3.
Nét mặt Thanh Pháp vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt đã lạnh đi. "Cậu quen tôi à?"
"Gặp qua vài lần."
"Xin lỗi, hình như tôi không nhớ rõ."
Đăng Dương dừng lại, mang ngụ ý sâu xa: "Không sao, ấn tượng của tôi rất rõ."
Theo logic thì đó hẳn là lời khen ngợi, nhưng Thanh Pháp hoàn toàn nghe không ra tính cảm xPháp vui mừng gì từ trong giọng điệu này. Cậu nhíu mày, nụ cười càng lãnh đạm: "Sắp bắt đầu tập thể dục rồi, tôi về điều phối, cậu có thể tự do đi lại."
"Cậu là lớp phó Văn - Thể - Mỹ à?"
"..." Thanh Pháp liếc mắt nhìn hắn: "Tôi là lớp trưởng. Thầy Điền đã bổ nhiệm ở tiết trước."
Đăng Dương có vẻ như bị ánh mắt này kích thích, lại lần nữa cười nụ cười khiến Thanh Pháp bực bội lúc nãy.
"Lớp, trưởng?"
"Ừm, nếu cậu có vấn đề gì thì cứ tới tìm tôi."
Thanh Pháp nói cho có lệ, không chờ Đăng Dương trả lời đã quay người bước đi ngay.
Khi quay người lại, nét mặt Thanh Pháp lạnh đi mấy phần.
Danh tiếng của Đăng Dương, Thanh Pháp đã nghe qua từ lâu rồi, nhân tài học vấn của trường Đức Tái, kỳ thi nào cũng đứng nhất, đó là đối thủ duy nhất từng đè bẹp Thanh Pháp xuống vị trí thứ hai từ khi còn học tiểu học.
Quan trọng hơn, suốt năm lớp 10, bất cứ kỳ thi nào Đăng Dương tham gia, Thanh Pháp chưa bao giờ lội ngược dòng.
Từ đêm nay, mỗi ngày sẽ làm thêm một bộ đề ôn luyện Vật Lí.
Thanh Pháp không cảm xúc nghĩ.
–
Đăng Dương bám theo phía sau Thanh Pháp, lười biếng đi theo.
Những học sinh lớp đang bàn bạc về kế hoạch tập thể dục, thấy Thanh Pháp và Đăng Dương cách nhau vài mét đi tới, bầu không khí sôi nổi ban đầu của lớp không ngờ giảm nhiệt đi.
Nhưng vẫn có người không kiềm chế được tò mò.
"Sao Đăng Dương cũng đến rồi? Chẳng lẽ do Thanh Pháp gọi xuống à?"
"Chắc không đâu, nếu vậy lớp trưởng cũng dũng cảm quá rồi. Hồi lớp 10 giáo viên cũng không mấy khi quản Đăng Dương. Tôi còn nghe mọi người lớp 10 nói Đăng Dương từ đó đến giờ chưa từng học thể dục."
"Đứng nhất khối thì đáng nể rồi."
"Gia đình Đăng Dương chắc còn đáng nể hơn."
"Hả? Nghe nói điều kiện gia đình của cậu ấy rất khó khăn, cậu ấy đi học một mình. Học kỳ trước có người nói gia đình cậu ấy sống ở một khu ổ chuột phía ngoại ô cơ mà."
"Ở khu ổ chuột? Thật đáng thương."
"..."
Thanh Pháp đi ngay phía trước, nghe thấy đoạn đó liền dừng chân. Cậu quay đầu lại nhìn Đăng Dương, gương mặt người nọ lười nhác, dường như không hứng thú gì cả, không biết có nghe thấy hay chưa.
Thanh Pháp quay mắt đi, ho khụ một cái.
Một số học sinh đang thảo luận cùng nhau nghe thấy tiếng động thì giật mình, quay lại mới thấy hai người đã đến gần.
Lớp trưởng dừng lại, cụp mắt xuống nhìn bọn họ, mỉm cười nhạt.
"Các cậu đã thảo luận xong kế hoạch của nhóm chưa?"
"À, chưa, chưa ạ." Có người trong nhóm lắp bắp trả lời.
"Thời gian không nhiều lắm đâu, phải nhanh một chút."
"Được, được."
Hồi phục tinh thần sau nụ cười như gió xuân ấy, một số người chột dạ tụ tập lại.
Thanh Pháp đứng yên hai giây rồi quay lại bên Đăng Dương.
"Nếu cậu muốn tham gia, tôi sẽ móc nối để cậu vào nhóm khác."
"Tham gia cái gì?"
"Hoạt động vận động."
"Không muốn."
........Vậy cậu theo sau tôi làm cái gì? Thanh Pháp hết sức hối hận về việc mình mềm lòng lPháp nghe thấy những lời kia. Cậu quay đầu muốn rời đi, nhưng lại bị lời nói của Đăng Dương giữ lại:
"Cậu vẫn luôn thích lo chuyện bao đồng như vậy à?"
Bóng người Thanh Pháp đột ngột dừng lại. Hai giây sau, cậu mỉm cười quay lại: "Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ."
Dường như Đăng Dương bị ánh mắt lạnh lẽo mát lạnh của Thanh Pháp chọc cười, "Hay là cậu chỉ quan tâm đến chuyện của tôi?"
"Tôi không hiểu ý cậu muốn nói là gì."
"Ừm. Cậu không phải bởi vì họ nói tôi ở khu ổ chuột nên lên tiếng chen ngang, cũng chẳng phải vì tưởng tượng tôi bị mọi người cô lập mà kéo tôi tham gia hoạt động nhóm."
"Cậu có thấy tôi đồng cảm với cậu không?"
"Không."
Thanh Pháp gật đầu: "Vậy thì đúng rồi. Theo trí nhớ của tôi, Đăng Dương cũng không phải người nhiều lời." Thanh Pháp nói xong quay người bước đi. Nhưng bước chân đầu tiên chưa kịp bước ra, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt. Lực tay cứng rắn như còng số 8. Thanh Pháp nhăn mày vì đau.
Cậu nghiêng người muốn quay lại, nhưng cảm nhận được người đằng sau bước lên một bước, hơi thở xa lạ, nhờ chiều cao áp đảo mà gần như áp sát tai cậu.
Rồi tiếng cười đầy ý đồ xấu: "Có phải đó là thiên vị không, lớp trưởng?"
"Buông ra." Giọng Thanh Pháp lạnh như băng.
"Thực ra cậu rất dễ đoán mà, lớp trưởng." Đăng Dương khàn giọng cười, ánh mắt lướt qua những học sinh đã chú ý đến cử chỉ của hai người và tò mò nhìn về phía họ. Lời nói của hắn mang tính khiêu khích nhưng giọng điệu lại như vui mừng vì đã chiếm được thứ gì đó: "Nhưng sao họ lại không nhận ra nhỉ?"
"Cậu - "
Lời chưa dứt, người phía sau đã lùi hai bước rồi quay người chạy đi mất.
Khi Thanh Pháp cau mày lạnh lùng quay lại, cậu nhìn thấy người nọ đang uể oải vẫy tay quay lưng về phía mình.
"Lớp trưởng, gặp lại sau."
"...."
Thanh Pháp nghiến răng tức giận.
Trước ngày hôm nay, cậu chỉ nghe nói kẻ luôn đè bẹp được mình là Đăng Dương thường ngày lạnh nhạt, lười biếng, ít giao du, không mảy may quan tâm đến việc gì.
Nhưng bây giờ nhìn lại thì khác biệt quá xa.
Người này có bệnh, còn không nhẹ.
Đăng Dương đi thẳng vào bóng cây bên cạnh sân thể dục, hắn đi qua phía sau cây khuất khỏi tầm mắt của học sinh lớp 10, dựa vào lớp vỏ cây thô ráp, hơi ngẩng đầu lên.
Không khí im lặng một lPháp, mới vang lên một tiếng cười khàn khàn.
"Thanh, Pháp."
Mỗi lời nói như một dư vị, sâu lắng và mãn nguyện.
Đúng thật là dư vị.
Lần đầu Đăng Dương gặp Thanh Pháp là ở ngoài trường, trong một cuộc thi giao lưu quốc tế gần cuối kỳ. Thiếu niên trong chiếc áo sơ mi trắng bị người ta nắm tay sờ soạng mấy lần vẫn cười ôn hòa. Dù diện mạo của cậu đẹp đến mức người cùng tuổi cũng không thể không chú ý tới, nhưng Đăng Dương chỉ coi cậu như một bình hoa ngây thơ đơn giản, lười biếng không chú ý nhiều.
Lúc quay đầu trong nhà vệ sinh, hắn gặp Thanh Pháp đang đứng trước bồn rửa tay, đôi mắt thanh niên đỏ ngấn, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc đang cọ xát bàn tay đã bị sờ mấy lần.
Dòng nước trong suốt chảy xuống, từng đốt ngón tay, khớp xương rõ ràng, mảnh mai và trắng nõn.
Có lẽ Đăng Dương nhìn quá lâu, chọc sự chú ý của thiếu niên. Người nọ ngước đôi mắt đen như mực lên nhìn hắn qua gương, khóe mắt phiếm hồng lạnh lẽo nhìn hắn một cái.
Đêm đó, Tạ Lệ không thể ngủ được.
Đến sáng, trong cơn mê man, hình ảnh thanh niên với đôi mắt đỏ ngấn bị hắn đè trước gương. (đó nó bái thiến) Trong ngày hôm đấy, có lẽ hắn đã điên rồi mới nghĩ đến những việc chưa từng làm nọ."
Bắt đầu từ ngày đó, Đăng Dương đã "Bệnh".
Hắn không cố tình tìm kiếm thiếu niên nọ, vì Đăng Dương có thể cảm nhận rõ ràng mức độ "bệnh" của mình - một nguyên nhân làm cho hắn bị bệnh, nếu cách đủ xa mà không còn thấy hoặc có thể kiểm soát, nhưng nếu cách gần, ngửi mùi..."
Đăng Dương nhắm mắt lại, dễ dàng nhớ lại mùi hương của dầu gội mà hắn đã ngửi thấy trên người Thanh Pháp cách đây vài phút trước.
Hắn cười rộ lên.
"Mau chạy đi, Thanh Pháp."
Trốn đi trong lúc cậu vẫn còn có thể trốn thoát.
Trốn đi trước khi tôi trở nên hoàn toàn điên cuồng vì căn bệnh biến thái này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro