Chương 4: Thích ư?! Không thể!!
"Yêu rồi."- Est lắc đầu, đối với sự ngây thơ của Phuwin trong chuyện tình cảm cực kỳ nể phục
"Y-Yêuuu?!!! S- Sao có thể, tôi không phải đồng tính nha!"- Cậu đối với câu nói của Est phản đối mãnh liệt.
"Sao cậu dám khẳng định mình thẳng? Tôi nhớ không nhầm là cậu chưa từng hẹn hò mà."- Est nhướn mày, kiên nhẫn làm bác sĩ tâm lí cho Phuwin.
"...Không thể... Không thể có chuyện tôi thích tên đó được, hắn ta thậm chí chẳng có nổi một nụ cười đàng hoàng với tôi, một ngày nói chuyện với hắn đều không quá 5 câu, sao có thể thích hắn chứ?! Tôi bị điên mới thích hắn!" - Phuwin trợn mắt, túm cổ áo Est lắc mạnh.
"Tôi không thích hắn, không thể..."
"Bình tĩnh, bình tĩnh! Cậu không thích hắn được chưa, là tôi nhầm, đừng lắc nữa, gãy cổ mất! Phuwin Tangsakyuen, tôi bảo đừng lắc nữa!!"
Pond... Pond Naravit... Thích hắn? Chuyện cười... Ai không có mắt mới đi thích cái tên khô khan như hắn, tên nhạt nhẽo mặt than đó.
"Đồ đẹp trai thiếu muối!!! Đáng ghét!!!"- Phuwin ôm gấu bông lăn qua lộn lại trên giường, dáng vẻ so với mấy đứa nhóc không khác là bao.
"Đủ chưa?" - Không biết Pond đứng ở đó từ bao giờ, hắn bất ngờ lên tiếng khiến cậu giật mình, thiếu chút nữa lần khỏi giường.
Pond khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa phòng, nhìn chằm chằm cậu nhưng mặt vẫn không biểu cảm chút nào.
"Đủ rồi..."- Bình thường cứ nhìn thấy Pond là trong đầu cậu đã xuất bản ra một cuốn "Chửi Hay" dành cho hắn, ấy thế mà hôm nay cư nhiên lại không có, đầu cậu chẳng nghĩ gì được ngoài khuôn mặt của Pond cứ hiện ra trong đại não, chỉ cảm thấy tại bắt đầu nóng lên. Tim đập thình thịch vang dội như trống trong lồng ngực, ánh mắt dưới cái nhìn của hắn không tự chủ được mà bắt đầu né tránh...
"Tôi ăn bên ngoài rồi, đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối cho cậu, xong thì xuống dùng bữa, không thích có thể nói quản gia William đổ đi."- Pond chậm rãi tiến đến phía chiếc giường king size màu xanh đen, hắn cởi áo vest ngoài nhưng không thay đồ ngủ. Vẫn bận sơ mi trắng với quần tây lên giường.
Pond đem cơ thể nặng nề ngã xuống giường, tiếng thở ồ ồ đầy mệt mỏi, hắn đưa tay lên mắt, ánh sáng của đèn trong căn phòng làm hắn càng khó chịu. Lông mày nhíu lại, mồ hôi nhanh chóng xuất ra, gương mặt khi xanh khi trắng.
Pond đang nằm trên giường bây giờ với Pond đứng ngoài cửa vài phút trước như hai người khác nhau hoàn toàn, một kẻ lạnh lùng, cao ngạo còn một kẻ mệt mỏi, yếu ớt.
Phuwin bị hắn dọa sợ nhưng vẫn bình tĩnh nhích gần lại.
"Pond. Anh... Đổ bệnh rồi." - Vừa nói cậu vừa kéo chăn đắp lên người Pond.
"Không phải việc của cậu."- Hắn càng đem lông mày của mình nhíu lại, dáng vẻ khó ở vô cùng.
"Nhưng tiếc cho anh tôi là người nhiều chuyện rồi, thật xin lỗi."- Phuwin nhìn hắn cười đến híp cả mắt lại.
Pond nhìn Phuwin, đem nụ cười của cậu thu vào mắt, thầm nghĩ con mèo này bình thường đều tránh mặt hắn sao hôm nay gan lại lớn như thế.
Quái lạ, sao mình lại quan tâm đến hắn ta làm gì cơ chứ? Nhưng vừa rồi tim đập như sắp nổ luôn rồi ah!!!
"Quản gia William"- Phuwin nhìn William đang chải lông cho Parker, ngập ngừng nói.
"Có chuyện gì?"- William vẫn tiếp tục nựng cằm Parker, mặt cũng không ngẩng lên nhìn cậu.
"Pond... Anh ta bị sao vậy?" - Phuwin nhìn Parker, ngay cả nó cũng không thích cậu ư?
Nhìn nó đang hướng mình gầm gừ nhưng cậu cũng chỉ có thể cười khổ với nó.
"Làm việc quá sức, bỏ bữa, tiêu thụ lượng lớn thức uống chứa nồng độ cồn cao, thức khuya,... Đó là những gì bác sĩ riêng của Lert gia nói. Như vậy đủ khiến cậu chủ ra nông nỗi ấy chưa? "- William nâng khóe môi, cười cũng như không cười, trong ánh mắt chất chứa bao thương cảm.
"Anh ta sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ. Công việc quan trọng hơn cả sức khỏe sao? Anh ta sao lại ngu ngốc như thế chứ?"- Phuwin hỏi William, lại như đang lớn tiếng mắng Pond.
"Cậu sao có thể hiểu được áp lực của một người có địa vị cao như thế... Cậu có thử đặt mình vào vị trí của cậu chủ lần nào chưa? Cậu đã tận mắt chứng kiến những gì cậu chủ đã trải qua chưa?... Người có tiền thật ra rất cô đơn..."- William nhìn xuống nền gạch men trắng tinh, sáng đến mức phản chiếu được cả khuôn mặt u buồn của anh.
"...Tôi không nghĩ anh ta đáng thương đến vậy."- Cậu hạ mí mắt.
"Cậu chủ không cần sự thương hại từ cậu."- William nhìn cậu bằng ánh mắt sắc nhẹm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Phuwin có lẽ đã chết cả trăm lần rồi.
Paker thừa lúc William không nhìn đến liền vẫy đuôi chạy vào phòng Pond. Nó ngoan ngoãn xoay vài vòng rồi nằm trên tấm thảm cạnh giường, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"....Đáng thương? Tao thật sự rất đáng thương sao Paker?"- Pond mệt mỏi, đôi mắt khép hờ nhìn 'đứa con
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro