Chương 70 Đến chết không phai
Sau khi Phuwin mở phong ấn của Naravit, Naravit còn chưa kịp nói được lời nào thì đã hôn mê bất tỉnh.
Phuwin đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này, đưa tay ra đỡ được Naravit.
Phong ấn của Thiên Đạo được đặt trực tiếp lên linh hồn của Naravit, để thực hiện lời hứa với cậu, Thiên Đạo không chỉ cưỡng ép phong ấn ký ức của Naravit mà còn lấy đi tình cảm Naravit dành cho cậu.
Vì vậy, khi cảm xúc bị đè nén suốt ba nghìn năm quay trở lại, ngay cả một đại yêu như Naravit cũng rơi vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi.
Phuwin ôm Naravit chậm rãi bước ra khỏi Asaya.
Ba nghìn năm trước khi cậu hi sinh ở đây, khoảnh khắc thân tử hồn tiêu thật sự rất đau, toàn bộ thân thế cậu vỡ thành vô số mảnh, ngay cả linh hồn cũng kêu gào thảm thiết.
Nhưng cậu chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.
Bởi vì cậu là phong chủ của Meeta, là đứa con mồ côi của các vị thần.
Thân phận này đã định sẵn cậu phải hy sinh mạng sống của mình vì thiên địa.
Nhưng kiếp này cậu chỉ là Phuwin mà thôi.
Là Phuwin của Naravit.
Cậu đã đi đến biên giới của Asaya, lúc chuẩn bị bước ra ngoài còn thì thầm với Asaya một câ: "Tôi đi đây."
Trong phút chốc, cỏ cây khắp Asaya bắt đầu xào xạc, linh khí lưu chuyển, cánh hoa rơi xuống.
"Bảo trọng."
Hai từ này được truyền từ sâu trong địa mạch.
Phuwin mỉm cười, bước ra khỏi biên giới của Asaya.
Sorawit và Thanrada đứng bên ngoài núi Asaya đợi một lúc, nhưng mãi không thấy Naravit và Phuwin đi ra.
Mặc dù Asaya lúc này trông rất hiền hòa và yên bình, nhưng họ vẫn cảm thấy bất an, họ nhìn nhau, chuẩn bị cùng đi vào.
Nhưng còn chưa kịp hành động, họ đã nghe thấy phía trước có tiếng động gì đó, khi ngẩng đầu lên, bọn họ nhất thời không nói nên lời.
Phuwin và Naravit đi ra.
Nhưng không biết vì sao, Naravit lại bất tỉnh, được Phuwin ôm trong lòng, nhưng hắn cao hơn Phuwin rất nhiều, khiến cho cảnh tượng giống như mèo con ôm hổ dữ.
Nhưng đó không phải là điều khiến Sorawit và Thanrada kinh ngạc.
Phuwin khi ở trong địa mạch đã được tẩm bổ miễn phí bằng linh lực, cậu đã cao hơn trước, tóc cũng dài ra, mặc dù đã thay thành quần áo hiện đại nhưng vẫn khiến Thanrada và Sorawit mở to mắt.
Bọn họ biết Phuwin và Anawin rất giống nhau, nhưng lúc này nhìn thấy Phuwin, bọn họ vẫn sững sờ trong chốc lát.
Bởi vì rõ ràng là Anawin đang đứng trước mặt bọn họ.
Phuwin ôm Naravit đi tới, chủ động giải thích với hai người bạn cũ: "Naravit không sao, tôi vừa giải trừ phong ấn trong cơ thể anh ấy, anh ấy chỉ ngất đi trong chốc lát thôi, ngủ một lát là ok. "
Sorawit nghe vậy thì lấy làm lạ: "Phong ấn gì? Ai có thể phong ấn Naravit?"
Naravit đã thống trị yêu giới nhiều năm như vậy, không có đối thủ, nếu bị phong ấn thì làm sao có thể không có manh mối?
Phuwin nhất thời có chút xấu hổ.
Đây gọi là núi cao còn có núi cao hơn, lão yêu quái tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không thể sánh bằng Thiên Đạo.
Cậu ho khan một tiếng rồi mới trả lời: "Là do Thiên Đạo. Ba ngàn năm trước, Thiên Đạo đã phong ấn ký ức của Naravit về tôi và lấy đi tình cảm anh ấy dành cho tôi."
Thanrada và Sorawit lúc đầu còn có chút mơ hồ, nhưng một lúc sau đã hiểu ra.
Bởi vì Naravit chỉ mất đi ký ức về một người...
Họ nhìn Phuwin với vẻ khó tin.
Phuwin cũng mỉm cười với họ.
"Đã lâu không gặp, K'The*, P'Chan**."
(Cho ai không nhớ được:
*K'The là Khun The, tên của Sorawi trong Anurat Sorawit Thewarat
**P'Chan là Pi Chan, tên của Thanrada trong Wiranya Thanrada Chanthira)
Đây là cách cậu gọi hai người bạn này khi lần đầu gặp họ ba nghìn năm trước.
Môi Thanrada run run.
Như sợ dọa ai đó, giọng nói cô trở nên rất nhẹ nhàng, mơ hồ hỏi.
"Là cậu sao, Winnie..."
Sau khi Phuwin gật đầu, cô hét lên một tiếng rồi lao tới, âm lượng tăng mạnh.
"Thật sự là cậu, tên khốn kiếp này!" Thanrada muốn đánh cậu, nhưng rồi lại không nỡ, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm cậu: "Tôi vẫn luôn nghi ngờ cậu là Winnie, nhưng cậu không nói ra cho bọn tôi biết! "
"Đợi đã, Wiranya, cậu bình tĩnh đã. Trước hôm nay tôi cũng không xác định... Tôi không phải cố ý, Anurat cậu mau lại đây cứu tôi, vợ câu đang đánh tôi đây này!"
Phuwin vừa phải ôm Naravit, vừa chịu đựng cơn giận của Thanrada, quả thực sắp không kham nổi rồi.
Sorawit lại kiên quyết khoanh tay đứng nhìn.
Hắn nhìn Phuwin, hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười lạnh: "Tôi kiên quyết ủng hộ mọi hành động của vợ tôi, dù sao người bị đánh cũng là cậu."
Sau khi bị Thanrada đánh nhẹ mấy cái, Phuwin dẫn Naravit về Cục quản lý Yêu quái, chiếm một căn biệt thự.
Cậu ngồi bên giường bảo vệ Naravit, chậm rãi giải thích mọi chuyện về kiếp trước và kiếp này, thân thế của mình, bẩm sinh đã là thần linh và Thiên Đạo cho Sorawit và Thanrada.
Lúc đầu, Sorawit và Thanrada còn khoanh tay nhìn cậu, bộ dạng như thể đang thẩm vấn phạm nhân, nhưng sau khi nghe xong thì quên hết những chuyện này, trên mặt chỉ còn lại vẻ ngạc nhiên.
Ba ngàn năm trước, họ đã ở đó khi Anawin hòa mình vào trời đất.
Anawin trong thâm tâm biết họ sẽ không bao giờ đồng ý việc hy sinh của mình nên đã tránh mặt họ, chỉ để lại một lá thư nhờ họ chăm sóc cho Naravit.
Nhưng Naravit đã sớm phát hiện ra lá thư, cùng bọn họ đi tới Asaya, Naravit đột nhập vào địa mạch, còn bọn họ thì phụ trách chống lại chướng khí bên ngoài núi.
Nhưng Anawin chưa bao giờ kể cho họ nghe về thân thế của mình, họ luôn cho rằng Anawin chỉ là một con người có tài năng xuất chúng.
Đến tận bây giờ họ mới nhận ra người bạn cũ của họ thực chất là chấp niệm cuối cùng của các vị thần và được sinh ra để bảo vệ thế giới.
Thanrada kỳ thực đã nguôi giận từ lâu rồi.
Vừa rồi khi nhìn thấy Phuwin, cô quả thật muốn cãi nhau một trận lớn với cậu, hỏi cậu tại sao lại có thể tàn nhẫn một mình đi chịu chết như vậy, sao lại có thể bằng lòng bỏ rơi Naravit một mình trên cõi đời này.
Huống chi, trong ba ngàn năm này, Naravit không phải là người duy nhất bị tra tấn, cô và Sorawit cũng trằn trọc không yên.
Nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt vẫn vương nét thiếu niên của Phuwin, trong lòng chỉ còn lại nỗi xót xa.
Dù là ở kiếp trước hay kiếp này, Phuwin đều còn rất trẻ, nhưng cậu lại phải gánh trên vai gánh nặng nặng nề, mà mấy lão yêu quái vạn năm như bọn họ lại trở thành kẻ được bảo vệ.
Suy cho cùng vẫn là do họ quá vô dụng.
Nếu bọn họ mạnh hơn, Anawin có lẽ đã không cần phải lấy thân tuẫn đạo.
Cô sờ sờ tóc Phuwin như trước đây vẫn thường làm.
Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cảm thấy ngôn ngữ vào lúc này quá cồng kềnh nên chỉ có thể nhẹ nhàng nói một câu.
"Cậu không biết sau khi cậu rời đi Naravit đã trở nên như thế nào đâu, sau này đừng rời xa cậu ấy nữa."
Cô và Sorawit còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành cùng nhau qua hàng ngàn năm.
Chỉ có Naravit cô độc suốt ba ngàn năm, rõ ràng không nhớ gì, nhưng lại chưa bao giờ rung động với người khác.
Phuwin thực ra biết tất cả những gì đã xảy ra sau khi cậu chết.
Sau khi cậu chết, Naravit vẫn không chịu tin rằng cậu đã hồn phi phách tán, hắn không ngừng thu thập linh hồn cho cậu, tốn rất nhiều tu vi để tìm tàn hồn của cậu.
Nếu Thiên Đạo không kịp thời lấy đi cảm xúc và ký ức của Naravit, có lẽ Naravit sẽ tiếp tục tìm kiếm như vậy cho đến khi bản thân cạn kiệt sức lực.
Phuwin nghĩ, khó trách yêu quái chưa bao giờ có thể đánh bại được con người.
Ngay cả một đại yêu đã sống hàng vạn năm vẫn ngốc nghếch như vậy, không thể học được thói đạo đức giả của con người, thích một người, liền đến chết cũng không phai.
Sorawit và Thanrada ngồi cùng Phuwin một lúc rồi ra ngoài, nhường hoàn toàn không gian lại cho bọn họ.
Tất nhiên họ cũng có nhiều điều muốn nói với Phuwin, nhưng họ biết, điều Phuwin mong muốn nhất bây giờ chính là được ở một mình với Naravit.
Cửa vừa đóng lại, Thanrada liền ôm chồng khóc lớn.
Bên trong cánh cửa, Phuwin vẫn túc trực bên cạnh Naravit.
Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của Naravit, như thể chạm vào một món đồ sứ mỏng manh dễ vỡ, không dám dùng chút sức nào, đầu ngón tay trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở trên ngực Naravit.
Nơi đó từng có một vết thương vô cùng khủng khiếp, nhưng sau khi được linh lực của cậu chữa lành, nó đã dần mờ đi và trở nên mịn màng trở lại.
Kiếp này cậu gặp Naravit chính là để chữa trị vết thương cho Naravit.
Nhưng mãi đến bây giờ cậu mới nhớ ra Naravit bị thương như thế nào.
Chính là bởi vì lúc đó cậu lựa chọn lấy thân tuẫn đạo, Naravit liều mạng xông vào địa mạch cố gắng cứu cậu, nên bị dung nham của địa mạch làm bỏng, còn bị đại trận hộ sơn đánh trọng thương, tè đó để những vết thương khó lành.
Phuwin nhắm mắt lại, nhớ lại cuộc gặp gỡ với Naravit ở mảnh sân Lamphun mùa hè năm nay.
Khi đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Naravit đang đi xuống cầu thang, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh nhạt nhẹ nhàng liếc nhìn cậu một cái, khiến cõi lòng cậu rung động.
Khi đó, cậu cho rằng mình vừa gặp đã yêu Naravit, cho rằng mình bị sắc đẹp mê hoặc.
Nhưng bây giờ nghĩ lại.
Vừa gặp đã yêu là giả.
Gặp lại hóa tương tư mới là thật.
Khi đó, Thiên Đạo đã thu thập linh hồn cho cậu, sau khi nuôi dưỡng cậu hàng ngàn năm, đặc biệt vượt qua luân hồi và sông Vong Xuyên, trực tiếp đưa cậu đến nhân gian.
Thần hồn của cậu chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, vẫn ghi lòng tạc dạ người mình yêu như cũ.
Cậu đã quên tên Naravit, mất đi kí ức về Naravit.
Nhưng thần hồn cậu vẫn sẽ rung động vì tình yêu định mệnh của đời mình như cũ.
Phuwin nhẹ nhàng hôn lên môi Naravit.
Cậu thầm nghĩ, đợi khi Naravit tỉnh lại, họ sẽ có thời gian rất lâu rất lâu để đồng hành cùng nhau.
Nhưng điều mà Phuwin không ngờ tới chính là, cậu ở đây dạt dào tình cảm, đang nghĩ sau này sẽ ở bên yêu quái như thế nào.
Sau khi Naravit tỉnh lại, việc đầu tiên hắn làm không phải là nắm tay cậu bày tỏ cõi lòng với nhau, mà là 'rầm' một tiếng đá cậu ra khỏi cửa.
Đối diện với cánh cửa đóng chặt, Phuwin trong giây lát cảm thấy mình đang mơ.
Hoặc có thể thế giới này là giả, ngay cả Naravit này cũng là giả.
Đã hứa chỉ yêu mình cậu ba nghìn năm không đổi đâu? Đến chết cũng không chia lìa đâu? Thích cậu đến mức ngay cả mạng cũng không cần đâu?!
Đây là cách mà anh đối xử với bạn đời định mệnh của mình à???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro