Chap 8

Lai Bâng: Nếu cậu không bị thương, tôi thật sự ăn cậu rồi!

Lai Bâng buông Ngọc Quý ra, cậu đã ngoan ngoãn chịu hợp tác, anh cũng bắt đầu rửa vết thương cho cậu rồi bôi thuốc.

Sau khi làm xong thì Ngọc Quý cuộn mình vào mền, chùm kín từ trên xuống dưới.

Lai Bâng không biết quần áo cậu để đâu, anh đành về phòng lấy quần áo của mình cho cậu mặc, dù sao áo anh cũng rộng nên mặc rất thoải mái.

Anh đưa cho cậu chiếc áo sơ mi của mình.

Lai Bâng: Mặc vào đi.

Ngọc Quý đưa tay nhận lấy, cậu nhìn anh.

Lai Bâng: Tôi không biết quần áo của cậu để ở đâu.

Ngọc Quý gật gù, cậu quay lưng, lọ mọ tìm cách mặc áo vào. Thấy cậu loay hoay mãi, tay chân thì vụng về, Lai Bâng càng nhìn càng thấy khó chịu, anh đi đến kéo mền ra khỏi người cậu. Ngọc Quý mở to mắt ra nhìn anh.

Lai Bang: Để tôi mặc cho nhanh. -Anh nói, tay tự ý mặc áo vào cho Ngọc Quý-

Bởi vì cả hai kéo qua kéo lại, ga giường cũng dính đầy máu của Ngọc Quý từ vết thương, người sạch sẽ như Lai Bâng nhìn vào nhất định sẽ không chịu được.

Anh đứng nhìn Ngọc Quý đang ngồi ngơ ngác ở đó, anh dang hai tay ra như kiểu.

"Come baby" =)))

Ngọc Quý khẽ nghiêng đầu qua một bên nhìn anh, không hiểu anh đang muốn làm trò gì.

Lai Bâng: Lại đây. -Lai Bâng nhẹ nhàng nói-

Ngọc Quý nào đâu dám làm trái, mà có làm trái anh cũng bắt rẻ phải, cậu đành nghe theo mà tiến đến. Vừa đến gần, Lai Bâng liền ôm lấy Ngọc Quý lên như kiểu ôm em bé vậy. Dáng người Ngọc Quý nhỏ bé, nên Lai Bâng ôm cũng rất dễ dàng.

Anh không nói câu nào, ôm cậu đưa đi ra khỏi phòng, đưa Ngọc Quý sang phòng mình. Đặt cậu ngồi xuống giường, từ đầu Ngọc Quý như gấu bông của Lai Bâng, anh thích thì ôm không thích thì không ôm.

Ngọc Quý nhìn anh đầy ngơ ngác, cậu còn không kịp tin được là mình đang ngồi trên giường của anh. Căn phòng mà anh từng bảo cậu không được phép đi vào, đêm tân hôn cậu không hiểu chuyện, tuỳ tiện ngồi trên giường của anh, anh đã thay ga giường rồi sau đó chẳng biết xuất quỷ nhập thần gì anh thay nốt luôn cái giường mới.

Lai Bâng: Ga giường của cậu đều bẩn hết rồi, nằm đây nghỉ ngơi đi. -Anh đỡ cậu nằm xuống, chu đáo kéo mền lên đắp cho cậu-

Ngọc Quý nhìn anh càng lúc càng không tin vào chính mắt và tai mình, bây giờ ai chọc mù mắt cậu được không? Để cậu không nhìn thấy Thóng Lai Bâng hết sức ôn nhu này!

Lai Bâng không nói câu nào nữa, anh quay lưng ra khỏi phòng, tên khốn Phạm Vũ Hoài Nam chắc chắn đang còn ở dưới phòng khách. Anh vừa đi xuống, nhìn thấy Hoài Nam, không lẽ bây giờ anh nhào vào móc mắt tên này ra.

Lai Bâng: Hoài Nam, cậu cần tôi rửa mắt và thanh tẩy tâm hồn giúp không?

Hoài Nam: Tôi không thấy gì thật mà! Không cần rửa tâm hồn tôi đâu.

Hoài Nam vội đáp, nếu không tìm cách nói sao cho đúng, Lai Bâng sẽ lột da anh như rắn lột da luôn đấy!

Lai Bâng: Thật sự là không thấy gì?

Hoài Nam liền gật đầu.

Lai Bâng: Như vậy càng chắc chắn cậu đã thấy! -Anh vô lý đáp lại-

Hoài Nam trưng bộ mặt không thể tin nổi, nói không thấy nghĩa là thấy à? Cái logic định luật này ở đâu ra vậy? Lai Bâng có bị vong nhập không? Hoài Nam anh làm bác sĩ chứ không phải làm pháp sư!

Hoài Nam: Thóng Lai Bâng cậu vô lý vừa thôi. Vả lại lúc đầu là do cậu không công nhận Ngọc Quý là vợ mình mà bây giờ thì sao đây? Cái tính chiếm hữu của cậu nó hiện rõ lên trên mặt cậu kìa. -Hoài Nam phản bác lại, liền nhanh chóng đổi chủ đề-

Bây giờ chạy không được, rút cũng không xong, mình quẹo đi! Anh phải khiến Lai Bâng không nói được phải quay xe.

Lai Bâng: Phạm Vũ Hoài Nam...

Hoài Nam: Tôi nói gì sai à? Vừa nhận được tin nhân từ Ngọc Quý, cậu liền sốt sắng kêu anh em lẫn tôi đến Nguyễn gia, cậu đi cứu người mà tôi cứ tưởng cậu đi cướp ngân hàng hay khủng bố không đấy!

Lai Bâng: Phạm Vũ Hoài Nam.

Hoài Nam: Phạm Vũ Hoài Nam cái gì chứ? Tôi đâu có chết đâu mà cậu cứ gọi cả họ lẫn tên tôi hoài vậy? -Hoài Nam được đà lấn tới-

Lai Bâng: Phạm Vũ Hoài Nam.

Lai Bâng gọi tên đến lần thứ ba, Hoài Nam thấy thế liền im bặt lại.

Thôi toang rồi.

Toang đến nơi thật rồi!

Lai Bâng: Xử lý Nguyễn gia đi.

Hoài Nam: H...hả?

Hoài Nam tưởng mình nghe nhầm, trước đây Lai Bâng phân công ra công, tư ra tư, chưa bao giờ thấy chuyện tư xen vào chuyện công. Vả lại sắp tới Thóng thị và Nguyễn gia hợp tác với nhau, bây giờ bảo xử lý? Xử lý méo gì mới được?

Hoài Nam: Ý cậu là?

Lai Bâng: Dự án sắp tới, bỏ đi. -Lai Bâng thản nhiên nói-

Hoài Nam: Ô vãi beep!

Hoài Nam không thể chịu được cú sốc này, dự án đó Phạm lão gia ba anh cũng có tham gia, nếu như Thóng Lai Bâng đòi rút và bỏ đi thì ba anh cũng không thể đến cùng được.

Hoài Nam: Tại sao? Cho tôi lý do đi? Trước đây cậu đâu có...

Không biết đang hỏi lý do hay là đang muốn đào sâu cái gì đây? Lai Bâng đưa tay chỉ về phía cửa, mỉm cười nhìn Hoài Nam.

Lai Bâng: Cậu về được rồi, cửa đó, không tiễn!

Đánh đuổi Hoài Nam được rồi, Lai Bâng đích thân vô bếp, anh lục đục trong bếp một lúc rồi bưng tô cháo nóng hổi lên cho Ngọc Quý.

Ngọc Quý vì đau và mệt nên đã ngủ lúc nào không hay, nhưng anh cũng không để cậu ngủ với cái bụng đói meo như vậy, Lai Bâng đi đến, đưa tay lay Ngọc Quý dậy.

Lai Bâng: Ngọc Quý, ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp.

Ngọc Quý bị anh gọi dậy, cậu ngơ ngác nhìn Lai Bâng, anh còn chưa tắm rửa thay đồ, áo sơ mi còn dính máu của cậu trên đó kìa.

Lai Bâng đỡ Ngọc Quý ngồi dậy, ân cần thổi cháo nguội rồi đút cho cậu ăn.

Ngọc Quý càng lúc càng không tin đây là người đàn ông cục súc không biết đối tốt với người khác là gì, riêng hôm nay...không lẽ anh bị dính lời nguyền gì? Có bị người nào nguyền rủa nên đầu óc bất bình thường không? Càng nghĩ càng thấy lạ.
__________________

Sáng hôm sau.

Ngọc Quý mở mắt dậy, cậu mém xíu sợ hãi ngã lăn xuống giường. Lai Bâng đang đứng gần đó, anh đang ủi quần áo. Mà là quần áo của cậu.

Lai Bâng: Thức rồi à?

Lai Bâng quay sang nhìn Ngọc Quý. Thấy cậu mở mắt ra rồi mà còn hỏi "thức rồi à?", anh có thấy ai ngủ mà mở mắt dậy rồi nhắm mắt không? Ngọc Quý tính xuống giường, Lai Bâng lên tiếng.

Lai Bâng: Ngồi yên ở đó đi, để tôi ủi nốt cái áo này đã.

Cậu ngồi im như thỏ con, không dám động đậy gì, cũng muốn hỏi anh là tại sao anh lại ủi quần áo cho cậu thế? Cậu nhớ mình bỏ trong vali mà?

Làm xong việc của mình, Lai Bâng đem quần áo của cậu đến tủ đồ của mình treo vào, anh vừa mở tủ ra làm cậu muốn ngã ngửa.

Quần...quần áo của cậu, tất cả đều nằm trong tủ của anh?

Lai Bâng đóng cửa tủ lại, anh quay sang nhìn Ngọc Quý đang ngồi ở đó với khuôn mặt đầy bất ngờ.

Lai Bâng: Tôi lấy hết đồ của cậu ra khỏi vali rồi, không hiểu sao cậu có thể nhét quần áo nằm lì trong vali như thế luôn đấy? -Anh càm ràm cậu như một ông cụ non-

Ngọc Quý chớp chớp mắt nhìn anh, để ý kĩ lại hôm nay anh không mặc áo sơ mi, nếu như là mọi ngày thì giờ này cậu thường thấy anh quần áo đã chỉnh tề chuẩn bị đi làm rồi.

Lai Bâng: Hôm nay tôi huỷ hết lịch trình để ở nhà với cậu rồi.

Lai Bâng lấy mền của mình để qua một bên, anh đỡ Ngọc Quý xuống giường. Đồ cá nhân của cậu anh cũng đem hết qua phòng mình, anh đỡ cậu vào nhà tắm, cậu nãy giờ vẫn đang còn ngỡ ngàng. Lai Bâng trước khi đóng cửa, anh nói.

Lai Bâng: Tôi đã đem đồ của cậu qua đây cả rồi, từ nay về sau hãy ở phòng này. Cùng với tôi! -Anh nhấn mạnh ba từ cuối rồi đóng cửa lại-

Ngọc Quý bàng hoàng, cậu mém ngã xuống, cũng may bám vào tường mà cố đứng vững được. Thóng Lai Bâng anh ta bị cái quái gì vậy? Con người sạch sẽ mọi hôm đâu rồi? Không! Đó không phải là Thóng Lai Bâng mà cậu quen, nhất định là anh đã bị ai đó làm gì ảnh hưởng đến đầu óc nên mới khùng điên như thế!

Lai Bâng xuống nhà nấu bữa sáng cho Ngọc Quý, sau khi làm xong đem lên tận phòng, hầu tận miệng cho Ngọc Quý.

Ngọc Quý vừa vệ sinh cá nhân và thay đồ xong đi ra, thấy Lai Bâng đi vào liền giật cả mình.

Anh đặt bữa sáng xuống bàn rồi bảo cậu.

Lai Bâng: Lại đây ăn sáng đi.

Ngọc Quý từ từ đi đến, anh xuống bếp? Cái bữa sáng đó không phải là do chính tay anh nấu đấy chứ? Không thể nào...anh làm gì biết nấu ăn? Cậu cũng đâu thấy anh vào bếp khi nào đâu chứ?

Thấy cậu cứ đứng lỳ ở đó, Lai Bâng lại không vừa ý, anh đi đến kéo Ngọc Quý cho nhanh, để cậu đứng ở đó mãi chắc bữa sáng thành bữa trưa luôn rồi.

Ngọc Quý ngồi xuống sofa, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu.

Lai Bâng: Thử đi. -Lai Bâng nói, nở nụ cười rất chi...-

Ahahaha...

Rất thân thiện nha quý vị đọc giả.

Bà con cô bác, quan viên hai họ ra đây mà xem, Thóng Lai Bâng biết nấu ăn, còn nấu bữa sáng cho Ngọc Quý, người mà trước kia anh cho là rất phiền phức và không nên có mặt ở ngôi nhà này đấy!

Thấy cậu ngơ ra đó mãi chần chừ, anh nói lại lần nữa.

Lai Bâng: Thử đi chứ.

Ngọc Quý liền nếm thử bữa sáng do anh nấu, lúc đầu cứ nghĩ mùi vị nó sẽ rất ghê. Nhưng mà...thật sự rất là ngon đó!

Thấy vẻ mặt của cậu, Lai Bâng gật đầu, bình thường anh không vào bếp cậu cứ nghĩ anh không biết nấu ăn sao? Anh một thời tự nấu cơm cho chính mình ăn đó, không học hỏi nấu có mà chết đói à?

Lai Bâng ghé sát xuống, anh hỏi.

Lai Bâng: Ngon lắm đúng không?

Ngọc Quý thật thà gật đầu, cậu nhìn anh, không ngờ tay nghề của anh lại giỏi đến như vậy, anh nấu còn ngon hơn cả cậu nấu luôn đấy!

Lai Bâng: Vậy thì phải ăn cho hết, cậu mà chừa lại...tôi sẽ quay lại tính sổ với cậu đấy!

Lai Bâng cảnh cáo, anh đi đến phía cửa, Ngọc Quý nhìn theo anh. Cảm giác được cậu nhìn mình, anh quay lại nhìn cậu.

Lai Bâng: Muốn hỏi tôi đi đâu phải không?

Ngọc Quý gật đầu. Anh mỉm cười đáp.

Lai Bâng: Tôi đi phơi đồ, quần áo giặt xong rồi. Còn nhiệm vụ của cậu là phải ăn hết đồ ăn sáng, sau khi phơi đồ xong tôi sẽ quay lại kiểm tra.

Như lời Lai Bâng nói, anh phơi đồ xong liền quay lại. Ngọc Quý ăn cũng rất nhanh, ngoan ngoãn không bỏ thừa thức ăn theo lời anh. Lai Bâng thì rất hài lòng, anh liền đem dẹp nữa sáng đi thì liền trở về phòng lấy hộp thuốc ra.

Anh lại sofa ngồi xuống, nhìn cậu đang đứng ở đấy.

Lai Bâng: Lại đây.

Ngọc Quý ngơ ngác nhìn anh.

Thấy cậu không chịu đến, Lai Bâng liền đến kéo cậu lại cho bằng được. Thật tình, không biết là anh đang chăm vợ hay chăm con nữa.

Để Ngọc Quý ngồi xuống, Lai Bâng tiến đến định cởi áo cậu ra thì cậu liền đánh vào tay anh.

Lai Bâng: Đau đấy! -Lai Bâng nhìn cậu nói, anh xoa xoa tay mình-

Thấy Ngọc Quý đang muốn chống đối lại mình, Lai Bâng liền dùng biện pháp mạnh, anh kéo cậu lại khiến cậu không kịp trở tay, anh nhấn mạnh cậu vào lòng mình, sau đó tiện tay cởi áo cậu ra luôn.

Ngọc Quý định đẩy anh ra thì Lai Bâng vòng tay qua eo cậu, lên tiếng.

Lai Bâng: Ngồi yên để tôi bôi thuốc. Cậu còn quậy nữa là biết tay tôi đấy! Dù gì cũng thấy hết rồi, cậu còn ngại cái gì nữa chứ?

Anh đưa tay với lấy hộp thuốc lại gần, tay vẫn còn vòng qua eo cậu, chưa muốn buông tay ra đây mà. Lai Bâng phải công nhận bình thường thấy Ngọc Quý tay chân vụng về, nhìn trông cứ như thằng ngốc.

Nhưng về body...

Nói sao nhỉ? Trông rất trắng trẻo đấy chứ? Chỉ là bị đánh đến thế này rồi. Nhìn tấm lưng của Ngọc Quý, ngoài những vết thương mới, anh cũng thấy rõ các vết sẹo cũ. Lai Bâng đưa tay chạm nhẹ lên.

Lai Bâng: Đây là những vết sẹo cũ?

Ngọc Quý gật đầu.

Lai Bâng: Trước đây cậu luôn bị đánh vậy sao? -Anh hỏi cậu, lòng có chút nhói-

Ngọc Quý gật đầu tiếp.

Anh không nghĩ rằng cậu lại bị bạo hành như vậy. Lão già đấy con tình người không đấy? Chả trách khi đến đây, mặc lúc đầu anh ghẻ lạnh cậu, thô lỗ với cậu này kia, nhưng trong mắt Ngọc Quý anh vẫn là người tốt. Bởi vì anh không đánh cậu, không động tay đến người cậu. Lai Bâng bỗng nhiên ôm chặt Ngọc Quý hơn, trong lòng có chút đồng cảm với cậu.

Ngọc Quý không biết anh đang làm gì đằng sau mình, sao tự dưng lại ôm chặt cậu hơn như vậy chứ?

Lai Bâng vội làm công việc chính, anh nhanh chóng bôi thuốc cho Ngọc Quý. Xong việc, anh mặc áo vào cho cậu nốt. Từ đầu đến cuối Lai Bâng đều rất nhẹ nhàng, ân cần và từ tốn. Không có cục súc như mọi hôm đâu nha.

Lai Bâng: Đi nghỉ đi. -Anh nhấn cậu ngồi xuống giường, quan tâm nói-

Ngọc Quý thấy anh định quay đi, cậu vội đưa tay kéo anh lại.

Lai Bâng bị cậu níu kéo, anh quay đầu nhìn cậu.

Lai Bâng: Làm sao đấy?

Ngọc Quý nhìn anh.

Lai Bâng ở cùng cậu suốt 2 tháng nay, dường như nhấc cử nhấc động của cậu anh đều đoán được hết rồi.

Lai Bâng: Muốn đi cùng tôi sao?

Cậu mỉm cười gật đầu.

Lai Bâng bất ngờ quay người, anh ngồi xuống thấp.

Lai Bâng: Leo lên đi.

Ngọc Quý như đứa trẻ con, cậu lao đến ôm cổ anh từ phía sau.

Lai Bâng cõng Ngọc Quý trên vai, cả hai xuống dưới nhà, cậu cứ thế mà bám trên lưng anh dường như không muốn xuống. Lai Bâng cũng không nói gì, bởi vì Ngọc Quý cũng không có nặng, cõng cậu trên vai cũng không có cảm giác gì.

Ngọc Quý cứ ôm lấy anh không buông, lần đầu cậu được cõng đó... Vả lại tấm lưng của Lai Bâng thật lớn, lại còn an toàn như vậy.

Lai Bâng cứ thể mà để cậu bám trên lưng, anh thì cứ làm việc của mình.

Được một lúc thì Ngọc Quý đã chán, cậu leo xuống khỏi người anh, cùng anh nấu bữa trưa.

Lai Bâng: Để tôi làm, ra phòng khách ngồi đi.

Anh giành lấy củ hành tây trên tay Ngọc Quý lại. Ngọc Quý thì nhất quyết không chịu, cậu đưa tay giành lấy từ anh.

Lai Bâng: Cậu đang bị thương đấy, không làm được đâu. -Lai Bâng cố chấp dành lại-

Ngọc Quý lại càng cố chấp hơn, cậu giành lấy cho bằng được, đầu không ngừng lắc.

"Tôi làm được mà."

Cậu quơ tay, chả biết anh có hiểu ý mình không.

Lai Bâng: Chắc chắn làm được?

Thời gian qua anh đã học và ghi nhớ những động tác cậu hay làm, nên anh cũng hiểu rõ về ý Ngọc Quý muốn gì.

Ngọc Quý bất ngờ. Anh...anh hiểu được cậu đang ý muốn biểu đạt gì sao?

Lai Bâng nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của cậu liền bật cười, đưa tay xoa đầu Ngọc Quý.

Lai Bâng: Đừng cố sức quá, dù sao cậu cũng đang bị thương, vẫn nên...

Lai Bâng chưa nói xong, Ngọc Quý đã lao đến ôm chầm lấy anh. Lai Bâng có chút bất ngờ, vòng tay ôm ngược lại cậu chứ không hề đẩy cậu ra.

Nếu như trước kia thì anh đã đẩy cậu văng ra chục thước rồi. Nhưng sau này anh mới nhận ra rằng Hoài Nam nói rất đúng. Ngọc Quý nhìn vào ai ai cũng chỉ muốn bảo vệ, che chở.

Lai Bâng: Ngọc Quý...à không...bé Quý, không sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro