Chap 31
Thóng Lai Bâng từ lúc sinh ra đã bị ngâm trong nước tương nên đầu óc anh mới đen tối như vậy. Chỉ có nghĩ đến chuyện làm Ngọc Quý đến kiệt sức.
Sau khi vận động tập thể dục trên xe xong anh mới chịu đưa cậu về nhà.
Ngâm mình trong bồn tắm lớn, Ngọc Quý trút hết mệt mỏi. Nếu Lai Bâng cứ tiếp tục làm như vậy mãi thì cậu sẽ mang thai mất.
Mang thai??
Ngọc Quý: Em bé sao? -Cậu lẩm bẩm-
Mặc dù cả hai chỉ mới hạnh phúc gần đây, cũng không có khoảng thời gian dài lâu như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng cậu cũng nên nghĩ đến chuyện sinh con cho anh chứ. Ai mà chẳng muốn có một đứa con để bế bồng?
Với lại...
Ngọc Quý cũng rất muốn làm ba mẹ.
Cậu ngâm mình một lúc lâu trong bồn tắm, vừa suy nghĩ đến chuyện đó, cuối cùng để Lai Bâng gõ cửa gọi cậu mới chịu đi ra.
Quấn khăn choàng lên người mình, cậu mở cửa bước ra ngoài.
Lai Bâng: Anh cứ tưởng em ngủ trong đó luôn chứ.
Ngọc Quý: Cũng không phải nhờ ơn của anh làm em mệt nhừ cả người ra sao? -Cậu vừa nói vừa đi đến giường ngồi phịch xuống-
Lai Bâng biết rõ ham muốn của bản thân cao, mỗi khi bên cạnh Ngọc Quý anh đều như vậy. Sau này vẫn nên kiềm chế một chút, đúng là rút cạn hết sức lực của cậu rồi.
Lai Bâng: Anh xin lỗi vợ mà... -Anh nũng nịu nói, trưng bộ mặt vô (số) tội ra làm trò con bò với cậu-
Ngọc Quý làm ngơ. Cậu đi đến tủ đồ lấy quần áo, sau đó vào phòng tắm thay bộ đô thoải mái rồi đi ra ngoài.
Ngọc Quý: Anh không ăn tối à? -Cậu đi đến cửa, quay đầu lại nhìn Lai Bâng-
Lai Bâng: Anh ăn chứ, tất nhiên là phải ăn rồi. -Anh liền cười tươi chạy đến, cùng cậu xuống nhà-
__________________
Đến khi đi ngủ, Ngọc Quý đã giao kèo với anh không được động vào mình, nếu còn làm gì cậu sẽ giận anh luôn.
Lai Bâng cũng chịu kiềm chế lại, ngoan ngoãn ôm lấy Ngọc Quý mà ngủ, đúng là chỉ có bên cạnh cậu như thế này anh mới ngủ ngon giấc được.
Nhìn gương mặt ngủ say của Lai Bâng, người mệt đáng ra là cậu nhưng cuối cùng anh lại ngủ trước trông có vẻ rất mệt mỏi. Đúng là sai quá sai rồi!
Ngọc Quý: Lai Bâng... Chúng ta sẽ sớm sinh con thôi. -Cậu lẩm bẩm một mình-
________________
Phía Thanh Lâm và Hữu Đạt thì tốt đẹp hơn cả hai nghĩ. Không ngờ bà nội lại ủng hộ mối quan hệ này của cả hai, bà còn hết mình ủng hộ việc Thanh Lâm công khai mối quan hệ này cho mọi người biết. Bà cũng rất thích Hữu Đạt.
Ai cũng có quyền lựa chọn tình yêu của mình, cho dù có ra sao, chỉ cần thấy hạnh phúc, Lão Phu Nhân bà đây cũng không xen vào hay phản đối chuyện đó.
Chỉ cần thấy hai đứa cháu trai của mình vui vẻ hạnh phúc là được, chúng có thể bên cạnh người mình yêu đến suốt cuộc đời cũng không sao.
Đồng tính thì có sao đâu chứ? Bây giờ xã hội là thời đại nào rồi? Còn phản đối rồi cổ hủ đi can ngăn thế này.
Đối với bà thì khác, bà sẽ ủng hộ hai cháu trai của mình khi vẫn con những giây phút đang được sống trên cõi đời này.
Thanh Lâm và Hữu Đạt hết sức vui mừng khi có bà nội ở phía sau ủng hộ cả hai, đêm đó anh ôm Hữu Đạt ngủ cùng, không ngừng cười tươi.
Hữu Đạt: Lâm, anh là đang vui quá rồi đó. -Em cũng vui, nhưng cũng chưa vui bằng Thanh Lâm này-
Thanh Lâm: Đạt, sau này anh sẽ không lo sợ gì nữa rồi, anh có thể bên cạnh bảo bối nhỏ của anh rồi.
Vậy là mối quan hệ của cả hai có thể đi đến hồi kết rồi, không sợ ai chen vào nữa, chỉ cần bà nội đồng ý và chấp nhận Hữu Đạt là đủ rồi.
Hữu Đạt dụi đầu vào lòng Thanh Lâm, em cũng vui. Đây đúng là chuyện vui cho mối quan hệ lén lút của cả hai từ trước đến nay, bây giờ thì không cần như vậy nữa rồi, không cần phải thập thò như kẻ trộm nữa.
_________________
Những ngày sau đó mọi thứ đều im ắng đến lạ thường, không biết sẽ có chuyện gì xấu sảy ra nữa không?
Ngọc Quý cảm thấy mọi chuyện yên bình liền sinh ra cảm giác không ổn mấy. Bà chị Tuyết Nhi vừa đẹp vừa điên kia lại chịu buông tha cho Lai Bâng nhanh tới mức như vậy sao?
Hôm trước còn mặt dày đến mức liêm sỉ cũng vứt vào thùng rác, còn tự tiện ôm lấy chồng của cậu mà.
Nghĩ đến là tức tím người, tức muốn độn thổ bay vào giật ngược đầu cô ả kia ra cho hói luôn á!
Ngọc Quý nắm chặt bút bi trong tay. Cứ nhớ đến cảnh hôm ở bệnh viện, cậu nuốt không trôi và cũng không thể quên đi được mà!
Lúc này bất ngờ có tiếng động lớn.
Ngọc Quý bỏ bút xuống, cậu đi ra ngoài.
Trời đụ!
Vừa nhắc dư âm là dư âm tháng 7 đến rồi!
Tuyết Nhi: Lai Bâng đâu? Mau gọi em ấy ra đây! Tôi là Tuyết Nhi, các người dám cản tôi sao? -Cô hét lớn-
Hai nhân viên bảo vệ lúc này vừa ngăn cản vừa chửi thầm trong lòng. Khuôn mặt đầy sự khinh bỉ nhìn cô ta.
'Con mụ điên này uống thuốc chưa vậy? Tôi đục vô con chim chị còn được chứ đừng nói là cản! Má, dai gì dai hơn đỉa nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro