Ngoại truyện.
Một cái Tết qua đi, ai cũng trở lại công việc vốn có của mình. Ở cạnh hắn lâu cũng khiến Phuwin một phần quên đi những thứ mình đã từng làm trước đây, kể cả việc em đã 25 tuổi chứ không phải là 5 tuổi.
Chuyện sẽ không đến mức nào nếu như ngày hôm ấy, khi mà cả hắn và gã đều có việc phải bay sang Phần Lan để lại em và Y ở Thái Lan.
- Phuwin Tangsekyuen, Dunk Natachai, hai người hiện tại sống có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?
Cô gái mặc bộ đồ da đen bó sát, gương mặt mang đậm bản sắc của người Mỹ. Cô ta nói một câu sau đó tuỳ tiện hít một hơi thuốc dài. Cái mùi khói thuốc đặc trưng này em và Y đã ngửi bao lâu, chỉ là hiện tại nó lại khiến cả hai khó chịu vô cùng.
- Jane, tôi đã từ chức cho nên bây giờ FBI và tôi hoàn toàn không liên quan đến nhau nữa.
Phuwin khế phất tay hòng làm cái đám khói mờ trước mặt mình bay đi. Giọng nói đem nhiều phần khó chịu, những tính cách của một đặc vụ bỏ quên dường như lần nữa được bộc lộ.
- Sao lại không liên quan? Chẳng phải hai người vẫn còn một nhiệm vụ chưa thể thực hiện sao?
Cô ta khẽ cười, cái điếu thuốc dần tàn vẫn cứ nghi ngút càng làm cho cô nàng trở nên nham hiểm đáng sợ. Dunk không nói không rằng trực tiếp đem cốc nước hất thẳng vào cái điếu thuốc độc hại kia, giọng nói đột nhiên chua đến khó nghe.
- Cút, chúng tôi và cô trước nay chưa bao giờ thân đến mức có thể tuỳ tiện tin tưởng.
- Chậc, tôi vốn là được cử đến, FBI nhắc nhở hai người rằng nếu như không bắt hai kẻ thuộc diện tình nghi nguy hiểm của Thái Lan về trụ sở thì sẽ trực tiếp đưa người xuống bắt.
Cô ả đối diện với cốc nước của Dunk hoàn toàn không một chút tức giận. Tàn thuốc ướt rồi thì vứt đi, giống như người đã phế cũng không nên trọng dụng. Cô ta chỉ đang coi cái điếu thuốc ướt nhẹp của mình là hai kẻ trước mặt đây.
- Nhiệm vụ đã bị huỷ ngay sau khi chúng tôi rời khỏi FBI.
- Nhưng chính phủ Hàn không đồng ý.
Jane ngay lập tức xen ngang. Cô ta tỏ vẻ như mình đang nhắc đến chuyện vô cùng quan trọng nhưng thực chất thì chính phủ Hàn sớm bị Joong Archen mua chuộc. FBI đối với chuyện bắt giữ tội phạm ở một nước khác cũng không hề ưa thích nên huỷ được chính là bỏ được gánh nặng xuống. Nhưng thật không hiểu sao lại có một Jane xuất hiện ở đây và nói những cuội.
- Jane, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tin lời cô nên đừng làm càn.
- Được thôi, vậy mấy người nhìn xem đây là cái gì.
Cô ta ném lên bàn một tờ giấy cứng, trên đó in vỏn vẹn vài chữ cùng dấu ấn xác nhận đỏ chót của người đứng đầu. Phuwin và Dunk đều chết lặng người, tờ giấy chỉ đại boss của FBI mới có. Nó vậy mà thực sự đang nói đến cái thứ nhiệm vụ tưởng như đã qua từ lâu.
vào Jane đắc ý thu lại tờ giấy, cất gọn túi xách cô ta khẽ chỉnh lại đầu tóc, đánh chút son sau đó vô cùng thoải mái nói tiếp.
- Tôi đến là để nhắc hai người như thế, hơn nữa nếu để FBI biết cả hai bỏ qua cho tội phạm để yêu đương thì họ chết chắc.
- Muốn thế nào? Vào thẳng vấn đề.
Phuwin nắm chặt tay thành quyền hận không thể róc xương người này ném xuống cho Parker.
- Tất nhiên là...
Jane chưa nói hết câu thì ở bên ngoài cửa, bóng dáng bốn chân to lớn lững thững bước vào. Nó không nói không rằng lao đến Jane như bị điên, tấn công cô ta đến mức cắn đứt một cánh tay của Jane.
Đến khi Phuwin và Dunk ngăn lại thì một bên tay của cô ả đã nằm gọn trên đất với vết máu tươi. Cô ta hét toáng lên, ú ớ được vài câu liền ngất lịm đi. Em khẽ xoa đầu Parker, chắc có lẽ là ai đã thả nó ra sau đó lệnh cho nó đi tấn công người lạ. Parker trước nay vẫn luôn chỉ nhận lệnh của chủ nhân là gia đình Lertratkosum.
- Quản gia! Bác báo cho Pond Naravit?
Dunk tức điên người vội gọi rống lên. Bác quản gia lúc này mới gãi đầu bước vào, là bác đã nghe được cuộc trò chuyện kia. Sau đó thấy không ổn mới gọi điện của Nara Tổng, hắn sau khi biết truyện liền lập tức trở về còn bảo bác hãy thả Parker ra.
- Tại... tôi sợ cô ấy làm ảnh hưởng.
Bác biết cô ta mà có mệnh hệ gì thì chúng tôi cũng không yên không? Dunk bực tức trực tiếp bế cô ta lên, hất vai bác quản gia một cái sau đó tiến thẳng đến bệnh viện tư nhân. Phuwin sau đó cũng chỉ lắc đầu cầm theo thứ đã đứt kia vào trong xe và cùng Y rời đi.
Bác quản gia đứng nhìn không nhịn được lại gọi điện cho hắn. Lần này hắn không nghe mà thay vào đó Joong Archen bắt máy.
"Bác, ở nhà thế nào rồi?"
- Parker cắn đứt tay cô ta, hai thiếu gia đã đưa người đến bệnh viện.
Bác quản gia thở dài nhìn theo chiếc xe rời đi rồi ông lại nhớ ra câu của Dunk lại thấy bất an mà liền nói tiếp.
"Thiếu gia còn nói nếu cô gái đó có chuyện thì họ cũng sẽ không yên. Tôi hơi lo..."
- Cảm ơn bác, bác không cần lo bọn con sẽ về nhưng có lẽ phải là một hai tiếng nữa. Bác chú ý không cho hai em ấy dọn đồ đi.
Joong Archen bên này nghiến răng nói, ngay từ khi nghe đến chuyện Y đưa một con ả nào đó đến bệnh viện gã đã âm thầm khắc cốt cái tên Jane, đầu cũng tự tưởng tượng ra hàng ngàn cách để khiến cô ta lìa đời đau khổ nhất. Thế rồi gã chợt nhớ đến lời hứa, lời hứa đã hứa với Y rằng gã sẽ không bao giờ động tay vào những thứ như mạng người hay chất cấm nữa.
- Vâng.
Bác khẽ gật đầu sau đó quay về với công việc dọn dẹp quen thuộc. Thực lòng bác cũng dần quên mất trước đây mình trước đã từng làm việc này nhiều trên cả con số có thể đếm được. Xem ra sự xuất hiện của hai đặc vụ của FBI cũng không đến nỗi.
Trước cổng bệnh viện, Dunk cứ thế xông thẳng vào, ném người cho bác sĩ, đem thứ đã đứt lìa theo sau. Tất cả mọi người đều náo loạn tìm mọi cách gắn cái tay kia chỉ riêng hai người đưa cô vào lại đang ngồi im một chỗ trầm ngâm.
- Pond Naravit đã thất hứa.
Phuwin lên tiếng, gương mặt em hiện rõ vẻ thất vọng dành cho hắn. Một Pond Naravit em hết lòng yêu thương tin tưởng đã từng hứa với em sẽ không đánh nhau, sẽ không dùng Parker như một vũ khí để tấn công người khác. Cuối cùng hắn lại phá vỡ lời thề ấy, phá vỡ lòng tin của em.
- Mày muốn sao?
Dunk khó hiểu, Y vẫn như vậy chưa bao giờ đoán được tâm tư của em. Y ngồi đó, tay muốn chạm vào em để có thể nghe được vài dòng tâm sự nhưng dường như những điều ấy cũng không tốt hơn chút nào.
Em vẫn như cũ, lẩm bẩm liên tục câu hắn đã thất hứa. Sau cũng bỏ đi chỉ để lại một Dunk với những lo lắng. Y chạy theo thì ai sẽ ở đây nhưng nếu Y ở đây thì ai sẽ đi theo em. Phuwin không phải loại người nghĩ quẩn nhưng một khi đã nghĩ thì chắc chắn sẽ làm.
Phuwin một mình lẩn thẩn bước trên đường, em chẳng để ý bản thân đã bất giác đến trước cổng nhà Lertratkosum. Vừa hay chiếc xe sang trọng của hắn chầm chậm từ xa tiến đến. Phuwin Tangsakyen hiện tại không muốn chạm mặt Pond Naravit nên vội vã trốn một góc. Tránh né được hắn nhưng lòng vẫn cứ nặng nề, em vẫn không tin hắn lại dùng Parker để tấn công một người khác.
Có lẽ người của chính nghĩa và tội phạm sẽ không ở được với nhau lâu dài.
Đem theo suy nghĩ ấy Phuwin lững thững bước trên con đường không hề để ý rằng Jane chính là ngọn nguồn của tất cả. Đến đường lớn, em tự giác bắt một chiếc xe tìm đến nghĩa trang nơi ba mẹ cùng chị gái em đang được chôn cất cẩn thận. Đứng trước cổng nghĩa trang, em vẫn như cũ, mua một vài thứ đồ, nói chuyện với quản trang, nhờ vả rồi mới tìm đến gia đình.
Ba ngôi mộ được xếp cạnh nhau, trên gương mặt của họ ai cũng có nở nụ cười tươi. Có lẽ trên thiên đường họ rất hạnh phúc nên mới cười như vậy. Phuwin khẽ đặt từng cành hoa xuống, tay không nhặt vài cọng cỏ mới mọc lên rồi thoả mãn ngồi xuống một góc thất thần nhìn ba ngôi mộ.
Người ta bảo khi cãi nhau nơi bình yên nhất là gia đình nhưng em đã không còn họ nữa. Thứ em có thể làm là ngồi đây nhìn những bức ảnh trên ngôi mộ nhớ về những kỉ niệm cũ đang vỡ thành từng mảnh. Em đã không nhớ rõ cái nắm tay của ba, cũng quên đi lời hát ru của mẹ, lu mờ cả những niềm vui cùng chị gái.
Bây giờ gia đình em chỉ còn sót lại cái tên duy nhất là Naravit. Nhưng hắn làm em thất vọng quá. Em đã từng hứa sẽ biến hắn thành một người tốt nhưng cuối cùng hắn vẫn là coi thường mạng sống của người khác.
Em ngồi đó thật lâu, điện thoại kêu lên cũng không muốn nhấc máy. Cảm giác những cuộc điện thoại gọi đến chính là quá phiền phức nên em trực tiếp đập nát nó ngay trên đường về nhà. Đem sim cùng thẻ bộ nhớ ném vào một đống lửa đang đốt cỏ khô gần đó.
Trong khi em còn đang lởn vởn ngoài đường thì ở Lertratkosum thực sự đang náo loạn. Pond Naravit như phát điên khi gọi hàng trăm ngàn cuộc đều không thể liên lạc. Joong Archen và Dunk Natachai đang xảy ra tranh cãi dữ dội. Còn Jane kẻ bị đứt một cánh tay hiện tại đã ổn, cánh tay lìa ra cũng đã được nối lại, tuy nó không nhạy như trước nữa nhưng vẫn có thể dùng và thật may là cô ta vẫn chưa tàn phế.
- Anh hứa với em thế nào?
- Nếu anh không làm thế thì em sẽ đi theo cô ả trở về Mỹ và một lần nữa tổng anh vào tù sao? Em không nhớ mình đã khổ sở thế nào à!?
Joong đưa cốc nước đầy đến cho Y. Dunk không những không nhận còn trực tiếp đem toàn bộ nằm gọn xuống sàn nhà. Tiếng vỡ đồ vang lên, Joong Archen cũng bất lực, gã thật không muốn cãi nhau với Y nhưng Dunk cứ một hai cho rằng gã và hắn đang sai. Đứng từ góc độ của cả hai thì ai cũng nghĩ mình đúng và muốn giành quyền chiến thắng. Nhưng chiến thắng rồi thì còn giữ được nhau không?
Chuyện cũ qua rồi hơn nữa em cũng không bị điên mà mang anh bỏ tù rồi lại cứu ra. Hay là anh vốn không tin em nên mới như vậy?
- Không phải là không tin mà là anh sợ. Ít nhất thì cũng phải đề phòng cô ta.
- Sợ? Anh thì sợ cái gì được. Joong Archen anh biết...
- Anh sợ mất em! Được chưa? Lỡ may Cô ta làm gì em thì sao? Lỡ may cô ta mang em đi khỏi anh thì sao? Lỡ may... lỡ may em không còn bên anh nữa thì sao?
Joong Archen không nhịn được mà gầm lên. Gã sợ chứ, Dunk là tất cả của gã. Mất đi Y là gã mất đi mục đích sống. Ánh sáng của gã là Y cũng biến mất. Còn gì đau hơn khi người mình yêu đã nằm trong tay rồi mà vẫn còn đánh mất.
Dunk không trả lời câu nói ấy, Y quyết không chịu thua. Rõ ràng gã điên cuồng quá mức. Y cũng có khả năng nhận ra cô gái kia là người thế nào chỉ có gã không tin Y, nghi ngờ về tài năng của Y.
- Em nghỉ đi, chuyện này để anh giải quyết.
- Không cần. Cô ta đến tìm ai thì người ấy giải quyết. Anh đã thất hứa, người thất hứa thì không xứng đáng để tin tưởng.
- Em đứng lại đó. Anh không hề ra tay với cô ta.
- Không phải anh ra tay nhưng anh lại đồng tình với việc mà Naravit làm. Hai người chẳng qua là một bọn.
- Dunk Natachai! Đừng có quá đáng tôi không nhịn em nữa đâu.
- Không nhịn thì thôi. Chia tay cũng được.
Dunk nhún vai tỏ vẻ như chuyện không to tát. Cánh cửa phòng đóng lại cũng lúc Joong ngã khuỵ xuống. Tình yêu gã vun vén, sợ hãi mọi lúc Y biến mất lại bị Dunk coi nó như một thứ đồ dùng giản đơn, không cần nữa thì vứt đi.
Y cũng không hề vui vẻ, ra ngoài với tâm trạng bất ổn. Rõ ràng vẫn còn hạnh phúc mấy ngày trước cơ mà. Nhưng giờ Y biết đi đâu đây, biết làm gì trong khi ở đây Y đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Dunk tìm đến bệnh viện, Jane từ bao giờ đã thức giấc, cô ta hiện tại đã trở lại bình thường khi thấy tay đã được nối lại. Quả là tinh thần của một đặc vụ FBI.
- Nói đi, sao lại tìm đến đây?
Cô ta khẽ nhếch môi nhìn Dunk, có lẽ từ vẻ mặt hiện tại của Y thì cũng đoán ra được Dunk Natachai đã xảy ra tranh chấp với chính người mà Y yêu. Phuwin Tangsakyen không đến cùng hẳn là đã chơi trò mất tích. Đây chính là kết quả mà cô ta muốn.
- Đó là câu tôi phải hỏi cô. FBI đã xác nhận không hề quan tâm đến nhiệm vụ kia nữa.
Hoá ra cũng thông minh lắm. Tất nhiên là có lý do rồi. Cô ta khẽ siết mạnh tay nhưng ngay đó liền cao ngạo tuyên bố.
- Tôi thích Phuwin Tangsakyuen. Đáng lẽ anh ta sắp là của tôi thì đột nhiên lại hai người lại khỏi FBI, đến khi tôi biết tin thì... thì... thì anh ta lại yêu một nam nhân khác.
Cô ả như thét lên, kích động chứ, Phuwin Tangsekyuen từ một kẻ thù truyền kiếp của cô ta đột nhiên trở thành người cô ả thầm thương. Jane từ đó liên tục làm đủ trò hơn đua, khi mà cô tưởng đã có được Phuwin trong tay thì em lại có nhiệm vụ là bắt một tên tội phạm ở Hàn. Vốn tưởng chỉ một nhiệm vụ thông thường nhưng không, Phuwin đã bỏ cả FBI lui về làm một tiểu thụ cho kẻ khác.
Jane đối với chuyện này cảm giác như mình phải chịu một cú sốc lớn, cô ta nhục nhã đến khó tả. Nhiều ngày tức tối cuối cùng Jane quyết định lên kế hoạch lôi kéo Phuwin Tangsekyuen trở lại FBI hoặc ít nhất là em và kẻ kia phải cãi nhau. Cô ta tưởng tình yêu to lớn đến đâu ai ngờ khi mình tìm đến chỉ vài tiếng ngay lập tức đã cãi vã.
- Thích Phuwin? Cô cũng đùa quá vui rồi đấy.
Dunk thấy đầu ong ong, cái gì mà thích Phuwin cơ, cả cái trụ sở chính chẳng biết Jane ghét em ra mặt. Mỗi lần Phuwin Tangsakyuen đạt được cái gì đều tìm mọi cách hơn thua, đừng nói những việc ấy chỉ để em chú ý đấy nhé. Cô ta như vậy cũng máu M quá đi chứ.
- Tôi không đùa. Tôi yêu anh ta, và anh ta nhất định phải yêu tôi.
- Cô muốn một thằng nhãi mở miệng là đòi sữa, đóng miệng là dỗi yêu cô sao? Phuwin Tang, nó không như cô tưởng tượng đâu, nó mè nheo như đứa trẻ con, hoàn toàn không thể cưng chiều cô được. Hơn nữa... nó nằm dưới.
Dunk bất lực, nghĩ đến cảnh em về chung nhà
với cô ta, hai người cùng mè nheo đòi này kia thì ai sẽ là người chiều chuộng. Chỉ cần tưởng tượng cũng thấy đó là truyện phi lí. Jane lại hất mặt như không quan tâm, cô ta cường nữ mạnh mẽ không cần phải chiều chuộng!
Cánh cửa phòng bệnh mở tung ra, Phuwin thất thần bước vào. Em khẽ ngồi xuống ghế, nhìn cô ta rất rất lâu vẫn không lên tiếng. Gương mặt mệt mỏi, khoé mắt đỏ ửng, hai má đỏ ửng lên vì lạnh. Dunk ngồi một bên không tiện nói, thấy người là được rồi. Ba người chung phòng mà im lặng đến đáng sợ.
Chỉ thấy sau mười phút, Phuwin cũng run run lên tiếng. Có lẽ là vì đi ngoài trời lạnh.
- Cô biết thích tôi sẽ không được cái gì mà.
- Không cần cậu phải chiều tôi, tôi cũng có thể cưng nựng cậu.
- Cô là ai mà đòi cưng nựng bé con của tôi.
Giọng nam trầm ấm vang lên, cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra. Pond Naravit vốn đang lo đến phát cọc lại chỉ vừa đến đã nghe được lời cô ta nói liền làm hắn muốn lao đến xé xác người kia.
Phuwin không quay lại, em biết chứ, không tìm được em hắn sẽ tìm đến đây đe doạ Jane, có khi lại tiễn cô sang bên kia. Hắn cứ như vậy mà bá đạo tiến lại, không cần em quay lại, không cần em bước bao nhiêu bước, chỉ cần em đứng im đó và đợi hắn chạy đến bên cạnh.
- Còn em, tại sao tắt máy?
- Tôi đập điện thoại.
Em vô cùng thoải mái trả lời.
- Chú ý xưng hô.
Hắn nhắc em một câu sau đó tiến lại gần Jane. Không nặng nhẹ, đôi mắt hắn như hai viên đạn ghim thẳng đến tận đại não người đối diện. Cô ta nhận ra khí chất kẻ này vốn không bình thường. Núi cao như cô ta lần đầu gặp được ngọn núi cao hơn.
- Trả lời tôi, ai cho phép cô cưng nựng cục vàng của tôi.
- Cần... cần gì ai cho phép. Tôi chính là thích anh ta, thích trước khi anh xuất hiện!
- Nếu như em ấy là của cô thì hai người đã là của nhau từ trước khi tôi xuất hiện rồi. Hơn nữa cô thực sự muốn một con mèo nhỏ hiền lành bên cạnh cô?
Jane nghe câu này liền đứng hình. Phuwin Tangsekyuen hiền? Cô ta có nghe lầm không? Hồi còn ở FBI cậu ta chính là ác mộng của toàn thể phạm nhân còn chưa kể đến những người mới vào. Nhắc một chữ Phui người ta rùng mình đến chữ Win liền không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống.
- Tôi không nói nhiều với cô nữa vì hiện tại đã quá giờ ngủ trưa của bé nhà tôi. Hôm nay gặp mặt chỉ tạm tiễn cô một đoạn từ nhà tôi đến bệnh viện. Lần sau sẽ đưa cô đến hẳn nghĩa trang.
- Anh nghĩ tôi sợ?
Jane vẫn cố bám víu lấy, cả người cô ta run lên, ngọn núi Phuwin Tangsekyuen tìm được thực sự quá cao, cô ả chính là sợ đến mức lý lẽ đều bay hết.
- Cục cưng không cho tôi đấu súng thì tôi sẽ đấu trí với cô. Nên nhớ, đứng ở vị trí này thì đầu óc của tôi chắc chắn cũng hơn cô, đừng để khi tìm đến lại mang mặt khóc đi về.
Hắn sau đó không để ý đến cô ả nữa mà nắm tay em, vẫn tông giọng ấy, hắn cứ như đang làm chủ tất cả.
- Còn em, biết mấy giờ rồi không? Chú dặn em thế nào?
- Dặn... dặn gì chứ. Tôi không phải trẻ con.
- Môi xinh hư thì sẽ bị phạt. Em bỏ đi chú còn chưa trách tội em. Về nhà để chú xem em lớ đến đâu.
- Không về.
Phuwin giận dỗi quay mặt ra chỗ khác, lát sau vẫn thấy hắn lặng im liền ti hí mắt nhìn ai ngờ Pond chẳng nể nang người ngoài mà trực tiếp dây dưa môi lưỡi với em.
Jane chứng kiến mà đầu như có điện, từng tế bào thần kinh tê liệt. Vốn còn định chuẩn bị một tinh thần thép nhưng hiện tại trước mắt chỉ thấy Pond Naravit càng hôn lại càng to lớn đáng sợ. Đặc biệt hắn còn mở mắt lườm cô cảnh cáo hoặc đó là ánh mắt của kẻ chiến thắng.
Dunk Natachai ngồi một góc tặc lưỡi, cái cảnh Phuwin Tangsekyuen yếu thế trước hắn quen như cơm bữa rồi. Lát nữa không cãi được sẽ một hai câu mè nheo cuối cùng là em thắng hắn thua.
Nụ hôn nồng cháy dứt, Phuwin đứng thẳng dậy, chu cái môi đỏ ửng vẫn còn ươn ướt quát hắn.
- Mày dám trách tao?
- Mày tao?
Hắn hỏi lại, một bước chân đã có thể sát Phuwin ngay lập tức. Người kia tưởng hay họ ai ngờ hắn chỉ vừa tiến lại tay chân đã run lẩy bẩy lắp bắp.
- Anh... trách tôi cái gì?
Có phải chú dạy em xưng hô thế không?
- Chú... chú đe doạ ai đấy!? Em... em sẽ không thèm ăn cơm của chú nữa!
- Đi về rồi chú cho em tuyệt thực sau.
Pond Naravit không nói nhiều một đường vác Phuwin lên vai lững thững trở về nhà. Dunk lúc sau chỉ khẽ nhếch môi khinh bỉ rời đi mà đâu biết ở ngoài có sẵn người đang chờ.
- Đợi mãi em cũng ra. Đi về thôi chồng yêu của anh.
- Ai chồng anh? Cút đi, chia tay rồi anh còn đến làm gì.
Dunk đanh đá không thèm nhìn mặt gã cứ thế đi thẳng một đường. Joong Archen cũng là loại người mặt dày với mình em nên gã cứ như vậy mà đi theo. Trên hành lang bệnh viện, một nhỏ đi trước một lớn theo sau, cả hai liên tục liên thoắng, tất nhiên kẻ đi phía sau đã rớt không còn chút liêm sỉ.
- Đi ra đồ thối.
- Thối cũng cho mình em ngửi.
- Đồ xấu xí!
- Xấu cũng cho em ngắm.
- Anh... anh cái đồ mặt dày lắm miệng!
- Anh thề với chồng là chỉ mặt dày với em, chỉ lắm miệng tán tỉnh em. Về nhà anh nấu cơm cho ăn.
- Không thèm, cơm anh nấu chán không ăn được!
- Không ăn được cơm thì ăn anh cũng được. Thân xác mĩ miều này dành cho em.
- Em nằm trên.
- Đi về nhà tôi cho em biết thế nào là lễ độ!
Joong Archen đen mặt, không nói nhiều một hai đem cả Dunk Natachai lên rồi ném thẳng lên xe. Phóng về biệt phủ Lertratkosum giữa thời tiết rét muốt. Gã có thể chấp nhận với Dunk đủ thứ nhưng chỉ cần người kia muốn lật top thì gã sẽ lật bàn không có nhường nhịn.
Thế là Jane... cô gái xuất hiện tưởng như làm họ chia xa nhưng cuối cùng chỉ là con cờ hàn gắn tình cảm của họ và hơn cả đã giúp Joong Archen sau bao lâu ăn mày xin xỏ thì đã có con mồi béo bở vào miệng.
Chú xin lỗi, lần sau sẽ không ra lệnh cho Kim Nhỏ làm thế nữa.
Pond Naravit Lertratkosum- tổng tài ngàn người sợ hãi lại đang quỳ gối trước mặt một thằng nhóc kém tuổi mặt búng ra sữa liên miệng xin lỗi.
- Anh cũng xin lỗi vì đã thông đồng với Pond Naravit.
Joong Archen Adin - đại ca xã hội đen lắm tiền nhiều của cũng không kém gì khi phải trồng cây chuối xin lỗi cậu bé trước mặt.
Hai thằng nhóc hơn cơ ấy chính là Phuwin Lertratkosum và Natachai Adin , người chồng bé mẫu mực của hai vị nhà giàu nhiều quyền lực. Trên cái ghế sô pha dài, Parker gối đầu cạnh em, Hana nằm trong lòng Dunk nhìn bố lớn bị phạt.
Đừng hỏi chúng nó có vui không, nhìn cái bộ được cưng nựng kia cũng đủ biết chúng nó đang hưởng thụ khoảnh khắc này lắm.
- Hai người dọn sạch cả nhà này, bao gồm cả khu ở của hai bé nữa.
- Khu ấy có...
- Naravit! Anh có muốn cãi không!?
- Dạ không.
- Phuwinie oiiiiiiii, chú làm...
- Làm đi, chú không làm thì để em làm.
- Chú làm mà, xin lỗi bé...
- Khoanh tay vào, chú có hối lỗi không đấy?
Nara Tổng khoanh tay mắt hơi đỏ lên như đang sắp khóc. Giọng run run giống hệt đứa trẻ nhỏ bị phạt. Pond Naravit cũng muốn được mè nheo nhưng hắn chợt nhớ ra mình là top nên lại lủi thủi cầm cái khăn đi mất.
________
Nhận thông báo mn vote chuyện và thêm vào list đọc của mình, mình thấy vui lắm. ;-; mk còn nhờ đó mà tìm thêm được nhiều fic cực hay của PondPhuwin cơ. Iu mọi người nhìu ná 🥳.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro