10.


Trước khi ăn, Đăng Dương đã "kiểm tra" căn phòng của Thanh Pháp một cách tỉ mỉ như đang rà phá bom mìn.

Phòng ngủ của Thanh Pháp có thể chia thành hai khu vực, ngoài chiếc giường đơn ra thì nơi còn lại chính là "phòng làm việc" của cậu.

Đầu giường dựa vào cửa sổ duy nhất trong phòng, tạo thành góc vuông với bàn học bên cạnh. Phía trước bàn học và bên phải đối diện với giường đều được làm thành giá sách trên tường, bên trên chất đầy sách giáo khoa và tài liệu tham khảo dường như bao gồm tất cả các lớp từ tiểu học đến trung học. Tràn ngập khắp nơi, vô cùng hoành tráng.

Trên chiếc bàn dưới giá sách, sách giáo khoa học kỳ 2 của lớp 11 được xếp ngay ngắn.

Giữa mặt bàn còn trải một tờ giấy kiểm tra chưa làm xong.

Đăng Dương cúi đầu nhìn lướt qua, đoán rằng đây hẳn là bài tập mà Thanh Pháp đang làm trước khi bị hắn lừa báo tin giả trên Wechat để đi ra ngoài.

Không giống với nét chữ nguệch ngoạc "chó chạy" của hầu hết các bạn nam khác, nét chữ của Thanh Pháp ngay ngắn và đẹp đẽ, chữ có xương, hình có lực, có thể thấy là đã luyện qua chuyên môn.

Đăng Dương vốn luôn khinh thường câu nói "chữ giống như người" trong thư pháp bút cứng, nhưng khi áp dụng vào Thanh Pháp, hắn lại cảm thấy dường như không còn gì phù hợp hơn thế.

Chữ đẹp giống như người vậy.

Khi Thanh Pháp gõ cửa bước vào phòng ngủ, Đăng Dương nghiêng người từ trước bàn học, trên tay vẫn cầm tờ giấy kiểm tra đã làm được một nửa của cậu.

Thanh Pháp liếc nhìn, không biết nhớ ra điều gì nên cau mày, "Ăn cơm được rồi." Nói xong cậu quay người định đi thì bị Đăng Dương gọi lại.

"Cái này có thể tặng tôi không?"

Thanh Pháp quay đầu lại, dừng lại hai giây, "... Ý cậu là bài kiểm tra à?"

Giọng điệu như thể đang hỏi "Cậu bị bệnh à".

"Ừ."

"Đó là bài kiểm tra phát vào giờ thứ ba sáng hôm qua, lúc đó tôi đã gửi tờ cuối cùng cho cậu rồi."

"Ừ, làm mất rồi."

"Nếu tôi tặng cậu thì thứ hai tuần sau tôi lấy gì nộp bài?"

"Chậc." Đăng Dương như vừa mới nghĩ đến vấn đề này.

Thanh Pháp: "..." Cậu ngày càng nghi ngờ không biết với mạch não này thì làm sao mà người này có thể thi được hạng nhất khối.

"Vậy thì tặng tôi thứ khác đi."

"... Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Gì cũng được, miễn là có chữ của cậu."

Thanh Pháp ngước mắt nhìn hắn.

Đăng Dương sửa miệng, "Chữ cậu viết rất đẹp, tôi muốn học theo."

"Tờ cậu đang cầm trên tay là bài kiểm tra vật lý."

Đăng Dương cúi đầu liếc nhìn, "Ừ, bốn chữ lực Lorentz này viết rất đẹp."

"..."

Thanh Pháp quyết định không thèm để ý đến tên thần kinh này nữa, quay người đi vào bếp bưng thức ăn ra.

Đăng Dương đành tiếc nuối đặt tờ giấy kiểm tra về chỗ cũ, rồi đi theo ra ngoài.

Một góc phòng khách kê một chiếc bàn ăn hình vuông.

Bên cạnh đó, tiếng ngáy trong phòng ngủ chính vang như sấm, ngay cả cánh cửa gỗ cũng không thể ngăn cản được.

Khi Thanh Lê đi ra khỏi phòng của mình, trông cô có vẻ vẫn còn hơi hoảng hồn. Cô do dự nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ chính một lúc, dường như đang xác định rằng tên say rượu bên trong sẽ không ra ngoài trong thời gian ngắn, rồi mới từ từ bước đến bàn ăn.

Thanh Pháp đặt đĩa khoai lang xào cuối cùng xuống, chia bát đĩa và đũa tre.

"Tiểu Lê, đi rửa tay đi."

"Tôi rửa rồi." Đăng Dương mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà đáp lời.

Thanh Pháp khó hiểu quay sang nhìn hắn.

Đăng Dương ngước mắt lên, "Tiểu Lê không phải đang gọi tôi sao?" (Trong truyện gốc top cũng tên Lê nhưng đoạn này hay nên mình không cut nhé)

Thanh Pháp: "."

Thanh Pháp: "Cậu còn có tí liêm sỉ nào không."

"Lớp trưởng, phải đoàn kết hữu ái với bạn học chứ." Đăng Dương lười biếng cười, "Nói chuyện như vậy chẳng hợp với hình tượng ôn hòa, tươi sáng của cậu chút nào."

Thanh Pháp im lặng.

Lời nói của Đăng Dương nhắc nhở cậu, đến lúc này cậu mới đột nhiên phát hiện ra rằng mình thực sự đã vô tình nới lỏng cảnh giác giới hạn với người này vì những lời trêu chọc hoặc khiêu khích lúc lỏng lúc chặt của hắn. Thậm chí đến mức không để ý từ khi nào mình đã có thể nói ra những câu nói đùa thiếu tế nhị như vậy với đối phương.

Một trường hợp ngoại lệ như vậy chưa từng xuất hiện trong mười sáu năm cuộc đời trước đây của cậu.

Thanh Pháp cụp mắt xuống, "Ăn xong cơm tôi tiễn cậu xuống lầu."

Đây chính là đang đuổi khách một cách trắng trợn.

Ánh mắt Đăng Dương sâu hơn, hắn cười: "Nói một bữa cơm là một bữa cơm, lớp trưởng đúng là quá thực tế."

Thanh Pháp dừng lại, "Tối nay tôi còn phải đi làm thêm."

"..." Nụ cười trên môi Đăng Dương biến mất, ánh mắt trở nên nguy hiểm, "Làm thêm buổi tối? Làm thêm cái gì?"

Giọng điệu đó rất kỳ lạ, Thanh Pháp nghe mà trong lòng thấy khó chịu, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Đăng Dương.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Thanh Pháp cau mày, "Bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì tốt."

"... Đi bệnh viện khám xem nào."

"Rốt cuộc là làm thêm cái gì?"

"Gia sư." Thanh Pháp liếc hắn, "Không phải trong siêu thị cậu đã xác nhận qua rồi sao?"

"Gia sư mà lại xếp vào buổi tối?"

"Học sinh cấp hai, lớp học phụ đạo cuối tuần cũng rất kín."

"Học sinh của cậu học lớp mấy?"

"Lớp 9."

"Nam hay nữ?"

"..." Thanh Pháp nghi ngờ nhìn hắn.

"Chậc. Thôi bỏ đi."

Đăng Dương cố đè nén sự bực bội trong lòng——

Dù sao mặc kệ câu trả lời là nam hay nữ, cũng không nằm trong phạm vi an toàn của hắn.

Hỏi cũng chỉ là hỏi suông.



Đến phòng tự học của trường Đức Tái, Thanh Pháp vẫn không nghĩ ra tại sao mình lại từ kế hoạch ban đầu là "tiễn Đăng Dương xuống lầu" mà từng bước thay đổi thành "cùng Đăng Dương đến trường tự học".

Tuy nhiên, việc tự học vào mỗi thứ bảy là thói quen của Thanh Pháp. Hôm nay Thanh Tùng Sinh ở nhà, nên buổi chiều Thanh Pháp cũng chỉ có thể đến phòng tự học của thư viện trường.

Còn về việc có thêm một Đăng Dương...

Thanh Pháp mặt không cảm xúc nghĩ, cứ coi như là một tai nạn không may xảy ra đi.

Thanh Pháp xách cặp đi tìm chỗ ngồi ở khu tự học.

Cậu vừa mới đặt cặp xuống thì chiếc ghế bên cạnh đã bị kéo ra. Đăng Dương thoải mái hào phóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn chống trán bằng một tay, nhàn nhã nhìn cậu.

Nụ cười mà Thanh Pháp tự động nở trên môi kể từ khi vào trường hơi khựng lại, "Bài tập ở trên mặt tôi à?"

"Tôi không làm bài tập."

"... Vậy cậu đến đây tự học cái gì?"

Đăng Dương suy nghĩ một lPháp, "Giám sát hạng hai nỗ lực vượt qua hạng nhất?"

Thanh Pháp nhịn hai giây mới không đập hắn vào bàn trước mặt cả nửa thư viện, kiểu mà có cạy cũng không ra được.

Cuối cùng, nhân lúc không ai chú ý đến, Thanh Pháp lạnh lùng cúi người, nhỏ giọng cảnh cáo: "Đừng làm phiền tôi."

Động tác của thiếu niên khiến cổ áo hơi hở ra, để lộ một nửa xương quai xanh với đường nét đẹp đẽ.

Ánh mắt Đăng Dương tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên.

"Tuân, lệnh."

Vài giờ sau, hoàng hôn buông xuống. Ánh chiều tà ẩn mình trong bóng râm của những cây thông cao lớn bên ngoài thư viện.

Thanh Pháp đặt bút xuống.

Không biết từ lúc nào thì đèn trong thư viện đã bật sáng. Cậu xoa xoa vai gáy hơi nhức mỏi, khi quay đầu lại thì thấy Đăng Dương đang lười biếng chống trán bên cạnh.

—— Thanh Pháp làm bài tập cả buổi chiều, Đăng Dương ngồi bên cạnh cậu chơi điện thoại cả buổi chiều.

Học sinh giỏi nhất khối này chắc hẳn học được trong mơ.

Thanh Pháp tâm trạng phức tạp liếc nhìn hắn.

"Tôi chỉ học trước thôi mà." Chàng trai đang cúi đầu nhìn điện thoại đột nhiên lên tiếng. Nói xong Đăng Dương mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười.

Thanh Pháp hoàn hồn, "Học trước?"

"Ừ. Trước khi vào cấp ba... tôi đã không đi học trong hai năm, đã tự học xong chương trình cấp ba."

Thanh Pháp mơ hồ nhận ra có thông tin gì đó đang bị che giấu, nhưng cậu chưa kịp tìm hiểu thì Đăng Dương đã chuyển hướng câu chuyện.

"Vì vậy, về lý thuyết thì tôi ít nhất cũng hơn cậu hai tuổi." Đăng Dương cười khàn khàn, "Lớp trưởng, cậu có nên gọi tôi một tiếng 'anh' không?"

"..." Thanh Pháp cúi đầu nhìn điện thoại của Đăng Dương, "Chiều nay cậu đang xem gì vậy?"

Cách chuyển chủ đề này thực sự không cao minh cho lắm.

Đăng Dương cười cười, nhưng cuối cùng vẫn không làm khó Thanh Pháp. Hắn lười biếng cong môi, trượt điện thoại dọc theo máy tính để bàn của thư viện.

Thanh Pháp siết chặt, cúi mắt liếc nhìn, "Đây là cái gì?"

"Truyện tranh thiếu nữ."

"... Cái gì?"

"Truyện, tranh, thiếu, nữ." Đăng Dương nhấn từng chữ một, cố tình hạ giọng khàn khàn trêu chọc, hắn tiến lại gần, "Nhưng có lẽ nói chung là dành cho người biết lái xe ấy?"

"......"

Thanh Pháp ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cách sâu sắc.

Cảm xúc và hàm ý đều vô cùng phức tạp.

Đăng Dương hơi cụp mắt xuống, che đi đôi đồng tử đang dao động cảm xúc, "Lớp trưởng, cậu không thể chưa từng xem qua thứ này chứ."

Một chút chế giễu có như không.

Nụ cười ôn hòa trên mặt Thanh Pháp khựng lại.

Con trai luôn có một loại tự tôn kỳ lạ nào đó trong phương diện này, Thanh Pháp cũng không phải là ngoại lệ.

"Xem rồi." Cậu cảm thấy biểu hiện của mình vẫn nên coi như là thản nhiên.

Khóe miệng Đăng Dương lại cong lên, "Ồ? Đã xem qua thể loại nào?"

"..." Thanh Pháp liếc nhìn hắn, "Còn cậu đang xem thể loại nào?"

"Phù hợp với hoàn cảnh thôi."

"?"

Đăng Dương tiện tay lướt điện thoại đến một trang, dùng hai ngón tay phóng to, sau đó đẩy đến trước mặt Thanh Pháp.

"Thư viện play."

"............"

Thanh Pháp khó khăn cúi đầu xuống.

Tiêu đề in đậm trên ♂truyện♀ vàng rất rõ ràng: 《Buổi trưa mùa hè, bí mật dưới bàn thư viện vắng vẻ》.

Thanh Pháp: "..."

Thanh Pháp hoàn hồn sau một hồi lâu, cười lạnh một tiếng rồi thu hồi tầm mắt, "Phù hợp với hoàn cảnh như vậy, xem ra buổi chiều nay của cậu có vẻ hơi 'vất vả' nhỉ?"

Đăng Dương nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt thâm trầm.

Một lúc sau, hắn khẽ bật cười, quay mắt đi, yết hầu chuyển động.

"Đúng vậy, vất vả thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro