Lén lút
Tuấn Tài í một tiếng, cảm thấy mùi nước hoa này nghe quen quen.
Đang nghĩ ngợi, Văn Toản bên cạnh cười nói: “Ngây thơ thế? Không nhìn ra cậu thích kiểu này đấy.”
Bùi Hoàng Việt Anh cũng cười: “Không được à?”
Văn Toản: “Sao có thể, anh thích kiểu gì cũng được hết. Nhưng mà hình như loại tin tức tố này không thường thấy thì phải, ít nhất tôi chưa từng gặp qua bao giờ.”
Chu Hành Sâm cũng ồn ào: “anh Việt Anh, hay là bọn tôi tổ chức một buổi họp mặt thân thiết, giúp cậu tìm Omega có mùi này ở Nhất Trung nhé. Nếu ở Nhất Trung tìm không được, bọn tôi sẽ qua Phó Trung, Cửu Trung, Thập Thất Trung….”
Bùi Hoàng Việt Anh liếc mắt nhìn hắn, nụ cười trên mặt vẫn chưa tản đi: “Cậu cũng rảnh rỗi nhỉ?”
Nghe ra ý sâu xa trong lời nói của Bùi Hoàng Việt Anh, Chu Hành Sâm lắc đầu nguầy nguậy, ngậm miệng.
Bên bọn họ cười nói náo nhiệt, Tuấn Tài chợt nhớ tới gì đó, nghiêng đầu qua: “Bình bo, có phải tin tức tố của cậu là….” Hoa Diên Vĩ không?
Tuấn Tài hơi dừng lại, nuốt mấy chữ cuối cùng xuống.
Nguyễn Thanh Bình ừ một tiếng.
Vừa nãy cậu ngẫm nghĩ lại, hình như cậu chưa nói cho Bùi Hoàng Việt Anh biết tin tức tố của cậu là mùi gì. Mặc dù hắn cũng có thể đoán được…..
Thôi.
Chắc là trùng hợp.
Nguyễn Thanh Bình liếc mắt nhìn cái nhãn mác kia lần cuối, hơi biếng nhác thu tầm mắt về.
Tuấn Tài nhìn Nguyễn Thanh Bình một lát, lại nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, hơi bối rối.
Tuy rằng tin đồn của hai bọn họ sôi sùng sục, mà Tuấn Tài biết rõ từ đầu đến cuối Nguyễn Thanh Bình không hề có ý đó.
Tuấn Tài vốn cảm thấy có lẽ Bùi Hoàng Việt Anh cũng không có ý này, nhiều nhất chỉ xem Nguyễn Thanh Bình là một người bạn quan hệ không tệ thôi.
Nhưng Bùi Hoàng Việt Anh nói thẳng ra hắn thích tin tức tố này, có khi nào……
Hướng dẫn viên giục mọi người đi xem triển lãm cá nhân tiếp theo, thấy Nguyễn Thanh Bình không chút để tâm đi theo, Tuấn Tài cũng tạm thời thu lại ý nghĩ này.
Sau khi về đến Hà Nội, dựa vào lần hoạt động thực tế tham quan bảo tàng ABO này, trường yêu cầu học sinh viết 1000 chữ tóm tắt lại buổi tham quan.
Nguyễn Thanh Bình viết chữ chậm, cậu cũng không thích viết những thứ thế này, kéo dài tới hôm hạng chót phải nộp lại, cậu vẫn còn chậm rãi bổ sung.
Thời gian nghỉ giữa giờ, một nửa người trong lớp đã chạy đi hết.
Nguyễn Thanh Bình viết câu được câu không, gần đây nhiệt độ chợt giảm xuống, trường học suy nghĩ đến thân thể của học sinh, bắt đầu cho phép mọi người mặc đồ của mình tới trường.
Trong phòng học còn chưa mở lò sưởi, có hơi lạnh.
Nguyễn Thanh Bình viết viết, viết đến sắp ngủ gục. Cậu lấy điện thoại ra, vừa định vừa nghe nhạc vừa viết cho có tinh thần, bỗng nhiên, cậu ngửi thấy một luồng hương thơm ngọt ngào.
Vị mật ong thoang thoảng lướt qua chóp mũi, ngay sau đó, cậu ngửi thấy mùi hoa sơn chi, mùi quế, mùi kẹo hoa quả….
Ngón tay lướt điện thoại của Nguyễn Thanh Bình khựng lại.
Đây là mùi hương của tin tức tố Omega, lại còn không chỉ một Omega đang toả ra tin tức tố.
Tuấn Tài vốn đang ngủ, lúc này cũng ngước đầu lên, hơi khó chịu liếc mắt nhìn Nguyễn Thanh Bình, mắt mở to: “Sao tôi lại cảm thấy…..”
Nguyễn Thanh Bình: “Tôi cũng cảm thấy.”
Tuấn Tài hét thảm một tiếng: “Không phải chứ, ai không cẩn thận như vậy?”
Nguyễn Thanh Bình: “Không biết, hình như không phải ở tầng bọn mình.”
Vừa nói, Nguyễn Thanh Bình vừa tìm thuốc ức chế trong ngăn bàn. Lúc này loa phát thanh vang lên: “Thông báo khẩn cấp! Toàn thể các bạn học sinh và các giáo viên xin hãy chú ý!”
Người nói là một giáo viên nữ, tốc độ nói của cô rất nhanh, phát âm rõ ràng: “Có một bạn học giới tính Omega tiến vào kỳ phát tình, bởi vì tiêm thuốc ức chế quá muộn, hiện tại dẫn tới một bộ phận Omega ở lớp 11 bị ảnh hưởng, nối tiếp nhau tiến vào kỳ phát tình. Toàn bộ các bạn học Alpha và Beta xin hãy đi tới sân luyện tập, đặc biệt là các bạn Alpha, xin các bạn dùng tốc độ nhanh nhất, các giáo viên tại lớp hãy dẫn các bạn tới sân luyện tập….”
Omega phát tình ảnh hưởng lẫn nhau.
Một Omega xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, những Omega khác bị tin tức tố Omega kích thích cũng sẽ tiến vào kỳ phát tình. Cho nên các chuyên gia vẫn luôn đề nghị dưới tình uống không có bạn đời ở bên, nếu Omega xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, phải sử dụng thuốc ức chế trong thời gian ngắn nhất, không chỉ vì chính mình, cũng là vì an toàn của các Omega khác.
Triệu Mẫn Quân vội vã chạy đến cửa lớp, dùng sức vỗ cửa mấy lần: “Tất cả đã nghe thông báo hết rồi phải không? Mau ra đây!”
Alpha và Beta của Ban 10 đều bước nhanh ra cửa lớp, Triệu Mẫn Quân nhanh chóng quét mắt nhìn một vòng, thấy tình huống Nguyễn Thanh Bình tương đối tốt, dặn dò một câu: “Nguyễn Thanh Bình, lát nữa em đóng hết cửa sổ lại, rèm cửa cũng kéo vào luôn nhé.”
Nói xong, cô vội vội vàng vàng dẫn theo những người khác rời đi.
Omega ở trong lớp đều tự tiêm thuốc ức chế vào cho mình, Nguyễn Thanh Bình tiêm vào xong, dừng lại một lát, đứng dậy đóng kỹ tất cả cửa sổ trong lớp.
Lúc cậu kéo đến cái rèm cửa cuối cùng, bỗng nhiên cảm thấy mu bàn tay tê rần.
Nguyễn Thanh Bình cúi đầu.
Mu bàn tay của cậu nổi lên một vệt đỏ ửng.
Văn Toản tâng quả bóng rổ trong tay xuống đất hai lần, thấy Bùi Hoàng Việt Anh mang theo dáng vẻ mất tập trung, Văn Toản vỗ xuống vai hắn: “Có phải cậu ngửi thấy mùi gì không?”
Nam sinh bên cạnh nghe thấy, cũng nhìn sang: “Làm sao vậy anh Việt Anh?”
Lúc thông báo vang lên, bọn họ đang chơi bóng ở sân bóng rổ. Nghe thấy loa phát thanh bảo Alpha và Beta đều phải ra khỏi lớp, đi đến sân luyện tập.
Tuy rằng ba khối cấp ba đều cách sân luyện tập khá xa, mà có vẻ có không ít Omega bị ảnh hưởng, khi có khi không, thi thoảng mọi người vẫn ngửi thấy từng tia tin tức tố Omega cực kì thơm ngọt trộn lẫn trong gió.
“anh Việt Anh của cậu, ngẩn người nhìn lớp học cả một phút rồi.” Văn Toản cười đến xấu xa: “Đây là có tâm sự.”
Bùi Hoàng Việt Anh nghe Văn Toản trêu chọc, không nói gì.
Xảy ra tình huống này, Omega khác chỉ cần tiêm thuốc ức chế là xong, nhưng mà Nguyễn Thanh Bình có chứng kích ứng…..
Ai biết có gặp chuyện bất ngờ gì không.
“Tôi biết rồi tôi biết rồi! anh Việt Anh là đang sợ để tâm sẽ bị loạn?”
Có người lại gần: “Là sao?”
“Nguyễn Thanh Bình đó, không phải đang còn ở trên lớp à?”
“Không phải chứ.” Có người nghe đến bật cười: “Lớp khác không rõ nội tình thì thôi, cậu tin anh Việt Anh thích giáo bá thật à? Lúc trước tôi hỏi giáo bá, cậu ấy nói cậu ấy với anh Việt Anh chỉ đơn thuần là quan hệ bàn trước bàn sau thôi.”
Bùi Hoàng Việt Anh vẫn luôn không lên tiếng nghiêng đầu sang, nhìn nam sinh đó: “Cậu hỏi cậu ấy lâu chưa?”
“Ngày tháng cụ thể tôi không nhớ rõ.” Nam sinh sờ mũi, chăm chú suy nghĩ: “Hình như, vừa qua chuyện đài kéo cờ không lâu, lúc tất cả mọi người đều đang truyền loạn.”
Là cuối tháng trước.
Mãi cho đến lúc này, Nguyễn Thanh Bình vẫn còn cảm thấy hai người bọn họ chỉ đơn thuần là quan hệ ngồi bàn trước bàn sau. Mặc dù có thể đoán được suy nghĩ của Nguyễn Thanh Bình, nhưng trực tiếp nghe người khác nói, cảm giác vẫn khác so với tự mình suy đoán.
Bùi Hoàng Việt Anh cười cười, cảm xúc trong mắt nhạt đi.
Lúc này giọng giáo viên trong loa lại vang lên: “Để xác nhận tình trạng thân thể của các bạn học giới tính Omega, xin các bạn ở tại lớp tiêm thuốc ức chế, sau khi chắc chắn bản thân không có gì đáng ngại, hãy tới phòng y tế tiến hành kiểm tra.”
Nguyễn Thanh Bình mất tập trung nghe thông báo. Lực chú ý của cậu đều bị đau đớn trên người hấp dẫn, chỉ nghe loáng thoáng loa yêu cầu bọn họ đi tới phòng y tế.
Số lượng Alpha trong trường rất nhiều, cho dù Alpha đều đang đứng ở sân thể dục, thế nhưng những tin tức tố ấy vẫn len theo khe cửa sổ chui vào.
Vết đỏ trên mu bàn tay Nguyễn Thanh Bình đã lan đến cả cánh tay, lần đầu tiên Tuấn Tài tận mắt nhìn thấy chứng kích ứng của cậu tái phát, bị tình trạng này doạ sợ hết hồn. Tuấn Tài thấp giọng hỏi: “Có muốn tìm lớp trưởng không?”
Nguyễn Thanh Bình lắc đầu: “Cậu ấy ở sân thể dục, không có cách nào.”
Omega trong Ban 10 lục tục rời đi, Nguyễn Thanh Bình thấy Tuấn Tài sốt ruột đứng tại chỗ, an ủi: “Cậu đi phòng y tế trước đi, tôi đến chỗ cậu ấy nằm một lát.”
Mặc dù rất gấp, Tuấn Tài cũng biết rõ mình đứng chỗ này chẳng có tác dụng gì, nếu không đi, có khi tin tức tố của mình còn ảnh hưởng đến Nguyễn Thanh Bình.
Tuấn Tài dặn dò: “Vậy cậu có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi.”
Nguyễn Thanh Bình gật đầu.
Lúc ra khỏi cửa, có nữ sinh nhìn thấy, nhịn không được hỏi: “Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Bình không tới phòng y tế hả?”
“Cậu ấy….” Tuấn Tài hơi dừng lại: “Cậu ấy đến sau.”
Nữ sinh hơi lo lắng nói: “Cậu ấy không sao chứ? Có phải là thuốc ức chế không có tác dụng không? Tôi còn dư thuốc ức chế này, cậu ấy có cần không?”
“Không có gì đâu không có gì đâu, cậu ấy tiêm thuốc ức chế rồi.” Tuấn Tài cười với nữ sinh: “Để cậu ấy nghỉ một lúc là tốt thôi, chúng ta đi trước.”
Lúc đi, Tuấn Tài liếc mắt nhìn Nguyễn Thanh Bình lần cuối, cậu thấy bọn họ đã ra ngoài hết, đi đến khoá cửa lại.
Trên đường đi xuống phòng y tế, Tuấn Tài thật sự không yên lòng, do dự một lúc lâu, Tuấn Tài nhắn tin cho Bùi Hoàng Việt Anh.
[ Lớp trưởng, chứng kích ứng của Bình bo tái phát, nếu cậu thuận tiện, có thể chạy đi xem cậu ấy một chút được không? ]
Tuấn Tài còn tưởng sẽ phải chờ một lúc, không ngờ bên kia trả lời lại rất nhanh.
[ Cậu ấy ở đâu? ]
Tuấn Tài vội vàng nhắn lại: [ Trong lớp. ]
Bùi Hoàng Việt Anh ấn tắt điện thoại, vỗ Văn Toản: “Tôi có chút việc, đi trước đây. Cô Triệu có hỏi thì bảo đợi lát nữa tôi giải thích rõ ràng với cô.”
Văn Toản vốn định thuận miệng hỏi việc gì, mà nhìn dáng vẻ của Bùi Hoàng Việt Anh, lời chưa kịp ra khỏi miệng cũng thu về, Văn Toản chỉ ừ một tiếng.
Chờ Bùi Hoàng Việt Anh đi, Văn Toản nhớ lại dáng dấp lúc hắn rời đi, suy tư.
Hắn với Bùi Hoàng Việt Anh quen biết đã lâu, nhưng hình như hắn chưa từng thấy dáng vẻ Bùi Hoàng Việt Anh nôn nóng như vậy bao giờ.
Tuy rằng vừa nãy vẻ mặt Bùi Hoàng Việt Anh không có gì thay đổi, nhưng so với lúc thường, thật sự không giống lắm.
Phòng học của Ban 10 khoá trong, Bùi Hoàng Việt Anh gõ cửa vài cái, không có tiếng đáp lại.
Nghĩ đến có thể là Nguyễn Thanh Bình không còn sức mở cửa cho hắn, Bùi Hoàng Việt Anh đi tới cửa sổ.
Hắn duỗi tay giữ cửa sổ, hơi dùng sức, từ cửa sổ nhảy vào trong lớp.
Vừa đạp chân xuống đất, hắn nhìn thấy Nguyễn Thanh Bình nằm nhoài trên bàn học của hắn.
Có thể tưởng tượng được Nguyễn Thanh Bình đau đến mức nào.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cảnh tượng này mà đau lòng không thôi, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, nhìn thấy Nguyễn Thanh Bình chôn người trong áo của hắn, trong lòng hắn xẹt qua cảm giác thoả mãn vi diệu.
Dục vọng chiếm hữu ác liệt của Alpha biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở tình huống như vậy.
Bùi Hoàng Việt Anh bước nhanh về phía trước, cánh tay vòng qua ngực Nguyễn Thanh Bình, vòng lấy cậu hơi nâng lên, ôm cả người với ghế vào lồng ngực.
Nguyễn Thanh Bình chợt được người phía sau ôm, chóp mũi ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc. Nhận ra người phía sau mình là ai, thân thể vốn đang đâm nhói chậm rãi thả lỏng.
Nguyễn Thanh Bình thấp giọng hỏi: “Sao cậu lại về trước?”
“Tuấn Tài nhắn tin cho tôi, nói tình huống của cậu không ổn lắm.” Bùi Hoàng Việt Anh vừa nói vừa quan sát cậu. Những vết đỏ giống nhau lan ra khắp toàn thân cậu, như là hình xăm lớn chiếm lấy nửa người Nguyễn Thanh Bình.
Hơi mơ hồ, nhưng Bùi Hoàng Việt Anh thấy bên má cậu có một mảng kích ứng.
Thật sự rất nghiêm trọng.
“Tôi muốn đánh dấu tạm thời.” Lúc Nguyễn Thanh Bình nói ra khỏi miệng, hơi do dự: “Được không?”
Cậu với Bùi Hoàng Việt Anh không thể hôn môi, ôm ấp thời gian dài cũng không thực tế. Trước mắt đánh dấu tạm thời là biện pháp tốt nhất, mà cậu không biết hắn có bằng lòng làm không.
Nguyễn Thanh Bình còn nhớ lần trước tìm Bùi Hoàng Việt Anh muốn đánh dấu tạm thời, cậu với hắn lòng vòng nửa ngày. Vốn lần này Nguyễn Thanh Bình đã chuẩn bị năn nỉ ỉ ôi đòi Bùi Hoàng Việt Anh xong cả rồi.
“Được.” Nam sinh đối diện rũ mắt, không từ chối: “Nếu cậu muốn, đương nhiên là được.”
Tự dưng hắn dễ nói chuyện như vậy, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy hết sức kinh ngạc. Sợ hắn không biết bản thân sẽ bị ảnh hưởng bởi đánh dấu tạm thời, suy nghĩ một lát, lương tâm Nguyễn Thanh Bình lên tiếng nhắc nhở Bùi Hoàng Việt Anh: “Cậu biết đánh dấu tạm thời sẽ bị tích luỹ dần phải không? Coi như vết đánh dấu sẽ nhạt đi, thế nhưng mỗi lần một nhiều, không chỉ Omega có thể nghiện, Alpha cũng sẽ chịu ảnh hưởng.”
Bùi Hoàng Việt Anh nghe cậu nói xong, kinh ngạc nhìn cậu: “Thật à? Vậy bỏ đi.”
Nguyễn Thanh Bình: “? ? ? ?”
“Dù sao chúng ta cũng chỉ đơn thuần là quan hệ bàn trước bàn sau, bị thế này hình như không thích hợp lắm.” Hắn hơi dừng lại: “Không đứng đắn lắm đâu.”
Nguyễn Thanh Bình: “…..”
Thấy biểu cảm trên mặt Nguyễn Thanh Bình cứng đờ, ánh mắt Bùi Hoàng Việt Anh mềm mại: “Cái này tiết Sinh học nào cũng nói, tôi biết. Giá trị bình quân của các Alpha đều là 3 lần như nhau, nếu đánh dấu tạm thời một Omega quá 3 lần, có thể ảnh hưởng đến sức phán đoán của Alpha.”
Nhận ra là Bùi Hoàng Việt Anh đang trêu cậu, Nguyễn Thanh Bình chớp mắt, giả dối khen ngợi: “Vậy theo định lực của ngài, phải đánh dấu đến vài trăm lần, ngài mới có thể bị ảnh hưởng nhỉ.”
“…..”
Nguyễn Thanh Bình chỉ sau cổ mình: “Phiền ngài cắn ở đây.”
Cậu nói xong, nằm lên bàn lần nữa, hiển nhiên là đang chờ hắn cắn xuống.
Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu ngoan ngoan nằm úp sấp xuống, khoé miệng lệch đi, bị tức đến bật cười.
Cái thái độ không đề phòng này của Nguyễn Thanh Bình, còn giọng điệu cà lơ phất phơ, tất cả đều truyền đạt cho hắn một sự thật.
Nguyễn Thanh Bình không coi hắn thành Alpha, hoặc là nói, trong đầu Nguyễn Thanh Bình không tồn tại khái niệm AO khác biệt.
Rõ ràng là hắn cắn Nguyễn Thanh Bình, thế mà hắn lại cảm thấy hắn mới là người bị đánh dấu.
Ý nghĩ này khiến hắn hơi buồn bực, Bùi Hoàng Việt Anh chậm rãi cúi đầu, cắn một cái lên phần gáy trắng nõn của cậu.
Động tác hơi thô lỗ.
Khác với biểu hiện bình tĩnh, bị một Alpha ôm lấy từ phía sau, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy mình như là con mồi dưới móng vuốt sư tử.
Nguyễn Thanh Bình nhịn không giãy giụa chạy trốn, đè cơn kích động muốn phản kháng không đúng lúc đó xuống, nhưng một khắc khi hắn cắn vào, Nguyễn Thanh Bình vẫn không tự chủ được căng cứng cả người.
Ngón tay cậu nắm chặt áo khoác trên bàn, bởi vì dùng sức quá mức, đốt ngón tay cậu trắng bệch.
Bùi Hoàng Việt Anh không bỏ qua động tác nhỏ của cậu.
Vào những lúc thế này, ngũ giác của Alpha luôn vô cùng nhạy cảm. Hắn trấn an xoa đầu Nguyễn Thanh Bình. Cảm thấy cậu chậm rãi thả lỏng, Bùi Hoàng Việt Anh định truyền tin tức tố vào trong tuyến thể cậu.
Bên ngoài phòng học truyền đến tiếng gõ cửa.
Bùi Hoàng Việt Anh ngẩn người. Hắn cho là mọi người còn phải ở sân thể dục một lúc nữa, không ngờ tới lại nhanh như vậy.
Nguyễn Thanh Bình nghe thấy tiếng gõ cửa, hơi hoảng loạn nói: “Chờ chút! Bùi Hoàng Việt Anh, cậu đứng lên trước đã.”
Bùi Hoàng Việt Anh trầm mặc không nói gì.
Lúc thế này mà bắt hắn đứng lên…..
Hắn nên cảm thấy Nguyễn Thanh Bình tin tưởng vào tự chủ của hắn trước, hay nhéo lỗ tai tên này trước đây?
Với lại chứng kích ứng trên người Nguyễn Thanh Bình quá nghiêm trọng, nếu không đánh dấu cho xong, cứ coi như đến bệnh viện cách ly, ai mà biết trên đường đi có xảy ra chuyện gì không.
Thấy hắn không để ý tới mình, tiếng gõ cửa lại không ngừng vang lên, Nguyễn Thanh Bình bắt đầu luống cuống thật.
Nguyễn Thanh Bình giãy giụa muốn ngồi dậy, cậu duỗi tay vỗ người phía sau, nhưng còn chưa vỗ được mấy lần, hai tay cậu đã bị bắt lấy, cổ tay cũng bị kéo xuống. Hai tay Nguyễn Thanh Bình bị ép duỗi thẳng, tư thế này khiến cậu không có cách nào dùng sức.
Một tay Bùi Hoàng Việt Anh giữ lấy cậu, tay kia ngắt lỗ tai hơi kích ứng của cậu.
Lúc này Nguyễn Thanh Bình mới chợt nhớ tới, Bùi Hoàng Việt Anh cắn cổ cậu, hoàn toàn không có cách nào trả lời. Có lẽ hắn muốn dùng cách này ra hiệu cậu thành thật một chút.
“Có người gõ cửa, cậu không nghe thấy hả? Trước tiên cậu đừng cắn tôi___a!”
Nguyễn Thanh Bình không kịp chuẩn bị bỗng nhiên bị truyền vào tin tức tố Alpha, đôi mắt màu hổ phách của cậu trợn lên, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nghẹn ngào.
Trong phút chốc, khắp toàn thân cậu từ trên xuống dưới mất hết cả sức.
Tin tức tố Alpha mang theo ý xâm lược và động viên rõ ràng, bị hai cảm xúc khác biệt này quấn lấy, Nguyễn Thanh Bình hơi hốt hoảng. Nếu như không phải đang ngồi trên ghế, cậu không chắc mình có đứng vững được hay không.
Bản năng thôi thúc cậu không thể không thuần phục hắn.
Thấy gõ cửa vô dụng, tiếng thảo luận của mấy nam sinh ngoài cửa truyền đến: “Có người ở trong lớp hả?”
“Chắc là có chứ? Cửa khoá trong mà.”
….
Nguyễn Thanh Bình a một tiếng: “Có.”
Giọng cậu uể oải, như tiếng muỗi rầm rì.
Nguyễn Thanh Bình nghe rõ người phía sau cười một tiếng.
Bên ngoài không biết ai la lên một tiếng: “Bạn gì đó bên trong ơi, cậu không nói gì là bọn tôi leo cửa sổ vào đấy.”
Tin tức tố còn đang truyền vào trong tuyến thể cậu, đánh dấu chưa xong, Bùi Hoàng Việt Anh không thể nói chuyện, cậu lại không còn sức nói chuyện, Nguyễn Thanh Bình nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cũng đã chuẩn bị tinh thần không thèm quan tâm tới nữa, thầm nghĩ cùng lắm thì lúc mọi người đi vào nhìn thấy thôi.
Bùi Hoàng Việt Anh khẽ dùng đầu lưỡi cọ qua tuyến thể cậu.
Sau đó đứng dậy, buông lỏng tay đang giữ cậu ra.
Nguyễn Thanh Bình thở phào nhẹ nhõm, cậu dừng lại một lát, nghiêng đầu qua, cùng Bùi Hoàng Việt Anh ở phía sau bốn mắt nhìn nhau.
Mới vừa đánh dấu xong, vẻ mặt Nguyễn Thanh Bình mơ màng lại mềm mại, trong mắt ướt đẫm hơi nước.
Nguyễn Thanh Bình đè cánh tay Bùi Hoàng Việt Anh, dùng sức kéo.
Khoảng cách giữa hai người gần lại, thêm chút nữa, bọn họ đụng phải nhau.
Trong nháy mắt đó, Bùi Hoàng Việt Anh cho là Nguyễn Thanh Bình muốn hôn hắn.
Tuy là chuyện xảy ra quá đột ngột, lại không hề có lý chút nào, nhưng Bùi Hoàng Việt Anh vẫn hơi nghiêng người nhích lên phía trước, chuẩn bị phối hợp.
Nguyễn Thanh Bình chợt kéo mạnh hắn một cái.
Bùi Hoàng Việt Anh không đoán được cậu còn có chiêu này, ngay lúc Bùi Hoàng Việt Anh không hề phòng bị, đang dung túng Nguyễn Thanh Bình làm xằng làm bậy, bỗng dưng hắn bị Nguyễn Thanh Bình đè cong eo xuống.
Hai tay Nguyễn Thanh Bình đè lại vai hắn, không chút do dự nhấn hắn xuống đất.
Bùi Hoàng Việt Anh cứ vậy bị cậu nhấn ngồi xổm trên đất.
Bùi Hoàng Việt Anh: “?”
Nhìn vẻ mặt chưa kịp phản ứng của Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình vẫn duy trì tư thế đè vai hắn, quay sang nam sinh vừa trèo cửa sổ vào: “Chào.”
Bùi Hoàng Việt Anh: “…..”
Nam sinh đó nhìn thấy cậu, hơi khó hiểu: “anh Bình? Sao lại là cậu? Vừa nãy tôi gọi mấy tiếng không ai trả lời, bọn tôi còn tưởng trong lớp không có người ấy.”
Vẻ mặt Nguyễn Thanh Bình tự nhiên: “Ơ? Mấy cậu vừa mới gọi hả? Lúc nãy tôi đeo tai nghe, không nghe thấy.”
Nam sinh à lên một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi đến cửa lớp, coi bộ là định mở cửa cho mấy người bên ngoài đi vào.
“Cậu ngồi yên ở chỗ này, đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng.” Nguyễn Thanh Bình hơi cúi người, nhỏ giọng nói với Bùi Hoàng Việt Anh: “Chờ lát nữa nhiều người, cậu thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong đó, làm bộ như vừa đi vào cùng bọn họ ấy.”
“…..” Bùi Hoàng Việt Anh không cảm xúc đổi tư thế ngồi, ngẩng đầu nhìn cậu: “Tôi, ngồi chỗ này?”
Nguyễn Thanh Bình gật đầu.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu nửa ngày: “Mạo muội hỏi một câu, tôi phạm phải tội gì?”
Nguyễn Thanh Bình nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn, hiếm thấy hơi áy náy: “Cậu xem, phòng học khoá cửa, bọn họ leo cửa sổ vào thấy bên trong chỉ có hai chúng ta, nghĩ sao cũng không thích hợp.”
Bùi Hoàng Việt Anh hiểu hành vi của cậu: “Cậu là đang sợ tin đồn từ phiên bản tôi khổ tình cậu, biến thành phiên bản tôi với cậu làm loạn trong lớp?”
Bùi Hoàng Việt Anh dừng chốc lát: “Hình như cũng không có cái nào êm tai.”
“…..”
“Thôi.” Bùi Hoàng Việt Anh liếc nhìn vẻ mặt của cậu, săn sóc nói: “Tôi biết, chúng ta đang làm một việc mọi người đều không hiểu.”
“…..” Nguyễn Thanh Bình cảm thấy mấy lời này đúng là không có gì sai, cẩn thận ngẫm lại, cậu cảm thấy hình như vấn đề hơi lớn thật.
“Vậy tôi ngồi ở đây.” Bùi Hoàng Việt Anh nói xong, thưởng thức tình cảnh trước mắt mình một lát.
Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy rõ cả chân của Nguyễn Thanh Bình.
Đã là mùa đông rồi mà cái tên này vẫn để lộ mắt cá chân, ở giữa giày thể thao với ống quần, lộ ra một đoạn da trắng trẻo lạnh lẽo.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn chốc lát, gõ nhẹ đầu gối Nguyễn Thanh Bình.
Nguyễn Thanh Bình mới bị hắn đánh dấu, vô cùng mẫn cảm với hơi thở trên người hắn, chân phản xạ giần giật một cái.
Nguyễn Thanh Bình cúi thấp người xuống, y như ăn trộm nhỏ giọng nói: “Cậu làm gì đấy?”
Bùi Hoàng Việt Anh cũng nhỏ giọng đáp lại cậu: “Run tay.”
Nguyễn Thanh Bình nhíu mày, đang định bảo hắn đừng lộn xộn.
Bùi Hoàng Việt Anh liếc nhìn cậu một cái, bỗng nhiên cảm nhận được thú vui: “Lén lút như vầy, hình như cũng rất kích thích?”
“…..”
Tác giả có lời muốn nói: Cái này gọi là yêu đương vụng trộm phải không
phải phải🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro