Chương 74 Về thăm chốn cũ

Phuwin rất mong chờ được trở về phái Meeta, dù sao thì đó cũng là nơi cậu từng sống ở kiếp trước.

Nhưng khi bọn họ thực sự sắp đến đỉnh núi của phái Meeta thì lại bắt đầu có loại cảm thấy sợ hãi khi trở về quê sau thời gian dài.

Ba ngàn năm trôi qua, những đệ tử từng sớm tối ở chung với cậu đã sớm hóa thành tro bụi, chỉ có cậu, mượn cơ hội chuyển thế, tránh đi luân hồi và một bát canh Mạnh Bà, vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện kiếp trước.

Phuwin trước tiên đi đến chủ phong của phái Meeta, cũng không yêu cầu chưởng phái tiếp đón, hai người chỉ tùy tiện đi dạo xung quanh.

Cậu và Naravit đứng trên một nơi cao, nhìn các đệ tử trẻ tuổi đang luyện tập trò chuyện với nhau trên sân, các thiếu niên thiếu nữ đang cãi nhau ầm ĩ, trên mặt không lộ ra nét cười.

Rõ ràng cậu cùng tuổi với các đệ tử có mặt ở đó, nhưng nụ cười này lại mang theo chút từ ái của người lớn đối với con trẻ.

Cậu nói với Naravit, "Đệ tử bây giờ vui vẻ hơn chúng ta hồi đó, khi em còn là đệ tử ngoại môn, trời chưa hửng đã phải dậy để học lớp buổi sáng, buổi chiều phải đến Tàng Thư Các để phân loại sách, nhưng em lười biếng, chỉ trốn trong góc ăn khoai lang nướng, thậm chí còn bị quản lý Tàng Thư Các bắt gặp."

Lúc đó, việc dậy sớm gần như khiến cậu mất đi nửa cái mạng, mỗi lần thức dậy đều rất đau đớn, cầm sách lên là muốn gục xuống liền.

Nhưng bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy nó khá thú vị, cảm giác này giống như sau khi tốt nghiệp C3, mặc dù vẫn cảm thấy buồn chán khi nghĩ đến việc tự học buổi tối, nhưng cậu vẫn có thể nhớ lại niềm vui khi chuyền thư và chơi cờ với Fourth.

Naravit nhìn các đệ tử mặc đông phục trắng, ánh mắt hơi động.

Hắn nhẹ nhàng ngoắc ngón tay của Phuwin, giọng điệu có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc khi đó ta vẫn chưa ở bên cạnh em, cho nên không thể nhìn thấy dáng vẻ khi em mặc đồ đệ tử lúc 13-14 tuổi."

Kiếp trước khi hắn gặp Anawin, Anawin đã là phong chủ một phong, là thần quân Anawin được mọi người ngưỡng mộ, luôn luôn hành động chuẩn mực, mỗi câu nói mỗi nụ cười đều lộ ra phong thái tao nhã, dễ dàng lay động lòng người.

Kiếp này khi gặp được Phuwin, Phuwin đã mười tám tuổi, tuy vẫn còn ngây thơ như thiếu niên, nhưng dù sao cũng đã bỏ được tính trẻ con.

Hắn thực sự muốn nhìn thấy Phuwin thời niên thiếu, khi còn mặc bộ đồ đệ tử màu trắng, lúc trốn sau quyển sách ngủ gật, nhất định rất đáng yêu.

Phuwin nghe thấy lời Naravit nói, ánh mắt đảo quanh, cười hì hì nghĩ, này có khó gì.

Cho nên khi Naravit quay đầu lại, Phuwin gần đây đã cao lên rất nhiều lại biến mất không thấy đâu, biến thành một thiếu niên 13-14 tuổi, má phúng phính, mang theo cảm giác mập mạp của trẻ con, môi hồng chúm chím, mắt tròn xoe, chỉ cao đến ngực Naravit.

Cậu mặc đồng phục đệ tử màu trắng của phái Meeta, so với bất kỳ đệ tử nào ở đây đều đẹp hơn, giống như một cây bạch dương nhỏ đĩnh bạt, tự tin đưa tay về phía Naravit. "Em muốn ôm một cái."

Naravit sửng sốt một lát, sau đó bế vợ mình đã bị thu nhỏ lại, để Phuwin ngồi vững vàng trên cánh tay mình.

Hắn nhìn khuôn mặt trẻ thơ của Phuwin, cảm thấy thật là kì diệu, giống như hắn đã thực sự tham dự quá trình trưởng thành của Phuwin.

Lúc này, hắn trông không giống chồng của Phuwin nữa, mà giống như anh trai nhà bên của Phuwin, cùng Phuwin lớn lên, dạy cậu học, chờ khi Phuwin thực sự trưởng thành sẽ cưới cậu.

Lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình, Phuwin càng thêm tự tin làm nũng: "Em muốn về viện cũ của em, nhưng không muốn tự đi, em muốn anh cõng em đến đó."

Naravit nhìn bộ dạng kiêu căng của Phuwin, lập tức hiểu ra vì sao vị quản lý Tàng Thư Các kia lại nhiều lần buông tha cho Phuwin, ai có thể cưỡng lại khi bị một bé con đáng yêu như được khắc từ ngọc làm nũng chứ.

Hắn ôm Phuwin lên, quay người nhảy xuống vách đá, chậm rãi đi theo con đường nhỏ trên núi đến nơi ở cũ của Phuwin.

Tuy là phong chủ một phong nhưng Anawin không sống ở đỉnh núi chính mà sống ở Manilom cùng đệ tử và tôi tớ. Trước kia, danh xưng thần quân Anawin của cậu nổi tiếng đến mức ngọn núi này náo nhiệt hơn những nơi khác, nhưng hiện tại, ngọn núi này chỉ còn lại một mảnh hoang vu, chỉ có thực vật và động vật, không còn những đệ tử ồn ào náo nhiệt như trước nữa.

Phuwin ôm lấy cổ Naravit, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, cảm thấy cánh cửa này còn nặng nề và trang nghiêm hơn so với trong trí nhớ của mình.

Vừa rồi dọc đường cậu còn cùng Naravit trò chuyện cười đùa, nhưng bây giờ lại không cười nổi nữa.

Cậu nhảy xuống từ trong lòng Naravit, trở lại hình dạng trưởng thành, không còn mặc đồ đệ tử nữa, mà là một bộ đạo bào màu xanh lá cây của tiên quân.

Cậu ngẩng đầu nhìn ngôi nhà trước mặt, mặc dù cửa vẫn chưa mở, nhưng cậu lại có thể nhớ rõ từng cành cây ngọn cỏ, từng chiếc bàn, từng viên đá trong sân.

Cậu còn nhớ rõ năm đó mình cũng từng thu đồ đệ, nhưng không có trịnh trọng như lúc sư phụ thu cậu làm đồ đệ, chỉ tính là nhận dưới danh nghĩa của cậu mà thôi. Nhưng tất cả những thiếu niên mười mấy tuổi đó đều rất thích cậu, có cả nam lẫn nữ. Các bé gái đặc biệt thích bám lấy cậu nhờ cậu tết tóc cho chúng.

Lúc đó cậu cũng rất tốt tính, thường mua cho họ trâm cài tóc và phấn má hồng, giống như chiều em gái mà dỗ dành họ vui vẻ.

Nhưng bây giờ, những cô bé từng vây quanh cậu đã đi đâu mất rồi?

Họ có sống vui vẻ cả đời, có thực hiện được hoài bão ban đầu của mình, trở thành những nữ tu trừ gian diệt ác, bảo vệ một phương không?

Còn sư huynh sư tỉ của cậu đã đi đâu?

Cậu nhớ rằng sư tỷ mình thích mặc quần áo màu vàng cam, là một kiếm sĩ xuất sắc. Sư huynh là một người trung hậu nhưng thích uống rượu, luôn giúp cậu che giấu việc trốn học.

Nghĩ đến đây, hốc mắt Phuwin vô thức đỏ lên, cậu không muốn khóc, cậu nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả những điều này.

Nhưng tại sao cậu vẫn khóc?

Naravit im lặng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Phuwin, trái tim hắn không mềm mại như Phuwin, nhưng vẫn có thể hiểu được nỗi buồn của cậu.

Hắn đưa tay kéo Phuwin vào lòng, ấn cậu vào ngực mình.

"Em muốn khóc thì cứ khóc đi." Hắn vỗ nhẹ vào lưng Phuwin. "Không có gì đáng xấu hổ cả."

Phuwin không nhịn được mà bật khóc, cậu nắm chặt quần áo của Naravit, nước mắt thấm ướt ngực áo hắn.

Giọng nói của cậu vì khóc mà trở nên không rõ ràng, nhưng Naravit vẫn có thể nghe rõ những lời cậu nói.

Phuwin nói: "Em, em rất muốn gặp bọn họ, sư phụ, các sư huynh sư tỉ, còn coa các đệ tử mà em thu nhận, bọn họ đều bình an chứ?"

Cậu vẫn luôn không hỏi ba ngàn năm trước sau khi cậu qua đời, tông môn đã ra sao, vì cậu không muốn đối mặt với cái kết của những người quen cũ này.

Nhưng bây giờ cậu đã quay lại đây, cậu không thể trốn tránh được nữa.

Cậu muốn biết liệu những đồng môn của mình liệu có trở về tông môn an toàn hay không.

Nếu không có cậu, liệu phái Meeta có còn như trước, không bị lụi tàn giữa muôn vàn tông phái hay không?

Naravit vỗ nhẹ lưng cậu rồi kể lại mọi chuyện mình biết.

"Sư phụ của em sau này đã trở thành chưởng môn, sau khi em đi hai trăm năm thì mất. Sư tỷ và sư huynh của em đều đã trở về, sư tỷ em cả đời không kết hôn, nhưng lại thu nhận rất nhiều đệ tử. Sư huynh em thì kết hôn và có một cặp con gái. Còn những đệ tử dưới danh nghĩa của em... cũng đều rất tốt. Họ lớn lên trong tông môn, đều xuất chúng giống như em vậy."

Năm đó khi nhận được tin tức, hắn đã quên hết mọi chuyện liên quan đến Anawin, khi nhận được báo cáo của cấp dưới, hắn cũng chỉ cảm thấy thờ ơ, không quan tâm nhiều lắm.

Nhưng bây giờ, khi ôm Phuwin trong lòng, hắn lại thấy may mắn vì lúc đầu đã kiên nhẫn lắng nghe, để bây giờ có thể giúp Phuwin bớt đau lòng.

"Vậy thì tốt..." Phuwin tựa đầu vào vai Naravit, nửa khóc nửa cười, lại nói: "Vậy thì tốt."

Tất cả đều ổn, vậy thì tốt.

Cậu với bọn họ duyên cạn, chỉ có duyên với nhau một đời, kiếp này cũng không biết bọn họ đang ở đâu, nhưng biết rằng họ đều đã sống một cuộc đời viên mãn, cậu cũng cảm thấy an ủi hơn nhiều.

Cậu ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng chớp mắt nhìn Naravit rồi lúng túng lau nước mắt.

Naravit nắm lấy tay cậu, dừng động tác thô bạo lại, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

Hắn nói với Phuwin: "Nhờ có em mà bọn họ mới có thể cả đời bình an hạnh phúc. Winnie, em rất tốt, em đã cứu thế giới, cứu rất nhiều người."

Hai người chần chừ ở cửa hồi lâu, mãi đến khi Phuwin ngừng khóc, họ mới cùng nhau đẩy cửa bước vào.

Khi Phuwin đẩy cửa ra, cậu nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một cảnh đổ nát hoang tàn, tuy rằng phái Meeta đã tận lực bảo vệ nơi này, nhưng dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy.

Nhưng khi cậu mở cửa ra thì vô cùng sửng sốt.

Bởi vì bên trong cánh cửa gần như vẫn giống hệt lúc cậu rời đi, thời gian dường như đã dừng lại, như thể cậu chỉ xa nhà một chuyến, khi về mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa.

Cậu nhìn thấy bộ bàn ghế đá trong sân nơi cậu và Naravit chơi cờ, cây bạch quả trong sân, chiếc đình trên hồ.

Nhìn vào bên trong qua cửa sổ, còn có thể thấy đồ nội thất và giường nệm, tất cả đều giống như lúc cậu còn ở đó.

Phuwin ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, trí nhớ của cậu gần như ngay lập tức quay trở về ba ngàn năm trước.

Trước khi Naravit đến, cậu sống một mình ở đây, tuy thoải mái nhưng đôi khi vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Khi Naravit đến, cả khoảng sân này dường như tràn ngập sự ấm áp.

Cậu vẫn nhớ những ngày tuyết rơi, cậu và Naravit cuộn mình trên chiếc ghế dài mềm mại trong thư phòng, nhìn tuyết phủ đầy đắt ngoài cửa sổ, những chú chim sẻ nhỏ để lại những dấu móng vuốt nhỏ xíu trên tuyết. Naravit ôm chặt eo và cổ cậu, mớm cho cậu một ngụm rượu nóng, sau khi uống xong rượu, môi lưỡi họ liền quấn lấy nhau.

Cậu còn nhớ Naravit ôm cậu vào lòng, cùng ngắm pháo hoa đầy trời, dùng dây leo mềm mỏng đan thành chụp đèn cho cậu, rồi lấy một quả pháp cho vào trong đó cho cậu chơi như đèn lồng.

Còn nữa, khi đêm ngủ không ngon, Naravit sẽ ngồi bên cạnh đọc truyện cho cậu nghe, đọc cũng không phải là mấy truyện nghiêm túc, toàn là truyện tình ướt át, cậu nghe xong càng cảm thấy khô nóng, không ngủ được nữa, bèn kéo Naravit lại hôn một hồi.

...

Tất cả những thứ nhỏ nhặt này từng chút một tích tụ lại trong khoảng sân này.

Mỗi góc trong sân đều là minh chứng cho tình yêu của cậu và Naravit.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro