Lúm đồng xu

*Lúm đồng xu nhỏ hơn lúm đồng tiền, xuất hiện khi cười, hoặc còn được gọi là đồng điếu.

Chuyện hồi sáng của Nguyễn Thanh Bình đã truyền khắp cả lớp, lúc thấy cậu bước vào, mọi người bất giác nhìn về phía cậu.

Trên bàn học của Nguyễn Thanh Bình đặt một túi đồ ăn vặt rất lớn, trên ghế treo áo khoác lúc sáng cậu cho Giang Kỳ Niệm mượn.

Biết Giang Kỳ Niệm đã tới, Nguyễn Thanh Bình cười cười, kéo ghế ra ngồi xuống.

Buổi chiều thi Toán.

Những chỗ quan trọng hôm trước Bùi Hoàng Việt Anh ghi ra thật sự rất hữu dụng, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy có không ít câu cậu đã từng gặp, mặc dù phần lớn không biết giải làm sao, nhưng so với trước đây cậu lụi hết đề liền ngủ thì bây giờ thật sự tốt hơn rất nhiều.

Nguyễn Thanh Bình ăn được quả ngon quả ngọt, ngày mai lại thi Lý, buổi tối cậu còn định nhờ Bùi Hoàng Việt Anh giảng cho cậu mấy cái kiến thức trọng tâm, hắn đưa thẳng luôn cho cậu nguyên một xấp tài liệu.

“Cậu đọc đi, mấy chỗ đánh dấu thì đọc kĩ một chút.”

Nguyễn Thanh Bình cho rằng hắn cũng phải ôn bài, dù sao lý cậu thi cũng không tốt, không thể làm phiền người khác được.

Nguyễn Thanh Bình đọc hơn nửa tiết tự học, khái niệm cậu có thể hiểu bảy tám phần, nhưng mấy bài tập cậu không thể hiểu nổi, đau đầu sắp chết luôn.

Đợi tan học, cậu xoay đầu sang nhìn.

Bùi Hoàng Việt Anh đang chơi cờ tỷ phú trên điện thoại với Văn Toản.

“Lớp trưởng.” Nguyễn Thanh Bình gọi hắn: “Cậu chơi xong, có thể dành chút thời gian cứu vớt người bạn đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này không?”

Bùi Hoàng Việt Anh cũng không buồn ngẩng đầu lên: “Luôn dựa vào người khác giúp đỡ sẽ gây bất lợi cho quá trình trưởng thành của cậu.”

“…” Nguyễn Thanh Bình: “Hôm qua cậu không thế này.”

“Cho nên từ hôm nay tôi sẽ thay đổi.”

“…” Nguyễn Thanh Bình thấy hắn còn chậm rãi tính nước cờ, xem ra thật sự không có ý định giúp đỡ mình, Nguyễn Thanh Bình nghiêng đầu nhìn Văn Toản: “Hai người đang chơi với ai vậy? Trong lớp luôn hả?”

Văn Toản: “Bọn tôi chơi ngẫu nhiên.”

Nguyễn Thanh Bình lấy điện thoại ra: “Thêm tôi nữa, tôi cũng muốn chơi.”

Chơi hết ván này, Văn Toản thêm Nguyễn Thanh Bình vào.

Cờ tỉ phú trên điện thoại có một tính năng, người chơi có thể ném đồ vật vào người chơi khác. Nguyễn Thanh Bình vừa vào đã điên cuồng ném cà chua vào nhân vật của Bùi Hoàng Việt Anh, ném xong cà chua lại sang ném trứng gà, cuối cùng còn tưới thêm nước.

Từ đầu đến cuối, khuôn mặt nhân vật của Bùi Hoàng Việt Anh không hở ra được một chỗ nào.

Văn Toản: “…”

Dù cách cả màn hình Văn Toản vẫn có thể cảm nhận được oán niệm của Nguyễn Thanh Bình, chơi xong ván này, Nguyễn Thanh Bình từ dân làm công xuống thành công nhân nô lệ, còn Bùi Hoàng Việt Anh lắc mình trở thành địa chủ nhỏ.

Thấy Bùi Hoàng Việt Anh rời khỏi phòng chơi, Trần Việt hỏi: “Cậu không chơi nữa à?”

“Chơi nữa sẽ bị cà chua đập chết.” Bùi Hoàng Việt Anh mặt không cảm xúc nhìn về phía Nguyễn Thanh Bình: “Công nhân nô lệ, học bài.”

Nguyễn Thanh Bình thấy hắn mở sách ra, chuẩn bị một chọi một phụ đạo cho cậu.

“Chú ý từ ngữ.” Nguyễn Thanh Bình thấy cuối cùng hắn cũng đồng ý giúp, trong lòng vô cùng vui vẻ: “Mặc dù tôi là công nhân nô lệ, nhưng giấy bán thân đâu có ở chỗ cậu, cho nên cậu không được gọi tôi là công nhân nô lệ.”

“Vậy tôi nên gọi cậu là gì?” Bùi Hoàng Việt Anh nhếch môi trêu chọc: “Đại gia cà chua?”

“…”

Có Bùi Hoàng Việt Anh giúp đỡ, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy thu hoạch được vô số điều bổ ích, đối với kỳ thi lần này tràn đầy tự tin.

Ba ngày thi tháng kết thúc, học sinh phải di chuyển về chỗ ngồi ban đầu, Nguyễn Thanh Bình trở về ngồi cùng Tuấn Tài.

Để ăn mừng kỳ thi tháng kết thúc, Tuấn Tài trốn tiết tự học buổi tối đi chơi game cùng mấy nam sinh bên Ban 3, Nguyễn Thanh Bình cũng đi cùng.

Nhưng cậu để quên điện thoại ở phòng học, ăn xong cơm tối, Nguyễn Thanh Bình không thể không quay lại lấy.

Vì phải đi đường vòng, Nguyễn Thanh Bình đi dọc hành lang từ phòng Giáo dục Đạo Đức đến ban 10, khi gần đến cửa lớp, cậu nhìn thấy có hai người đứng bên góc hành lang nói chuyện.

Nơi này khá vắng vẻ, ngày thường ngoại trừ nhân viên lau dọn, gần như không có ai đến đây, hiện tại những nhân viên đều đã tan làm, chỉ có đèn hành lang sáng, xung quanh hơi tối.

Thị lực Nguyễn Thanh Bình không tồi, rất nhanh cậu đã nhìn rõ hai người đó là ai.

Bùi Hoàng Việt Anh đưa lưng về phía cậu, bóng lưng nam sinh cao to kiên cường, thân hình rất cân xứng. Giang Kỳ Niệm bị hắn chắn hơn nửa người, nhưng mái tóc dài màu nâu nhạt rất dễ nhận ra.

Nguyễn Thanh Bình ngẩn người, vừa định vờ như không có chuyện gì xảy ra đi ngang qua, Giang Kỳ Niệm nói câu tiếp theo làm cậu bất giác dừng bước.

“Mình thích cậu bốn năm.” Lúc cô nói chuyện, giọng nói có hơi thương cảm: “Từ cấp 2* đến lớp mười một, mình cũng không ngờ, bất tri bất giác đã lâu như vậy.”

*Ở Trung Quốc lên lớp 7 mới vào cấp 2, lớp 6 vẫn còn là học sinh cấp 1.

Cô và Bùi Hoàng Việt Anh đều học cùng một trường trung học cơ sở, hai người họ là bạn học cấp 2.

Khi học cấp 2, Bùi Hoàng Việt Anh là kiểu người rất thu hút. Lúc đó cô còn nhỏ tuổi, người theo đuổi lại nhiều, cô chỉ cho là Bùi Hoàng Việt Anh chói mắt hơn người khác một chút mà thôi.

Nếu đối xử với cậu ấy tốt một chút, cậu ấy cũng sẽ thích mình phải không?

“Hồi cấp 2, cậu từ chối mình một lần, khi đó mình hỏi cậu, cậu nói không biết bản thân thích người thế nào. Bây giờ cậu vẫn chưa tìm được người kia… vậy có thể cho mình một cơ hội không?”

Ít khi nào trước mặt hắn cô nói nhiều như vậy.

Trước kia là không biết nói thế nào, sau này lên cấp 3 lại không tìm được thời điểm thích hợp. Hơn nữa mấy ngày thi tháng này, Nguyễn Thanh Bình giúp cô, tin đồn giữa cô và Nguyễn Thanh Bình nhiều vô cùng.

Cô luôn cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Bùi Hoàng Việt Anh ngày càng xa, nếu không tỏ rõ tâm ý với hắn, chỉ sợ thật sự không còn cơ hội nữa.

Bùi Hoàng Việt Anh nghe cô nói xong, mí mắt rũ xuống, tránh ánh mắt tràn ngập mong đợi của Giang Kỳ Niệm.

Hắn thấp giọng nói câu xin lỗi.

Đáy mắt Giang Kỳ Niệm dần trở nên ảm đạm, Nguyễn Thanh Bình nhìn thấy cô miễn cưỡng nở nụ cười, hạ thấp giọng nói gì đó. Sau đó trực tiếp đi xuống lầu.

Gót giày nữ sinh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Chờ cô đi xa, Bùi Hoàng Việt Anh đột nhiên quay đầu lại.

Nguyễn Thanh Bình không kịp chuẩn bị, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Cứ như vậy bị tóm được, Nguyễn Thanh Bình hơi lúng túng, nhưng nghĩ đến việc trên người cậu có ký hiệu của Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy có lẽ từ ban đầu Bùi Hoàng Việt Anh đã biết cậu nghe trộm.

“Cậu từ chối cô ấy hai lần.” Vẻ mặt Nguyễn Thanh Bình phức tạp nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, nhất thời không biết nên ghen tỵ hay bội phục hắn: “Cậu thế mà từ chối cô ấy tới hai lần.”

Bùi Hoàng Việt Anh nhàn nhạt nói: “Bởi vì không thích.”

Nếu là trước đây, Nguyễn Thanh Bình nghe hắn nói thế sẽ cảm thấy người này sao có thể kiêu căng, thiếu đánh như vậy.

Nhưng bây giờ vừa chứng kiến hắn từ chối Giang Kỳ Niệm, thật gọn gàng nhanh chóng, đủ tuyệt tình, không chừa cho người ta chút hi vọng cuối cùng nào.

Rõ ràng rành mạch, Nguyễn Thanh Bình vô cùng thưởng thức.

“Cậu thích kiểu người nào?” Nguyễn Thanh Bình nói: “Tôi chú ý giúp cậu.”

Bùi Hoàng Việt Anh lặp lại một lần: “Cậu chú ý giúp tôi?”

“Tôi quen biết rất nhiều người, cậu thích Omega hay Beta? Nam nữ có yêu cầu gì không?” Nguyễn Thanh Bình thấy mình nói đến điều kiện nào hắn cũng không lay động, đầu óc đột nhiên thông suốt: “Chẳng lẽ cậu thích A—–.”

AA luyến ???

Nói không chừng Bùi Hoàng Việt Anh thích kích thích, bỏ sức làm Alpha.

Nguyễn Thanh Bình càng nghĩ càng thấy có khả năng, tự nói thầm: “Tôi sẽ đi tìm hiểu, có Alpha nào có khuynh hướng này không.”

Bùi Hoàng Việt Anh không tỏ rõ ý kiến nhìn cậu, Nguyễn Thanh Bình cho rằng tâm lý hắn không chắc chắn lắm, hiếm thấy thật lòng an ủi: “Tuy xu hướng tính dục của cậu tương đối đặc biệt, nhưng với điều kiện này của cậu, muốn tìm người thích….” Hẳn là cũng không khó.

Nửa câu sau còn chưa nói ra, Bùi Hoàng Việt Anh đã đánh gãy lời cậu: “Không cần, tôi thích học hơn.”

“…”

Xu hướng tính dục này của cậu… cũng đặc biệt thật đó.

Tới gần lớp, Nguyễn Thanh Bình đứng bên cửa sổ liếc nhìn vào trong, bất ngờ thấy Triệu Mẫn Quân đứng trên bục giảng coi tiết tự học buổi tối.

Thông thường sau kỳ thi tháng, các thầy cô đều ở văn phòng suốt đêm chấm bài. Nguyễn Thanh Bình nhìn thêm một lát, phát hiện mấy bàn cuối lớp cũng trống đi vài chỗ.

Nguyễn Thanh Bình hơi do dự.

Vốn dĩ đã trốn khoảng mười người, nếu Triệu Mẫn Quân biết cậu trốn học, cô giận lên gọi cho mẹ cậu là tiêu đời.

Thành tích còn chưa có, lỡ như điểm thi kém….

Nguyễn Thanh Bình suy nghĩ một chút, quyết định không nên mạo hiểm, cậu gọi Bùi Hoàng Việt Anh đang đi phía trước lại, đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói: “Lớp trưởng, mau giúp đỡ.”

Bùi Hoàng Việt Anh quay đầu nhìn cậu.

“Cậu về lớp, sau đó giả vờ đi vệ sinh, đem điện thoại ra cho tôi được không?”

“Cậu lại muốn trốn tiết?”

“Đây là một cách thư giãn sau kỳ thi, mục đích để ngày mai mang theo trạng thái tốt nhất đối mặt với học tập.” Nguyễn Thanh Bình dùng mắt ý chỉ Triệu Mẫn Quân trên bục giảng: “Cô Triệu ở đó, tôi không tiện đi vào.”

“Cậu vào lớp nói cho cô biết, đây là một cách thư giãn sau kỳ thi.” Bùi Hoàng Việt Anh nói: “Cô nhất định sẽ hiểu cậu vì việc học mà hao tâm trí lực thế nào.”

Nguyễn Thanh Bình gọn gàng dứt khoát: “Cậu có giúp hay không?”

Bùi Hoàng Việt Anh còn tuyệt tình hơn: “Tự mình đi.”

Nguyễn Thanh Bình hé mắt, con ngươi màu hổ phách không rõ cảm xúc. Trong tình cảnh động vào là nổ thế này, cậu mặt không đổi sắc đối mắt với Bùi Hoàng Việt Anh hơn 10 giây.

Bầu không khí căng thẳng.

Nguyễn Thanh Bình bỗng nhiên tiến lên một bước.

Bùi Hoàng Việt Anh nhướng mày.

Nguyễn Thanh Bình túm góc áo đồng phục của Bùi Hoàng Việt Anh, lắc lắc.

“Lấy điện thoại cho tôi đi mà.”

“…”

Cậu nói: “Xin cậu đó.”

“…”

Nhất thời, suy nghĩ của Bùi Hoàng Việt Anh khựng lại mất vài giây.

Đầu lưỡi hắn bất giác liếm liếm răng nanh, ánh mắt cũng tối lại. Hắn không nghĩ tới Nguyễn Thanh Bình sẽ thế này. Lúc thường hung hãn đến vậy, hiếm khi tỏ ra yếu thế, thế mà cũng có lúc như vậy ….

Như thế này…

Có hơi kích thích.

Cảm xúc của Alpha giống như châm cứu, tràn ngập mùi nguy hiểm. Nguyễn Thanh Bình cảm nhận được dục vọng xâm lược từ người hắn, bị loại ánh mắt như tùy ý kia nhìn chằm chằm, Nguyễn Thanh Bình hơi sợ hãi.

Cho là hắn không muốn giúp, Nguyễn Thanh Bình không nhịn được nữa. Lời hay cũng nói cả đến đây rồi.

“Không giúp thì thôi vậy.” Nguyễn Thanh Bình buông tay, lướt qua Bùi Hoàng Việt Anh đang muốn đi vào lớp.

Bùi Hoàng Việt Anh đè lại vai cậu.

Không biết vì sao, giọng hắn hơi khàn

“Chờ.”

Nguyễn Thanh Bình có được đáp án mong muốn, quay đầu lại, hài lòng nở nụ cười nhìn hắn.

Bùi Hoàng Việt Anh mới phát hiện, lúc cậu cười, bên khoé miệng có một lúm đồng xu nhỏ.

“Nhanh lên nha.” Nguyễn Thanh Bình vỗ nhẹ tay hắn còn đặt trên vai mình: “Tuấn Tài còn chờ dưới lầu, cậu ta không thích chờ lâu, bắt cậu ta chờ là chốc nữa cậu ta ồn ào lắm.”

Bùi Hoàng Việt Anh thu tay về.

Tầm mắt hắn đảo qua mu bàn tay của mình, ánh mắt ngừng trên mặt Nguyễn Thanh Bình, ý tứ không rõ nói:

“Tính khí còn rất lớn.”

Cũng không biết, câu này đang nói ai.

Tác giả có lời muốn nói: Duỗi được gập được Nguyễn Thanh Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro