Thân mật

Trên cổ truyền đến từng cơn đâm nhói, là ấm áp từ tốn, lại mang theo cường thế không thể nghi ngờ.

Nhận ra răng của hắn đang đặt trên da mình, Nguyễn Thanh Bình lấy lại tinh thần. Bùi Hoàng Việt Anh cắn hơi sâu, nếu cứ tiếp tục như thế, trên cổ cậu chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Nghĩ đến ngày mai còn phải gặp người khác, Nguyễn Thanh Bình thở dài.

“Đừng cắn.” Giọng cậu chứa một vẻ khàn nhẹ: “Anh vừa phải thôi.”

Bùi Hoàng Việt Anh không phản ứng.

Thân mật thế này không giống với những lúc đánh dấu tạm thời, lúc đánh dấu, Nguyễn Thanh Bình còn có thể thuyết phục bản thân là bởi vì chứng kích ứng, mà tình huống bây giờ, có hơi vượt qua tuyến an toàn.

Hương chanh nhàn nhạt hoà vào không khí. Nguyễn Thanh Bình chỉ cảm thấy huyết khí sôi trào, thân thể chậm rãi nhũn ra.

Lúc cậu đang rối rắm không biết nên cam chịu để Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục, hay nên đẩy tên không có nguyên tắc này ra, cuối cùng Bùi Hoàng Việt Anh cắn nhẹ da cậu một cái.

Sau đó ngẩng đầu lên, giọng nói vừa thoải mái vừa mệt mỏi: “Cổ em đỏ rồi.”

Nhìn mức độ sưng đỏ thế này, nói không chừng ngày mai màu sắc sẽ càng đậm thêm.

“Em đỏ rồi, cho nên anh phải dừng lại.” Nguyễn Thanh Bình cảm thấy cổ hơi đau: “Hôm nay anh tự ngủ với bản thân đi.”

Cậu nói xong, ngã xuống giường.

Thật ra cũng không phải là cậu muốn đuổi Bùi Hoàng Việt Anh đi, chỉ là cảm thấy không nên nuôi hắn thành quen, người này quá được voi đòi tiên.

Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu dụi đầu vào gối, cả người trưng ra dáng vẻ từ chối giao lưu với mình.

Bùi Hoàng Việt Anh chợt nói: “Anh còn chưa tắm.”

Nguyễn Thanh Bình nghe đến thế, mí mắt khẽ nhúc nhích, chui đầu ra từ trong gối.

Thảo nào cậu luôn ngửi thấy trên người Bùi Hoàng Việt Anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, chắc là lúc nãy đánh bài dính vào.

Nguyễn Thanh Bình mắc câu: “Anh tắm rửa sạch sẽ rồi mới được lên giường của em, tắm không sạch anh ngủ dưới sàn nhà.”

Cậu không chú ý, trong lúc vô tình, dòng suy nghĩ đã bị Bùi Hoàng Việt Anh kéo đi. Không cho hắn ngủ với mình, biến thành tắm xong thì có thể thoải mái ngủ.

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, không khỏi nở nụ cười.

“Em vừa nói, em muốn đi tắm lại.” Bùi Hoàng Việt Anh khách sáo mở lời mời: “Cùng tắm không?”

Nguyễn Thanh Bình nghe đến đó, không nhịn được nữa, cậu từ trên giường nhảy cẫng lên: “Cái bản lĩnh này của anh, vừa cắn em xong còn muốn em cùng anh tắm? Em kiến nghị anh tự viết cho mình cái bảng, trên đó ghi là tôi thích nằm mơ.”

“Anh chỉ hỏi một chút thôi.” Bùi Hoàng Việt Anh vô tội: “Lỡ gì em đồng ý, vậy anh có thể kiếm lời.”

Nguyễn Thanh Bình nói không lại hắn, cụt hứng ngã lại giường.

Cậu chỉ buồng tắm, ý bảo Bùi Hoàng Việt Anh mau mau biến vào.

Bùi Hoàng Việt Anh đi rất dứt khoát, chắc là cũng cảm thấy cậu sẽ không đồng ý tắm cùng mình, chỉ thuận miệng chòng ghẹo một câu.

Chờ lúc phòng tắm loáng thoáng vang lên tiếng nước, lỗ tai Nguyễn Thanh Bình giật giật.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy hơi khát nước.

Thật ra cùng tắm, hình như cũng không phải không thể.

Nguyễn Thanh Bình hơi do dự, duỗi tay xốc áo ngủ của mình lên. Cậu nhìn cơ bụng của mình, cảm thấy có thể bộc lộ ra một xíu.

Mặc dù bốn khối, nhưng cũng rất có thể diện mà.

Bùi Hoàng Việt Anh thì sao?

Có mấy khối?

Cậu cũng không nhớ rõ, lần trước lễ kỷ niệm trường, mọi người cùng thay đồ trong nhà vệ sinh, nhưng cậu không nhớ dáng vẻ không mặc quần áo của Bùi Hoàng Việt Anh là thế nào.

Alpha bình thường đều có tám khối nhỉ? Nhâm Mạnh Dũng cũng có tám khối. anh Việt Anh của chúng ta, chắc chắn sẽ không thua kém người ta đâu.

Nguyễn Thanh Bình nỗ lực nhớ lại hình ảnh lúc đó, nhưng ký ức rất mơ hồ.

Thật đáng tiếc, tại sao lúc đó cậu không nhìn thật kĩ cơ chứ?

Nguyễn Thanh Bình vừa nghĩ lại, vừa cảm thấy việc này không thể cứ cho qua như vậy. Cậu bò xuống giường, chậm rì rì đạp dép lê đi tới phòng tắm.

Nguyễn Thanh Bình đứng ngoài cửa. Nghe tiếng nước chảy bên trong. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng lớn.

Nguyễn Thanh Bình dứt khoát quyết tâm, duỗi tay đẩy cửa.

Cửa phòng tắm không khoá.

Hơi nước trắng xoá bốc lên từ mặt sàn, toàn bộ không gian xung quanh ẩm ướt ấm áp, mùi sữa tắm nhẹ nhàng thoang thoảng.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, người bên trong nghiêng mắt qua nhìn.

Tứ chi Alpha thon dài rắn chăc, đường cong cơ bắp mượt mà hữu lực. Hắn đứng dưới vòi hoa sen, có dòng nước chảy qua lồng ngực rộng lớn của hắn.

Lúc này Nguyễn Thanh Bình mới thấy rõ được khác biệt hình thể giữa hắn và mình. Cậu bất giác nuốt một ngụm nước bọt, người cũng hơi mê man.

Cậu thật sự không ngờ, hình ảnh này sẽ khiến người ta mặt đỏ tim đập như vậy.

Có lẽ cũng không ngờ Nguyễn Thanh Bình sẽ xông vào, lúc Bùi Hoàng Việt Anh hơi chếch mắt, trong mắt thoáng mang theo một nét kinh ngạc.

Thấy rõ biểu hiện trên mặt cậu, hắn chậm rãi cong khoé môi, dịu dàng khàn giọng nói: “Đứng đó làm gì? Đến đây.”

Nguyễn Thanh Bình giống như bị mê hoặc, não trống rỗng đi mấy bước tới phía trước.

Có giọt nước bắn lên mu bàn chân cậu. Lúc thấy rõ ý cười nhẹ bên môi Bùi Hoàng Việt Anh, đầu óc Nguyễn Thanh Bình mới tỉnh táo lại.

Máu toàn thân như chảy ngược, viền mắt cũng hơi nóng lên. Trong chốc lát, Nguyễn Thanh Bình không biết nên làm thế nào.

Cậu bị sắc đẹp mê hoặc tới não, hơi trễ mới nhận ra cảm xúc ngượng ngùng này.

Lúc cậu đang nhìn loạn xung quanh, không cẩn thận nhìn thấy….

Có lẽ bởi vì nhìn thấy hàng thật, còn chấn động hơn thứ cậu thấy trong bảo tàng và phim ảnh rất nhiều.

Nguyễn Thanh Bình bỗng nhiên lui về phía sau một bước, miễn cưỡng giữ vững biểu cảm: “Thật ngại quá quấy rầy ngài tắm rồi___Em xin lỗi, thật đó.”

Cậu vừa nói vừa quay lưng đi, như hận không thể lập tức kéo cửa bay ra ngoài, giải thích hoàn mỹ ba chữ chạy trối chết.

Không chờ cậu bước đi, cánh tay lại bị người phía sau bắt được.

Cánh tay Bùi Hoàng Việt Anh còn thô to hơn tay cậu, lúc chạm vào, còn mang theo nhiệt độ của hơi nước. Bùi Hoàng Việt Anh nắm chặt cổ tay cậu, tự mình bước lên phía trước mấy bước, cánh tay luồn qua trước ngực cậu, dễ như ăn cháo ấn cậu vào lồng ngực mình.

Nguyễn Thanh Bình hoàn toàn choáng váng.

Hắn ôm cậu từ sau, trên người còn mang theo hương sữa tắm và dầu gội đầu. Trong phòng tắm cuộn trào hơi nước nóng ẩm.

Nguyễn Thanh Bình thật sự không chịu nổi, không đầu không đuôi gọi một tiếng: “anh Việt Anh! Quần áo của em ướt rồi! !”

Hình như người ôm cậu cười một tiếng, cách một lớp áo ngủ mỏng manh, khoang ngực rung động cực kì rõ ràng.

“Vừa nãy em, nhìn cái gì đó?” Hắn thấy Nguyễn Thanh Bình chộn rộn, cả người bày ra dáng vẻ hận không thể từ chui ra khỏi lồng ngực hắn, hắn ôm lại chặt cậu hơn.

Câu tiếp theo, khiến đầu óc Nguyễn Thanh Bình bùng nổ.

Bùi Hoàng Việt Anh duỗi tay chỉ hầu kết cậu, ám chỉ nói: “Lúc em vừa tiến vào, có phải đang nuốt nước bọt không?”

Giọng hắn như mang theo ý trêu đùa: “Khát nước à?”

“….”

Đệch.

Đệch đệch đệch đệch đệch!

Nguyễn Thanh Bình nghe hiểu ý của hắn, cả người muốn nổ tung. Bùi Hoàng Việt Anh xoa nhẹ tai cậu, buông cậu ra.

“Dáng vẻ của em bây giờ cũng không thể ra ngoài được,” Hắn vừa nói, vừa đi đến bồn tắm xả nước: “Tắm thêm lần nữa đi.”

Nguyễn Thanh Bình nhìn nước từ từ dâng đầy bồn tắm, thần kinh cũng chậm rãi kéo căng theo.

Cậu vốn muốn nói thôi, thậm chí còn có ý đồ nhân lúc này bỏ chạy ra ngoài, nhưng bây giờ đúng thật cậu không thể đi ra được.

Hơn nữa lúc nãy cậu chạy trối chết, ôm cũng đã ôm rồi, nếu còn nhăn nhó nữa cũng thật chẳng có ý nghĩa gì.

Nghĩ thì nghĩ thế.

Chờ lúc Bùi Hoàng Việt Anh ra hiệu cậu đi lại, Nguyễn Thanh Bình dùng một tốc độ có thể so với rùa bò, chậm rì rì đi đến bên bồn tắm.

Còn hỏi thêm một vấn đề rất ngu ngốc: “Em phải cởi quần áo à?”

Bùi Hoàng Việt Anh cười như không cười nhìn cậu.

Nguyễn Thanh Bình gật đầu, bắt đầu vén vạt áo của mình lên. Cậu cảm thấy bầu không khí này làm người ta mất tự nhiên muốn chết, không nhịn được nói: “Anh không về lại vòi hoa sen à? Đứng vậy không lạnh hả?”

“Mở máy sưởi.” Giọng Bùi Hoàng Việt Anh trả lời rất nhạt.

Hắn thấy Nguyễn Thanh Bình cởi áo, ngón tay hơi ngập ngừng.

Nguyễn Thanh Bình bị nhìn đến tê cả da đầu, cậu dứt khoát tốc chiến tốc thắng. Hai ba phát cởi xong quần áo, thật sự cảm thấy ánh mắt của Bùi Hoàng Việt Anh quá trắng trợn, định quay đầu hỏi hắn định đứng đó cả đời đấy à.

Cậu bị đẩy nhẹ vào bồn tắm lớn.

Nước bắn tung toé.

Bồn tắm không sâu, có thêm cánh tay Bùi Hoàng Việt Anh che chở, cậu không chịu phải va đập nào, chỉ là cảm thấy quá đột ngột không kịp chuẩn bị.

Nguyễn Thanh Bình đang muốn bò lên từ trong bồn tắm, hắn cũng bước vào bồn tắm, cúi đầu hôn cậu.

Ở nhờ nhà họ Bùi mấy ngày, chứng kích ứng của Nguyễn Thanh Bình đã được trấn an rất khá.

Buổi sáng mùng chín, Như Hoa gọi cho cậu một cuộc điện thoại, hỏi cậu muốn khi nào trở về thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ phát tình của cậu đã kết thúc mấy ngày rồi, bởi vì Bùi Hoàng Việt Anh không muốn cậu đi, chính Nguyễn Thanh Bình cũng có tâm tư riêng, cho nên mấy ngày nay cậu cũng không nhắc tới việc trở về với Như Hoa.

Lúc này Như Hoa hỏi, thêm vào việc cứ ở nhờ nhà người khác thì thật sự không thích hợp lắm, Nguyễn Thanh Bình suy nghĩ chốc lát, để Như Hoa mua giúp một vé máy bay chiều nay.

Đã qua kỳ nghỉ xuân, nhà Bùi Hoàng Việt Anh người đến người đi mấy ngày trước cũng vắng vẻ trở lại. Lúc Nguyễn Thanh Bình về phòng, không cẩn thận đi nhầm hướng khác.

Căn nhà quá lớn, cậu ở mấy ngày cũng không quen đường. Ngày hôm nay nhất thời muốn đổi hướng đi, bất giác lại vòng tới một chỗ hoàn toàn xa lạ.

Nơi này hình như là một gian phòng trà, mặt tường bên phải treo một bức tranh sơn thuỷ tràn đầy phong cách cổ xưa, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu vào dụng cụ uống trà bày trên bàn đá.

Vốn Nguyễn Thanh Bình định trực tiếp rời đi, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một bức văn tự treo đối diện bức tranh sơn thuỷ.

Cậu dừng chân lại, ánh mắt bất giác rơi xuống bên đó.

Chữ viết bút lông mạnh mẽ cứng cáp, khởi hợp đại khí, dù Nguyễn Thanh Bình là người ngoài nghề không hiểu biết, vẫn có thế nhìn ra trong đây phiêu dật hào hiệp linh khí.

So với nét chữ này, nội dung văn tự tạo thành càng hấp dẫn cậu hơn.

Nhân nhàn xa mã mạn, lộ diêu tinh diệc từ.

Bùi Hoàng Việt Anh

“Đó chính là nguyên do có tên Bùi Hoàng Việt Anh.” Tiếng Mai Hương từ sau lưng truyền đến: “Ông nội nó thích du sơn ngoạn thuỷ, Việt Anh sinh sớm hơn dự tính mấy ngày, ông nội vừa viết xuống mấy chữ này, Việt Anh đã sinh rồi. Chúng ta quyết định đặt tên này cho nó.”

Nguyễn Thanh Bình thấy Mai Hương đi lại, ánh mắt cũng mềm xuống: “Tên anh ấy rất hay.”

Mai Hương nhìn dáng vẻ của cậu, ánh mắt cũng mềm mại xuống: “Tên của con cũng rất hay.”

Bà vừa nói xong, lại hỏi: “Ngày mai phải về, con thu dọn đồ đạc xong chưa?”

Nguyễn Thanh Bình gật đầu.

“Vốn muốn con có thể ở thêm vài ngày, qua Nguyên tiêu rồi đi.” Mai Hương săn sóc nói: “Mẹ con chắc là cũng muốn gặp con. Nghe Việt Anh nói con mua xong vé máy bay rồi? Ngày mai con nói dì một tiếng, dì để tài xế đưa con tới sân bay.”

*Nguyên tiêu là ngày 15

Nguyễn Thanh Bình nói cám ơn: “Mấy ngày nay làm phiền dì rồi.”

“Chuyện nhỏ thôi, không phiền toái gì.” Bà cười cười: “Con bằng lòng ở lại đây, chúng ta đều rất vui vẻ.”

Mai Hương nói xong, giống như trêu ghẹo đùa cậu: “Mấy hôm trước bà nội Việt Anh còn hỏi dì, có phải luật hôn nhân vừa sửa năm ngoái không, còn hỏi con bao nhiêu tuổi rồi, lúc nào thì kết hôn được.”

Nguyễn Thanh Bình sửng sốt, không ngờ bà đột nhiên nhắc tới cái này.

Ánh mắt cậu nâng lên, cong lên ý cười: “Hình như Alpha 20 tuổi mới có thể kết hôn? Bây giờ bà nội nói đến cái này, hơi sớm quá.”

Nguyễn Thanh Bình nói, bổ sung thêm: “Với lại chưa chắc anh ấy cũng nghĩ tới chuyện này đâu dì.”

Mai Hương nhìn cậu, cười đến không rõ ý nghĩa.

Bây giờ đứa nhỏ này còn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng bà hiểu rõ Bùi Hoàng Việt Anh, hắn không thể nào chưa từng nghĩ đến tình huống này, đến mức muốn tha người về nhà luôn rồi.

“Coi như sau này nó nhắc đến với con, con cũng từ từ rồi đồng ý nó.” Mai Hương ôn nhu nói: “Omega lựa chọn Alpha phải thận trọng. Dì rất vui khi con thích nó, nhưng nó có đáng giá cho con phó thác cả đời hay không, còn cần tự con quyết định.”

Sau khi ăn cơm tối xong, Bùi Hoàng Việt Anh gọi Nguyễn Thanh Bình về phòng.

Thường ngày hai bọn họ chú ý đến người lớn, sau khi ăn cơm xong sẽ ngồi lại ở dưới một lát, cùng đánh bài hoặc là xem ti vi. Mà ngày mai Nguyễn Thanh Bình phải đi, Bùi Hoàng Việt Anh cũng lười tiếp tục khách sáo với mấy trưởng bối trong nhà.

Đóng cửa lại, Nguyễn Thanh Bình kiểm tra hành lý lần cuối, sau đó xoay lại, nhìn về phía Bùi Hoàng Việt Anh.

Nguyễn Thanh Bình chợt nói: “Hôm nay mẹ anh chọc em, hỏi em việc kết hôn, mà em cảm thấy bà ấy còn rất nghiêm túc.”

“Mẹ anh đúng thật rất nghiêm túc, anh nghe thấy bà ấy lén gọi điện thoại cho ba.” Bùi Hoàng Việt Anh hỏi: “Em nghĩ thế nào?”

“Thật ra em cũng không biết.” Nguyễn Thanh Bình nói: “Chưa nghĩ đến những chuyện này.”

“Ừ, không cần nghĩ.” Hắn vỗ nhẹ đầu Nguyễn Thanh Bình: “Chờ anh là được rồi.”

Hắn không nghĩ tới, hiếm thấy Nguyễn Thanh Bình tiếp tục đào sâu vấn đề: “Anh biết nên cầu hôn thế nào không?”

Bùi Hoàng Việt Anh thành thật nói: “Không biết, anh sẽ học.”

Nguyễn Thanh Bình rất có khí thế: “Vậy anh cứ chờ là được, chờ anh đủ 20, em đến cầu hôn anh.”

Bùi Hoàng Việt Anh hơi sửng sốt.

“Lúc đó chúng ta đều lên đại học rồi nhở? Em rất coi trọng anh đó, em thích quê mùa làm sao thì sẽ làm thế nấy. Trước tiên em bày một vòng nến ở dưới ký túc xá của anh, sau đó cầm thêm một bông hồng.” Nguyễn Thanh Bình nói đến đây, như là cảm thấy tình cảnh đó rất buồn cười, tự mình vui vẻ: “Rất quê mùa, mấy anh em đối diện ký túc xá của anh chắc chắn sẽ cổ vũ cho em.”

Cậu nói đến hăng hái, đang định nói em có nên học guitar cấp tốc không, Bùi Hoàng Việt Anh nhìn chăm chú nhìn cậu nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười: “Lên đại học đã kết hôn, còn có chuyện tốt như thế?”

Hắn không ngờ tới.

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Nguyễn Thanh Bình như thể bị nhấn công tắc gì đó, bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Qua một lúc lâu.

Nguyễn Thanh Bình thấp giọng nói: “Đánh dấu cả đời, không phải muốn kết hôn à.”

Mắt Bùi Hoàng Việt Anh tối lại, lẩm bẩm cảm thán: “Em lên đại học đã bằng lòng để anh….Khi đó em mới lớn bao nhiêu?”

Hắn nghiêng người tới gần, giọng điệu hiếm thấy hơi vội vàng: “Em nói lại lần nữa đi, em bằng lòng để anh làm gì?”

Nguyễn Thanh Bình không ngờ hắn sẽ phản ứng mạnh như vậy, ngẩn người: “Đánh dấu cả đời?”

Bùi Hoàng Việt Anh thấy dáng vẻ Nguyễn Thanh Bình thẳng thắn, trong nháy mắt gần như muốn hỏi cậu, có biết điều này đại biểu cho cái gì không.

Mà rất nhanh, lý trí hắn đè xuống cơn kích động quá mức ngớ ngẩn này.

Coi như Nguyễn Thanh Bình khuyết thiếu thường thức, cũng chắc chắn phải biết điều này có ý gì. Hắn chỉ không ngờ Nguyễn Thanh Bình lại cho thẳng hắn cái quyền lợi này.

Nguyễn Thanh Bình để lại cho hắn ấn tượng khác biệt với những người khác, hắn cảm thấy Nguyễn Thanh Bình rất dễ chạm đến tử huyệt của Alpha, mọi cử động đều khiến người khác không chống lại được.

Ít nhất hắn rất thích kiểu này.

Cùng với mềm lòng, còn có ý muốn cướp đoạt không tự chủ được tràn ra.

Bùi Hoàng Việt Anh nắm lấy cánh tay trắng nõn của Nguyễn Thanh Bình, lòng bàn tay vừa khéo đặt ở xương cổ tay cậu, cậu rất gầy, xương cốt nơi này rõ ràng nhất.

Cánh tay Nguyễn Thanh Bình bị kéo lấy, chưa kịp hỏi Bùi Hoàng Việt Anh muốn làm gì, không kịp chuẩn bị đột nhiên bị kéo mạnh một cái.

Trời đất trước mắt quay cuồng, hơi thở Alpha che ngợp xuống.

Cậu bị đặt lên giường, đè lại hôn môi.

Bọn họ chưa từng hôn lâu như vậy, A và O trời sinh có sức hấp dẫn lôi kéo lí trí lẫn nhau, tư vị thân thiết này giống như liếm mật ngay trên mũi dao.

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy Bùi Hoàng Việt Anh ghé vào lỗ tai mình nói.

Gọi tên thân mật của cậu, nhưng lại không giống thường ngày.

Nghe rõ hắn đang nói cái gì, hô hấp Nguyễn Thanh Bình hơi ngưng lại, hơi nóng trên mặt cuồn cuộn ra.

Có lẽ tin tức tố dây dưa không chỉ ảnh hưởng đến cậu, hô hấp Bùi Hoàng Việt Anh cũng hơi nóng rực.

Sợi tóc nam sinh cọ qua da cậu, truyền đến cơn ngứa thoải mái.

Hắn nói,

Leon của anh.

Tác giả có lời muốn nói: Mãi mãi là của con

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro