Chương 52 Đột nhập vào Cục quản lý yêu quái

Đêm đó ba người ngủ chung một phòng. Trước khi đi ngủ không ai nói nhiều, nhưng Phuwin có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng của họ. Sáng hôm sau, Fourth lái xe chở hai người đến Cục quản lý yêu quái.

Đây là lần đầu tiên Phuwin đến đây. Cục quản lý yêu quái nằm ở trung tâm thành phố, nhìn bề ngoài chỉ là một tòa nhà cao tầng to lớn không có gì bất thường, tuy nhiên, ở bên ngoài lại có một lớp kết giới trong suốt bảo vệ an toàn của Cục quản lý yêu quái, cũng ngăn cản con người vô tình đi lạc vào.

Muốn ra vào nơi này cần có thẻ thông hành của Yêu giới, nhưng cái này chỉ có thể lên tầng một xử lý những việc dân sự tầm thường. Nếu muốn lên tầng cao hơn và gặp gỡ những người quản lý, bạn cần có thẩm quyền cao hơn.

Ánh mắt của Fourth và Phuwin đột nhiên dừng trên người Satang.

Nghiêm túc mà nói, tiểu thái tử của Quỷ tộc có danh tiếng lớn hơn hai người họ.

Satang chỉnh lại cổ áo sơ mi, ngẩng cao đầu dẫn Phuwin và Fourth vào, để thể hiện khí thế của mình ngày hôm nay, hắn thậm chí còn thay một bộ lễ phục màu đen. Ngay khi hắn tiết lộ danh tính thái tử Quỷ tộc của mình cho nhân viên tiếp tân của Cục quản lý yêu quái, vẻ mặt của nhân viên tiếp tân lập tức thay đổi, nhanh chóng giúp cậu hẹn gặp cục trưởng hiện tại của Cục quản lý yêu quái, Soon.

Ba người đường đường chính chính được tiếp đón vào phòng khách.

Các nhân viên của Cục quản lý yêu quái vừa bưng trà rót nước cho tiểu thái tử, vừa tò mò Quỷ tộc tìm cục trưởng của họ làm gì. Một khi liên quan đến giao tiếp giữa Yêu tộc và Quỷ tộc thì đó là một sự kiện ngoại giao. không thể là một cuộc trò chuyện thông thường được.

Soon cũng nghĩ như vậy, hắn lâm thời được thư ký thông báo rằng tiểu thái tử của Quỷ tộc đến tìm mình, quả thực không biết tại sao.

Cho dù Quỷ tộc muốn cùng hắn đàm phán, cũng không nên là tiểu thái tử chủ động chứ.

Nhưng dù bối rối đến đâu, hắn cũng nhanh chóng đi đến phòng tiếp khách.

Cửa phòng tiếp khách vừa mở ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là Satang mà là Phuwin ngồi ở giữa.

Ngoài cửa sổ vừa lúc có nắng, Phuwin mặc áo sơ mi trắng phối với áo khoác dệt kim màu nâu nhạt, trông như một sinh viên đại học bình thường hiền lành, lễ phép. Nhưng khi cậu nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn Soon, đôi mắt trong veo như nước, nhưng lại có một loại cảm giác áp bức không thể giải thích được.

Lông mày của Soon nhảy dựng lên.

Hắn đóng cửa lại, cũng không thèm chào tiểu thái tử của Quỷ tộc, cau mày nhìn Phuwin.

Với tư cách là cục trưởng Cục quản lý yêu quái, hắn biết rõ mọi sự sắp xếp của Naravit, lúc trước chính hắn là người đã dốc sức đưa Phuwin đến bên Naravit, vậy nên trước khi Naravit rời đi còn cố ý đến đánh tiếng với hắn, không cho phép hắn làm bất cứ chuyện gì với Phuwin.

Cho nên hắn biết rất rõ, dù thế nào đi nữa, hôm nay Phuwin cũng không nên có mặt ở đây.

"Thái tử Quỷ tộc rồng đến nhà tôm, lại còn mang theo hai người bạn đi cùng sao?" Soon bình tĩnh mỉm cười, nhìn như đang nói chuyện với Satang, nhưng lại để mắt tới Phuwin.

Phuwin có thể đọc được suy nghĩ trong mắt Soon, cậu không muốn vòng vo, nói thẳng vào vấn đề: "Ngài Winitthanon, người tìm ông không phải Satang, mà là tôi. Tôi nói thẳng luôn, việc Naravit cố gắng xóa trí nhớ của tôi đã xảy ra vấn đề, tôi không quên bất cứ điều gì. Nên tôi đến đây để hỏi tung tích của Naravit và tình hình vết thương trên người anh ấy."

Vừa dứt lời, Satang và Fourth liền phối hợp đứng dậy, chừa chỗ cho Phuwin và Soon.

Nhưng trước khi rời đi, Satang cũng không quên nói với Soon: "Tôi và Fourth đợi ở bên ngoài."

Hắn đang cảnh cáo Soon. Đừng nghĩ Phuwin chỉ là một người bình thường mà dễ bắt nạt, hắn vẫn đang đứng ở ngoài chống lại cho cậu.

Trong phòng tiếp khách thiếu đi hai người, bỗng nhiên lại càng trống trải hơn.

Soon cũng ngồi xuống sofa, im lặng nhìn Phuwin, ánh mắt cực kỳ phức tạp, không thể gọi là thân thiện.

Phuwin nhạy bén mà cảm nhận được điều đó.

Ấn tượng của cậu về Soon vẫn còn đọng lại trong lần cuối họ gặp nhau, đó là lúc ở nhà Naravit, Soon đến nhờ Naravit giải quyết Phong Ma Ấn. Soon rất vui vẻ và thẳng thắn khi nói chuyện với Naravit. cũng rất nhiệt tình với cậu. Nhưng bây giờ Soon trông u ám uy nghiêm, lạnh lùng hơn trước rất nhiều.

Phuwin không khỏi hơi nheo mắt lại, mơ hồ cảm thấy Soon có thể sẽ không hợp tác với cậu cho lắm.

Soon quả thực không mấy ưa thích Phuwin. Hắn được coi là một người bảo thủ trong Yêu giới, luôn tuân thủ các phong tục và luật pháp của Yêu giới. Trong mắt hắn, Phuwin vốn là vật hiến tế của tổ tiên, dùng chính mình chữa trị vết thương cho Naravit là hoàn toàn phù hợp với quy tắc. Cho nên lúc trước hắn mới dốc lòng thúc đẩy Phuwin gả cho Naravit, chính là để linh cốt trời sinh này chữa lành vết thương cho Naravit. Về phần Phuwin có thân vẫn hồn tan hay không, chỉ có thể trông cậy vào ý trời. Nhưng Naravit lại từ chối cuộc hôn nhân này, tương đương với việc đánh đổi mạng sống của mình vì Phuwin. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể làm gì được.

"Mặc dù không biết vì sao cậu còn nhớ rõ, nhưng tôi phải tiếc nuối nói rằng, tôi không thể để cậu tiếp tục lưu giữ ký ức này. Cục quản lý yêu quái không phải là cậu nên tới nơi." Soon căn bản không muốn giao lưu với Phuwin, hắn sợ bản thân nhất thời xúc động sẽ cưỡng chế luyện hóa Phuwin rồi gửi cho Naravit: "Tôi sẽ sắp xếp lần xóa trí nhớ thứ hai cho cậu. Về phần ngài Lert, cậu đã không còn là vợ của ngài ấy nữa nên không có tư cách hỏi thăm. Thứ cho tôi không thể trả lời."

Lòng Phuwin trầm xuống.

Câu 'không còn là vợ' này khiến cậu cực kì không vui, hơn nữa Soon vậy mà còn muốn xóa trí nhớ của cậu, điều này càng khiến cậu tức giận hơn.

Việc cậu vừa ngủ một giấc dậy, chẳng hay biết gì đã mất đi bạn đời của mình đã thảm lắm rồi, bây giờ ngay cả thân phận bạn đời cũng bị cướp mất.

Naravit là người cậu thương, cậu không nỡ tức giận.

Nhưng Soon là cái thá gì? Người ngoài cũng xứng để đánh giá mối quan hệ giữa cậu với Naravit.

Cậu nắm chặt tay, nhưng vẫn cố ép mình không tức giận, cố gắng bình tĩnh nói: "Dù ông có thừa nhận hay không thì tôi và Naravit vẫn là bạn đời, chúng tôi đã trao nhẫn và thề nguyền, tôi nghĩ tôi có quyền được biết anh ấy ở đâu."

Nhưng Soon không chịu hợp tác, thậm chí còn khịt mũi coi thường, hắn lạnh nhạt nhìn Phuwin: "Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, nếu không phải vì chữa bệnh, cậu và ngài Lert căn bản không liền gì đến nhau, càng không thể thành một đôi. Tôi không nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện tiếp làm gì."

Phuwin hơi nheo mắt lại, thở ra một hơi.

Trước ngày hôm nay, cậu thật sự không biết cục trưởng Cục quản lý yêu quái lại có thể ngứa đòn như vậy, cậu đã không so đo chuyện Soon có ác ý, âm mưu lấy mạng của mình, nhưng Soon lại dám trách ngược lại cậu.

Cậu xoay chiếc vòng tay trên tay, nhìn Soon với vẻ mặt lạnh lùng.

"Ông cho rằng tôi không tìm được Naravit sao?" Phuwin có chút mỉa mai: "Anh ấy đưa cho tôi chiếc vòng tay này để tự vệ. Nếu nó bị vỡ, đoán chừng Naravit sẽ lập tức xuất hiện trước mặt tôi."

Soon nhìn rõ chiếc vòng tay, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Không được!" Soon vội vàng hét lên: "Cái này có ý thức của ngài ấy, một khi bóp nát sẽ gây tổn thương cho cơ thể của ngài ấy. Hiện tại sức khoẻ của ngài ấy không tốt, đừng quấy rầy ngài."

Phuwin không khỏi sửng sốt.

Naravit không nói cho cậu biết chuyện này.

Lợi dụng lúc cậu đang ngơ ngác, mắt Soon lóe lên, muốn giật chiếc vòng tay đi.

Soon cũng là một đại yêu với yêu lực cao, thừa sức đối phó với một con người tay mơ như Phuwin, tuy nhiên, hắn đã cân nhắc đến lời cảnh cáo của Naravit nên không dám thực sự làm tổn thương Phuwin, vì vậy đã giảm sức mạnh.

Nhưng trong mắt Phuwin, cậu chỉ nhìn thấy một sợi dây thừng đang tiến về phía mình, câu theo bản năng đánh trả, linh lực màu bạc mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể cậu trong giây lát hất tung Soon ra, khiến hắn nặng nề đập vào bàn làm việc, bàn làm việc lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

Sau đó, vô số sợi chỉ vàng chảy ra từ đầu ngón tay của Phuwin, cuộn thành một quả bóng rồi hóa thành một sợi roi mềm mại, nhanh đến mức hóa thành dư ảnh, trói chặt Soon.

Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ và trôi chảy, không có bất kỳ sự trì trệ nào.

Soon muốn thoát ra, nhưng phát hiện sợi chỉ vàng được tạo thành từ linh lực cực kỳ tinh khiết, hắn không thể thoát ra được, lập tức nhìn Phuwin như nhìn thấy ma.

Còn Phuwin lúc này đã đi tới, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Soon khó khăn ngẩng đầu lên, Phuwin dáng người mảnh khảnh, ở thế giới loài người cũng được coi là mảnh mai, nhưng khi cậu cúi đầu nhìn xuống Soon lại mất đi tất cả sự dịu dàng và vô hại trước đây, đôi mắt lạnh lùng như băng, trông giống một người tu đạo Vô tình hơn.

"Với chút bản lĩnh này của ông mà cũng xứng làm cục trưởng Cục Quản lý yêu quái à?" Phuwin giễu cợt.

Cậu hoàn toàn không nhận thức được sức mạnh hủy diệt của mình, việc đánh trả vừa rồi cũng là phản xạ có điều kiện. Cậu cảm thấy Soon quá yếu, ngay cả một sinh viên chưa tốt nghiệp trường yêu quái như cậu cũng không thể đánh bại hắn ta.

Cậu bước đến cạnh Soon, túm lấy một nắm tóc trên trán hắn, nếu không phải khuôn mặt cậu xinh đẹp thì sẽ trông chẳng khác gì một tên cướp.

Cậu vốn không định ép hỏi Soon, nhưng bây giờ cậu biết vòng tay bị vỡ sẽ không tốt cho Naravit nên chỉ đành đưa ra hạ sách này. Dù sao Soon muốn mạng của cậu, đây cũng coi như là lấy gậy ông đập lưng ông.

Phuwin đưa tay che phủ trán Soon, khẽ cười nói: "Ông không muốn nói cho tôi tung tích của Naravit cũng không sao, tôi tôn trọng ông, tôi tự mình đọc là được."

Vừa dứt lời, cậu đã không kiêng nể gì mà xâm nhập vào biển ý thức của Soon.

Trán Soon lạnh buốt, lập tức cảm thấy muốn nôn mửa, cảm giác bị xâm nhập vào biển ý thức rất khó chịu, giống như có người dùng một cái chùy băng khuấy động tâm trí của hắn.

Nỗi kinh hoàng trong lòng hắn càng sâu hơn, ánh mắt nhìn Phuwin không biết là hoảng sợ nhiều hơn hay là nghi ngờ nhiều hơn. Hắn chỉ cảm thấy Phuwin không giống con người, mà giống một con quái vật hơn. Dù sao hắn cũng là một trong mười yêu quái mạnh nhất trong Yêu giới, vậy mà khi đối mặt với Phuwin lại không có chút sức phản kháng nào.

Nhưng bản thân quái vật lại không để ý chút nào, Phuwin nhanh chóng đọc thông tin về Naravit trong trí nhớ của Soon, sau đó liền dứt khoát dừng lại, cậu căn bản không dám có hứng thú với biển ý thức của Soon, liền vung tay ném Soon xuống đất.

"Cảm ơn đã hợp tác." Về khoản chọc chó này, Phuwin có tài hơn bất kì ai.

Cậu vênh váo đi ra khỏi phòng tiếp khách, hất cằm về phía Satang và Fourth ở bên ngoài "Tao lấy được địa chỉ rồi, đi thôi."

Ba người giống như một băng nhóm tội phạm ăn ý, trong nháy mắt di chuyển xuống tầng dưới, dựa vào thẻ bài trên eo của Satang, họ công khai rời khỏi Cục quản lý yêu quái.

Lúc này trên lầu đã có nhân viên bị cuộc ẩu đả vừa rồi thu hút.

Phó cục trưởng mở cửa phòng tiếp khách, kinh ngạc nhìn đống bừa bộn trước mặt. Ngoài phòng tiếp khách có một lớp lá chắn nên bên ngoài chỉ nghe thấy một tiếng vang nặng nề, cô hoàn toàn không biết bên trong lại trở nên như thế này.

Cô vội vàng giúp Soon cởi trói, hỏi: "Anh sao vậy? Tiểu phu nhân đâu?"

Soon có chút bối rối, ngoại trừ dưới tay Naravit, hắn chưa bao giờ rơi vào cảnh chật vật như vậy. Phó cục trưởng hỏi hắn mấy lần hắn mới tỉnh táo lại.

"Ý cô là Phuwin? Cậu ta đọc kí ức của tôi tìm ra vị trí của ngài Lert. Chắc giờ đang trên đường tới đó."

Phó cục trưởng càng kinh ngạc hơn: "Sao anh lại cho cậu ta đọc? Không phải ngài ấy đã ra mật lệnh không cho phép sao?"

Soon cũng khó hiểu: "Không phải tôi cho... Mà là tôi đánh không lại cậu ta, cậu ta cưỡng ép đọc."

Phó cục trưởng: "..."

Đôi mắt của cô như thể viết rõ câu 'Có cái qq mà tôi tin anh'.

Phuwin là một con người nhỏ bé yếu đuối, anh đường đường là cục trưởng, lại dám mở miệng nói là đánh không lại.

Soon bị oan.

"Nói điêu làm chó, tôi bị điên mới cố ý cho cậu ta địa chỉ, quả thực tôi rất mong cậu ta đi chữa bệnh cho ngài ấy, nhưng tôi sẽ không trái lệnh của ngài ấy!"

Hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu Phuwin có thực sự là con người hay không, chẳng phải nói người có linh cố trời sinh đều rất yếu đuối à?!

Vừa rồi khi đối mặt với Phuwin, hắn thậm chí còn có ảo giác rằng mình đang đối mặt với ngài Lert. Có một cảm giác áp bức không thể vượt qua giống nhau, có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và người trước mặt. Nếu chọc giận đối phương, hắn chắc chắn sẽ chết.

Nhưng Naravit là một đại yêu vạn năm.

Còn Phuwin là gì?

Phuwin chỉ là một con người mười tám tuổi.

Soon vỗ đầu, quay sang phó cục trưởng nói: "Thằng nhóc này nhất định có vấn đề, nhanh đưa thông tin của Phuwin cho tôi đọc lại, chi tiết nhất có thể."

Phó cục trưởng nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, nghi ngờ cục trưởng của mình bị bệnh tâm thần.

Phuwin và Fourth đã lái xe ra xa Cục quản lý yêu quái.

Phuwin báo lại địa chỉ chi tiết của Naravit cho Fourth.

Thành phố Phay Lomthong, núi Phayao Chanthira, Naravit sống trong một biệt thự ở ngọn núi này.

"Thành phố Lomthong nằm ở tỉnh lân cận, đi xe ba giờ là tới." Fourth trầm ngâm nói: " Nhưng núi Phayao này hẳn là tài sản riêng của ngài Lert, không có trên bản đồ của con người, e là xe chỉ có thể chạy đến biên giới."

Phuwin không còn ngạc nhiên về tài sản của ông chồng mình nữa.

Fourth bổ sung: "Tao có thể đưa mày tới đó, hoặc là mày có thể lựa chọn một con đường nhanh hơn, dùng truyền tống trận trực tiếp đi đến thành phố Lomthong."

Phuwin trầm mặc một lát: "Mày đưa tao đến đó đi."

Những lúc như thế này, cậu lại có một loại cảm giác như lo lắng khi sắp trở lại quê nhà.

Cậu muốn gặp Naravit, nhưng lại sợ thực sự nhìn thấy hắn.

Fourth không nói gì, trực tiếp khởi động xe.

Khi xe chạy vào đường cao tốc, Fourth vẫn đang cảm thán: "Với những chuyện hôm nay tao làm, chỉ sợ khi về sẽ bị bói và ông nội lao vào hội đồng thôi."

Satang ở bên cạnh uống Coca Cola, rất nghĩa khí nói: "Vậy mày đến chỗ tao ở đi, bọn họ sẽ không dám tới, nếu không sẽ gây ra tranh chấp giữa hai tộc."

Tuy rằng hắn không thích thân phận tiểu thái tử của Quỷ tộc, nhưng nó vẫn rất có ích.

Fourth cùng hắn cụng chai Coca: "Được, đến lúc đó mày nhất định phải cưu mang tao đấy."

Phuwin nghe hai người nói nhảm, trong mắt nhất thời hiện lên ý cười.

Nhưng chẳng mấy chốc ý cười đã biến mất không dấu vết.

Không biết ngoài cửa sổ bắt đầu mưa từ khi nào. Cơn mưa mùa đông luôn đặc biệt lạnh lẽo, gõ vào cửa sổ, phủ lên cửa sổ một lớp sương mù trắng xóa.

Phuwin nghĩ đến ba giờ nữa sẽ gặp Naravit, cõi lòng lo lắng cũng bình tĩnh lại một chút.

Cậu tựa lưng vào ghế sau, chậm rãi lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, trong giây lát, dường như thế giới bỗng trở nên xa xăm, mọi tiếng động đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro