Chương 5 Công khai xử tội

Ăn tối xong không bao lâu, Phuwin liền trở về phòng mình.

Tay nghề của vị quản gia kia rất xuất sắc, hoàn toàn xứng đáng được đánh giá năm sao, khi Phuwin lên lầu còn có cảm giác mình ăn không nổi nữa.

Không phải là cậu không muốn ở chung với Naravit nhiều hơn, chỉ là cái trái tim không biết phấn đấu này của cậu còn chưa miễn dịch với vẻ đẹp của Naravit, chỉ nhìn hắn thêm vài lần đã bắt đầu đập điên cuồng.

Nếu cậu còn ở lại chỉ sợ sẽ không tốt cho sức khỏe.

Vì thế Phuwin sau một hồi suy nghĩ, bất đắc dĩ lựa chọn lên lầu đi tắm.

Nếu đã không ngủ chung một phòng thì Phuwin cũng không mặc mấy bộ đồ ngủ gợi cảm mà cậu vừa mua gấp, thay vào đó là bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu vàng nhạt mà mình yêu thích, trông tựa như một con vịt lớn màu vàng nằm trên giường.

Cậu nằm trên giường xem hướng dẫn trò chơi một lúc, vốn là để giúp mình ngủ ngon hơn, nhưng vì trong lòng u sầu nên cậu căn bản không buồn ngủ nổi.

Cậu đang lo không biết nên theo đuổi Naravit như thế nào.

Mặc dù hôm nay cậu nói năng hùng hồn, gì mà không theo đuổi được Naravit thì sẽ không từ bỏ, nhưng cụ thể nên làm gì thì Phuwin cũng không biết.

Chuyện này thực ra không thể trách cậu. Cả đời cậu chỉ từng được người khác theo đuổi, chứ chưa bao giờ theo đuổi người khác.

Nhưng người xưa từng nói: chưa ăn thịt qua thịt heo cũng từng thấy heo chạy, mấy tên công tử nhà giàu bên cạnh cậu khi theo đuổi người khác luôn rất thẳng thắn phóng khoáng, anh và em vốn không có duyên, nhưng tiền của anh với em thì có.

Nhưng đó đều là những người mẫu nhỏ và người nổi tiếng trên mạng đến đây vì tiền.

Cái này không ổn.

Không có tí giá trị tham khảo nào cả.

Người duy nhất có quan điểm về tình yêu giống cậu là Fourth Nattawatthì đến giờ vẫn độc thân.

Phuwin nặng nề thở dài, cảm thấy việc này quá khó khăn với mình.

Vốn dĩ cậu cho rằng với khuôn mặt của mình thì dù yêu ai cũng sẽ dễ dàng.

Ai mà ngờ được cậu lại yêu một người còn đẹp hơn mình một tí xíu.

Đúng, chỉ một tí xíu thôi, cho dù là chồng tương lai của mình thì Phuwin cũng sẽ không dối lòng mà bôi đen giá trị nhan sắc của bản thân.

Sau khi nghĩ đi nghi lại, cậu cảm thấy mình cần sự giúp đỡ từ sách.

Tra trên Google thì không ổn, trên đó chỉ toàn là quảng cáo.

Cậu không tin.

Tục ngữ nói, tri thức là nấc thang tiến bộ của con người. Trên đời này có sách dạy nấu ăn, có sách dạy trồng hoa, thì tất nhiên cũng có sách dạy người ta yêu.

Phuwin lấy điện thoại di động ra, bấm vào Shoppe để tìm kiếm, đúng như dự đoán, trên trang xuất hiện một loạt sách.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở "Cẩm nang tu luyện cách thoát ế", "Cách khiến crush phải lòng mình", "Bí kíp yêu đương" và "Một trăm cách theo đuổi nam thần".

Phuwin đặt mua một lúc tám cuốn sách, tính chủ động gấp trăm lần so với việc làm đề toán trước kỳ thi tuyển sinh đại học.

Sau khi rốp rẻng thanh toán xong, Phuwin cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Cậu có thể vào được đại học A bằng chỉ số IQ của mình thì việc thu phục Naravit qua học tập chắc chắn cũng không thành vấn đề.

Cậu yên tâm lên giường đi ngủ, lần này không còn bị mất ngủ nữa, yên ổn chìm vào mộng đẹp.

Nhưng cậu nằm mơ cũng không ngờ được ban hậu cần của Tổ Quốc phát triển quá nhanh, cũng không biết trong số những shipper có yêu quái hay không.

Những cuốn sách buổi trưa ngày hôm sau đã được giao đến.

Lúc này cậu vừa mới ngồi dậy, đang nhắm mắt đánh răng, miệng đầy bọt.

Vì vậy, người ký nhận những cuốn sách đó là quản gia.

Sau đó, quản gia tuân thủ nguyên tắc kiểm tra đồ đạc có an toàn hay không, chu đáo mở chuyển phát nhanh cho cậu.

......

Vì vậy khi Phuwin buồn ngủ đi xuống lầu, vui vẻ hỏi quản gia bữa trưa ăn gì.

Nhìn thoáng qua, cậu thấy trên bàn trà nhỏ trong phòng khách bày vài quyển sách, bìa sách hình như có hơi quen mắt, vẻ ngoài màu hường phấn của chúng hoàn toàn không phù hợp với cách trang trí nội thất trang nhã trong phòng.

Đáng sợ hơn nữa là Naravit lại đang nhìn qua nó với vẻ mặt nghiêm túc.

.........

Lời của Phuwin bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Đến khi cậu nhìn thấy tiêu đề to tướng "Một trăm cách theo đuổi nam thần" gần như đập thẳng vào mắt mình trên bìa sách.

Công khai xử tội chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi.

Càng đáng sợ hơn là, khi Naravit nhìn thấy cậu đi xuống còn đọc to thành tiếng: "Muốn tán đổ nam thần, trước tiên phải hiểu sở thích của anh ấy và tìm chủ đề chung với anh ấy, ngày lễ phải chu đáo chuẩn bị quà tặng, nhưng không được cố ý......"

Phuwin sắp khóc đến nơi rồi, vội xin tha nói: "Ông cố ơi, con gọi người là ông cố, xin người đừng đọc nữa."

Naravit bình tĩnh sửa lại: "Sách nói, nếu người cậu thích lớn tuổi hơn thì có thể gọi là anh trai, nếu là nhỏ tuổi hơn thì có thể gọi bằng biệt danh, cậu đang mắc phải sai lầm điển hình đấy."

Phuwin bi thương đứng đó, nghĩ giờ thà mình tìm một viên gạch tự đập chết còn sướng hơn.

Quản gia có chút áy náy bước ra khỏi bếp, xin lỗi Phuwin: "Xin lỗi tiểu thiếu gia, trên bưu phẩm chuyển phát nhanh không ghi tên cậu, tôi tưởng là hàng lạ nên mới tự ý mở ra kiểm tra."

Tên mua hàng của Phuwin là "Người đàn ông cơ bắp với cơ bụng tám múi" Vừa nghe là biết đang thiếu gì bù đó.

Phuwin yếu ớt ôm bụng, vô hồn xua tay với quản gia.

Đừng nói nữa, đã quá muộn để nói bất cứ điều gì rồi.

Không có nỗi buồn nào lớn hơn chết tâm.

Cậu ngồi xuống cạnh Naravit, giật lấy cuốn sách từ tay Naravit, hung dữ nói: "Không được đọc."

Nhưng còn chưa hung dữ được một giây thì đã lại xẹp xuống như một quả bóng bị chọc thủng.

Cậu chán nản che mặt, khóc không ra nước mắt thảo luận với Naravit: "Anh trai, chúng ta bàn chút chuyện đi. Anh quên hết chuyện vừa nãy đi, tôi chưa từng mua sách này, anh cũng chưa từng đọc nó..."

Lần này cậu đã dùng xưng hô chính xác là anh trai chứ không phải là ông cố.

"Ta không làm được." Naravit thẳng thừng từ chối "Ta là kiểu người đã đọc qua thì sẽ không quên."

Phuwin muốn chết.

Naravit ban đầu còn có thể cố nhịn cười, nhưng một lúc sau, chỉ thấy toàn thân Phuwin đều toát ra hơi thở tuyệt vọng, tóc ngố trên đầu còn dựng ngược lên tứ phía vì không chải kỹ, hắn không nhịn được cười phá lên.

Hắn thực sự không thể tưởng tượng được con người nhỏ bé hay nói chuyện này bước đầu tiên để theo đuổi hắn là mua sách về tham khảo.

Trong mấy vạn năm cuộc đời của mình, hắn chưa bao giờ gặp ai có mạch não kỳ lạ như vậy.

Hắn không nhịn được mà xoa xoa mái tóc vừa mềm vừa mượt của Phuwin.

"Lần sau ta sẽ không để quản gia mở hàng chuyển phát nhanh của cậu nữa." Naravit bảo đảm "Cậu không cần sợ sau này sẽ không thể mua gì nữa."

Phuwin như sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn hắn.

Naravit hiểu được ý tứ trong ánh mắt này: "Ta cũng không nhìn."

Lúc này Phuwin mới lẩm bẩm một tiếng, ôm một cái gối lên che mặt, cố gắng để mình chết ngạt trong đó.

Bữa trưa hôm nay cũng là món sườn cừu mà Phuwin rất thích, nhưng cậu chỉ mới ăn hai miếng đã thấy no.

Naravit ngược lại ăn rất ngon miệng.

Sau bữa trưa, Naravit có việc phải làm liền đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Phuwin và quản gia, quản gia đang chăm chỉ làm việc nhà, nhưng Phuwin lại ở phía sau quấy rầy hắn, kể cho hắn nghe về những rắc rối của mình.

Từ đó chúng ta có thể thấy đặc điểm tính cách của Phuwin, cậu không hề coi mình là người ngoài, rất hay nói nhảm.

"Anh nói xem chuyện tôi theo đuổi Than Lert nhà anh có phải là đắp chiếu rồi không, vừa rồi hắn cười lớn, tôi thấy rồi, nhất định là hắn cho rằng tôi ngốc muốn chết." Phuwin chán nản cắn một miếng táo "Tôi nhất định là kẻ ngốc nhất trong số những người theo đuổi hắn."

Quản gia một lần nữa hứa rằng sau này mình sẽ không tùy tiện mở chuyển phát nhanh nữa.

Nhưng hắn lại có cái nhìn khác về vấn đề này.

"Ngài ấy không phải đang cười nhạo tiểu thiếu gia đâu, ngài ấy là cảm thấy ngài rất đáng yêu." Quản gia vừa nói vừa đặt bát đĩa vào tủ.

"Thôi đi, anh không cần vì áy náy mà an ủi tôi, đáng yêu chỗ nào chứ, trông y như bị bệnh thiểu năng." Phuwin căn bản không tin.

"Thật đó, tôi không an ủi cậu" Quản gia lau khô tay, lấy hộp kem trong tủ lạnh ra đưa cho Phuwin rồi nói: "Ngài có biết sáng nay ngài ấy đã cười bao nhiêu lần không?"

Phuwin không biết: "Chắc tầm 3-4 lần?"

"Là bốn lần." Quản gia báo con số chính xác rồi hỏi lại: "Nhưng trước khi ngài chuyển đến, tôi cả năm cũng không thấy ngài ấy cười mấy lần."

Phuwin sửng sốt, cắn thìa kem, không thể tưởng tượng được. "Không thể nào... Tôi cảm thấy anh ấy khá dễ tính."

Lúc đầu cậu cũng nghĩ Naravit là người lạnh lùng và xa cách, nhưng sau khi tiếp xúc với hắn, cậu phát hiện ra, Naravit tuy không phải là người có tính tình tốt nhưng cũng không hề xấu. Cậu hôm qua bất cẩn ném điện thoại di động vào mặt của Naravit, Naravit cũng không hề tức giận.

"Đây chính là điểm kỳ lạ" Quản gia nghiêm túc nói: "Ngài Lert mà tôi biết, ngài Lert trong ấn tượng của toàn bộ Yêu giới, và ngài Lert trước mặt ngài rất khác nhau. Kỳ thật, ban đầu tôi còn tưởng rằng tiểu thiếu gia không thể vào đây ở, bởi vì ngài ấy hoàn toàn không muốn cưới một cô dâu loài người, Cục quản lý yêu quái cũng không thể ép ngài ấy làm bất cứ điều gì, nhưng cuối cùng thì tiểu thiếu gia vẫn sống ở đây."

Tuy rằng lúc đó hắn lấy khế ước ra, nhưng hắn căn bản không có hi vọng, chỉ là muốn mặc cả với Naravit chút mà thôi.

Cho nên khi Naravit thật sự đồng ý, hắn liền cảm thấy không thể tin vào tai mình.

Phuwin hiểu ý, nói: "...Vậy ý anh là tôi đối với anh ấy khá đặc biệt?"

Nhưng quản gia lại lắc đầu, "Tôi không biết, ngài Lert không phải là người dễ rung động, tôi cũng chưa từng thấy ngài ấy thích ai, nhưng thiếu gia đã có ưu thế hơn so với những người theo đuổi ngài ấy."

Quản gia cũng sờ sờ tóc Phuwin: "Vậy nên ngài phải cố lên, tiểu thiếu gia."

Ngọn lửa trong lòng Phuwin lập tức lại bùng lên.

Những cảm xúc buồn bã và bi thương bỗng chốc biến mất không dấu vết.

Vừa rồi cậu còn buồn đến mức muốn nhảy lầu, nhưng bây giờ lại bắt đầu ảo tưởng mình và Naravit nên nhận nuôi mấy đứa thì tốt.

" Thawan quản gia, tôi phát hiện hóa ra anh là người tốt, à không, yêu quái tốt." Phuwin vỗ mạnh vào vai quản gia "Trừ lúc anh mở gói chuyển phát nhanh của tôi ra."

Quản gia mỉm cười trước lời nhận xét này rồi tiếp tục lau ly.

Mới ở nhà Naravit vài ngày thì kỳ nghỉ hè của Phuwin đã chính thức kết thúc.

Trường đại học chính thức bắt đầu khai giảng.

Cùng lúc đó, cậu cũng nhận được một tin dữ khác, đó là sau khi Naravit đọc được lịch học đại học của cậu, hắn liền không chút do dự đăng ký cho cậu vào trường học yêu quái.

Đúng vậy, là một ngôi trường dành cho những yêu quái vị thành niên, theo cách nói của con người, đại khái là giống như việc gửi một học sinh đại học đến trường mẫu giáo.

Vẻ mặt Phuwin méo mó, thậm chí còn nghi ngờ đây là Naravit trả thù chuyện cậu theo đuổi hắn, bởi vì hôm qua cậu làm bánh matcha thất bại, sau đó còn lén trộn nó vào trà chiều của Naravit.

"Tôi đã gần mười tám rồi, vậy mà anh còn bảo tôi đi học tiểu học, anh như này là vừa ức hiếp tôi vừa bắt nạt những học sinh khác đó?" Phuwin phản đối: "Tôi không đi!"

Từng là một học sinh dốt, quản gia rất hiểu tâm tình của Phuwin, nếu không cuối cùng hắn cũng không học kinh tế gia đình.

Nhưng chuyện này không thể thay đổi được, hắn chỉ có thể an ủi cậu: "Không sao đâu, ngài là người nhỏ tuổi nhất trong lớp, những yêu quái khác nhỏ nhất cũng đã 56 tuổi."

Phuwin: "......."

Ý là cậu đã quên cách tính tuổi của yêu quái và con người không giống nhau.

"Vậy tôi cũng không đi, con người ở trường học yêu quái thì có thể học được gì chứ?" Phuwin không hề bị lừa."Hơn nữa, tôi là con người duy nhất trong trường, tôi sẽ bị cô lập."

Naravit nhàn nhạt liếc cậu một cái, "Yên tâm, có cho bọn họ ba cái lá gan thì họ cũng không dám."

Cô dâu được Cục quản lý yêu quái đóng dấu, hơn nữa còn đang sống ở nhà hắn, đám yêu quái nhỏ trong trường chán sống rồi mới dám bắt nạt Phuwin.

Nhưng hắn suy nghĩ một chút, rồi giải thích với Phuwin: "Trong trường học này phần lớn là con non của những gia tộc yêu quái tương đối nổi tiếng. Dù sao về sau cậu cũng sẽ phải thường xuyên giao tiếp với yêu quái, để chúng làm quen với cậu sớm một chút, sau đó kính sợ cậu cũng là chuyện tốt, hơn nữa ta phát hiện cậu hình như có linh lực, đến trường học một ít thuật pháp cơ bản cũng là một ý kiến hay."

Phuwin đã hiểu, này có nghĩa là đang dẫn cậu đi xã giao.

Không mong đợi cậu học được điều gì, bị đúp cũng không sao, đến đó giao lưu chút là được.

Cậu buồn bực nhìn Naravit: "Nhưng tôi còn có lớp đại học, khi nào thì đi?"

Naravit nói: "Cậu chỉ cần đi học thứ sáu thôi, ta biết ngày đó ở đại học cậu không có tiết, chỉ tham gia một học kỳ thôi. Ta đã sắp xếp một người trẻ tuổi trong gia tộc phục vụ ta, người đó quen thuộc cả Yêu giới và Nhân giới đi học chung với cậu rồi."

Phuwin hiểu ra, đây là xếp cho cậu một thư đồng.

Bốn bỏ lên năm là xếp cho cậu một người hầu.

Đã nói đến nước này rồi thì không còn chỗ để cậu mặc cả. Huống chi, khi Naravit nói lời này với cậu, hắn đang ngồi ở bên cạnh cậu, khuôn mặt nhắm chính xác về phía cậu cách cậu chưa đến 10cm.

Phuwin không có tiền đồ mà nuốt nước bọt, cố gắng tranh thủ lợi ích cho mình: "Vậy nếu tôi đến trường học yêu quái và biểu hiện tốt, anh có thưởng cho tôi không?"

Naravit nhướng mày: "Cậu muốn gì?"

Đây là ý có thể thương lượng.

Suy nghĩ của Phuwin chuyển động nhanh "Tôi vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó thì nói sau."

Bây giờ sắc đẹp ở trước mặt, đi học thì cứ đi học thôi, dù sao một tuần cũng chỉ có một buổi.

"Vậy cái người đi học chung với tôi bao nhiêu tuổi? Là nam hay nữ? Có đẹp không?" Phuwin lại hỏi.

Câu hỏi này làm Naravit bối rối, hắn rất ít khi gặp những gia tộc phục vụ mình, ngay cả con cái của mấy gia tộc đó còn nhớ không rõ chứ đừng nói đến là cháu chắt không biết đời thứ bao nhiêu.

"Hắn là nam, hẳn là rất đẹp trai." Quản gia lập tức trả lời: "Hắn thuộc tộc Bạch Điểu, mọi người trong tộc này đều rất đẹp."

Phuwin yên tâm: "Vậy thì được."

Naravit im lặng nhìn cậu, ánh mắt không mấy thân thiện.

Phuwin giật mình một cái, lập tức giải thích: "Tôi chỉ là thưởng thức cái đẹp thôi, nếu bạn cùng bàn đẹp trai tí thì tôi sẽ có động lực học hơn chút, nhưng người mà tôi yêu nhất là anh."

Naravit hừ lạnh một tiếng, không hề thấy an ủi chút nào.

Sau khi Phuwin rời đi, quản gia nói với Naravit: "Ngài có biết hành động vừa rồi của tiểu thiếu gia ở trong nhân loại được gọi là gì không?"

"Là gì?"

"Hải vương, ý tứ là trong ao cá của hắn có vô số cá, ngài chẳng qua chỉ là con xinh đẹp nhất trong đó mà thôi."

Naravit trong vòng một giây liền hiểu được thâm ý trong đó.

Hắn gật đầu khiêm tốn tiếp thu kiến thức từ con người.

Sau đó hắn trừ tiền lương một tuần của quản gia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro