Chap 1
Nguyễn Ngọc Quý ngồi trên giường, cậu nắm chặt tay mình cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù cả ngày mệt mỏi vì hôn lễ nhưng cậu chưa dám thay đồ cưới ra vì Thóng Lai Bâng chưa về phòng.
*cạch* Anh mở cửa đi vào thấy cậu liền trưng bộ mặt chán ghét. Thóng Lai Bâng nổi tiếng là kẻ lập dị, ít ai chịu được tính khí của anh. Chỉ vì Thóng gia và Nguyễn gia có hôn ước được lập từ nhỏ, đáng ra người kết hôn với anh là Nguyễn Hoàng Nam nhưng anh không chịu kết hôn với kẻ lập dị này, liền bị ba cậu đẩy cậu đến gả thay.
Bởi vì từ nhỏ Nguyễn Ngọc Quý đã không nói chuyện được, điều đó khiến Nguyễn gia chán ghét cậu, chẳng ai công nhận cậu là thiếu nhị gia cả.
Lai Bâng: Ai cho phép cậu ngồi lên giường?
Thóng Lai Bâng tức giận hỏi, anh là người có thói quen giữ sạch sẽ, đồ của anh chưa được phép mà có người đụng vào liền xem đó là thứ dơ bẩn.
Thấy Thóng Lai Bâng tức giận cậu liền xuống sàn.
Thóng Lai Bâng nhìn người con trai ngồi dưới sàn, bộ đồ cưới chưa kịp thay ra, anh lướt qua cậu.
Lai Bâng: Chỉ là một thằng câm, sao tôi phải kết hôn với cậu chứ?
Nói xong anh tiến đến phòng tắm, đóng cửa thật mạnh.
Ngọc Quý co mình lại, cậu dồn bản thân vào góc tường. Từ trước đến nay, sự tồn tại của cậu chẳng được công nhận, đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ. Là do cậu ghét cuộc sống này? Hay do cuộc sống này ghét cậu?
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Ngọc Quý cũng đã mệt, cậu nghiêng mình nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo nhắm mắt lại. Cậu chỉ muốn chết, hi vọng sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này, cậu có thể chết.
Thóng Lai Bâng tắm xong liền đi ra, trên người chỉ quấn khăn tắm ngang hông, nhìn ngang nhìn dọc thấy cậu đang nằm dưới sàn.
'Chậc'
Thóng Lai Bâng tặc lưỡi một cái, sau đó đến tủ quần áo lấy đồ mặc vào, anh nhìn chiếc giường cậu đã ngồi lên, chán ghét quay lưng bỏ đi. Muốn ngủ cứ để cậu ngủ ở đây vậy. Anh đi ra khỏi phòng, đóng cửa chẳng nhẹ nhàng chút nào.
*RẦM*
Tiếng cửa phòng va đập mạnh làm cậu giật mình. Ngọc Quý ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy ai. Thóng Lai Bâng là người khó tính, lúc nãy cậu ngồi trên giường anh như vậy chắc anh không thích rồi.
Ngọc Quý ngồi dậy, cậu đi đến chỗ vali đồ của mình, có lẽ anh không thích cậu để đồ chung, nên đành để trong vali vậy. Ngọc Quý lấy một bộ quần áo, cậu liền vào phòng tắm, cậu liền cởi bỏ bộ đồ cưới nặng nề vướng víu trên người ra. Nước lạnh dội vào người, cậu ôm mình ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hy vọng cậu sẽ chết sớm, chết sớm để bớt đau khổ.
__________________
Sáng hôm sau
Ngọc Quý ở Nguyễn gia mang thân phận là nhị thiếu gia nhưng những công việc của người hầu cậu đều phải làm nên thói quen dậy sớm cũng từ đó mà ra. Cậu bước xuống nhà, căn nhà này ngoài anh và cậu ra thì cũng chẳng còn ai. Ngọc Quý đi xuống bếp, sau đó lục tủ lạnh xem có gì nấu ăn sáng được không. Cuối cùng cũng tìm thấy những thứ cần thiết để nấu cho bữa sáng.
Ngọc Quý loay hoay tìm tạp dề, cậu biết mình sống ở đây với tư cách là Thóng thiếu phu nhân. Nhưng Thóng Lai Bâng và Thóng gia hoàn toàn không công nhận cậu. Chỉ vì cậu bị câm, cậu là một Ngọc Quý vô dụng. Nghĩ đến đây, Ngọc Quý lòng đầy chua chát, cậu cố nén nước mắt vào trong. Cậu tự hỏi, tại sao cậu sinh ra lại không lấy nổi một may mắn cho mình? Tại sao một người vô dụng như cậu lại có mặt trên đời này? Tại sao lúc mang thai cậu không làm gì đó cho cậu chết quách đi cho xong, hà cớ gì lại sinh cậu ra rồi dày vò bản thân cậu như thế?
_______________________
Ngọc Quý nấu bữa sáng xong cũng đã là 7 giờ. Cậu cũng không biết anh ngủ phòng nào, cũng không dám động vào Thóng Lai Bâng.
Thóng Lai Bâng nổi tiếng lập dị, nổi tiếng ở khắp thành phố này không ai là không biết. Nếu cậu không cẩn thận chọc anh giận, có lẽ Thóng Lai Bâng sẽ lấy đi cái mạng nhỏ này của cậu.
Nghĩ đến đây, Ngọc Quý tự dưng bật cười. Cậu chưa bao giờ dám tự tử, thật ra là cậu không có can đảm. Liệu...cậu có thể mượn tay anh kết liễu đi tính mạng của mình không?
Thóng Lai Bâng từ trên lầu đi xuống đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, anh có thói quen sống một mình vì thế nên cũng không ăn đủ bữa. Nhìn bàn thức ăn đã dọn sẵn, Thóng Lai Bâng có chút bất ngờ nhìn Ngọc Quý.
Cậu quơ tay quơ chân sử dụng ngôn ngữ của người câm nói chuyện với anh.
"Anh ăn sáng đi"
Thóng Lai Bâng thấy động tác của cậu, anh liền bất mãn.
Lai Bâng: cậu câm nhưng tôi không câm. Nên tôi không hiểu ngôn ngữ của cậu. Cậu đã câm rồi nên không cần diễn tả hành động thay lời nói đâu. Nên nhớ cậu chẳng phải Thóng thiếu phu nhân!
Thóng Lai Bâng chán ghét nói, anh liền xoay người rời đi.
Ngọc Quý nắm chặt tay, mắt có chút buồn bã nhìn Thóng Lai Bâng đang rời đi. Phải rồi, anh nói đúng. Ngọc Quý nhìn bữa sáng mình cất công nấu, cậu cười chua chát. Ngọc Quý cậu là vậy, cả đời này ai cũng chán ghét.
Thóng Lai Bâng không đến thẳng Thóng thị mà ghé vào một nhà hàng dùng bữa sáng cùng Phạm Vũ Hoài Nam | Người bạn thân của mình |
Hoài Nam kéo ghế ngồi xuống, nhìn Lai Bâng đang hậm hực ở đó. Làm bạn với tên này bao năm, anh biết tính tình tên này khó chiều ra sao. Lần này bị ép kết hôn với một cậu vợ bị câm, có lẽ đang rất giận.
Hoài Nam: Sao rồi? Đêm qua thế nào?
Hoài Nam có ý tốt hỏi thăm
Lai Bâng: Cậu ta ngồi trên giường tôi.
Lai Bâng khó chịu nói.
Hoài Nam nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề, anh bật cười.
Hoài Nam: Lai Bâng cậu quá sạch sẽ rồi đấy. Dù sao cậu ấy cũng là vợ cậu, chán ghét như vậy cũng không phải là cách.
Hoài Nam góp ý.
Lai Bâng hậm hực đặt ly nước xuống, tức giận nói.
Lai Bâng: Tại sao tôi lại phải kết hôn với một thằng câm cơ chứ?
Thóng Lai Bâng khó chịu nói. Anh không thích cuộc hôn nhân sắp đặt như thế này.
Mặc dù là bạn thân nhưng tính cách cả hai lại khác, Thóng Lai Bâng là người lập dị bao nhiêu thì Phạm Vũ Hoài Nam là người tâm lý, ấm áp bấy nhiêu.
Hoài Nam: Câm thì đã sao? Cậu sợ mất mặt đến vậy à?
Lai Bâng: Không phải là mất mặt, mà tôi không hiểu ngôn ngữ của người câm. Hồi sáng ra cậu ta làm thế này này.
Nói rồi Lai Bâng diễn tại hành động Ngọc Quý làm với mình lúc sáng.
Phạm Vũ Hoài Nam quan sát, tuy hành động không giống mấy nhưng anh biết được lời nói của cậu từ hành động này.
Hoài Nam: Là bảo cậu ăn sáng
Lai Bâng: Sao cậu biết? -Lai Bâng ngớ ngẩn hỏi-
Hoài Nam: Tôi là bác sĩ, từng tìm hiểu thôi. Mặc dù không phải chuyên môn của mình. Tôi khuyên cậu một điều, Ngọc Quý có vẻ là người tốt. Cậu nên trân trọng đi.
____________________
Tối
Thóng Lai Bâng trở về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Chẳng qua là anh vừa mới đi từ quán bar về. Nhìn thấy Ngọc Quý ngồi ở sofa đợi mình, anh chán ghét lên tiếng.
Lai Bâng: Sau này...cấm cậu vào phòng tôi.
Lúc sáng anh đã cho người thay ga giường của mình, Thóng Lai Bâng nói xong liền về phòng, bộ dạng có vẻ hơi say, đi đứng cũng không vững.
Ngọc Quý ôm gối, cậu đã chuẩn bị tâm lí ngủ ở ngoài rồi. Dù sao ở Nguyễn gia cậu cũng ngủ ở nhà kho, ở đây nhà cao cửa rộng, ít nhất cũng có phòng khác cho cậu ngủ. Lúc sáng Ngọc Quý cũng tranh thủ, cậu tìm thấy một căn phòng nhỏ, sau đó tự ý dọn dẹp rồi đem đồ đạc của mình qua đó. Vì phòng nhỏ lại không có tủ đồ, cậu đành để đồ trong vali.
Thóng Lai Bâng từng nói với cậu, cuộc hôn nhân này chỉ diễn ra trong vòng nửa năm, sau đó ly hôn. Nhưng anh đâu biết Nguyễn lão gia | tức là ba cậu | nói rằng, nếu anh ly hôn với cậu, cậu đừng hòng về Nguyễn gia bước được vào cửa. Ngọc Quý cũng đã chuẩn bị tâm lý. Sau khi ly hôn, cuộc hôn nhân này kết thúc, cậu sẽ chọn một nơi thật đẹp để kết thúc cuộc đời mình.
Cho là Ngọc Quý cậu là kẻ nghĩ quẩn đi, nhưng mà...đối với cái sống, Ngọc Quý thích chọn cái chết hơn. Ngọc Quý nằm xương sofa, cậu từ từ nhắm mắt lại. Từ nhỏ, Ngọc Quý đã mất mẹ, mẹ cậu là một nhân viên ở quán bar. Vì Nguyễn lao gia nhất thời hồ đồ nên mới có cậu, sau khi sinh cậu ra, bà liền đem cậu đến giao cho ông ta. Cũng vì thể diện của mình, Nguyễn lão gia đành phải chấp nhận nuôi cậu, xem cậu là nhị thiếu gia của Nguyễn gia. Nhưng một chút tình thương cũng không có, những ngày cậu bị Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn phu nhân đánh đập, đó chính là nguyên do khiến Ngọc Quý không muốn sống chút nào. Cuộc sống này quá đau khổ, cậu chính là người bị cuộc sống này ghét bỏ. Vô vị...
Tất cả mọi thứ đều vô vị.
Thóng Lai Bâng trở về phòng, anh ngã người xuống giường, vì uống hơi nhiều nên đầu óc anh có chút choáng váng, khó mà tỉnh táo được. Anh cũng không biết mình vừa nói gì với cậu, mơ hồ một chút cuối cùng rồi cũng ngủ say.
Ngọc Quý dưới nhà nằm gọn trên sofa, nói sao thì nói. Nhưng Lai Bâng anh đang rất say, để vậy có nổi không? Lý trí Ngọc Quý muốn mặc kệ Lai Bâng, nhưng cuối cùng lương tâm không cho phép cậu làm như thế. Cậu ngồi bật dậy, gấp gáp vào bếp pha một ly nước chanh cho anh.
Cầm lấy ly nước chanh trên tay, Ngọc Quý từ từ bước lên phòng, nếu cậu vào mà Lai Bâng vẫn còn thức, có phải là anh sẽ rất nổi giận không?
Cuối cùng cậu lấy hết can đảm, hít thật sâu rồi mở cửa bước vào. May quá, anh không có khoá trái cửa. Nhìn bộ dạng say sỉn của Thóng Lai Bâng nằm trên giường. Cả áo vest cũng chưa cởi ra, cavat vẫn còn ở trên cổ. Ngọc Quý vội để ly nước chanh sang một bên, cậu đi đến giúp anh cởi áo vest và cavat ra rồi vào phòng tắm lấy nước ấm lau mặt cho anh.
Lai Bâng: Buông...Buông ra...
Có cảm giác người khác chạm vào mình, Lai Bâng quơ quơ tay la lối.
Ngọc Quý nhất quyết không buông, cậu lau mặt cho anh rồi để anh dựa vào lòng mình, giúp anh uống một ít nước chanh cho tỉnh. Dường như vị chua của chanh làm Thóng Lai Bâng tỉnh táo hơn chút, anh cảm thấy mình đang dựa vào một cái gì đó rất mềm.
Lai Bâng: Mềm...mềm mại thế...
Thóng Lai Bâng nói nhảm, bật chợt đưa tay lên chạm vào người cậu.
Ngọc Quý đỏ mặt đến xấu hổ, cậu vội đẩy anh ra, cầm ly nước chạy nhanh về phòng mình. Người đàn ông này...lúc say cũng biến thái được sao?
________________________
Ngày hôm sau.
Chuyện hôm qua Ngọc Quý không muốn nghĩ đến, cậu vẫn thức sớm nấu bữa sáng cho anh mặc dù không biết anh có động đũa vào hay không.
Thóng Lai Bâng đem bộ dạng nghiêm túc xuống nhà, anh làm gì biết được tối qua mình mới làm gì với cậu đâu.
Ngọc Quý nhìn thấy anh liền nghĩ đến chuyện đó, cậu vội tháo tạp dề, đem máy hút bụi lên nhà mà dọn dẹp.
Lai Bâng: Cậu ta bị gì vậy chứ?
Thóng Lai Bâng nhìn cậu, sau đó quay sang nhìn bữa sáng trên bàn. Nhìn kĩ lại lần nữa, hình như nhà cửa rất sạch sẽ. Lai Bâng nhếch mép cười, Nguyễn lão gia vì một dự án lớn mới đưa con trai đến cho anh, công nhận cũng căn dặn kĩ thật, biết lấy lòng anh. Anh đưa tay lấy ly nước cam trên bàn uống một hơi bỏ xuống. Đi làm và không hề đụng vào bữa sáng của Ngọc Quý nấu.
Anh làm sao biết được. Đêm qua anh về anh đã nói nhảm gì với cậu đâu. Đúng là khi say con người ta thường làm những điều ngu ngốc.
_____________________
Ngọc Quý đợi anh đi rồi cậu mới xuống nhà, cậu cũng đoán ra được bữa sáng anh không đụng đến. Nhưng cậu ở đây giống như giúp việc của Thóng Lai Bâng trong vòng 6 tháng, anh không ăn cậu cũng phải nấu để đó. Vả lại...người đàn ông này hít không khí để sống à? Cậu dọn bữa sáng đi. Càng suy nghĩ cậu càng thấy Thóng Lai Bâng là một con người khó chiều tới mức nào.
______________________
Anh đến Quế thị với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Điều đó làm nhân viên mình sợ hãi hơn. Cứ nghĩ anh kết hôn xong sẽ vui vẻ, tâm trạng tốt hơn, không đồ la sát nhân viên nữa. Nhưng có lẽ tồi tệ hơn trước nhiều.
Thư Ký Lâm: Sếp, anh có ổn không?
Thư ký Lâm đặt ly cà phê xuống, quan tâm hỏi. Hôm qua Thóng Lai Bâng cũng u ám như vậy, nhưng hôm nay u ám sát thương nặng hơn. Cuối cùng phước đức sao mà vị thiếu phu nhân kia chọc vị tổng tài cao thượng nay tâm trạng không tốt thế này? Còn ảnh hưởng đến một tập đoàn Thóng thị.
Lai Bâng: Nhìn tôi có vẻ không ổn à?
Thư Ký Lâm: Trông rất không ổn, có phải thiếu phu nhân chọc giận sếp không?
Nghe đến ba chữ "thiếu phu nhân", Lai Bâng liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt như muốn ghim dao vào thư ký Lâm.
Thư Ký Lâm: Sếp, tôi sai rồi...
Với đôi mắt như muốn nhả đạn vào mình, cậu biết mình sai thật rồi.
Lai Bâng: Sau này không được gọi cậu ta là thiếu phu nhân, dù sao cậu ta cũng không được tôi xem là vợ.
Thư Ký Lâm: Nhưng mà...
Không gọi là thiếu phu nhân vậy cậu biết gọi là gì đây?
Lai Bâng: Cứ xem cậu ta như một người thường, dù gì cũng chỉ là một kẻ câm vô dụng.
Thóng Lai Bâng lạnh nhạt nói. Xem ra anh rất ghét cậu vợ câm này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro