Ngủ lại
Vị trí của hai bọn họ ở gần đầu, vì vậy nên lúc chạy, tự nhiên mà chạy ở phía trước.
Xuất phát từ đại học, phía trước là hồ Trúc Bạch nổi danh nhất thành phố. Buổi tối mùa đông, cây cối quanh hồ đều trụi khô, tuyết đọng dày ở hai bên đường.
Chạy một đoạn, dòng người dần phân tán. Thấy Nguyễn Thanh Bình không nhanh không chậm chạy trong đội ngũ, dáng vẻ như có chuẩn bị mà đến, người bên cạnh gọi Nguyễn Thanh Bình một tiếng.
“Anh em, từ trường nào thế?” Nam sinh nói chuyện quan sát cậu với Bùi Hoàng Việt Anh: “Vòng huỳnh quang này của hai cậu, khoa y Ninh Đại hả? Tôi cũng cùng trường này, hai cậu học năm mấy?”
Nguyễn Thanh Bình: “Không phải, vừa nãy có một chị gái tiện tay cho.”
Bùi Hoàng Việt Anh cũng tiếp lời: “Bọn em lớp 11.”
Bên cạnh nam sinh đó còn có một đám người, nữ có nam có, nghe thấy là học sinh cấp ba, mấy người kia cũng hứng thú nhìn sang: “Hai cậu trốn học đến? Một đôi?”
Bùi Hoàng Việt Anh: “Không, em là…..”
Hắn vốn định nói là bạn cùng lớp, nhưng lời nói tới bên miệng lại ngừng, Bùi Hoàng Việt Anh cười nói: “Em theo đuổi cậu ấy.”
Mấy nam sinh kia nghe xong, bật cười một tiếng.
Mấy nữ sinh cũng vừa cười, vừa thầm quan sát hắn với Nguyễn Thanh Bình.
Nguyễn Thanh Bình chạy trong một mảnh tiếng cười, ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc trợn mắt liếc Bùi Hoàng Việt Anh một cái.
Bùi Hoàng Việt Anh nhận được cái liếc đó, ý cười trên mặt nhạt đi, giả vờ giả vịt đứng đắn nói: “Học trưởng, các anh đừng cười, em thật sự hơi ngại đó.”
Nguyễn Thanh Bình: “….”
Nguyễn Thanh Bình thầm nói ngài đây cũng biết ngại là gì hả?
“Không cười không cười, này___tất cả đừng cười.”
“Phụt….Bây giờ hai cậu còn nhỏ tuổi, sao lại trưởng thành sớm như vậy?”
“Chị thì thông suốt quá muộn đây này.” Có nữ sinh nói chen vào: “Cấp ba chị thầm mến một nam sinh cùng lớp 3 năm, tốt nghiệp cũng không dám bày tỏ với người ta, bây giờ hối hận muốn chết.”
Nữ sinh tính cách hướng ngoại, nói xong, gật gật đầu với Bùi Hoàng Việt Anh: “Đàn em, chúc cậu sớm ngày theo đuổi được đàn em bên cạnh.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Nữ sinh bên cạnh cũng nói với Nguyễn Thanh Bình: “Đàn em, cậu cân nhắc thử đi! Chờ lúc cậu lên đại học, cậu sẽ phát hiện nam sinh xung quanh không có ai đẹp trai như nam sinh cấp 3 đâu.”
Nguyễn Thanh Bình thấy mấy chị gái khoá lên còn kích động hơn cả Bùi Hoàng Việt Anh muốn nói em thích nữ sinh cơ chị gái à, nam sinh nhìn có đẹp hay không, cũng không liên quan tới em.
Mà trong tình cảnh này, cậu thật không nói ra được câu này.
Nguyễn Thanh Bình tâm trạng phức tạp gật đầu.
Thấy cậu gật đầu, nhóm sinh viên lại bùng lên một trận hưng phấn, cuối cùng đầy nhiệt tình ném thêm một câu “Lúc thi đại học hãy suy nghĩ đến khoa y Ninh Đại nha!” rồi tụm năm tụm ba chạy đi.
Cự li chạy của Chạy Đêm Trăm Dặm quá dài, vừa bắt đầu mọi người còn có thể cùng chạy, đến lúc sau, đa số mọi người đều rời đi hết.
Nguyễn Thanh Bình vốn chỉ chạy ra giải trí một lát, cậu chưa ăn cơm tối, chạy liên tục cũng hơi mệt, đúng lúc chạy qua khu phố đồ ăn, cậu nói với Bùi Hoàng Việt Anh một tiếng, hai người dừng lại ở chỗ này.
Bọn họ chọn một tiệm mì vằn thắn ngồi xuống.
Bùi Hoàng Việt Anh không đói bụng, hắn nhìn Nguyễn Thanh Bình ăn. Có lẽ bởi vì nóng, tốc độ ăn mì vằn thắn của Nguyễn Thanh Bình rất chậm.
Lục tục có mấy người chạy ngang qua bọn họ.
Bùi Hoàng Việt Anh thấy Nguyễn Thanh Bình như là cảm thấy rất thú vị, cứ nhìn theo những người kia, hắn hỏi: “Tâm trạng có tốt hơn không?”
“Cũng được.” Nguyễn Thanh Bình thu tầm mắt lại: “Một lát nữa chúng ta chạy tiếp không?”
“Cậu muốn chạy thì lại chạy tiếp.”
Nguyễn Thanh Bình gật đầu, tiếp tục ăn đồ ăn.
“Tối nay sao lại không vui?” Bùi Hoàng Việt Anh nhẹ giọng hỏi: “Có thể nói cho tôi được không?”
“….” Một lúc lâu, Nguyễn Thanh Bình rũ mắt, giọng qua loa: “Thật ra cũng không có gì, mẹ tôi chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh. Ba mẹ tôi ly hôn sớm, là mẹ nuôi tôi lớn.”
Cậu nói đến hơi tuỳ tiện, tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ai cũng nhìn ra việc này làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu.
Bùi Hoàng Việt Anh trầm mặc chốc lát.
Là người ngoài cuộc, hắn không tiện phát biểu ý kiến. Trước đó hắn vẫn suy nghĩ nguyên nhân khiến Nguyễn Thanh Bình không vui, vốn cũng do dự có nên dò hỏi hay không, nhưng cuối cùng, tâm trạng muốn hiểu rõ cậu thúc đẩy hắn mở miệng.
Nhưng hiện tại hắn thật sự hơi hối hận việc mình mở miệng hỏi Nguyễn Thanh Bình.
Tình huống còn kém hơn trong tưởng tượng của hắn.
“Cậu….” Hắn há miệng, vừa định nói chuyện.
“Lúc mới về trường tôi thật sự hơi buồn phiền.” Nguyễn Thanh Bình đánh gãy hắn: “Bây giờ đã không sao rồi.”
Cậu nhìn ra Bùi Hoàng Việt Anh do dự, chủ động đổi chủ đề: “Sắp 10 giờ rồi, cậu không về nhà, mẹ cậu có nói gì không?”
“Tôi nói với mẹ tôi rồi.” Bùi Hoàng Việt Anh nghĩ tới gì đó, giọng điệu không thể diễn tả: “Vốn mẹ tôi rất giận.”
Nguyễn Thanh Bình theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Nhưng tôi nói, con đang đi với con dâu mẹ.” Mắt hắn nâng lên, trong mắt có tia sáng vụn vặt: “Mẹ tôi lập tức không giận nữa, còn nói tôi tốt nhất là đừng về.”
Hắn không đứng đắn như thế, vừa nghe là biết nói nhảm.
Nguyễn Thanh Bình đối diện với Bùi Hoàng Việt Anh mấy giây, không biết tại sao, tim như thể nóng lên. Nguyễn Thanh Bình dời tầm mắt đi, giọng điệu mơ hồ: “Cậu đang lừa người hả? Cậu đang đi với bạn ngồi bàn trước.”
Bùi Hoàng Việt Anh không phản bác.
Hắn chỉ cười nhìn cậu, như đang nhìn một nhóc con giả vờ bình tĩnh.
Bỗng nhiên Nguyễn Thanh Bình nhớ tới, từ khi biết hắn tới bây giờ, người này giống như làm cái gì cũng rất chắc chắn.
Bao gồm cả việc theo đuổi cậu.
Chỉ cần cậu hơi lùi lại, Bùi Hoàng Việt Anh có thể lập tức tóm được kẽ hở của cậu, tuy rằng từng bước ép sát, nhưng chưa từng khiến cậu phải thật sự kháng cự.
Nhận ra điều này, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy vi diệu cúi đầu xuống, không lên tiếng tiếp tục ăn mì vằn thắn.
Chạy đêm tới nửa đêm, cơn ủ rũ dần dần cuốn tới.
Bùi Hoàng Việt Anh liếc nhìn bản đồ, nơi này cách trường rất xa, coi như Nguyễn Thanh Bình về cũng đã qua thời gian đóng cổng. Thấy Nguyễn Thanh Bình ngáp liên tiếp mấy cái, Bùi Hoàng Việt Anh hỏi: “Muốn về không?”
Nguyễn Thanh Bình đáp một tiếng.
Cậu thuận miệng nói: “Tôi về nhà, cậu cũng về nhà hả?”
“Tôi đưa cậu về trước.”
Nghe thấy câu này, cơn buồn ngủ của Nguyễn Thanh Bình tản đi hơn nửa.
Cậu nháy đôi mắt bởi vì ngáp mà nổi lên nước mắt: “Tôi không cần cậu đưa đâu, tôi gọi xe về là được. Cậu cứ về đi.”
“Tôi đưa cậu.” Hắn tiếp tục nói: “Đã trễ thế này, tôi không yên lòng để cậu về một mình.”
Nguyễn Thanh Bình cùng hắn liếc nhìn nhau.
Omega chưa qua đánh dấu, đêm hôm khuya khoắt ở một mình bên ngoài đúng thật nguy hiểm không nhỏ.
Dù Nguyễn Thanh Bình là kiểu không để ý tới giới tính, cũng không thể không thừa nhận hắn nói rất có lí.
Nguyễn Thanh Bình suy tính một lát, chỉ có thể gật đầu.
Nhà Như Hoa để lại đã một thời gian không có người ở. Mà bà gọi người dọn dẹp tới thường xuyên quét tước, trong nhà coi như cũng gọn gàng sạch sẽ.
Nguyễn Thanh Bình mở cửa, thấy Bùi Hoàng Việt Anh không có ý muốn đi, cậu hơi do dự, cầm thêm một đôi dép từ trong tủ giày ra.
“Đôi này tôi chưa đi qua.” Cậu nói, bản thân xỏ dép đi vào trong nhà trước, nhường vị trí huyền quan cho Bùi Hoàng Việt Anh.
Bùi Hoàng Việt Anh vừa đổi giày, vừa quan sát phòng ốc xung quanh.
Phòng khách rộng rãi, trang trí màu sáng khiến người khác dễ chịu. Ngoài cửa sổ là ban công, màu trời rất mờ, chỉ có thể thấp tháng trông thấy vài cây cối trồng trên đó.
Bùi Hoàng Việt Anh đi tới một bên tủ sách, nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp.
Có ảnh chụp chung của Như Hoa với Nguyễn Thanh Bình, nhưng hầu hết là ảnh chụp một mình cậu.
Là dáng vẻ của cậu ở các thời gian khác nhau, nhiều nhất là ảnh cấp 2, cấp 3. Lúc cấp 2 Nguyễn Thanh Bình gầy hơn bây giờ một ít, màu da trắng như tuyết, ngũ quan còn chưa mất đi nét trẻ con.
Rất đáng yêu.
Bùi Hoàng Việt Anh xem ảnh cậu trước đây, nét mặt không khỏi nhu hoà xuống: “Cậu ở đây từ nhỏ à?”
“Không.” Nguyễn Thanh Bình mở tủ lạnh, phát hiện Coca vẫn còn trong tủ, cậu lấy cho mình một lon, cầm thêm một lon cho Bùi Hoàng Việt Anh: “Là sau này chuyển tới.”
“Cấp 3 đưa đến?”
Nguyễn Thanh Bình ừm một tiếng: “Cấp 2 tôi học ở Tam Trung. Mẹ tôi với cô Triệu là bạn thời đại học, mẹ tôi ngại Tam Trung quá loạn, cấp 3 chuyển tôi đến Nhất Trung.”
“Thảo nào….”
“Hả?”
“Cậu chưa từng nghe tới? Tam Trung Hà Nội, gió tanh mưa máu.” Bùi Hoàng Việt Anh nói xong, như là cảm thấy khẩu hiệu xã hội trộn với cảm giác ngớ ngẩn này rất thú vị, khoé môi nhếch lên: “Nghe nói đi học tốt nhất nên đeo theo dao.”
“Đâu có khoa trương như vậy,” Nguyễn Thanh Bình cũng cười: “Tôi cũng đâu có mang theo dao.”
“Cậu ở Tam Trung, cũng làm giáo bá 3 năm?”
Nguyễn Thanh Bình thành thật lắc đầu: “Lúc đó quá nhỏ, tôi đánh không lại giáo bá lúc đó, còn bị đánh.”
“….” Bùi Hoàng Việt Anh nhìn tấm hình lúc Nguyễn Thanh Bình học cấp 2, hơi nhíu mày.
Có lẽ là do thích, sẽ khiến cho người ta đánh mất đi năng lực phán đoán.
Hắn hơi không hiểu nổi, tại sao lại có người có thể đánh nhóc con mặt mày đẹp đẽ, cả người đều viết hai chữ đáng yêu này được cơ chứ.
“Thế nhưng năm đó tốt nghiệp, mấy đàn anh đàn chị cấp 3 đều đuổi theo gọi tôi là ba, nói chúc mừng ba tốt nghiệp.” Nguyễn Thanh Bình nhớ lại năm tháng nở mày nở mặt của mình, tổng kết nói: “Cực oai.”
Lúc cậu vừa nói đến chữ cực oai, Bùi Hoàng Việt Anh nhìn thấy ảnh tốt nghiệp của cậu.
Có lẽ trường Tam Trung này rất buông thả, bọn học sinh tốt nghiệp trong ảnh cũng không mặc đồng phục học sinh.
Bên trong một đám học sinh cấp 2, vóc dáng của Nguyễn Thanh Bình đã tính là rất cao.
Cậu đứng ở hàng cuối cùng, mặc áo T shirt cổ tròn, cho dù có rất nhiều người trong tấm ảnh tốt nghiệp, đường nét xương quai xanh cũng nổi bật lên rõ ràng.
Cậu lười biếng nhìn ống kính, khoé môi thờ ơ cong lên.
Cho dù vẫn còn nhỏ, gương mặt đẹp đẽ đó đã hiện lên khí chất vừa đa tình lại vừa bạc tình.
“Muốn quen biết cậu sớm hơn.” Bùi Hoàng Việt Anh nhìn một hồi, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Không muốn để cậu bị đánh.”
Giọng hắn không lớn, dịu dàng lại lưu luyến. Lộ ra ý vị mềm mại nào đó.
Cảm giác tim nóng lên lại tấn công Nguyễn Thanh Bình lần nữa.
“anh Việt Anh, cậu không thể khinh thường giáo bá lúc đó của bọn tôi đâu. Coi như cậu biết tôi cũng vô dụng thôi.” Nguyễn Thanh Bình liếc mắt, tận lực nhẹ nhàng nói, không để lộ ra cảm xúc nóng nảy trong lòng: “Tôi phải trải qua hai năm mới thành công soán vị, đè cậu ta xuống đất mà đánh.”
“Vậy cùng bị đánh với cậu, cũng không phải không được.” Không biết Bùi Hoàng Việt Anh nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói.
“….” Nguyễn Thanh Bình thầm nói: “Ai dám đánh cậu hả trời, vậy chẳng phải muốn chết à.”
Nói xong lời này, Nguyễn Thanh Bình đột nhiên hơi ngứa mũi, cậu nhịn rồi nhịn, nhịn không được, ngáp một cái.
Cũng không biết đây là cái ngáp thứ bao nhiêu trong đêm nay rồi. Thấy ấn đường Nguyễn Thanh Bình lộ ra vẻ mỏi mệt, Bùi Hoàng Việt Anh thu hồi ánh mắt nhìn ảnh, như một người khách không muốn làm phiền cậu, lịch sự khách khí: “Muộn rồi, tôi phải đi đây, cậu nghỉ ngơi sớm một chút.”
Nguyễn Thanh Bình liếc nhìn thời gian.
12:30.
Nguyễn Thanh Bình do dự hỏi: “Tài xế nhà cậu tới đón hả?”
Bùi Hoàng Việt Anh đối diện với đôi mắt màu hổ phách của cậu, thái độ tự nhiên, như là không cảm thấy có gì phiền phức: “12 giờ là tài xế nghỉ làm rồi, tôi tự gọi xe về.”
Nguyễn Thanh Bình: “…..”
Nguyễn Thanh Bình vô thức giật môi. Cậu nhìn Bùi Hoàng Việt Anh đi đến phòng khách, thậm chí không quên mang lon coca đã uống hết bỏ vào thùng rác, sau đó đi tới huyền quan, chuẩn bị đổi giày.
Nguyễn Thanh Bình nhìn hình ảnh này, không hiểu sao cảm thấy như mình đang bắt nạt hắn.
Trong nhất thời, Nguyễn Thanh Bình bật thốt lên: “Nếu không cậu đừng đi, quá muộn rồi.”
Mới vừa nói xong.
Nguyễn Thanh Bình nhận ra mình vừa làm chuyện tốt gì, suýt nữa thì cắn vào lưỡi.
Cậu đang làm gì thế?
Bây giờ giữa cậu và Bùi Hoàng Việt Anh là quan hệ này, vậy mà cậu còn mời hắn ngủ lại?
Bùi Hoàng Việt Anh nghe thấy câu này, dừng động tác lại, xoay người nhìn cậu.
Hắn thấy rõ ràng ánh mắt chợt loé lên nét ảo não của Nguyễn Thanh Bình, bỏ qua việc trong lòng đã vì lời mời này mà sung sướng, ngoài mặt, hắn vẫn bình tĩnh nói: “Như vậy có phiền cậu không?”
Không chờ Nguyễn Thanh Bình mở miệng, Bùi Hoàng Việt Anh lập tức phá hỏng đường lui của cậu: “Vậy tôi ngủ ghế sô pha đi.”
Nguyễn Thanh Bình thấy vị đại thiếu gia này vậy mà cũng nói ra tới câu ngủ ở sô pha rồi, trong chốc lát không có cách nào nói hay là thôi đi.
Nếu Tuấn Tài ở đây, nghe thấy cậu sắp xếp Bùi Hoàng Việt Anh như vậy, có khi sẽ trực tiếp bay lên tẩn cậu.
Chính Nguyễn Thanh Bình cũng cảm thấy, để Bùi Hoàng Việt Anh ngủ ở sô pha nhà mình, cũng thật oan ức cho người ta.
Cố tình lúc này, một người trong cuộc khác chẳng hề cảm thấy mình chịu oan ức gì cả, ngược lại còn tiếp tục nói: “Trong nhà cậu còn thừa chăn không? Không còn chăn, vậy có quần áo dày hơn không?”
“Có.” Dòng suy nghĩ của Nguyễn Thanh Bình bất giác bị tha đi, bỏ luôn suy nghĩ để hắn ở lại liệu có vấn đề gì không: “Tôi có hai cái chăn mới giặt, để tôi đi lấy.”
Thấy Nguyễn Thanh Bình đi về phòng lấy chăn, Bùi Hoàng Việt Anh nhìn bóng lưng cậu, khoé môi cuối cùng hơi nhếch lên.
Thật dễ dỗ.
Giống như hắn nghĩ, khác với ngoài mặt, thật ra Nguyễn Thanh Bình rất dễ mềm lòng.
Thời gian không còn sớm, hai người đơn giản rửa mặt xong, mỗi người đi tới không gian riêng nằm xuống.
Nguyễn Thanh Bình nằm xuống xong, nhắm mắt lại như bình thường.
Cũng không biết tại sao, rõ ràng lúc nãy cực kì buồn ngủ, bây giờ cậu lại rất tỉnh táo.
Những tâm tư khác nhau liên tiếp chui ra, đầu tiên là cậu nghĩ tới chuyện ở sân bay, nghĩ tới Như Hoa và Hạ Vân Trang, thật vất vả mới bỏ mấy hình ảnh linh tinh này ra khỏi não, cậu lại nghĩ tới ánh huỳnh quang ở Chạy Đêm Trăm Dặm tối nay.
Đủ mọi màu huỳnh quang diễu võ dương oai nở rộ trong đám người, như là sóng nước lấp lánh giữa màn đêm.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đen thẳm của một nam sinh.
Trong mắt hắn không hề che dấu dục vọng, giọng nói nhẹ nhàng chậm, nói với cậu chữ muốn ấy.
Đệch.
Nguyễn Thanh Bình ý thức được, cái tên không biết tốt xấu đó đang nằm ngay trong phòng khách nhà cậu.
Chỉ cách cậu vài bức tường.
Đã qua thời gian dễ buồn ngủ nhất, cơn buồn ngủ của Nguyễn Thanh Bình cũng bay đi hết cả, nhận thấy trong thời gian ngắn cũng không thể ngủ được, Nguyễn Thanh Bình dứt khoát đứng lên, muốn đi nhìn xem Bùi Hoàng Việt Anh đã ngủ hay chưa.
Nguyễn Thanh Bình không khoá cửa phòng, cậu đẩy cửa ra, thấp giọng thăm dò gọi một tiếng: “Bùi Hoàng Việt Anh?”
Nửa ngày không thấy trả lời.
Nguyễn Thanh Bình rón rén đi ra phòng khách, cậu chậm rãi vòng tới một bên sô pha, nhỏ giọng gọi hắn một lần nữa.
Nam sinh trên ghế sofa nhắm mắt lại, không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh dậy, cậu không nhịn được nhỏ giọng nói: “Cậu là heo hả? Cũng không cần quen giường.”
Không ai trả lời.
Nguyễn Thanh Bình bỗng dưng cảm thấy tình cảnh này cũng thú vị, cậu cúi người xuống, vừa quan sát hắn vừa nói: “Cậu nói xem, cậu ngủ trong cái góc xó xỉnh này, không cảm thấy oan ức hả?”
Cậu nói, tầm mắt xẹt qua đôi chân dài bên ngoài: “Chân còn không duỗi thẳng ra được, tôi cũng oan ức thay cậu đó.”
Có vẻ Bùi Hoàng Việt Anh ngủ rất say. Dựa vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Nguyễn Thanh Bình dần thích ứng, thấy được rõ ràng đường viền đôi mắt đen nhánh của hắn.
Sống mũi cao, đôi môi mỏng.
Mí mắt khép lại, hình dáng mắt rất đẹp. Lông mi tuy dài, nhưng không cong lên, lúc đôi mắt này nhìn người khác, tạo ra cảm giác thờ ơ không thể tả rõ.
Nguyễn Thanh Bình ngắm gương mặt này hồi lâu, không nhịn được cảm thán: “Còn rất đẹp.”
Nói xong, cậu cũng bị mình chọc cười: “anh Việt Anh của chúng ta, hơi thua tôi một xíu, nhưng cũng là đẹp trai trong đẹp trai.”
Cậu vừa lén quan sát Bùi Hoàng Việt Anh, vừa nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Dần dần, cậu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhưng cũng không nghĩ ra tại sao mình có phản ứng khác thường này.
Đến khi nhìn đủ rồi, Nguyễn Thanh Bình ngồi dậy.
Cậu vừa định đứng lên, cánh tay chợt bị một người dùng sức kéo.
Nguyễn Thanh Bình không hề đề phòng, bị kéo vào lồng ngực người đang nằm trên sô pha. Trong chốc lát cậu không tìm được điểm tựa, thấy sắp bị trượt xuống đến nơi, Bùi Hoàng Việt Anh duỗi tay đỡ eo cậu, để cậu nằm lên người hắn.
Khoảng cách giữa bọn họ trở nên rất gần.
Nguyễn Thanh Bình thoáng kinh ngạc nhìn đôi mắt gần trong gang tấc.
Ngón tay nam sinh giữ bên hông cậu nắm rất chặt, lúc hô hấp phả hơn nóng vào bên tai Nguyễn Thanh Bình, giọng nói mang theo vẻ khàn khàn buồn ngủ:
“Không ngủ được à?”
Tác giả có lời muốn nói: Không phải con cũng vậy à
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro