Liên thi

*Các tỉnh, các thành phố cùng phối hợp tổ chức thi, kiểm tra thì được gọi là liên thi.

Lúc từ trong nhà ma đi ra, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy y như vừa được giải thoát. So với nhân viên thỉnh thoảng xông tới hù doạ, Bùi Hoàng Việt Anh cùng đi với cậu càng khiến cậu hao phí tinh lực hơn.

Văn Toản và Chu Hành Sâm đi ra sớm hơn bọn họ, lúc này đang chờ ở cửa.

Thấy Nguyễn Thanh Bình, Chu Hành Sâm vẫn còn sợ hãi trong lòng: “Ma nữ vừa nãy là sao thế? Nói đến là đến, chẳng cho người ta chuẩn bị gì hết.”

Nguyễn Thanh Bình cười khẽ: “Cậu kêu la thê thảm như vậy, người ta chưa bị cậu doạ sợ là tốt lắm rồi.”

Đang nói đùa, bên cạnh truyền tới tiếng khóc của một đứa trẻ.

Là một bé gái, nhìn qua khoảng chừng năm, sáu tuổi, mặc một cái áo lông dày nhạt màu, hệt như một quả bóng nho nhỏ.

Thấy xung quanh cô bé không có người nhà, Nguyễn Thanh Bình chăm chú nhìn bên đó một lúc, mãi cho đến khi bọn họ chuẩn bị rời đi, bé gái vẫn còn đứng khóc.

Nguyễn Thanh Bình nói với mấy người một tiếng, đi tới bên đó.

Cậu do dự chốc lát, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói chuyện với cô nhóc: “Em gái, ba mẹ em đâu?”

“Hông, hông biết ạ , chì…Chìm ba…..”

* (tìm ba) Bởi vì bé nó khóc nên tác giả cố ý viết lớ đi, quá trình tui ngộ ra cũng muốn khóc theo luôn 😢

Cô bé vừa khóc vừa nấc, Nguyễn Thanh Bình thử thăm dò xoa đầu nhóc. Thấy cô nhóc cũng không phản kháng mình tiếp xúc, Nguyễn Thanh Bình vỗ nhè nhẹ lưng bé: “Đừng khóc, đừng khóc mà, anh đứng chờ với em, lát nữa ba mẹ sẽ tới tìm em ngay.”

Bé gái nghe thấy thế, nhấc đôi mắt to tròn ngấn nước mắt nhìn cậu.

Vẻ ngoài của cậu đẹp mắt, trên người mang theo hơi thở thiếu niên sạch sẽ. Nguyễn Thanh Bình nở nụ cười với bé nhóc, cô bé nhìn chăm chú cậu, bỗng nhiên tiến lên một bước, muốn nhào vào trong lòng cậu.

Nguyễn Thanh Bình không ngờ cô nhóc không sợ người lạ như thế, phản ứng lại, lập tức giang hai tay ôm cô bé vào lòng.

Chu Hành Sâm vốn đang định hỏi cậu tự dưng đi qua đó làm gì, thấy cảnh tượng này, đờ cả người: “Cái người đang ôm trẻ con trước mặt tôi đây là Nguyễn Thanh Bình đấy hả?”

Bùi Hoàng Việt Anh nghe giọng điệu hoài nghi cuộc đời của hắn, bật cười: “Làm sao?”

“Tôi cho rằng cậu ta là cái kiểu, kiểu trong nhà có trẻ con đang khóc, cậu ta sẽ uy hiếp mi mà còn khóc ông đánh mi ngay đấy.” Chu Hành Sâm khó lòng tin nổi: “Cậu ta thế mà còn biết dỗ trẻ con?”

Văn Toản cũng cảm thấy hơi kinh ngạc: “Tôi cũng thấy rất thần kì đó.”

Văn Toản thấy dáng vẻ Bùi Hoàng Việt Anh chẳng bất ngờ gì, hỏi một câu: “Cậu không ngạc nhiên hả?”

“Tôi từng thấy cậu ấy dẫn theo em trai.” Bùi Hoàng Việt Anh nhớ lại tình cảnh nhìn thấy ở bệnh viện: “Cậu ấy rất mềm lòng.”

Văn Toản: “….”

Văn Toản nghĩ thầm đây chắc là sức mạnh của tình yêu nhỉ.

Qua một lúc, ba mẹ của bé gái tìm tới.

Ba mẹ của cô nhóc là một A một O, cảm xúc của Omega thường không ổn định lắm, lúc nhìn thấy con gái đỏ cả hốc mắt. Thấy Nguyễn Thanh Bình đang ôm cô bé, hai người không ngừng nói cảm ơn cậu.

Nguyễn Thanh Bình được cảm ơn đến ngượng ngùng. Lúc chuẩn bị rời đi, bé gái được Omega ôm trong lòng, Omega thấp giọng nói với cô nhóc cái gì đó, cô nhóc chợt nghiêng đầu sang, cười tươi rói nhìn Nguyễn Thanh Bình:

“Cảm ơn anh! Gặp lại anh sau nha!”

Giọng cô nhóc giòn tan, không có nức nở khóc nên phát âm rất rõ ràng.

Nguyễn Thanh Bình cũng cười theo: “Gặp lại em sau.”

Chờ lúc bọn họ rời đi, Chu Hành Sâm nhịn không được hỏi: “Cậu thích trẻ con hả?”

Nguyễn Thanh Bình không lên tiếng, không tỏ rõ ý kiến liếc nhìn hắn một cái.

Văn Toản thuận miệng nói: “Tôi cũng rất thích, sau này nếu có thể có con gái thì tốt rồi. Công chúa nhỏ.”

Chu Hành Sâm: “Tôi cũng muốn con gái, hy vọng hồ ly có thể sinh cho tôi một bé gái.”

Văn Toản: “Anh Cẩu thì sao? Cậu thích con trai hay con gái?”

Văn Toản vừa nói, Chu Hành Sâm chợt nghĩ đến gì đó, nhìn Nguyễn Thanh Bình: “Đúng rồi nha, cậu cũng có thể tự mình sinh được.”

Thấy Chu Hành Sâm kính nể nhìn mình, Nguyễn Thanh Bình cười lạnh một tiếng: “Tôi sinh cái rắm.”

“Tôi không có ý kiến,” Nam sinh bên cạnh không nhanh không chậm tiếp lời: “Không muốn sinh thì không sinh, tôi nghe cậu ấy.”

Văn Toản: “….”

Văn Toản thầm nói chút hời này mà ngài cũng chiếm được, đúng thật là khéo léo quá trời.

Nguyễn Thanh Bình không thể nhịn được nữa: “Bùi Hoàng Việt Anh!”

Hắn vô tội đáp một tiếng: “Làm sao vậy? Tôi nói tôi nghe theo vợ tương lai của tôi.”

Nguyễn Thanh Bình: “…..”

Nguyễn Thanh Bình thật không phản bác được.

Rời khỏi công viên giải trí, bầu trời rơi một trận tuyết lớn.

Bởi vì lượng tuyết rơi quá nhiều, một số thiết bị đều phải ngưng hoạt động. Tuyết rơi lả tả lên công viên, hoà lẫn với ánh đèn màu sắc rực rỡ.

Trận tuyết này rơi đến thứ hai vẫn không có dấu hiệu dừng lại, học sinh đến lớp cũng phải mang theo dù.

Tối thứ hai, Nguyễn Thanh Bình mới vừa tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa đi vào từ ban công, điện thoại cậu vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi, Nguyễn Thanh Bình nhấn nghe máy.

“Mẹ ạ?”

Như Hoa bên kia trầm mặc chốc lát.

“Leon, bệnh tình Vân Trang lại trở nặng.”

“Trình độ chữa bệnh ở Hà Nội không đủ, bác sĩ kiến nghị bọn mẹ chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh.”

“Bác sĩ bên thành phố Hồ Chí Minh nói, bệnh tình thằng bé tương đối đặc biệt, cần tin tức tố của ba mẹ động viên, mẹ với chú Hạ cùng đi với thằng bé.”

So với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh gần biển mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng, trước đó Như Hoa cũng từng được điều đi công tác đến thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bởi vì Nguyễn Thanh Bình đi học bên này, bà vẫn ở lại Hà Nội.

“…Vâng,” Nguyễn Thanh Bình tiện tay đặt khăn sang một bên, nhắm mắt lại, thả nhẹ giọng: “Mẹ phải đi à?”

Như Hoa chần chờ một lát, ôn nhu nói: “Mẹ muốn hỏi, con có muốn cùng đi thành phố Hồ Chí Minh không.”

Có lẽ Như Hoa cũng hiểu chuyện xảy ra quá đột ngột, giải thích tỉ mỉ qua điện thoại cho cậu, bao gồm cả việc trường học, chỗ ở, các vấn đề khác.

Một lúc lâu sau.

Nguyễn Thanh Bình thấp giọng nói: “Con cân nhắc mấy ngày.”

Trong phòng học mở máy sưởi, trên cửa kính đọng lại một lớp sương trắng.

Nghỉ giữa giờ, đầy đầu Nguyễn Thanh Bình là cú điện thoại tối hôm qua của Như Hoa, cả người mất tập trung.

Cậu lớn lên ở Hà Nội từ nhỏ, bạn bè quen biết cũng ở cả bên này, cậu không muốn đi đến một thành phố xa lạ, nhưng cũng không muốn rời xa Như Hoa.

Ba mẹ Nguyễn Thanh Bình ly hôn sớm, ba rất nhanh đã xây dựng một gia đình mới, tuy rằng mỗi tháng đều cố định gửi cho cậu một khoản phí sinh hoạt lớn, thế nhưng mỗi năm cũng chỉ thỉnh thoảng gọi được vài cuộc điện thoại.

Nhiều năm như vậy, cậu cũng quên mất mặt ba ruột mình trông thế nào, đối với cậu mà nói, Như Hoa chính là người thân quan trọng nhất.

Nguyễn Thanh Bình đang nghĩ linh tinh, Triệu Mẫn Quân đi lên bục giảng.

“Nửa tháng sau, sẽ tiến hành liên thi lần thứ hai trong học kỳ này, lúc đó sẽ xếp hạng toàn thành phố.” Triệu Mẫn Quân nhìn xung quanh lớp học một vòng: “Hi vọng các em ôn tập thật tốt, nghiêm túc bổ sung kiến thức, vào lần liên thi này phát huy trình độ tốt nhất của bản thân.”

Tuấn Tài thấp giọng nói bên tai Nguyễn Thanh Bình: “Lần liên thi này có thể dự đoán được kết quả cuối kỳ đó, nghe nói tiền thường cuối năm của các giáo viên trực tiếp móc nối với thành tích lần liên thi này nè.”

Nguyễn Thanh Bình nghiêng đầu hỏi Tuấn Tài: “Ý là gì?”

Tuấn Tài: “Ý là, thành tích lớp chúng ta càng kém, tiền thưởng cuối năm của cô Triệu càng ít.”

Nhất Trung là trường tư, để động viên các thầy cô giáo giảng dạy nhiệt tình, nhà trường cứ đến mỗi cuối năm sẽ phát tiền thưởng cho các giáo viên ưu tú, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, số tiền thưởng luôn ở mức rất cao.

Nguyễn Thanh Bình nghe đến thế, nhíu mày.

Cậu bỗng nhiên giơ tay lên: “Cô Triệu, thành tích của bọn em sẽ ảnh hưởng đến cô ạ?”

Triệu Mẫn Quân nhìn cậu, ánh mắt dừng lại.

Một lúc sau, cô mỉm cười nhìn cậu: “Thi ra hình dạng gì, ảnh hưởng khá lớn đến chính các em.”

Vừa nói ra khỏi miệng, trong lớp vang lên những tiếng bàn luận khe khẽ.

Triệu Mẫn Quân tiếp tục nói: “Hi vọng các em học tập cho giỏi, nếu thành tích lần liên thi này tốt, cả lớp chúng ta cùng đi xem phim.”

Nghe đến đó, Tuấn Tài rốt cục không nhịn được, bất chợt đẩy Nguyễn Thanh Bình một cái: “Bình bo!”

Nguyễn Thanh Bình không kịp chuẩn bị đột nhiên bị Tuấn Tài phấn khích đẩy một cái, suýt nữa thì ngồi không vững: “Biết biết! Tôi học!”

Động tĩnh của hai bọn họ hơi lớn, học sinh xung quanh đều nghe thấy được, không nhịn được cùng nhìn sang bên này, vài người còn bật cười.

Chu Hành Sâm cũng nghe thấy, ngồi ở đằng trước tràn đầy phấn khởi nói suông: “Nguyễn Thanh Bình, cậu muốn học thật hả? Vậy tôi cũng học.”

Nguyễn Thanh Bình cười một tiếng: “Cậu á? Cậu thì thôi bỏ đi, cậu chờ tôi kéo điểm trung bình lên thì hơn.”

Hai người cậu với Chu Hành Sâm nhiều lần kéo thấp thành tích Ban 10, lần thi tháng trước, hai người bọn họ một người đứng thứ nhất, một người thứ hai, từ dưới đếm lên.

Đúng lúc Triệu Mẫn Quân nhận điện thoại đi ra ngoài, Chu Hành Sâm thấy cô không ở trong lớp, trượt thẳng tới cạnh bàn Nguyễn Thanh Bình: “Cậu xem thường người khác hả?”

Nguyễn Thanh Bình chỉ chỉ mình: “Tôi, một người từng có kinh nghiệm thành công. Chỉ cần tôi muốn, kèm theo điều kiện đầy đủ, tôi có thể đạt được tiến bộ kinh người.

Chu Hành Sâm hơi mờ mịt: “Vậy điều kiện thích hợp của cậu là cái gì? Gian lận?”

Nguyễn Thanh Bình khẽ xì một tiếng, hiển nhiên cực kì xem thường cái việc này.

Cậu đang định quay xuống, thương lượng với người phía sau giúp cậu ôn tập, mà quay được một nửa, Nguyễn Thanh Bình chợt cảm thấy không đúng.

Cậu với Bùi Hoàng Việt Anh đã không còn là quan hệ bàn trước bàn sau thuần khiết.

Tìm người ta giúp đỡ như thế, hình như không thích hợp lắm?

Nguyễn Thanh Bình trực tiếp khựng lại tại chỗ.

Đối diện với ánh mắt tò mò của Chu Hành Sâm, Nguyễn Thanh Bình khô cằn phun ra một câu: “Tôi có thể tự học thành tài.”

Chu Hành Sâm: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Nguyễn Thanh Bình thấy Chu Hành Sâm cười thành như vậy, nhướng mày: “Cười cái gì?”

Không chờ Chu Hành Sâm trả lời, Nguyễn Thanh Bình nói: “Cậu cứ cười đi, ngày biết điểm cậu sẽ không còn cười được nữa đâu.”

Nguyễn Thanh Bình nói xong đứng lên.

Chu Hành Sâm rất cảnh giác: “Cậu làm gì ấy? Cậu muốn gánh tôi học tập?”

Nguyễn Thanh Bình bất đắc dĩ: “Ông đi vệ sinh, cậu có muốn cùng đi không?”

Chu Hành Sâm: “….”

Trên đường đến nhà vệ sinh, Nguyễn Thanh Bình nghĩ đến chuyện Như Hoa, lại nghĩ đến đoạn đối thoại với Chu Hành Sâm vừa nãy, trong lòng hơi loạn.

Lúc về lớp, cậu thấy trên bàn mình xuất hiện thêm một chồng tài liệu.

“….”

Nguyễn Thanh Bình Diễn suýt nữa thì không dám ngồi xuống.

Tuần trước mới đổi chỗ ngồi, học uỷ* ngồi phía trước Nguyễn Thanh Bình, cô quay đầu lại, thấy Nguyễn Thanh Bình ngơ ngác nhìn chồng tài liệu đó, học uỷ giải thích: “Bọn mình vừa nghe Tuấn Tài nói, cậu chỉ có sách giáo khoa, không có tài liệu học, những cái này là mọi người cho cậu mượn đó.”

*Học uỷ gần giống như lớp phó học tập ấy

Học uỷ kia nâng đống tài liệu lên, chỉ chỉ quyển nằm dưới cùng: “Trong này có nội dung tập hợp kiến thức các môn học, cậu có thể đọc thử.”

“….” Nguyễn Thanh Bình ngẩn người, lập tức bật cười: “Các cậu chăm sóc tôi như thế?”

Học uỷ nghiêm túc gật đầu: “Cậu thi cho thật tốt, có thể được đi xem phim hay không là dựa vào cậu và Chu Hành Sâm đó.”

Nguyễn Thanh Bình cũng rất nghiêm túc: “Được, lần xem phim này nhất định chúng ta phải có được.”

Mới vừa ngồi xuống, Nguyễn Thanh Bình chợt nhìn thấy một đống kẹo que đặt bên cạnh chồng tài liệu. Cậu ngẩn người: “Đây là cái gì?”

Văn Toản nhìn đống kẹo rực rỡ kia lại buồn cười: “Tên ngốc Chu Hành Sâm đấy, nghe nói bọn tôi cho cậu tài liệu, cậu ta cúng cho cậu 10 cây kẹo que, chúc cậu sớm ngày bị cậu ta đạp xuống.”

Nguyễn Thanh Bình hiểu ra.

Đây là khiêu khích.

Nguyễn Thanh Bình không nói hai lời, từ trong ngăn bàn lấy ra hai gói khoai chiên, một hộp bánh ngọt. Cậu lấy tờ giấy ghi chú trên bàn Tuấn Tài, nhanh chóng viết mấy chữ:

[ Muốn thắng ba mi, kiếp sau đi. ]

Nguyễn Thanh Bình đưa cho nam sinh ngồi cách một tổ: “Đưa cho Chu Hành Sâm giúp tôi với, cảm ơn nhiều.”

Nam sinh vừa nghe thấy đối thoại của bọn họ, thuận mắt liếc nhìn nội dung tờ giấy, buồn cười đưa đồ giúp cậu.

Đưa lên tới phía trước, lục tục vang lên mấy tiếng cười:

“Chuyện gì vậy nè?”

“Nguyễn Thanh Bình với Chu Hành Sâm cá cược, cược xem ai thi tốt hơn.”

“Đậu má ha ha ha ha ha ha, lần thi này thú vị thật đó.”

“Ài không phải, giáo bá cũng cải tà quy chính rồi, có phải tôi nên nỗ lực thêm xíu không?”

“Với thành tích của cậu, vẫn nên cố gắng hơn tí.”

“Chu ca, tôi nỗ lực, tôi có kẹo que không?”

Chu Hành Sâm ném túi khoai chiên Nguyễn Thanh Bình mới đưa qua: “Thi cho tốt, nếu không cậu không thấy có lỗi với cô Triệu hả? Thành tích lần thi này móc nối với tiền thưởng cuối năm của cô Triệu đó biết không?”

Nam sinh vừa bóc gói khoai chiên vừa nói: “Trước không biết, giờ biết rồi, tôi nhất định phải thi cho thật tốt.”

Bốn phía ồn ào muốn chết.

Nguyễn Thanh Bình nhìn đống tài liệu trên bàn, lại nhìn mọi người xung quanh.

Vấn đề vẫn quấy nhiễu cậu mấy ngày nay, hình như có câu trả lời rồi.

Cậu cúi đầu, gửi Wechat cho Như Hoa: [ Con không đi đâu, con muốn ở đây. ]

Gần như cậu vừa nhấn gửi, Như Hoa lập tức gọi điện thoại tới. Trong tình huống bình thường, Như Hoa sẽ không gọi điện thoại lúc cậu đang ở trường. Lần này có lẽ là tình huống rất khó xử.

Như Hoa ở đầu bên kia chậm rãi nói gì đó. Trong lớp quá ồn, Nguyễn Thanh Bình vội vã đứng lên: “Con nghe không rõ, con ra ngoài nói cho mẹ.”

Cậu đi vài bước ra tới hành lang.

Tìm một góc ít người lại, Nguyễn Thanh Bình nói: “Bây giờ được rồi, mẹ vừa nói gì đấy?”

“Leon.” Giọng Như Hoa rất dịu dàng: “Có thể nói cho mẹ biết, tại sao con không muốn đi thành phố Hồ Chí Minh không?”

Nguyễn Thanh Bình im lặng một lúc lâu, đột nhiên nói: “Mẹ, con rất thích cuộc sống hiện tại.”

Như Hoa đáp một tiếng, ra hiệu cậu nói tiếp.

“Con thích trường học này, thầy cô giáo, và cả bạn học.” Giọng nói cậu chậm rì rì, bởi vì ít khi nói những lời này, Nguyễn Thanh Bình hơi ngượng: “Bạn bè con đều ở đây, học kỳ này con….”

Trong đầu cậu xẹt qua tên mấy người.

Tuấn Tài, Văn Toản, Chu Hành Sâm, Cố Lê…..

Cuối cùng dừng lại, hình ảnh này không giống những người khác lắm.

Bùi Hoàng Việt Anh.

Vốn dĩ thấy người này đáng ghét, sau khi tiếp xúc, lại phát hiện vô cùng thú vị.

“Học kỳ này bạn mới của con đều đối xử với con rất tốt, con muốn cùng tốt nghiệp với bọn họ.”

“Bây giờ giao thông tiến bộ như thế, thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội cũng chỉ cách hơn 2 tiếng đi máy bay, lúc nào con cũng có thể qua tìm mẹ, mẹ cũng có thể qua đây gặp con.”

“Dù cho thế nào,” Nguyễn Thanh Bình dừng một lát, vẫn nói ra những lời đã muốn nói từ lâu: “Chúng ta là người thân, chuyện này sẽ mãi không bao giờ thay đổi.”

Đầu bên kia điện thoại yên lặng.

Nguyễn Thanh Bình bỗng nhiên nói nhiều như vậy, Như Hoa thật sự cũng rất kinh ngạc.

Trong ấn tượng của bà, Nguyễn Thanh Bình vẫn là đứa trẻ không rõ đạo lí đối nhân xử thế. Có lẽ ở lúc nào đó bà không biết, cậu đã dần dần hiểu chuyện.

Vì nhiều nguyên nhân, Như Hoa không thể từng bước từng bước làm bạn với cậu trong quá trình trưởng thành. Bà siết chặt điện thoại, giống như một tiếng thở dài: “Nếu con nghĩ kĩ rồi, mẹ chắc chắn sẽ không ngăn cản con.”

Trong bất giác, có lẽ bởi vì gia đình, cũng có lẽ bởi vì bạn bè, cậu đã lớn, hơn nữa tốc độ trưởng thành còn nhanh hơn bà nghĩ.

Vui mừng qua đi, Như Hoa không rõ nguyên do cảm thấy trong lòng có vị chua xót.

“Nếu con muốn ở đây, vậy thì ở lại, căn nhà đó mẹ thuê người quét tước định kỳ, khi nào con thấy ở ký túc xá quá phiền phức, cứ dọn về nhà ở.

Nguyễn Thanh Bình thấy bà không phản đối, cảm xúc cũng thả lỏng, lúc này cậu mới nhớ hình như mình chưa hỏi dự định của Như Hoa: “Mẹ với chú Hạ, khi nào thì đi?”

“Bọn con sắp liên thi rồi đúng không? Mẹ nghe cô Triệu nói, liên thi xong sẽ họp phụ huynh.” Như Hoa ôn nhu nói: “Mẹ tới họp phụ huynh cho con, họp xong sẽ đi.”

Bỏ xuống điện thoại của Như Hoa, Nguyễn Thanh Bình đi về lớp.

Như Hoa trước giờ vẫn luôn quan tâm tình hình sinh hoạt của cậu, nếu thi tốt một chút, bà cũng có thể yên tâm hơn, thêm việc cá cược đùa giỡn với Chu Hành Sâm, sau khi Nguyễn Thanh Bình về lớp, không hề chơi điện thoại như bình thường, lật mấy quyển tài liệu mọi người cho mượn ra.

Văn Toản đẩy đẩy Bùi Hoàng Việt Anh, hất cằm ra hiệu Nguyễn Thanh Bình đang đọc bài phía trước, ý là này anh em, cơ hội của cậu tới kìa.

Bùi Hoàng Việt Anh cười cười, không lên tiếng.

Nguyễn Thanh Bình cứ vậy đọc tài liệu cả một ngày.

Ngoại trừ lần thi tháng đầu tiên sau khai giảng, đã lâu lắm rồi cậu không có đọc sách, rất nhiều đề bài cậu không hiểu được, chỉ có thể quay sang hỏi mọi người xung quanh.

Hỏi cả ngày, cậu hỏi học uỷ, hỏi Văn Toản, còn hỏi cả Tuấn Tài thành tích hơi hơi tốt hơn cậu một xíu.

Tuấn Tài cũng chẳng làm mấy bài thế này bao giờ, nhìn nửa ngày không hiểu, ném thẳng bút đi, nhỏ giọng nói: “Sao cậu không tìm lớp trưởng? Có phải hai cậu đang cãi nhau không?”

Lúc này đã tan tiết tự học buổi tối, Chu Hành Sâm chạy qua đây quan sát tình huống học tập của Nguyễn Thanh Bình. Nghe thấy đoạn đối đáp của cậu với Tuấn Tài thì ngơ cả người, Chu Hành Sâm không chút nghĩ ngợi bật thốt lên: “Hai cậu đều không biết làm à? Cậu hỏi anh Việt Anh kìa, cái gì anh Việt Anh cũng biết.”

Chu Hành Sâm không có suy nghĩ tinh tế như Tuấn Tài, lúc nói chuyên giọng cực lớn, mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy.

Nguyễn Thanh Bình: “….”

Nguyễn Thanh Bình thật sự muốn đạp hắn đi.

Bỗng nhiên, có một người từ phía sau vỗ nhẹ vai cậu.

Giọng Bùi Hoàng Việt Anh truyền đến: “Đề bài nào? Đưa tôi xem.”

Nguyễn Thanh Bình thấy thái độ hắn tự nhiên, cảm thấy mình mất tự nhiên cũng kì cục quá, cậu lật sách lại, chỉ chỉ cái đề bài đó: “Cái này.”

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn một lát, cầm bút với giấy nháp qua, giảng cho cậu từng bước từng bước: “Đầu tiên muốn phân tích lực, vật đồng thời bị ba lực…….

Văn Toản nhìn Bùi Hoàng Việt Anh giảng bài cho Nguyễn Thanh Bình, chợt hiểu ra ban ngày Bùi Hoàng Việt Anh không tỏ thái độ là có ý gì.

Không vội giúp đỡ, mà chờ người đưa tới cửa.

Cứ như vậy, xem như Nguyễn Thanh Bình chủ động.

Văn Toản thấp giọng cảm thán: “Thật tỉ mỉ mà.”

Bùi Hoàng Việt Anh giảng rất dễ hiểu, có lẽ bởi vì đã từng dạy cậu, cho nên biết rõ nên dùng cách nào để giải thích cho cậu.

Nghe Bùi Hoàng Việt Anh giảng xong, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy mình như được truyền đạt trí tuệ, nhịn không được nói: “anh Việt Anh, vị trí giỏi nhất khối này đúng là cân đo đong đếm làm riêng cho cậu.”

Cậu nịnh nọt, thấy Bùi Hoàng Việt Anh nở nụ cười, trong lòng thả lỏng, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng: “Cậu có thể ôn tập cho___” nói đến một nửa, cậu cảm thấy không đúng, chuyển ngoặt chủ đề đi: “Cậu cố gắng ôn tập nha.”

Mà Bùi Hoàng Việt Anh hiểu ý cậu.

“Muốn tôi giúp cậu ôn tập à?”

“….” Vẻ mặt Nguyễn Thanh Bình chần chờ.

Bùi Hoàng Việt Anh nhích gần lại phía trước, hơi cúi người, ra hiệu Nguyễn Thanh Bình cũng nhích lại đây.

Nguyễn Thanh Bình đến gần bàn của hắn, chợt nhận ra không đúng, người trước mặt nhìn cậu tự chui đầu vào lưới, trong mắt hiện lên ý cười.

Đó là vẻ vui sướng khi thợ săn nhìn thấy con mồi đi vào bẫy, mới có thể biểu lộ ra.

Ngay tức khắc, bản năng ra lệnh Nguyễn Thanh Bình mau chạy trốn.

Nhưng đã chậm.

Nam sinh trước mặt hơi nhếch khoé môi, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy: “Vậy cậu nói một câu thích tôi, tôi sẽ giúp cậu học tập thật giỏi.”

Tác giả có lời muốn nói: Còn có thể yêu sớm với cậu thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro