Thù lao

Kỳ phát tình của Omega thường kéo dài ba, bốn ngày hoặc đến một tuần, hầu hết Omega đều không ăn vào thứ gì, ngoại trừ miễn cưỡng ăn một ít đồ ăn, còn không đều chỉ có thể uống nước.

Bởi vì thứ hai còn phải đi học, lại liên tục phóng túng hai ngày, Bùi Hoàng Việt Anh thương lượng với Nguyễn Thanh Bình, quyết định chờ lát nữa tiêm thuốc ức chế cho cậu.

Đêm chủ nhật, Nguyễn Thanh Bình đang dụi đầu trên giường ngủ, đột nhiên tinh thần cả người đều hoảng hốt.

Hai ngày này, cậu cái gì cũng bị ép nói ra. Độ xứng đôi cao ảnh hưởng rất đáng sợ, vừa lên giường, cậu liền không thể chống cự được bất cứ yêu cầu gì Bùi Hoàng Việt Anh đưa ra.

Dù Nguyễn Thanh Bình là loại da mặt dày, lúc này hồi phục tinh thần lại, cũng cảm thấy mình thật sự  xấu hổ muốn chết.

“Làm sao vậy?” Bùi Hoàng Việt Anh thấy sắc mặt cậu không được tự nhiên, đưa tay sờ sờ gò má cậu: “Có phải là không thoải mái hay không?”

“Không có.” Nguyễn Thanh Bình nhịn xuống kích động cọ vào lòng bàn tay hắn. Trong thời kỳ này, về sau Omega sẽ càng dính người hơn, cậu ngửi mùi hương tin tức tố của hắn trên người mình, dù mới được cho ăn no, lúc này cũng có chút khó lòng nhịn được.

Nguyễn Thanh Bình thấp giọng nói: “Em muốn tiêm thuốc ức chế.”

Alpha ôm cậu hơi run run, lập tức cười nói: “Bây giờ? Có thể chờ thêm một lát không?”

“Vì sao…” Nguyễn Thanh Bình khựng lại, sắc mặt hơi thay đổi, không thể nhịn được nữa bò sang bên cạnh: “Ông bắt đầu từ hôm qua đã muốn nói, anh có thể bình thường một chút không?”

Tình trạng bây giờ của Nguyễn Thanh Bình muốn chạy cũng không chạy được đến chỗ nào. Bùi Hoàng Việt Anh dễ như ăn cháo bắt cậu trở về, nhìn vẻ mặt Nguyễn Thanh Bình toát ra vẻ chống cự, hắn cúi đầu tinh tế hôn cậu.

Không có cách nào từ chối.

Dù cả người đã rất mệt mỏi, nhưng khi tin tức tố ăn bao trùm lên, cậu vẫn bị động tình, cực kỳ hưng phấn.

Hương cây cỏ thanh thanh nhạt nhạt, như là đi qua rừng phong rậm rạp. Mùi hương sạch sẽ như vậy, lại có thể không tốn chút sức nào huỷ diệt toàn bộ lý trí cậu.

Nguyễn Thanh Bình nhịn rồi nhịn, rốt cục nhịn không được, cực kỳ không ổn nhắm mắt lại.

Bùi Hoàng Việt Anh a một tiếng, có chút kinh ngạc, giọng nói mềm nhũn ra: “Leon, em khóc sao?”

Hai ngày này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Thanh Bình khóc.

Bùi Hoàng Việt Anh có chút mới mẻ nhìn hình ảnh trước mặt, đôi mắt kia long lanh thấm ướt. Lông mi Nguyễn Thanh Bình rất dài, có nước mắt đọng lên, dường như hơi không chú ý thôi giọt nước kia sẽ lăn xuống ngay lập tức.

Cảnh tượng đáng thương như vậy, lại vô cùng thoả mãn dục vọng chinh phục của Alpha.

Ngón tay cái Bùi Hoàng Việt Anh ấn nhẹ viền mắt ửng hồng của cậu, thật lòng thật tâm khen ngợi: “Khóc cũng rất đẹp.”

Có lẽ là cảm xúc không ổn định. Nguyễn Thanh Bình uể oải đạp hắn một cước, lần đầu tiên mắng hắn: “Thần kinh…”

Tin tức tố Omega và Alpha đan xen vào nhau.

Hương hoa trong phòng càng thêm nồng đậm.

Lúc bị mang vào phòng tắm thanh lý, Nguyễn Thanh Bình đã không còn sức lực nào. Vốn chỉ đơn thuần tắm thôi, nhưng đến lúc sau cũng bị biến chất. Chờ sau khi kết thúc, chân Nguyễn Thanh Bình đã mềm đến đứng không được, Bùi Hoàng Việt Anh trực tiếp ôm ngang cậu lên.

Giường lớn sạch sẽ khô ráo, gối mềm toả ra mùi thơm nhẹ.

Ý thức được nên tiêm thuốc ức chế, cậu lắc lắc đầu, miễn cưỡng chậm rì rì lấy thuốc lại.

Nguyễn Thanh Bình vốn muốn tự mình tiêm, lúc đầu ngón tay sắp với tới thuốc, một cánh tay từ phía sau duỗi ra, lấy đi lọ thuốc ức chế từ trong tay cậu.

Nguyễn Thanh Bình đã bị hắn dằn vặt sợ hãi, nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh lấy thuốc ức chế đi, trực tiếp hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Đối mặt với thái độ không thân thiện như thế của cậu, Bùi Hoàng Việt Anh nhẹ nhàng thương lượng: “Để anh giúp em?”

Nguyễn Thanh Bình nghi ngờ nhìn hắn, vẻ mặt hắn rất thản nhiên: “Đã tắm, anh sẽ không làm gì nữa.”

Thấy hắn còn có mặt mũi nói đến việc tắm, Nguyễn Thanh Bình mặt không cảm xúc: “Đó là bởi vì những việc anh muốn làm đều đã làm rồi.”

Cậu nói nói, lại nhớ tới cái gì đó, cắn môi dưới: “Trong bồn tắm em nói đau, không phải đang nói đùa.”

Nhìn dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười của cậu, Bùi Hoàng Việt Anh hiếm thấy trầm mặc.

“Đến đây, cho anh cơ hội chuộc lỗi.” Nguyễn Thanh Bình nhìn hắn nói không ra lời, đầy lòng từ bi đưa tay ra, lười biếng nói: “Em trai, tiêm vào đây.”

Bùi Hoàng Việt Anh hạ thấp mắt, duỗi tay nắm cổ tay cậu.

Nguyễn Thanh Bình: “?”

Nguyễn Thanh Bình nhìn hắn nghe lời như thế, vẻ mặt kinh ngạc: “Anh không phản bác lại?”

Bùi Hoàng Việt Anh gỡ nắp thuốc ức chế xuống: “Anh cảm thấy, hình như không có gì cần phải phản bác.”

Hắn dừng một chút, giọng nói ôn hoà: “Em tuỳ tiện gọi đi.”

Lúc này đến phiên Nguyễn Thanh Bình trầm mặc.

Thái độ hắn tuỳ tiện để cậu ngang ngược, khác hoàn toàn với mấy ngày trước cường thế nói một không hai. Trong chốc lát Nguyễn Thanh Bình có chút không quen.

Kim tiêm thuốc ức chế đâm vào da. Thuốc lạnh lẽo đi vào, nhiệt độ thiêu đốt trong thân thể từ từ giảm xuống.

Sau khi kỳ phát tình qua, cảm giác bự nhất chính là buồn ngủ.

Mấy ngày nay cậu đều ngủ không ngon giấc, thần kinh vẫn luôn căng lên dần thanh tĩnh lại. Nguyễn Thanh Bình không tự chủ được ngáp một cái.

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu sắp không mở nổi mắt nữa, từ phía sau ôm vai cậu, kéo cậu nằm xuống giường.

Omega trong lồng ngực da thịt nhẵn nhụi, trên người mang theo hương vị sau khi tắm. Hắn ngửi mùi hương của Nguyễn Thanh Bình một lát, đột nhiên gọi một tiếng.

Nguyễn Thanh Bình nghiêng đầu.

“Trước kia có phải em nói, đã bảy, tám năm rồi em chưa từng khóc?”

Nguyễn Thanh Bình lười biếng đáp một tiếng.

“Vậy sau khi em trưởng thành, lần đầu tiên khóc, là bởi vì anh___”

Ý thức được hắn muốn nói gì, Nguyễn Thanh Bình đưa tay ra, che miệng hắn: “Vui sướng thời kỳ phát tình đã qua. Thỉnh cầu anh làm một cái lễ phép văn minh của người trưởng thành, đừng tuỳ tiện mở ra mấy chuyện màu vàng*.”

(*Như đã giải thích ở chap 52, màu vàng nói đến những chuyện khiêu dâm, đồi bại, suy đồi,…)

“….” Bùi Hoàng Việt Anh yên tĩnh lại.

Nguyễn Thanh Bình thấy hắn đã im lặng, chính mình trái lại còn tò mò, cậu thu tay về: “Anh muốn nói cái gì?”

“Muốn xác nhận với em chút chuyện.” Bùi Hoàng Việt Anh nhẹ giọng nói.

“?”

Thấy Nguyễn Thanh Bình không hiểu ra sao, hắn bổ sung: “Cực kì có cảm giác thành công.”

“….”

Hậu quả của việc kỳ phát tình quá trắng trợn không kiêng dè là, sáng sớm đến lớp, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy mình hơi choáng đầu.

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, liếc mắt nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh bên cạnh đang làm bài tập Hoá. Nguyễn Thanh Bình lúc này mới nhớ tới, bài tập cuối tuần một chữ cậu cũng chưa đụng vào.

Nguyễn Thanh Bình nói với Bùi Hoàng Việt Anh: “Viết xong cho em mượn chép nữa.”

Cổ họng cậu hơi ngứa, giọng nói cũng nhiễm phải một tia khàn khàn. Bùi Hoàng Việt Anh dừng bút lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Em không thoải mái?” Thấy Nguyễn Thanh Bình gật đầu, thanh âm Bùi Hoàng Việt Anh dừng lại, nhớ ra cái gì đó: “Không phải là bởi vì…”

Thấy hắn muốn nói lại thôi, nét mặt toát ra vẻ áy náy. Nguyễn Thanh Bình cũng phản ứng lại tại sao mình bị cảm.

Omega kỳ phát tình tuy rằng cần Alpha bên cạnh bầu bạn, nhưng cũng rất yếu đuối.

Trước đó Bùi Hoàng Việt Anh không biết tiết chế, còn ở trong phòng tắm…

Không cảm mới là lạ.

Nguyễn Thanh Bình đang muốn nói không có chuyện gì, em ngủ một giấc là tốt rồi, lại nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh hơi nhíu mày, cậu đột nhiên có linh cảm.

Hai ngày trước cậu bị hành hạ thảm đến như vậy, bò cũng không bò dậy nổi, mà cái tên này còn dùng tin tức tố dụ dỗ cậu chủ động.

Thế sự thay đổi, cơ hội tới rồi.

“Hình như có hơi ảnh hưởng.” Nguyễn Thanh Bình giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng: “Đầu em choáng.”

Quả nhiên, Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu buồn bã ỉu xỉu, trực tiếp hỏi: “Có cần xin nghỉ không?”

“Không cần, không nghiêm trọng như vậy.” Nguyễn Thanh Bình một mặt suy yếu: “Thế nhưng hôm nay trạng thái của em không tốt, không muốn học.”

Cậu dừng một chút, nói ra mục đích cuối cùng của mình: “Anh viết bài tập giúp em đi.”

“….” Bùi Hoàng Việt Anh không lên tiếng, trầm mặc chốc lát, đột nhiên cong khoé môi, cười như không cười nhìn chằm chằm cậu.

Nhìn ánh mắt không rõ ý tứ của hắn, Nguyễn Thanh Bình được voi đòi tiên nói: “Nhớ bắt chước theo nét chữ của em.”

Một lúc lâu không thấy Bùi Hoàng Việt Anh đáp lại, Nguyễn Thanh Bình cho là hắn sẽ không đồng ý. Đang lo lắng không biết có nên diễn nghiêm trọng hơn không, Bùi Hoàng Việt Anh gật gật đầu.

“Được.” Hắn nói: “Anh giúp em làm bài tập.”

Ánh mắt Nguyễn Thanh Bình sáng lên.

Gần hết tiết, bầu không khí trong lớp dần trở nên náo loạn. Văn Toản quay đầu lại: “anh Việt Anh, bài tập Hoá cậu làm xong chưa? Nhanh nhanh nhanh, cứu anh em một tay.”

“Còn chưa xong.” Bùi Hoàng Việt Anh vừa nói, vừa mở quyển bài tập trước mặt đưa tới: “Cậu chép quyển này trước đi.”

“….” Văn Toản liếc mắt nhìn nhãn tên, yên tĩnh mấy giây: “Cậu đây là…sao lại là bài tập của Nguyễn Thanh Bình?”

“Của em ấy là tôi viết.”

Văn Toản ngẩn người, phản ứng lại, một mặt kinh ngạc nói: “Của cậu còn chưa làm xong, cậu giúp cậu ta làm bài tập?”

Nguyễn Thanh Bình bên cạnh nghe đến đó, thật sự không nhịn được cười ra tiếng.

Văn Toản nghiêng đầu, lần đầu tiên dùng ánh mắt đánh giá hồ ly tinh đuôi ngẩng cao lên trời để nhìn Nguyễn Thanh Bình.

Chẳng mấy chốc nữa sẽ thu bài tập, Bùi Hoàng Việt Anh lười vô nghĩa với Văn Toản, đáp một tiếng xong lại cúi đầu viết tiếp bài tập. Văn Toản cầm bài tập, vừa chép, vừa không nhịn được nghe đoạn đối thoại của hai người ngồi sau.

“anh Việt Anh, em muốn uống trà sữa.”

“Vậy em gọi.” Bùi Hoàng Việt Anh đang nhớ lại xem đáp án hồi nãy mình viết ra là cái gì, đột nhiên bị Nguyễn Thanh Bình đánh gãy dòng suy nghĩ, hắn cũng không tức giận: “Giúp anh gọi một ly giống em.”

Nguyễn Thanh Bình chính là đang chờ câu này: “Em đặt nghỉ giữa giờ giao, lát nữa anh xuống lấy?”

“Có thể.”

Nguyễn Thanh Bình kéo lên kéo xuống: “Tiệm trà sữa này còn có gà rán, em muốn thuận tiện gọi luôn.”

Bùi Hoàng Việt Anh ừ một tiếng, viết xuống đáp án, lại nói: “Không được.”

Nguyễn Thanh Bình: “?”

Bùi Hoàng Việt Anh nâng mắt lên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngày hôm nay không được ăn đồ cay dầu mỡ.”

Nguyễn Thanh Bình yên tĩnh nửa ngày, lùi lại yêu cầu việc khác: “Vậy phải chọn ly trà sữa lớn, thêm hai phần trân châu.”

Nghe thấy Bùi Hoàng Việt Anh đáp ứng, Văn Toản ngồi trước giật giật khoé môi, đã không còn nói nên lời.

Hắn lầm bầm lẩm bẩm lầu bầu: “Nguyễn Thanh Bình hạ bùa mê thuốc lú gì cho cậu ta? Nói cái gì làm cái nấy.”

Tuấn Tài vừa mới tỉnh ngủ, mờ mịt a một tiếng: “ bánh bao, cậu nói cái gì?”

“Không có gì, Tài bơ.” Văn Toản thở dài: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy, độc thân cũng rất tốt.”

Bùi Hoàng Việt Anh như vậy, trông thật sự rất trói buộc. Văn Toản càng nghĩ càng cảm thấy không được, lắc lắc đầu: “Bản thân lạc lối còn rất thích thú, thật đáng sợ.”

Tuấn Tài: “? ? ? ?”

Nguyễn Thanh Bình bị cảm không nghiêm trọng, buổi trưa cậu về ký túc xá ngủ một giấc, đến choạng vạng, cổ họng đã gần như không còn đau nữa.

Buổi tối mùa đông sắc trời ảm đạm, đèn trần hành lang tản ra ánh sáng vắng lặng.

Rất nhanh đã đến tiết tự học buổi tối, ngoài cửa mơ hồ truyền đến động tĩnh của các học sinh lớp khác. Mới vừa làm kiểm tra tuần môn Tiếng Anh, Nguyễn Thanh Bình xoay bút hai lần, ánh mắt dừng lại người bên cạnh.

Bùi Hoàng Việt Anh đang sắp xếp lại bàn học. Nhận ra được ánh mắt của Nguyễn Thanh Bình, trong đầu không khỏi lướt qua hình ảnh thân mật của hai người đêm qua, hắn rút bài tập ra, nhìn cậu: “Đêm nay không về ký túc xá? Cùng về với anh.”

Động tác quay bút của Nguyễn Thanh Bình dừng lại, nhìn sang.

Tâm tình của cậu có chút phức tạp. Vừa muốn về cùng một chỗ với Bùi Hoàng Việt Anh, lại lo lắng sẽ bị hắn dày vò không nặng không nhẹ. Ngày mai phải đi học, qua mấy ngày nữa còn sắp thi tháng, nghĩ thế nào cũng không thích hợp.

“Không được.” Nguyễn Thanh Bình dứt khoát, cự tuyệt nói: “Buổi tối em muốn làm bài tập, anh đừng quấy rầy em học tập.”

“Anh quấy nhiễu em học tập?” Bùi Hoàng Việt Anh lặp lại một lần, đuôi lông mày khẽ nhếch.

Thấy Nguyễn Thanh Bình gật gật đầu, hắn suy nghĩ một chút, ý thức được đầu óc Nguyễn Thanh Bình đã bay đi đến đâu đẩu đầu đâu rồi, hắn có chút buồn cười liếc mắt nhìn cậu một cái.

Trong lớp nhao nhao nói chuyện ồn ào, ở hàng đầu tiên, đại diện lớp Tiếng Anh đang thu lại bài kiểm tra. Bùi Hoàng Việt Anh nhích lại gần Nguyễn Thanh Bình, hạ thấp giọng: “Ngày hôm nay rất nhiều bài tập. Em không thoải mái, anh cũng không thể kéo em đi làm cái gì nữa.”

Sau khi Nguyễn Thanh Bình nghe xong, chần chờ nhìn hắn.

Nhìn ra do dự của cậu, Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục nói: “Cùng anh về đi. Nếu có bài nào em không làm được, anh giảng từng bài từng bài cho em.”

Câu nói này đâm vào chỗ hiểm Nguyễn Thanh Bình, tâm trí cậu đã bùng nổ vì cái điều kiện vô cùng hấp dẫn này rồi.

“Được thôi.” Nguyễn Thanh Bình được lợi còn ra vẻ: “Nếu anh đã nói như vậy, em sẽ rút ra một đêm cho anh.”

Văn Toản mới trả bài kiểm tra lại, không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe thấy Bùi Hoàng Việt Anh bảo đảm, không khỏi dừng bước chân, cảm thấy không còn gì để nói.

Trước đây người khác tìm hỏi Bùi Hoàng Việt Anh, tuy rằng hắn cũng sẽ giảng, nhưng cũng không đến nỗi như vầy, chẳng những chủ động muốn giảng bài cho, còn biểu hiện ra cả một trăm hai mươi ngàn phần kiên trì.

Văn Toản không nhịn được: “Cậu dứt khoát giúp người ta thi đại học luôn đi. Tốt nhất mua luôn một combo thi đại học kết hôn cho cậu ta, cậu đỡ phải bận tâm vớ vẩn.”

Bùi Hoàng Việt Anh suy nghĩ đến đề nghị này một chút, thế mà còn gật đầu: “Nếu như có thể như vậy, cũng không phải không thể.”

Văn Toản có chút nghẹt thở: “Tôi đệt, trước đây không nhìn ra cậu biến thái như vậy đó?”

Nguyễn Thanh Bình nghe hai người bọn họ tán ngẫu, không khỏi nở nụ cười một tiếng.

Văn Toản thấy cậu vui vẻ, thầm lắc đầu dưới đáy lòng.

May mà Nguyễn Thanh Bình là người rộng lòng, nếu không còn phải.

Chung cư ở Nam Sơn cách Nhất Trung không xa. Buổi tối đi về, Nguyễn Thanh Bình đổi giày, vứt cặp sách lên ghế sofa.

Cậu hơi khát nước, định đi tìm nước uống: “Trong tủ lạnh có phải còn ___”

Còn chưa nói hết câu, cậu liền bị nắm lấy cổ tay, kéo lên phía trước một chút.

Âm thanh Nguyễn Thanh Bình im bặt.

Cậu căn bản không đề phòng Bùi Hoàng Việt Anh, không thể đứng vững vàng, dễ như ăn cháo bị hắn kéo vào lồng ngực. Bùi Hoàng Việt Anh thuận thế bế cả người cậu lên.

“?” Nguyễn Thanh Bình cảm thấy không đúng, theo bản năng nói: “Chừng mực này hình như không giống lúc nãy chúng ta đã nói”

“Không giống.” Nhận ra cậu muốn trượt xuống, Bùi Hoàng Việt Anh một tay đỡ cậu, nhấc nhấc cậu lên trên.

Thấy Nguyễn Thanh Bình theo thói quen nắm vai mình, khoé mắt Bùi Hoàng Việt Anh cong lên, trắng trợn lộ liễu thừa nhận: “Gạt em đến đây, cũng không cần cứ phải tuân thủ quy củ cũ.”

“….”

Cậu nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, không thấy rõ đường đi phía trước. Chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị hắn nhẹ nhàng đá văng, Nguyễn Thanh Bình không tự chủ được nhớ lại việc mình từng trải qua mấy hôm trước.

Người ôm cậu trực tiếp đặt cậu xuống giường. Hơi thở Alpha bao trùm lên. Nguyễn Thanh Bình không thể lui được nữa, chỉ có thể đưa tay ra, chặn lại cái trán Bùi Hoàng Việt Anh.

Nguyễn Thanh Bình thử thương lượng với hắn: “anh Việt Anh, làm người không thể nói không giữ lời chứ? Đặc biệt là người phẩm hạnh đoan chính như anh, em biết anh xem thường những việc lật lọng này mà.”

“Em còn thật coi trọng anh.” Hắn trói lại cổ tay Nguyễn Thanh Bình, kéo cái tay đặt trên trán mình xuống.

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn chằm chằm cậu vài giây, ngôn từ ám muội: “Em đã lên đến giường của anh rồi, còn muốn anh phẩm hạnh đoan chính, có phải hơi khiến người khác khó chịu không?”

Nguyễn Thanh Bình thấy mềm giọng cũng vô dụng, dứt khoát nói thẳng với hắn: “Không có cửa, anh đừng có nghĩ đến, em muốn làm bài tập, tự anh chơi một mình đi.”

Cậu không ngờ tới, người nay duỗi tay xoa xoa gáy cậu.

Nguyễn Thanh Bình thoáng nhíu mày, đang muốn hỏi có phải anh muốn chầu trời rồi hay không. Bùi Hoàng Việt Anh thấy Nguyễn Thanh Bình không có phản ứng đặc biệt nào, đột nhiên nói: “Tối hôm qua tiêm thuốc ức chế, hiệu quả đúng là rất tốt.”

Nguyễn Thanh Bình nghe đến đó, cho là Bùi Hoàng Việt Anh hiểu ra được tình huống của cậu, sẽ không làm gì nữa.

Vừa mới thả lỏng xuống.

“Nghe nói Alpha dùng tin tức tố, có thế cưỡng ép Omega tiến vào kỳ phát tình.” Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu sững sờ, lời nói mang theo ý cười: “Thử xem?”

Nguyễn Thanh Bình thấy hắn cầm thú như thế, nhất thời cả người choáng váng. Cố tình người này còn kéo tay cậu qua, chậm rãi đan xen vào năm ngón tay cậu.

Nguyễn Thanh Bình bị bộ dáng này của hắn làm cho kinh sợ trong lòng, phản xạ có điều kiện muốn rút tay về.

Chú ý tới động tác của Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh rốt cục không nhịn được, khẽ cười nhẹ: “Yên tâm, anh không làm cái gì.”

Nói thì nói như vậy, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn không buông tay ra. Trái lại còn dùng sức nắm chặt, như là không có ý định để cậu trốn tránh.

Đón lấy ánh mắt hoài nghi của Nguyễn Thanh Bình, độ cong khoé môi Bùi Hoàng Việt Anh sâu thêm. Hắn hơi cúi người, dùng một cánh tay khác ung dung thong thả xoa má Nguyễn Thanh Bình: “Sai khiến anh cả ngày, anh thu chút thù lao cũng không quá phận chứ?”

Alpha trước mặt hơi buông mắt, từ trên cao nhìn xuống quan sát cậu.

Nguyễn Thanh Bình đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đang định hỏi hắn muốn thù lao gì.

Bùi Hoàng Việt Anh đè tay cậu xuống giường, hôn lên.

Tác giả có lời muốn nói: Thật hợp lý

40⭐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro