Chương 63 Câu hỏi chí mạng

Naravit đen mặt kéo Phuwin ra khỏi vòng tay Thanrada, ôm cậu vào lòng một cách đầy chiếm hữu.

Đấy là do người nọ là Thanrada, nếu là người khác ôm hôn phu của mình như thế này trước mặt, có lẽ hắn đã biến thành người nọ thành tro bụi.

Thanrada đến khi bị đẩy ra vẫn còn mơ hồ không rõ tình huống gì.

Năm đó, ngoài Naravit, cô là người có mối quan hệ tốt nhất với Anawin, cô còn vụng về tết đồng tâm kết cho Naravit và Anawin, mong bọn họ mãi mãi hạnh phúc.

Vì vậy khi nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ quen thuộc của Phuwin, cô chớp chớp mắt, nước mắt đọng trên mi.

Cô hỏi Naravit: "Cậu đã tìm thấy Winnie, tại sao không nói cho bọn tôi biết?"

Naravit khó hiểu nhìn cô.

"Đây là Phuwin Tangsakyuen. " Naravit nắm lấy tay Phuwin, giới thiệu lại với họ: "Vị hôn phu của ta, cũng chính là người mà các cậu vừa muốn gặp."

Hắn mơ hồ đoán được Thanrada đã nhận nhầm Phuwin thành ai.

Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút vớ vẩn.

Hắn hoàn toàn không nhớ rõ diện mạo của Anawin, chỉ nhớ mang máng là Anawin hình như thích mặc đồ màu trơn, thường xuyên mặc quần áo màu trắng.

Làm sao hắn có thể biết Phuwin và Anawin có giống nhau hay không.

Naravit chuyển sự chú ý về phía Sorawit đang đứng sau lưng Thanrada, trong mắt cũng tràn đầy vẻ khó tin, thậm chí có chút bi thương.

Hắn tỉnh táo lại nhanh hơn Thanrada, cho nên ánh mắt hắn nhìn Phuwin không phải nhiệt tình, mà như thể đang thông qua cậu nhìn một người khác.

Phuwin không biết vì sao, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Theo lý thuyết, người ta sẽ cảm thấy hơi bị xúc phạm khi bị nhìn như thế.

Nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác áy náy dị thường, như thể mình không nên khiến những người trước mặt đau buồn như vậy.

Cuối cùng Sorawit kéo tay Thanrada lại.

Hắn cũng không cố gắng thuyết phục Thanrada quá nhiều mà chỉ nhẹ nhàng nói: "ThanThan à, Winnie đã hồn phi phách lạc rồi. Lúc đó anh và em đều có mặt."

Hồn phi phách tán, thậm chí không lưu lại chút tàn hồn nào.

Làm sao ba nghìn năm sau có thể xuất hiện ở đây được?

Câu này giống như một lời cảnh tỉnh.

Lúc này Thanrada mới hoàn hồn lại.

Trong ba nghìn năm qua, ngày càng ít người nhớ đến sự tồn tại của Anawin. Ngay cả Naravit, người yêu y tha thiết, cũng đã mất đi ký ức về Anawin.

Chỉ có cô và Sorawit còn nhớ.

Nhưng sao cô lại quên mất.

Năm đó khi hồn phách Anawin hòa vào thiên địa, cô cũng có mặt ở đó. Cô nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của Naravit, cô đưa tay ra nhưng ngay cả một mảnh nhỏ cũng không bắt được.

Thanrada vừa mới thoát khỏi hồi ức liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô nhìn chàng trai trẻ ngơ ngác đối diện, cố gắng mỉm cười.

"Xin lỗi, vừa nãy làm cậu sợ rồi." Cô nhẹ nhàng nói, quay trở lại dáng vẻ hiên ngang dứt khoát thường ngày. "Tôi tên Wiranya Thanrada Chanthira, bên cạnh là chồng tôi Anurat Sorawit Thewarat. Chúng tôi là bạn của Naravit. Lần này chúng tôi đến đây là để tham gia hôn lễ của hai người."

Một lúc sau, mọi người lần nữa ngồi trong phòng khách.

Phuwin được Naravit ôm vào lòng, cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế sô pha, Sorawit và Thanrada ngồi đối diện.

Bầu không khí không biết vì sao có chút xấu hổ, đặc biệt là Thanrada, cô xấu hổ ngẩng đầu nhìn Phuwin.

Họ cực kì vui vẻ đến chúc mừng lễ đính hôn của Naravit, thuận tiện tham dự đám cưới luôn, vốn định không nhắc đến Anawin, nhưng khi vừa nhìn thấy Phuwin thì lại mất bình tĩnh.

Naravit hiếm khi cũng có chút hoảng hốt, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh trầm ổn, nhưng trong lòng lại sợ muốn chết, không nhịn được nhớ tới chuyện lần trước chỉ vì mình nói một câu liên quan đến người kia mà bị Phuwin đuổi khỏi phòng

Thề với trời là hắn thực sự không biết Anawin và Phuwin lại trông giống nhau đến mức khiến Thanrada nhận nhầm người.

Naravit không tiếng động đánh giá sắc mặt của Phuwin, giống như một lính cứu hỏa điêu luyện, luôn cảnh giác, sẵn sàng dập tắt cơn tức giận của Phuwin.

Nhưng Phuwin lại không cho hắn cơ hội này.

Phuwin kỳ thực cũng không có tức giận như vậy, cậu vốn luôn mềm lòng với con gái, huống chi Thanrada lại là một đại mỹ nhân tràn đầy khí khái, mà đại mỹ nhân hai mắt đỏ hoe luôn khiến người ta dễ mềm lòng.

Cậu tò mò nhìn Thanrada: "Thật sự trông tôi giống Anawin đến thế sao?"

Lông mày Naravit hơi giật giật.

Thanrada và Sorawit nhất thời cũng cảm thấy có chút khó xử, câu này trí mạng quá, đã vậy còn là mạng của Naravit.

Nhưng họ cũng không thể dối lòng nói không giống.

Đây rõ ràng là cùng một khuôn mặt.

Cuối cùng, Thanrada chỉ có thể mơ hồ nói: "Y cao hơn cậu một chút."

Phuwin nghe vậy liền hiểu, quào, không chỉ là giống mà còn giống hệt nhau luôn.

Ngoại trừ chiều cao thì không có chút khác biệt nào.

Phuwin không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ là mình lấy nhầm kịch bản rồi sao, đây không phải kịch bản sảng văn nam chính là Jack Sue, mà là kịch bản thế thân ngược luyến truy thê hỏa táng tràng à?

Chắc không có đâu, có cho Naravit ba lá gan thì hắn cũng không dám trap cậu.

Cậu sờ lên mặt mình, quay đầu hỏi Naravit: "Chẳng lẽ là kiếp trước em và anh từng yêu nhau, nên kiếp này em đầu thai đếm tìm anh?"

Cậu cũng không nhất thiết phải là kiếp sau của người tên Anawin gì đó kia.

Nhưng là một người nghiện tiểu thuyết máu chó, kịch bản này quả thực quá quen thuộc, không nghi ngờ thì chẳng phải là có lỗi với nhiều sự trùng hợp như này sao.

Naravit không biết giải thích thế nào.

Hắn im lặng một lúc rồi nói với Phuwin: "Anawin đã hồn phi phách tán, nghĩa là không còn linh hồn nữa, theo lý thuyết thì y không thể đầu thai được."

Theo lời của Thanrada và Sorawit thì khi Anawin chết, hắn không phải mất trí nhớ ngay lập tức mà còn từng cố gắng thu thập linh hồn của Anawin. Nhưng trời đất mênh mông, lấy tu vi của hắn, lại ngay cả một mảnh tàn hồn cũng không thu được.

Phuwin khô khan "Ồ" một tiếng, không biết nên tìm chủ đề như thế nào.

Cậu và hai vợ chồng Thanrada nhìn nhau một lúc, trên mặt đều lộ vẻ tuyệt vọng khi điên cuồng tìm đề tài nói chuyện nhưng lại không tìm ra.

Cuối cùng, Sorawit nhớ ra mình và Thanrada đã chuẩn bị quà mới có thể giải quyết được tình thế khó xử này.

Quà hai người tặng đương nhiên không phải vật bình thường, họ lấy đồ từ trong giới tử ra rồi chất hết lên ghế sofa, suýt chút nữa đã chôn vùi Phuwin.

Trong số đó có một bộ quần áo làm từ tơ liễu còn quý hơn cả tơ của giao nhân, mỏng nhẹ nhứ mây như sương, nhưng lại kiên cói không thể bị phá hủy, Phuwin rất thích.

Mấy người trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng đến giờ ăn.

Phuwin hy sinh quên mình, giống như đang diễn một vở hài kịch độc thoại, nói từ thầy giáo hói ở trường đến đám cưới của cậu và Naravit, giữa chừng còn phàn nàn về việc Naravit trong lúc chuẩn bị đám cưới cư xử khác thường chẳng khác nào mấy tên trai thẳng EQ âm vô cực, cái gì cũng chọn màu đỏ cho được.

Lúc nói chuyện, ánh mắt Naravit không khỏi dán chặt vào Phuwin, tựa như Phuwin là một ngôi sao lộng lẫy tỏa ra thứ sáng chói mắt nào đó, còn hắn là hành tinh bao quanh Phuwin.

Thanrada và Sorawit cũng rất phối hợp, Thanrada còn cùng Phuwin đọc mấy tin đồn thời trang mới nhất và thảo luận về việc trên lễ phục có nên dùng ngọc trai hay không.

Nhưng sự nghi ngờ trong lòng cô và Sorawit sau hôm nay lại ngày càng sâu sắc hơn.

Bề ngoài giống nhau như đúc thì cũng thôi đi, nhưng sao ngay cả tính tình hay lảm nhảm giống hệt nhau vậy chứ?

Thanrada trong giây lát bỗng có cảm giác như bây giờ vẫn là ba ngàn năm trước, bên cạnh cô là Anawin đang lảm nhảm, phàn nàn về chuyện Naravit không tinh tế xíu nào.

Trước khi trời tối, Thanrada và Sorawit nói lời tạm biệt, bọn họ cũng có nhà riêng ở khu dân cư yêu quái này, đi bộ là đến nên không cần phải ở lại qua đêm.

Naravit tiễn bọn họ đi ra cửa.

Trong bóng đêm, Thanrada nhìn Naravit, nghi vấn trong lòng giấu ở khóe mắt và lông mày, hơi lộ ra một chút.

Nhưng cuối cùng cô chỉ mỉm cười với Naravit.

"Cậu nói đúng." Cô mỉm cười. "Phuwin thật sự rất đáng yêu."

Những gì cô ấy nói đều là sự thật, khi ở cạnh Phuwin cô quả thực rất vui vẻ.

Naravit rất tự hào.

"Đó là đương nhiên." Hắn mỉm cười.

Thanrada và Sorawit đi bộ về nhà, trong phòng bật đèn sáng, nhưng hai người đều không lên lầu, mỗi người chiếm một bên sofa, cau mày hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra tối nay.

Một lúc lâu, hai vợ chồng ăn ý liếc mắt nhìn nhau rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.

Một người đi tìm thông tin liên lạc của Quỷ vương, một người đi tìm Mệnh Bàn để suy đoán.

Tuy rằng biết rõ khả năng này chỉ xác suất rất nhỏ, nhưng họ vẫn nghi ngờ Phuwin chính là kiếp sau của Anawin.

Vì vậy, họ không làm phiền Naravit ra tau mà quyết định điều tra kiếp trước kiếp này của Phuwin trước.

Lời tác giả:

Naravit: Đương sự hiện đang vô cùng hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro