Chao 19: Đòi quyền lợi.

Trên cái hành lang dài của sở cảnh sát, Phuwin tay cầm tập hồ sơ dày cộm thong dong bước đi, thi thoảng lại như đang nhảy chân sáo, hình như là rất vui. Thực vậy, hôm nay em đến để xác nhận lại một số thông tin, sự thật đã được bày rõ em cũng vui vẻ lên bội phần.

Tâm trạng tốt làm cậu suy nghĩ cũng thông thoáng hơn. Đã lỡ đến đây rồi thì ít nhất cũng nên đến gặp hắn một chút nhỉ. Nghĩ là làm cậu lại ôm tập hồ sơ tung tăng trên cái dãy hành lang quen thuộc, chẳng quan tâm đến ai cứ thế lấy đi chùm chìa khoá rồi mất hút. Em ở đây là to nhất ai dám làm gì em.

Đường đến phòng giam đặc biệt của hắn cũng rất xa. Cũng chỉ vì bằng chứng em đưa đến nên Pond Naravit mới bị nhét vào căn phòng ngục tù chỉ có vài mét vuông để sinh hoạt, khu vực ở nơi khỉ ho cò gáy.

Phuwin đi mãi mới đến nơi, chỗ của hắn chỉ là một hình chữ nhật nhỏ tý khép kín nằm giữa cái sân rộng đằng sau sở cảnh sát. Nói lịch sự thì nơi này chính là một nhà tù gương mẫu đặc biệt an toàn còn nói thẳng ra thì chẳng khác nào cái chuồng lợn hạng sang.

Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên những người ngồi bên trong đều đồng loạt thở dài. Lại là mấy tên cảnh sát quèn tìm đến, ngày nào cũng lấy cái danh đại diện cho pháp luật tìm đến rồi nói bọn họ chẳng ra gì. Thế nhưng hôm nay chính là ngoại lệ, Phuwin - một đặc phải cấp cao lại đích thân tìm đến cái nhà tù nhỏ bé này khiến đám người kia cũng phải tò mò thích.
Đấy là em biết thế chứ họ có biết em là ai đâu.

Những người này thấy em mặc đồ thoải mái nhìn chẳng khác thằng trẻ trâu trốn vào đây để nghịch ngợm liền có chút tò mò. Một tên to béo lớn mật giơ tay chắn trước mặt em, giọng nói cứ khàn khàn trêu đùa.

- Oắt con, biết đây là chỗ nào không mà dám tìm đến?

Cái lối đi bé tý, tên kia vừa đưa tay ra đã chắn hết cả lối đi của em. Phuwin  buộc phải tiếp chuyện kẻ to con mà khuyết tật não bộ.

- Mày biết tạo là ai không mà dám chắn đường tao?

- Mày thì là đứa trẻ trâu chứ là ai. Ăn mặc như thế này chắc là con của thằng cảnh sát nào mang đến chứ gì.

Người vẫn một mặt giễu cợt, tiếng hắn ta to vang cả cái dãy phòng giam. Mấy cái tiếng cười đểu vang lên như trêu đùa em. Phuwin liếc mắt sau đó thở dài, một tay đã có thể bẻ tay tên kia biến dạng. Tiếng răng rắc vang lên cùng cái giọng kêu rống lên như lợn của hắn ta nhanh chóng đưa tù nhân trở về trạng thái cũ.

- Phuwin Tangsakyuen, vua của đám cảnh sát.

- Mày, mở miệng xin lỗi đi tao tha cho cánh tay của mày.

-Mẹ kiếp, bỏ tay tao ra.

Người kia réo lên, tức giận chửi mấy tiếng nhưng chỉ phản tác dụng vì em lại văn nó manh hơn nữa. Cái khung sắt  lại càng giúp em trong việc có thể dễ dàng biến tay người kia bị gãy làm đôi. Tên kia hoảng quá liên mồm xin lỗi rồi xin em tha cho.

- Tao xin lỗi, xin lỗi, mày thả ra, đau quá!

- Khá khen cho thái độ của mày đấy. Hôm nay tao vui tha cho mày một mạng.

Phuwin thả tay, tên kia như chết đi sống lại, cảm ơn rối rít. Em lại tiếp tục trên con đường tìm hắn, rất nhanh đã tìm được Pond Naravit trong phòng gian bẩn thỉu.

Hắn giờ thảm lắm. Cả người gầy rộc đi như da bọc xương, mặt mày xanh xao hốc hác, hai cái mắt đỏ ửng, đôi môi tái nhợt đi. Đầu tóc thì bù xù, quần áo tù nhân lại quá cỡ, tưởng như Nara Tổng oai hùng trước đây chưa hề tồn tại. Hắn ngồi thu mình một góc, hai tay hai chân đều bị còng lại, thấy có người tới, ngẩng đầu nhìn thấy em xong lại cúi xuống im lặng.

Phuwin thấy cảnh ấy hình như hài lòng lắm. Em đứng hồi lâu nhận xét rồi phá lên cười lớn. Tiếng cười khanh khách của em vang cả một dãy dài, len lỗi mọi ngóc ngách, văng vẳng dội vào lòng người. Đám người bị nhốt trong đây tưởng như cả đời chẳng sợ gì cũng phải rùng mình trước cái kiểu cười này. Thật đáng sợ.

Lát sau có vẻ như đã bình tĩnh lại, Phuwin một tay lau nước mắt tay còn lại vẫn cầm khư khư tập hồ sơ. Có vẻ là đồ quan trọng .

- Này Pond Naravit, à không Nara Lão Đại chứ nhỉ. Sao rồi, giờ lại tàn tạ đến thế kia cơ à?

Hắn nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai, vẫn cái kiểu ngồi gục đầu im lặng ấy. Phuwin chẹp miệng, nói chuyện qua song sắt thế này cũng quá khó chịu, em mở cửa phòng giam trực tiếp bước vào. Nhìn qua một lượt rồi đặt hồ sơ xuống đất,  mạnh bạo kéo cằm của Pond Naravit lên, ép hắn nhìn thẳng vào mình.

- Anh khinh tôi?

- Nếu em đến để cười chú thì em về được rồi đấy.

- Chú? Anh lớn hơn ai mà đòi chú? Anh thực sự nghĩ tôi 18 tuổi đấy à?

Phuwin nhếch mép cười,  ra vẻ bản thân như thiên tài rồi tiên đoán như thần. Không phải vẫn là bị em lừa đến tận bây giờ vẫn còn tin hay sao.

- Tôi không đôi co với em. Về đi, tôi không muốn chúng ta càng có thêm mâu thuẫn.

Hắn chủ động ngoảnh mặt đi, Phuwin cứ cái kiểu bợn cợt như vậy, hắn đau lắm, rõ ràng chỉ mới tháng trước em còn chạy theo một câu "Khun Nara" hai câu "yêu chú" vậy mà giờ lại biến thành như vậy.

Em không đi, ngồi xuống cạnh hắn, đôi mắt sắc lịm hỏi thẳng vào vấn đề cần hỏi.

- Tại sao không khai ra tội danh của mình?

- Tôi ngu tôi chịu, tôi không thể kéo cả tổ chức vào!

- Tại sao lại đánh người tra khảo?

Em vẫn đều đều, nhìn thẳng vào hắn. Pond Naravit như bị oan, hắn ngước lên, mặt vẫn đơ một biểu cảm nhưng hình như đôi mắt đang muốn truyền đạt điều gì đó.

- Tôi không đánh họ.

- Một tên tù nhân cả đời chỉ có chém giết liệu có đáng được tin tưởng hay không?

Ý em chính là không tin được lời hắn. Em hỏi nhưng thực chất là đang ra sức bảo vệ,  đứng về phía cảnh sát. Ít nhiều nếu hắn còn nghe thì cũng nên khai ra gì đó có lợi đi chứ.

. Tôi có thể lừa cả thế giới nhưng nhất định không thể dối em.

- Bằng chứng?

Em dường như có chút lung lay khi nhìn vào đôi mắt nâu của hắn. Tuyệt vọng có, khẩn nài có, kiên quyết cũng có. Nhưng thứ em thấy rõ nhất chính là hình ảnh của em phản chiếu lên đó.

Pond Naravit kéo ống tay áo lên, im lặng đưa mắt nhìn về phía em giống như đang trình ra một bằng chứng thiết thực nhất, cánh tay của hắn toàn những vết bầm tím xanh đỏ nhìn đáng sợ vô cùng. Nhìn kĩ còn thấy những vết thương cũ đang bị những vết thương mới đè lên. Phuwin nhăn mày nhưng vẫn cái cố.

- Biết đâu là anh lên cơn điên rồi tự đánh mình đổ lỗi cho cảnh sát.

- Nếu đã không tin tôi vậy em còn đến làm gì?

Naravit mơ hồ, hắn lại trở về trạng thái cũ, cứ im lặng như vậy. Em không tin hắn, hắn lại càng đau hơn. Phuwin, thực sự em ghét hắn đến như vậy sao?

- Đủ rồi, tôi tưởng cậu lên được chức cao là phải có đầu óc. Ai ngờ cũng chỉ là loại mù quáng chỉ biết nghe theo bọn cảnh sát chẳng chịu lắng nghe chúng tôi nói ! Dù chúng tôi có phạm tội thật nhưng vẫn có quyền lên tiếng mà?

Một tên phạm nhân đứng lên nói rõ to. Từng lời một đều dội thẳng vào tai em. Những kẻ gần đó cũng lên tiếng nhất quyết đòi công bằng cho mình. Họ có nói to đến mấy em cũng chỉ im lặng đáp trả, lát sau thấy em không hề phản bác gì  cũng chịu im miệng, họ biết có nói ra cũng chỉ đổi lại những trận đòn roi mà thôi.

Phuwin từng bước tiến lại, tay nhỏ nhẹ áp lên má hắn, Pond Naravit ngước mắt nhìn em chỉ thấy Phuwin ánh mắt không rõ ý tứ đang nhìn hắn. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau chẳng nói câu nào.

Lát sau em lại lạch cạch khoá cửa ôm tập hồ sơ đi mất hút. Đám phạm nhân ở lại chỉ biết thở ngắn than dài, cứ tưởng sẽ có phép màu xảy ra khi nói hết lời. Đời mà, có phải mơ đâu mà lúc nào cũng đẹp.

Nửa tiếng sau cánh cửa khu giam lại mở ra, cả một loạt những tên cảnh sát mở ra, cả một loạt cảnh sát tay cầm gậy bước vào. Đám tù nhân như biết trước kết quả, chửi thầm trong họng, biết vậy không thèm nói với tên kia.

Tất cả phạm nhân đều bị đứng dàn thành một hàng ngang đối diện với đội ngũ cảnh sát một hàng, em đứng ở giữa bên cạnh chính là đại đội trưởng Suppariwat kẻ mà bọn họ ghét nhất.

Đằng xa kia, Joong Archen bị còng tay và được Dunk dẫn đến, Y chẳng biết cái gì chỉ thấy người ta đập cửa bảo Y là có lệnh triệu tập tù nhân nên mới luống cuống.

Joong Archen đứng cạnh hắn, cả hai cùng tàn tạ nhưng hình như gã có phần vui vẻ hứng phấn hơn. Dunk nhanh nhảu chạy lên đứng cạnh em, ai cũng bày ra gương mặt khó hiểu vì tự nhiên em lại đơn phương gọi gấp như vậy.

Phuwin nhìn quanh một lượt rồi gật đầu, cậu cao giọng:

- Tôi gọi tất cả ra đây là để hỏi một chuyện. Tôi nghe được là cảnh sát ở đâu lại dám ra tay đánh đập tù nhân. Kit, là đơn vị của ông đấy, ông nhanh chóng giải quyết đi và sau đó cho tôi lời giải thích rõ ràng.

- Gì vậy, ở đây chúng tôi luôn coi trọng tù nhân, không bao giờ đánh đập họ, là họ vu khống cho chúng tôi!

Kit cau mày mạnh miệng nói lớn. Bên kia tù nhân cũng không vừa. Tên đứng đầu hung hăng  chỉ thẳng vào mặt lão.

- Mẹ thằng chó, mày qua được ai chứ không qua được mắt ông trời đâu. Mày đừng ỷ chức mày to mà làm càn.

Phuwin lại một lần nữa đưa ánh mắt tức giận về phía ông già đang đứng khúm núm bên cạnh, lão ta nhìn chỉ biết cúi đầu tránh né đổ cả mồ hôi hột, không làm gì được. Đợi cho tới lúc em quay đi để trợn mắt chửi rủa cái đám tù nhân kia. Nhưng lão ta quên mất rằng Dunk còn đang nhìn mình. Y chẳng kiêng nể chỉ thẳng mặt lão ta nói rõ to.

- Hình như ông quên mất tôi vẫn còn ở đây nhỉ. Ông đừng tưởng ông làm gì chúng tôi cũng không biết nhé.

- Ông giải thích sao cho chuyện này đây?

Phuwin quay phắt lại, nhìn ông ta trầm giọng hỏi , Kit run hết cả người lắp bắp. Chẳng biết giải thích kiểu gì đành lí nhí xin lỗi.

- Xin... xin lỗi.

Đám tù nhân từ xa chẳng nghe ông ta nói cái quái gì, chỉ thấy lão cứ khúm núm không dám ngẩng mặt lên nhìn hèn hạ hết sức. Phuwin cau may, mắng cho ông ta một trận xối xả. Nào là uống công em tin tưởng ông ta, rồi thì bị lấy đi tự do chứ không phải lấy đi quyền làm người. Kit  cùng đám cảnh sát đứng nghe mà đầu ong hết cả lên.

Hậu quả là Phuwin sau khi đã mắng đã đời liền cho đám cảnh sát đứng xếp thành một hàng nghiêm chỉnh cúi đầu hô to lời xin lỗi. Hành động này làm những người ở đó đã bắt đầu tin tưởng hơn vào việc được minh oan và tin vào những người quan chức cấp cao mà họ chưa được gặp. Còn đối với đám người kia đây chính là việc nhục nhã nhất mà họ từng làm.

Em thấy chưa hài lòng, đang vui tự nhiên bực mình. Một phát ra lệnh cho tất cả phải bật cóc mười vòng sân hô to câu xin lỗi mới hả dạ. Tù nhân được ngồi ghế đá bóng mát hưởng thụ, cười nói rôm rả. Lâu rồi họ mới được trải nhiệm cảm giác này.

- Này Phuwin, gần đây mày ở đâu vậy?

Dunk đứng bên cạnh khế huých vai em hỏi.

- Ở đâu thì kệ tao. Mày chỉ cần biết là hai tên tội phạm kia chuẩn bị tù một gông.

- Mày làm thật đấy à?

Y có chút sợ hãi, em mà làm thật thì chắc chắn gã sẽ phải ăn cơm tù cả đời. Không được, Y muốn gã được hạnh phúc và sẽ cưới Y về cơ.

- Đoán xem. Thôi tao có việc đi trước. Có gì ở lại để ý đám kia cho tao.

Phuwin nhún vai, quay lại với một vẻ thở ơ rời đi. Nhìn em cứ nhỏ nhỏ, nước da trắng trẻo dưới ánh nắng khiến người ta mê mẩn. Xinh đẹp như vậy có ai mà ngờ được em lại ra tay mạnh thế. Đúng là vừa đẹp vừa độc.

Pond Naravit ngồi một góc nhìn theo em, nắm chặt tay. Rồi tương lai mọi chuyện sẽ thế nào đây. Hắn chỉ muốn có một gia đình bình thường, một tình yêu tuyệt đẹp và một đời bình yên thôi mà sao khó khăn đến thế. Ông trời cho hắn được vẻ ngoài, cho hắn được tài năng nhưng lại tước đi quyền được hạnh phúc của hắn. Thật bất công!

----
Huhu tui bị đau dạ dày, khó chịu quá khun ngủ được nên lên đâu edit chuyện cho mí bà nè 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro