Chap 20 : Thành công của em.

Phuwin từ đồn cảnh sát một đường lái xe thẳng đến một nông thôn nghèo xa trung tâm thành phố. Em đỗ tạm xe ở một khoảng đất trống rồi cầm tấm địa chỉ cũ kĩ đi thẳng vào thôn. 

Đúng với cái danh nghèo khó, nơi đây thậm chí vẫn còn tồn tại loại nhà chỉ lợp bằng mái gạch, tường bong tróc các sơn cũ mèm xập xệ. Phuwin nhìn ngắm xung quanh, hỏi đường khắp nơi cũng  đã tìm được đến căn nhà mà mình cần.

Em đứng trước một ngôi nhà khá lớn, nhìn cũng có thể hiểu được chủ nhân của nó là một người có tiền. Chỉ tiếc nơi này đã sập xệ đến mức không thể ở nổi, mạng nhện cùng rêu xanh đỏ bám khắp nơi. Căn nhà này có vẻ đã bỏ hoang được vài năm.

- Cậu cần tìm gì ở đây sao ?

Một bà lão còng lưng đang gánh trên vai cái gánh lớn, hai bên là toàn là rau cỏ đã héo tiến lại hỏi em. Phuwin ngoan ngoãn cúi đầu chào bà.

- Dạ bà, con có chút việc ở đây ạ

- Ôi con ơi, cẩn thận vào lại mang hoạ vào thân, nhà này bị ám đó, căn nhà này trước đây gặp án mạng, chủ căn nhà tới giờ vẫn chưa siêu thoát đâu.

Bà lão thấy em có ý định vào căn nhà hoang nguy hiểm có tiếng này liền ngăn lại. Ai mà ngờ Phuwin gan còn lớn hơn trời, chẳng sợ gì mà còn hỏi ngược lại.

- Bị saio vậy ạ? Con chỉ nghe nói chủ nhà mất tích thôi mà ạ?

- Người ta thấy lâu nhà này không có ai ra vào, mà bên trong thỉnh thoảng lại có tiếng động đó con, mọi người còn đồn chủ nhà này là bị giết giấu mất xác đó con.

- À dạ, con hiểu rồi ạ. Con cảm ơn bà ạ

Phuwin cúi đầu cảm ơn, đợi bà lão rời đi, chẳng ngần ngại gì trực tiếp đẩy cửa gỗ vào bên trong. Bên trong sân đồ đạc ngổn ngang, mạng nhện nhiều đến trắng xoá.

- 20 vụ mất tích, không một vụ nào có người quay về.

Phuwin thở dài tích vào quyền sổ tay nhỏ của mình rồi bắt đầu đi vòng quanh sân trước. Dưới gốc cây sồi héo em phát hiện ra một vệt máu loang lổ đã khổ lại từ bao giờ. Phuwin cúi xuống chăm chú quan sát vệt máu đó rồi lại ngẩng đầu nhìn lên tán cái cây cao héo tàn đã xơ xác tự bao giờ.

Tiếp tục lại tiến vào gian bếp nhỏ hẹp ở rãnh nhà bên trái, nơi này cũng có  những vết máu khô miết dài trên tường bẩn cũ. Còn có vài giọt nhỏ bắn lên tường đối diện, Phuwin vừa nhìn đã cau mày, hình như có điều gì đó không đúng. Nhìn theo vết máu dài, Phuwin nhắm mắt cảm nhận sau đó nhìn qua bức tường đối diện. Vết máu này, không thể ở đây được.

Dạo quanh một hồi em lại tiến vào trong. Cánh cửa lớn vừa đẩy nhẹ đã đổ sập xuống. Lớp bụi bẩn cùng mạng nhện bay lên không trung vụt thẳng vào mặt em. Phuwin tiến bước vào trong lại càng bất ngờ khi trong nhà chỗ nào cũng có dấu hiệu của máu khô. Trên ghế, trên giường, trên sập còn cả vết kéo lê ra sân sau. 

Sân sau nhà này không to, chắc là chủ để nuôi gà nhưng kì lạ lại không có một vết máu nào. Dấu vét chỉ đến cửa là vừa hay dừng lại. Em dùng cả đèn chuyên dụng cũng không thể tìm được vết máu sót lại nào.

Manh mối tưởng như tới đây là đứt đoạn thì đột nhiên bên phải vang lên tiếng loảng xoảng, con mèo màu trắng ngà nhảy vụt ra rồi chạy biến. Những thứ đồ rơi ra nhanh chóng thu hút em, Phuwin chậm rãi tiến lại, là một cái nắp nhỏ, bên trên còn dính dấu máu khô. Em đứng đó nhìn nó hồi lâu rồi mỉm cười.

- Tìm thấy rồi.

Chưa dừng lại ở đó, Phuwin tiếp tục tìm đến một ngôi nhà hoang nhỏ khác. Nơi này rất nhỏ nên cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để điều tra. Chỉ biết sau khi trở ra em cũng đánh tích một cái vào quyển số nhỏ của mình kèm theo đó là con số 3 tròn trĩnh.

-----

- Đại đội trưởng, đại đội trưởng!

Một tên cảnh sát hớt hải chạy vào văn phòng của đại đội trưởng Kit còn quên cả việc phải gõ cửa. Lão ta đang ngồi phê duyệt giấy tờ cũng cau mày ngước lên nhưng nhanh chóng sau đó đã cười hiền, bày ra bộ dạng một người cấp trên đầy mẫu mực.

- Bình tĩnh đi, chuyện gì nói tôi nghe.

- Bên... bên trên vừa báo xuống. Cậu Phuwin đã gửi toàn bộ bằng chứng phạm tội của hai tên trùm rồi. Họ nói đang suy xét và sẽ sớm đưa bọn họ lên toà. Chúng ta còn được thưởng lớn nữa!

- Thế thì tốt quá rồi. Tôi biết ngay là cậu Phuwin rất giỏi mà.

Lão ta vỗ đùi cái bép, không thể giấu nổi niềm vui vào trong, miệng còn hoa mĩ khen Phuwin tài giỏi. Ai mà biết được lão vui vì nhân dân bình yên hay là vì hai cái gai trong mắt lão sắp biến mất.

- Sếp xem... có thể cho anh em ăn mừng một bữa không?

Người kia xoa xoa tay đôi mắt đầy vẻ mong đợi cho câu hỏi của đại đội trường. Đương nhiên lão ta không ngần ngại gì lập tức đồng ý, trong lòng lão cũng thực mong đợi ngày này lâu lắm rồi. Phuwin Tangsakyuen  đúng là tuyệt vời nhất mà.

- Chúng ta sẽ tổ chức một bữa dã ngoại ngoài trời vào tối mai. Cậu nhớ mời cả cậu Phuwin lẫn cậu Dunk tới giúp tôi nhé.

Thật là thời điểm thích hợp để lão có thể cười vào mặt hai tên nhãi ranh ngông cuồng kia, với lão, lão bây giờ chỉ đợi hai tên kia lên đài thì sẽ không còn ai có thể điều tra đến vụ án lão xử về mười mấy năm về trước nữa.

Dunk đang ngồi trong thư phòng tại gia tộc Aydin mân mê sợi dây truyền mà gã tặng cho Y rồi bất giác lại mỉm cười. Y còn nhớ gã nói với Y rằng đây là sợi dây gã tự tay làm để tượng trưng cho tình yêu của gã cũng là để đánh dấu chủ quyền Y là của gã không cho người khác cướp đi.

- Nếu em hối hận sớm hơn một chút thì có lẽ giờ chúng ta đã rất hạnh phúc. Archen, em lại nhớ anh rồi.

Tiếng điện thoại vang lên thu hút Y, cất sợi dây trở lại hộp, Dunk nhấc máy nhưng lời của người bên kia lại làm tai Y ù đi, đánh rơi cả điện thoại.

Phuwin Tangsakyuen không cần thông qua bất cứ ai trực tiếp nộp bằng chứng lên toà án, như vậy chẳng phải là dấu chấm hết dành cho cuộc tình của Y rồi hay sao. Dunk Natachai không chấp nhận thua cuộc, Y nhặt vội điện thoại dưới đất, sau khi trả lời qua loa, Dunk nhanh chóng lấy xe ra ngoài, sau cùng vẫn là đi gặp mặt trực tiếp chất vẫn cái tên Phuwin Tangsakyuen chết bằm đó. 

Không giải quyết được, nếu thật sư không giải quyết được thì Y sẽ cướp ngục. Như vậy cũng tốt, Y sẽ cùng gã đến một nơi không có khổ đau, về quê càng tốt, yên bình trồng rau nuôi cá. Còn Pond Naravit, hắn cũng là người lắm chiêu trò, nhất định cũng sẽ đưa người về nhà cùng nhau lập mái ấm.

Một kế hoạch tuyệt vời hạnh phúc cho đôi bên được Y vẽ lên nhanh chóng. Điều quan trọng chính là truy tìm em, nếu còn để em chạy đây đó hẳn là sẽ càng thêm nhiều bằng chứng. Nhưng Y không biết được, em chính là trốn đi để đợi lúc này lẻn vào Gia tộc Adin tiếp tục công cuộc làm rõ mọi chuyện. Mọi chuyện đã bắt đầu dần sáng tỏ rồi.

Phuwin gạch vào sổ dòng chữ cuối cùng sau đó ngang nhiên bước vào trong. Nơi này trang hoàng không bụi bặm lại còn là được xây lại mới nên việc điều tra các sự kiện đã diễn ra từ quá khứ thật sự rất khỏ. Em đứng giữa đại sảnh không ngừng suy nghĩ. Chỗ này em chưa từng tới trước đây làm sao có thể dễ dàng tìm ra bằng chứng.

- Mẹ kiếp, hiện đại quá cũng khổ.

Nghĩ mãi không ra em quyết định làm theo cách kiểu phổ thông là cứ tìm hết cách chỗ có thể trong nhà lên với hi vọng sẽ tìm được cái gì đó có ích. Nhưng em quên mất rằng gia tộc này lắm tiền nhiều của sớm phá hết căn nhà cũ chẳng hề chừa lại nổi một vết tích nào.

- Một nơi tìm không ra cũng có thể trở thành cả một vấn đề lớn. Dù có phải đào móng cái nhà này lên cũng nhất định phải tìm thấy!

Phuwin tự một nói lớn cũng ngay sau đó lại thở dài. Nơi này to mà cách bố trí ở đây còn khác xa với tấm ảnh em có được. Phuwin chợt nhớ đến gã từng nói với hắn rằng bản thiết kế của Aydin được cất trong két sắt thư phòng, em ngay lập tức chạy khắp nơi tìm kiếm.


Ngay sau khi cầm được bản thiết kế, Phuwin còn chưa kịp mừng đã nghe thấy tiếng Dunk. Cái thằng này sao lại đã về nhanh thế, Phuwin đành trốn trong tủ sách im lặng nghe tiếng, tay đã sẵn sàng lên thế, chỉ cần Y vừa mở cửa tủ lập tức sẽ đấm cho cái ngất luôn.

Dunk trở về là vì nhớ là bản thân ban nãy đi vội quá đã quên không khoá cửa, Y chỉ về để khoá cửa xong đi luôn. Cũng chẳng kịp nhìn đến việc nhà bị đảo thành cái bãi rác. Phuwin thở phào mở cửa bước ra, từ cửa sổ nhảy ra rồi đứng trước căn biệt phủ, cầm trên tay 2 tấm ảnh một cũ, một mới. Rất nhanh em đã nhận ra có một điểm bị khoanh đỏ trên bản thiết kế. Cái giếng cũ bị đập đi nhưng lại không thể lấp nó lại vì quá sâu. Phuwin tìm tới, quả nhiên ở đó có vấn đề, có một hàng rào bao xung quanh. Thử ném một viên đã xuống, chờ một lúc lâu cũng không hề thấy có tiếng vọng trở lại.

- Giếng thần nối đến lõi trái đất hay gì.

Em bực dọc chửi một tiếng, cầm thêm cục đá nữa ném xuống nhưng đếm mãi cũng không có tiếng động . Phuwin híp mắt nghi ngờ lập tức áp sát tai về phía miệng giếng, ném thêm viên đá nữa. Quả nhiên sau một tiếng đếm có tiếng nho nhỏ dội lên, nghe như vừa va chạm vào một vật gì đó xốp mềm.

Em quyền định cúi xuống nhìn nhưng cái em thấy chỉ là một mảng đen tối om, nhìn kĩ một chút mới thấy có viên đá em ném xuống. Phuwin lại nhếch miệng cười, trở về xe và tích thêm một cái nữa vào dòng cuối cùng. Thở nhẹ một hơi ra ngoài, thành công đã cận kề ngay trước mắt em rồi.


----

Tui chuyển ver tới chap này mới để ý hình như đây là chuyện auth dịch, edit lại chứ kp là tự viết. Chắc mí chap sau tui ra chậm ó, tại tui đọc thấy văn dịch bị lạ nên sẽ phải edit thêm chứ ko chỉ chuyển vẻ khun được. Mọi người thông cảm nghen. Thấy có lỗi ở đâu hú tui nhé. Cảm  ưn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro