Màu môi
Nguyễn Thanh Bình đối diện với hắn chốc lát.
Nam sinh rũ mắt nhìn cậu, ở khoảng cách này, tính xâm lược trên người Alpha trở nên cực kì có cảm giác tồn tại, Nguyễn Thanh Bình vô thức lùi về phía sau.
Bỗng dưng cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, né tránh không nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, đè giọng đến trầm thấp: “Yêu cầu này, hình như hơi làm khó người khác.”
“Vậy đổi cái khác.” Bùi Hoàng Việt Anh ân cần nghe theo cậu: “Hôn một cái?”
“….” Nguyễn Thanh Bình: “Yêu cầu này, hình như càng làm khó người khác hơn.”
Bùi Hoàng Việt Anh bật cười, hắn lùi ra sau, ngồi ngay ngắn lại, duỗi tay xoa đầu Nguyễn Thanh Bình.
Tay đặt trên đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa, nhưng trong nháy mắt đó Nguyễn Thanh Bình lại căng cứng lưng, Bùi Hoàng Việt Anh chú ý thấy phản ứng cứng ngắc của cậu, nụ cười bên khoé môi càng sâu thêm, giọng nói ôn hoà: “Có gì không hiểu cứ đến hỏi tôi.”
Không chờ Nguyễn Thanh Bình trả lời, hắn bổ sung: “Không cần cậu nói thích tôi, cũng không cần hôn tôi.”
“….” Rõ ràng là đang phủ nhận mấy đề nghị linh tinh lúc nãy, nhưng giọng điệu hắn chậm rãi thong thả, khó giải thích được hiện ra chút vẻ không đứng đắn.
“Cậu muốn học thật tốt, đương nhiên tôi sẽ dạy cậu.” Hắn nói, thấy Nguyễn Thanh Bình do dự, Bùi Hoàng Việt Anh thu tay về: “Làm sao vậy? Cảm thấy khó xử?”
“Không.” Thấy Bùi Hoàng Việt Anh trực tiếp đâm thủng băn khoăn của mình, Nguyễn Thanh Bình vô thức mở miệng phủ nhận, lâm thời lôi ra cái cớ: “Tôi không phải….Tôi là sợ ảnh hưởng thời gian ôn tập của cậu.”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính Nguyễn Thanh Bình cũng cảm thấy cái cớ này thật chẳng vững chắc chút nào.
Quả nhiên
“Không sao. Tôi còn lo cậu ở chung với tôi cảm thấy không tự nhiên.” Bùi Hoàng Việt Anh cười như không cười nhìn cậu: “Không khó xử là tốt rồi.”
Nguyễn Thanh Bình giật môi, tận lực tỏ vẻ bình tĩnh: “Sao có thể chứ, ai bổ túc cho tôi người đó chính là ba, cậu chính là ba của ba tôi.”
Nói thì nói thế, chuông vào học vừa vang lên, Nguyễn Thanh Bình lập tức chạy trối chết quay phắt lên.
Tuấn Tài vẫn luôn để ý hướng đi của cậu với Bùi Hoàng Việt Anh, nghe được một ít đối thoại của hai người. Tuấn Tài thấy cậu quay lại, lập tức lại gần nhỏ giọng gằn từng câu từng chữ: “Bình! Bo! Cậu! Giải! Thích! Chút! Đi!”
Nguyễn Thanh Bình vừa nhìn vẻ mặt của Tuấn Tài, biết ngay việc này không thể nói qua loa được. Cậu cũng đè thấp giọng: “Hôm ở công viên giải trí, cậu ta thổ lộ với tôi, tôi không đồng ý.”
Tuấn Tài gần như muốn gào ầm lên, giọng cũng cao lên hẳn: “Tại sao cậu không đồng ý?”
Nguyễn Thanh Bình: “….”
Nguyễn Thanh Bình thấy giáo viên nhìn về bên này: “Cậu bé giọng thôi, nếu không lát nữa cậu lại bị giáo viên nhắc tên bây giờ.”
Tuấn Tài thả nhẹ giọng lần nữa: “Vậy bây giờ tình hình giữa hai cậu là thế nào?”
Nguyễn Thanh Bình qua loa nói: “Tôi không đồng ý, cậu ta….cậu ta cứ như vậy thôi.”
Tuấn Tài cực kì khó hiểu: “Vậy cậu còn tìm cậu ấy bổ túc? Cậu muốn chết hả?”
Đoàn Gia Diễn cũng rất khó hiểu: “Vậy tôi làm sao bây giờ? Hỏi cậu cậu biết không?”
Tuấn Tài không chịu nổi: “Cậu từng nghe nước ấm nấu ếch* chưa?”
*Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà chết từ từ.
Nguyễn Thanh Bình bĩu môi, nhớ tới lúc nãy nói chuyện với Bùi Hoàng Việt Anh, không hiểu sao lại nổi nóng: “Má nó, cậu ta còn nước ấm? Cậu ta mới vừa bảo tôi hôn cậu ta một cái, cậu ta có còn cần mặt mũi nữa không?”
Tuấn Tài: “….”
Tuấn Tài bỗng nhiên thương hại liếc mắt nhìn cậu.
Cái cấp bậc này của Nguyễn Thanh Bình, chỉ hôn một cái đã bảo không cần mặt mũi, nếu thật sự làm cái gì, chắc là sụp đổ luôn.
Tuấn Tài chợt nhớ lại một chuyện, hỏi cậu: “Lần trước cậu yêu đương là khi nào? Cấp 2?”
Nguyễn Thanh Bình gật đầu.
Sau khi lên cấp 3, cô gái nào cậu thích cũng thích Bùi Hoàng Việt Anh, dẫn đến cậu vẫn ở một mình hơn một năm, lần yêu đương gần đây nhất là năm cấp 2.
Tuấn Tài tò mò: “Cậu với bạn gái lúc đó của cậu, đến bước nào rồi?”
Nguyễn Thanh Bình ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng có hơi ngượng ngùng: “Hình như, hôn một cái?”
Tuấn Tài mở to hai mắt, ghé sát lại nhìn Nguyễn Thanh Bình: “Hôn chỗ nào? Hôn lưỡi chưa?”
Nguyễn Thanh Bình đẩy Tuấn Tài ra: “Chỉ hôn má thôi! Lại còn hôn lưỡi, lúc đó ông mới bao lớn? Bạn gái ông lúc đó mới bao lớn? Cậu biến thái hả?”
Tuấn Tài trầm mặc thật lâu.
“Tôi chợt cảm thấy, lớp trưởng đến với cậu cũng không tính là chịu thiệt.” Tuấn Tài nhỏ giọng nói thầm: “Cái gì cũng không hiểu, rất thuần khiết…..”
Nguyễn Thanh Bình không nghe rõ Tuấn Tài nói cái gì.
Nếu quyết định phải chăm chỉ học tập, Nguyễn Thanh Bình cất điện thoại di động. Lúc lên lớp có thể nghe hiểu sẽ nghe, nghe không hiểu sẽ xem tài liệu, tiết tự học buổi tối hoặc lúc tan học sẽ gom lại mấy vấn đề hỏi Bùi Hoàng Việt Anh.
Giống như lần thi tháng lúc trước, Bùi Hoàng Việt Anh tìm trọng điểm cho cậu. Nguyễn Thanh Bình thuận theo trọng điểm hắn đánh dấu để học.
Cứ học một tuần như thế.
Nguyễn Thanh Bình phát hiện, đề toán vốn trông như thiên thư, bây giờ cậu đã suy nghĩ được một ít, mặc dù phần lớn bài tập cũng không làm được, nhưng ít ra vẫn có thể biết đề thi sẽ ra dạng nào.
Với cậu mà nói, đây chính là tiến bộ kinh người.
Bùi Hoàng Việt Anh đang kiểm tra giúp cậu một bài tập hoá, thấy hắn trả tờ giấy nháp trở về cho cậu, Nguyễn Thanh Bình hơi khẩn trương hỏi: “Thế nào?”
“Ý giải thì đúng, nhưng mà có một chỗ nhỏ bị sai rồi.” Bùi Hoàng Việt Anh gạch bỏ chỗ sai đó đi: “Chỗ này, hoá trị cậu tính sai.”
Nguyễn Thanh Bình làm lại một lần nữa, lần này Bùi Hoàng Việt Anh trực tiếp xem cậu làm, chờ cậu làm xong, Bùi Hoàng Việt Anh gật đầu.
Nguyễn Thanh Bình hài lòng đặt bút xuống: “Tôi cảm thấy, từ khi lên cấp 3 đến nay, kiến thức dự trữ mấy ngày gần đây của tôi đạt tới đỉnh cao rồi.”
“Cậu còn rất dễ thoả mãn.”
“Cái này chắc chắn không thể so được với cậu.” Mới làm xong một bài tập, tâm trạng cậu không tệ, đối diện với Bùi Hoàng Việt Anh cũng không băn khoăn nhiều như vậy nữa. Nguyễn Thanh Bình thuận miệng nói: “anh Việt Anh, cậu mỗi ngày học nhiều vậy không thấy mệt hả?”
Nam sinh xoay bút, nhìn cậu: “Vẫn được.”
Nguyễn Thanh Bình gật đầu: “Tôi hiểu mà, đối với học tra bọn tôi mà nói, học tập là độ kiếp, nhưng mà cậu đã bước vào thần vực, học tập chỉ là một trò tiêu khiển thôi.”
Bùi Hoàng Việt Anh bật cười: “Trong đầu óc cậu chứa cái gì đấy?”
Nguyễn Thanh Bình đang định nói chuyện, có người ở bên ngoài gõ gõ cửa sau: “Nguyễn Thanh Bình có ở đây không?”
Nguyễn Thanh Bình duỗi tay, kéo cửa sau ra: “Sao đó?”
Ngay khi vừa mở cửa ra, một luồng hơi lạnh phả vào mặt.
Bên ngoài trời lạnh đất đông, so với trong lớp học bốn mùa như xuân, thật sự đối lập hoàn toàn. Bên ngoài là nam sinh Ban 7, trước đây Nguyễn Thanh Bình thường ra ngoài chơi game với bọn họ.
“Koala mở màn bóng đêm.” Nam sinh nói tên quán cafe net: “Bốn thiếu một, đang chờ cậu đấy, biết cậu không mang theo thẻ, bọn tôi mang thẻ cho cậu mượn. Có đi không?”
Lát nữa sẽ tới tiết tự học buổi tối.
Nam sinh vẫn đứng ở cửa chờ cậu, Nguyễn Thanh Bình bị nói tới chộn rộn cả người.
Cả một tuần rồi cậu không ra ngoài, mỗi ngày ngoại trừ học tập thì là ăn ngủ nghỉ, tuần trước Nhâm Mạnh Dũng ra ngoài chơi, nghe cậu nói phải học cho thật giỏi, cười muốn điên xong cũng không hẹn cậu đi nữa.
Nguyễn Thanh Bình theo bản năng nhìn Bùi Hoàng Việt Anh.
Mấy ngày gần đây cậu đều quấn lấy Bùi Hoàng Việt Anh hỏi mấy vấn đề, gặp phải chuyện gì đó cũng tự dưng muốn hỏi ý kiến của hắn trước. Hơn nữa không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ, Nguyễn Thanh Bình thử dò xét nói: “Tôi ra ngoài chơi game nhá?”
Giống hệt như trẻ con đang hỏi người lớn trong nhà.
Cậu không nhận thấy có gì không đúng, nam sinh ngoài cửa lại khó hiểu nhìn bọn họ.
Xảy ra chuyện gì thế?
Đi chơi game cũng phải xin phép?
Bùi Hoàng Việt Anh nâng mắt, nhìn cậu: “Cậu không học?”
Nguyễn Thanh Bình thành thật nói: “Muốn chơi, tôi ngứa tay.”
Bùi Hoàng Việt Anh ừ một tiếng
Sau đó nhẹ giọng hỏi: “Không đi có được không? Thi xong rồi chơi.”
Nguyễn Thanh Bình không ngờ hắn sẽ nói như thế, nhất thời nằm trong tình thế khó xử. Nam sinh rất có mắt nhìn, trực tiếp cười nói với Nguyễn Thanh Bình: “Nếu không thì lần sau đi, cậu nghe theo người yêu của cậu đi.”
Nguyễn Thanh Bình giải thích: “Cậu ta không phải người yêu tôi.”
Nam sinh người đến không rõ ý tứ: “Ồ, vậy vừa nãy cậu hỏi cậu ấy làm gì?”
Phía sau nam sinh này còn có mấy nam sinh Ban 7 khác nữa, lúc này đều đang cười trộm.
Không biết ai nói câu: “Sau khi Nguyễn Thanh Bình yêu đương với giáo thảo, thật sự hoàn lương rồi hả?” “Ai mà ngờ được, nhất bá Nhất Trung chúng ta, cuối cùng cũng bị người khác quản…..”
Nguyễn Thanh Bình nhìn bọn họ ồn ào linh tinh, dứt khoát thuận thế vỗ cửa sau: “Đúng, tôi nghe người yêu của tôi, tự mấy cậu đi chơi game đi, đừng quấy rầy tôi học tập.”
Nam sinh Ban 7 không nhịn được cười, trước khi đi, thuận tiện đóng cửa sau lại.
Chờ mọi người đều đi hết.
Nguyễn Thanh Bình mới vừa ngồi xuống, người ở sau lưng bỗng nhiên gọi cậu.
Cậu quay đầu lại.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu: “Vừa nãy cậu, gọi tôi là gì?”
Nguyễn Thanh Bình sờ sờ mũi, nhất thời có hơi không nói nên lời.
Vừa nãy cậu nói chuyện không dùng não, chỉ cảm thấy đùa giỡn thôi, mới thuận thế nói như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, cậu nói vậy không chỉ không thích hợp, còn có hơi tùy ý quá, tuỳ ý đến mức giống như không xem tình cảm của Bùi Hoàng Việt Anh thành chuyện gì to tát.
“Quan hệ của chúng ta bây giờ, cậu lái sang chuyện đùa như vậy.” Giọng Bùi Hoàng Việt Anh không cao không thấp, cảm xúc khó lường. Hắn nhìn thẳng cậu, nhàn nhạt nói: “Tôi không cẩn thận lại tưởng là thật.”
Hắn nói như vậy, Nguyễn Thanh Bình càng cảm thấy mình giống tên cặn bã hơn, lời nói vốn đến miệng cũng nuốt xuống.
Thấy cậu yên lặng thấp thỏm nhìn sang, Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục nói: “Tôi thích cậu nhiều thế nào, cũng đâu phải cậu không biết.”
Trong không khí trôi nổi hương cây cỏ và mùi vị chanh.
Thoang thoảng nhẹ nhàng, như là một làn gió ấm áp khô mát. Nhưng Alpha trời sinh có sẵn dục vọng chiếm hữu và ý muốn khống chế mạnh mẽ, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn bên trong tin tức tố.
Bởi vì tình cảm, loại tin tức tố này hiện ra vô cùng thuần khiết.
Mặc dù tin tức tố của Bùi Hoàng Việt Anh không đè thẳng lên người cậu, nhưng chúng vây quanh cậu, cướp đoạt không gian xung quanh đến hầu như không còn.
Có lẽ bởi vì độ xứng đôi cao, Nguyễn Thanh Bình cũng không ghét hành động gần như mạo phạm này, chỉ là sống lưng cậu hơn run lên.
Quá thân mật.
Cũng quá nguy hiểm.
Nhận ra có lẽ hành vi vừa nãy của mình chọc giận Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình há miệng, do dự nói: “Tôi…..”
Thấy vẻ mặt cậu căng thẳng, Bùi Hoàng Việt Anh chợt bật cười.
“Đùa cậu thôi.” Hắn cong cong mắt: “Tôi rất thích nghe cậu gọi loạn.”
Trong mắt hắn có ý trêu chọc rõ ràng, tin tức tố ác liệt cũng thu lại. Hắn trở về như bình thường, dáng vẻ ôn hoà đúng mực.
“Đến lúc cậu có thể biến danh xưng đó thành sự thật.” Nam sinh cười cười, có ý riêng liếc mắt nhìn cậu: “Tôi sẽ càng thích hơn.”
“…..”
Trước khi bắt đầu liên thi thành phố, Chu Hành Sâm cố ý tới hỏi thăm Nguyễn Thanh Bình. Hắn dạt dào tình cảm, vô cùng nhập diễn: “Bình của tôi! Cậu học tập thế nào rồi!”
Nguyễn Thanh Bình hết sức phối hợp: “Chu của tôi! Tôi cảm thấy tôi học tập cực kì đỉnh!”
Chu Hành Sâm: “….Từ ngày đầu tiên quen cậu ông đã cảm thấy tò mò, sao cậu có thể tự tin như vậy?”
Nguyễn Thanh Bình: “Tôi tự tin, bắt nguồn từ thực lực của tôi.”
Chu Hành Sâm: “….”
Cậu với Chu Hành Sâm cùng thi ở phòng thi cuối cùng, Nguyễn Thanh Bình ngồi phía sau da đen, chờ Chu Hành Sâm đi, da đen chọc chọc cậu: “Nghe nói, cậu vì cùng học tập với ba tôi, từ chối lời mời lập tổ một đêm.”
Nguyễn Thanh Bình sửa lời hắn: “Tôi là vì học tập, không phải vì ba cậu.”
Da đen: “Ba tôi trong lòng tôi chính là hoá thân của học tập.”
Bọn họ đang nói chuyện, bên cạnh có người đưa đầu sang thăm dò: “anh Bình, nghe nói gần đây cậu học tập rất nỗ lực, tí nữa cho tôi chép đáp án với?”
Không chờ Nguyễn Thanh Bình trả lời, da đen cực kì có nghĩa khí: “Cậu đừng quấy rầy cậu ấy làm bài, cậu không hiểu thì hỏi tôi.”
Nguyễn Thanh Bình nhìn da đen đàng hoàng trịnh trọng, suýt nữa thì bật cười.
Buổi sáng thi ngữ văn, buổi chiều thi toán.
Ngữ văn cũng ổn, mọi người ít nhiều đều có thể viết được vài chữ, mà khi thi toán xong, trong lòng Nguyễn Thanh Bình hơi không chắc chắn lắm.
Lúc thu dọn đồ dùng, cô gái bàn kế bên chợt nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm cửa sau, hai mắt toả sáng.
Cô gái này vừa bắt đầu làm bài đã ngủ say như chết, lúc kết thúc kiểm tra cũng là do tiếng chuông gọi dậy. Nguyễn Thanh Bình tò mò cô gái này đang nhìn cái gì, cũng nghiêng đầu nhìn sang.
Nam sinh đứng ở cửa dáng người kiên cường, tóc đen mắt đen, gương mặt anh khí sạch sẽ.
Tựa như người mẫu nam trong tạp chí.
Nguyễn Thanh Bình nhìn thấy hắn, vội vã nhảy ra cửa, giọng điệu vội vàng: “Bùi Hoàng Việt Anh! Câu cuối cùng cậu chọn gì?”
Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu chạy đến, rũ mắt xuống, khoé môi cong lên một độ cong khó phát hiện: “C”
Nghe thấy bọn họ nói chuyện, nam sinh trong phòng thi gào lên một tiếng: “Đến nào các anh em! Câu cuối cùng chọn C đó!”
“Tôi đoán không đúng, buồn chết.”
“Tôi không tin, tôi rút thăm ra đáp án D mà, đáp án vớ vẩn này chui từ đâu ra đấy?”
“Vớ vẩn cái rắm,” Da đen xì một, gào trở lại: “Đáp án từ ba Việt Anh của tôi, cậu nói xem có tin được hay không?”
Nam sinh vừa nói chuyện lập tức héo úa: “Đệt, vậy tôi cũng sai.”
Ánh mắt Nguyễn Thanh Bình sáng lên: “Câu thứ hai từ dưới đếm lên thì sao?”
“D.”
Nguyễn Thanh Bình không thể tin vận may của mình tốt như vậy, hai câu cuối cùng đều đoán đúng, cậu vội vàng hỏi:
“Câu thứ nhất, thứ hai, thứ ba cậu còn nhớ đáp án không?”
Bùi Hoàng Việt Anh lần lượt đọc từng cái đáp án một.
Đầu óc Nguyễn Thanh Bình bùng nổ: “.. A a a a! Bùi Hoàng Việt Anh! Cậu lợi hại thật đó! Mấy câu cậu giảng có hết trong đề thi luôn.”
Cậu rất vui, trong chốc lát không biết nên biểu đạt thế nào.
Đầu Nguyễn Thanh Bình nóng lên, nhiệt tình khoác tay lên vai Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh cao hơn cậu, Nguyễn Thanh Bình phải ngẩng đầu lên để nhìn hắn.
Từ góc độ Bùi Hoàng Việt Anh nhìn sang, có thể thấy rõ đôi mắt long lanh sáng ngời của cậu, lông mi nhạt màu, và đôi môi đang mở ra đóng vào.
Màu môi của Nguyễn Thanh Bình rất nhẹ, là môi màu hồng nhạt.
Nếu hôn xuống, từ từ mút và cắn, màu môi của cậu có phải sẽ dần đỏ lên không?
Lại quá phận hơn, vươn đầu lưỡi….
Nhận ra chính mình đang nghĩ gì, Bùi Hoàng Việt Anh thở dài trong lòng.
Người ta chia sẻ vui sướng với hắn, đầy đầu hắn lại nghĩ làm sao để giữ người ta, lại còn móc nối với vài việc bậy bạ.
Nếu nói ra, có khi Nguyễn Thanh Bình lại bị hắn doạ chạy mất.
Ngoài mặt, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn lời hay ý đẹp phối hợp với cậu.
“Cậu cũng rất lợi hại.” Hầu kết hắn lăn lăn, thả nhẹ giọng:
“Nhớ rất kỹ những lời tôi nói.”
Tác giả có lời muốn nói: Chúc Zịt Anh nghĩ thế nào được thế nấy
Sỏri mí bà tại hôm qua tính đăng mà bị gvcn kéo đi tập văn nghệ tới khuya mới về, xương khớp nhức muốn chết luon :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro