Chap 1.1: Cạm bẫy
Bang Chan thần người ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt đậu lại ở những vệt nắng trên bậc cửa sổ. Đây là tầng hai mươi lăm, ở vị trí này chẳng thể thấy được dòng xe cộ bên dưới, cũng chẳng thấy được khung trời ngoài kia.
Minho về rồi đấy.
Lee Minho...
Bang Chan nhắm mắt, hàng lông mày nhíu chặt lại. Cũng đã năm năm kể từ ngày cậu bỏ đi, năm năm Bang Chan sống trong những ngày tháng điên cuồng vì không quên được hình bóng đó. Cho tới khi mọi thứ dần nguôi ngoai, tới khi hắn tưởng như cuộc sống trở lại như quỹ đạo vốn có mà không cần cậu trong cuộc sống thì người con trai đó lại quay về.
Bang Chan mở mắt ra, ánh mắt miên man một nỗi hoài niệm.
Lee Minho, em quay lại để làm gì? Để nhắc nhở tôi không được phép quên em sao?
Điện thoại trên mặt bàn rung một hồi chuông, Bang Chan liếc mắt nhìn rồi bắt máy, bên kia đầu dây là giọng của một người đàn ông đã ngoài tứ tuần.
- Cậu Bang, ngôi nhà mà cậu nhờ tôi bán đã có người mua rồi, chiều nay người ta tới lấy chìa khóa.
Bang Chan so với chuyện này lòng chùng xuống một chút.
- Người mua là ai vậy chú Lee?
Người được gọi là chú Lee kia trả lời.
- Là một thiếu niên, nghe nói mới về nước.
Bang Chan trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu.
- Được rồi, thủ tục và giấy tờ gì cần thiết chú cứ làm đi, không cần thông qua cháu.
Chú Lee này so với Bang gia quan hệ rất thân thiết, trước kia là quản gia cũ của nhà, Bang Chan tuyệt đối tin tưởng ông. Hai người trao đổi thêm vài câu nữa sau đó mới ngắt máy.
Bên ngoài truyền tới một tiếng gõ cửa, Bang Chan đặt điện thoại xuống bàn ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.
- Mời vào.
Người đẩy cửa vào là một cô gái, trên tay mang theo một hộp cơm. Tuy quần áo trên người đều là hàng hiệu nhưng cách ăn mặc lại rất giản dị, cô ấy mang những nét đẹp của phụ nữ thời xưa, dịu dàng và duyên dáng.
Bang Chan nhìn cô đang từng bước tới gần, người con gái ấy là vợ của hắn. Ha Areum.
Đúng vậy, là vợ. Là người đã cùng hắn kí trên tờ giấy đăng kí kết hôn, là người phụ nữ đã được cả gia đình và xã hội này chấp nhận.
Cô gái bước tới ngồi trước mặt hắn, thong thả mở từng khay thức ăn ra bày trên mặt bàn.
- Làm gì mà ngẩn ra vậy? Đang suy nghĩ gì sao?
Cô gái không ngẩng đầu, hai tay vẫn bận bịu mang thức ăn bày ra. Nụ cười trên miệng thật nhẹ nhàng, lộ ra hai núm đồng tiền trên má. Bang Chan nhất thời giật mình, ậm ờ.
- Không, không có gì.
Hắn cúi đầu nhìn từng món ăn bắt mắt phía trước mặt, không được tự nhiên cầm lấy đôi đũa được cô đưa tới.
- Đã nói em không cần phải nhọc công làm cơm cho anh, lại còn tự mang tới đây.
Ha Areum khẽ cười, ánh mắt dịu dàng thu hai tay lại đặt trên đùi.
- Em muốn thế, được chuẩn bị thức ăn cho anh là hạnh phúc của em mà.
Bang Chan ngẩng đầu nhìn cô. Hắn biết người con gái này yêu mình, yêu tới mê muội. Nhưng, đáng tiếc thay người hắn yêu lại không phải là cô, cho dù hai người bọn họ đã kết hôn nhưng trái tim hắn chẳng thể nào trao cho cô được trọn vẹn. Những gì hắn làm với cô, từng cử chỉ quan tâm ân cần đều chỉ là trách nhiệm. Areum giống như bong bóng xà phòng, mong manh và chẳng dám ai nhẫn tâm làm vỡ.
Hắn không tổn thương cô, bởi vì hắn không muốn một người con gái vô tội phải chịu trách nhiệm về một cuộc hôn nhân mà cha hắn là người ép buộc.
Bang Chan cúi đầu, gảy miếng trứng trong bát. Ánh mắt không tự chủ được khẽ rủ xuống.
————————————
Thiếu niên mặc một chiếc sơ mi mỏng, dài tới ngang đùi. Từ bên ngoài phòng chạy tới, nhảy lên giường lay lay người trong chăn dậy.
- Thực đơn hôm nay là trứng luộc, trứng tráng.
Bang Chan từ trong chăn bị lôi ra, mi mắt đột nhiên bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, theo phản xạ khẽ nhíu mày một cái cằn nhằn.
- Lee Minho, em không biết nấu gì ngoài trứng hay sao?
Thiếu niên chun chun mũi, tóc nâu trước trán khẽ đung đưa.
- Vì trứng rất dễ làm.
Lee Minho nhíu mày.
- Em nên tập làm món khác đi chứ?
Lee Minho hừ một tiếng, dùng ngón tay gõ lên trán Bang Chan.
- Thay vì bắt em làm món khác thì anh nên chấp nhận ăn trứng đi.
Bang Chan bắt lấy cổ tay Lee Minho, thuận tay kéo luôn cậu ngã xuống giường ôm vào lòng giữ chặt lấy.
- Em mà bướng bỉnh thế này về làm vợ anh thì biết làm sao?
Lee Minho sửng sốt, hai gò má phút chốc ửng hồng, cậu ấp úng.
- Ai... ai mà thèm lấy anh.
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro