Ngoại truyện: JoongDunk | WilliamEst
[1] <JoongDunk>
Joong từ bên trong qua cửa kính nhìn ra ngoài.
Một thành phố sầm uất không kém sự phồn hoa. Đương nhiên rồi, vì đây là London - một thành phố toàn cầu (cùng New York) là trung tâm tài chính lớn nhất Thế Giới với GDP thành phố lớn nhất châu Âu cơ mà...
Tuy vậy, song song với những tòa nhà chọc trời hay những khu giải trí xa hoa bậc nhất vẫn phải có mặt tối phía sau. Bạn không khó có thể bắt gặp những người ăn xin, vô gia cư, đôi khi thậm chí là cả trộm cướp. Nhưng sự hỗn độn trái ngược với nhiều thành phố khác tại châu Âu của London này vẫn không làm giảm mất sự hấp dẫn với khách du lịch ghé thăm.
Được mệnh danh là thành phố sương mù xinh đẹp với không khí dễ chịu nhưng hiện tại là giữa tháng 1 nên nhiệt độ giảm thấp, thời tiết khó chịu hơn và những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Như hiện tại. cơn mưa mới vừa bắt đầu
một cách bất ngờ, song đối với những người sinh sống ở đây đã lâu thì sự bất ngờ này đã không còn đáng để tâm nữa...
Joong nhấp ngụm rượu nhỏ, nhìn tấm kính dày đối diện mờ nhạt phản chiếu khuôn mặt của mình không khỏi tự cười trào phúng hai tiếng. Đau khổ? Dựa vào cái gì? Dù gì... không phải người nọ đã nói rồi sao?
"Chúng ta chia tay đi"...
Anh không muốn nghe! Anh không muốn nghe câu nói đó!! Ít nhất... ít nhất thì không phải từ người ấy...
Lễ đính hôn đã kết thúc một cách tốt đẹp mà không có bất kì sự phản đối nào. Giờ không phải chỉ cần hoàn thành lễ kết hôn nữa thôi thì giữa anh và người kia liền triệt để không còn quan hệ nữa ư?
Thật là một câu chuyện buồn đáng để nói...
Còn lý do khiến hai người đi tới kết thúc như vậy? Đúng rồi, rốt cuộc là do đâu mà ra...?
Phải chăng chỉ đơn giản là 'tình cảm dành cho anh không còn là yêu nữa như lời người nọ nói? Hay do anh đã làm gì sai?
Sai lầm sao?
_ 1 năm trước
"Được rồi, lần này mẹ không phản đối nữa. Bất quá, con phải đồng ý với mẹ một việc, đó là giúp Love đối phó với cha mẹ con bé." - Một người đàn bà với độ tuổi trung niên ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa cổ điển nhàn nhã dùng trà. Trên người mặc một một sườn xám với những đường chỉ may tinh tế. Mái tóc đen, ngắn tới gáy được uốn xoăn. Thoạt nhìn vô cùng giống một đại phu nhân quyền thế thời dân quốc.
Love là con gái của dì Kang, mà dì Kang lại là bạn thân của mẹ anh. Mặc dù hai người mẹ có giao tình phi thường tốt, nhưng giữa anh và Love hoàn toàn không có mối quan hệ thân thiết, nói là xa cách cũng không quá. Ít nhất đối với Joong là như vậy.
"Giúp? Mẹ muốn con giúp như thế nào?"
"Giả làm người yêu Love về ra mắt bố mẹ con bé một lần."
Joong cảm thấy điều này cũng không quá khó khăn. Khi đó anh chỉ cảm thấy vui vẻ vì người mẹ cố chấp này đã đồng ý chuyện giữa anh và Dunk, hoàn toàn không nghi ngờ dù một chút mà đồng ý ngay.
Sau đó anh không kể chuyện này cho Dunk nghe vì không muốn đè nặng tâm lý của người nọ.
Đương nhiên, thái độ của Dunk thay đổi sau chuyện đó anh cũng chỉ cho là do áp lực công việc và phía gia đình của đối phương.
Joong giật mình, giống như vừa biết một bí mật động trời mà lao như điện về phía chiếc điện thoại trên giường. Ngón tay run rẩy nhấn vào một dãy số liên lạc cách đây không lâu. Người gây ra mọi chuyện lại tỏ ra không liên quan, đã vậy còn ở một bên rất tận tình mà quan tâm cùng khuyên nhủ anh... còn ai ngoài vị mẫu thân của mình đây?
"Joong? Làm sao vậy? Joong? Archen? Con có đang nghe hay không?"
Giọng nói có điểm vội mang chút tức giận bên kia một quyền đánh thẳng vào thâm tâm Joong. Cơ hồ cảm thấy ngực ẩn ẩn đau.
Người anh tin tưởng vậy mà lại lừa dối anh...
"Khi đó mẹ đã làm gì?"- Cuống họng phát ra tiếng nói khàn khàn tựa đang kiềm nén.
"Con có ý gì?"
"Mẹ đã nói gì với Dunk?! Mẹ đã làm gì với Dunk Natachai?!"- Joong thét lên.
"Con đang, đang nói gì vậy?"
Joong còn không nghe ra điểm chột dạ trong câu nói ngắt quãng kia sao?
"Con muốn nói gì không phải chính mẹ rõ nhất? Có phải mẹ cảm thấy vô cùng vui vẻ khi tự tay hủy hoại hạnh phúc của con trai không?!"
"Ta chỉ muốn tốt cho con! So với nam nhân thì nữ nhân không phải tốt hơn nhiều sao? Con có nghĩ tới thanh danh của gia tộc chúng ta không? Con muốn nhìn thấy chúng ta ra ngoài đều phải cúi đầu nhịn nhục sao?"
"Cúi đầu nhịn nhục? Việc có một đứa con trai là đồng tính luyến rất nhục nhã?... Cả đời này, con không cách nào cùng nữ nhân. Cũng không thể cùng nam nhân nào khác. Chỉ có một Dunk Natachai. Nếu không phải anh ấy thì cũng sẽ không là người nào khác." Joong cười nhạt. Anh không đùa, tất cả điều anh vừa nói đều là sự thật.
Không đợi thân sinh lên tiếng, anh tiếp tục nói. Nói một câu mà tới những năm tháng sau này vẫn khiến mẹ mình phải đau thương khi nhớ lại, lấy đó làm bài học cho sự ích kỷ của chính mình mà làm cho giữa bà và con trai xuất hiện một bức tường dày vô hình.
"Nếu mẹ cảm thấy con là nỗi ô nhục của gia tộc... vậy thì... cắt đứt quan hệ không phải là một cách tốt sao? Mẹ sẽ triệt để mất đi 'nỗi nhục nhã' này..." Joong nói, từng chữ như cào rách tâm anh, cào một vết lại một vết. Nói ra câu này khó khăn và đau đớn cỡ nào thì chỉ mình anh mới hiểu. Nhưng anh phải nói, phải cho mẹ anh thấy giữa con trai và thanh danh thì cái nào quan trọng hơn.
Joong ngồi bên mép giường thẫn thờ. Nhớ lại những gì mẹ anh nói, anh cảm thấy bản thân mình trước kia thật sự ngu ngốc. Nếu như anh quan tâm tới ngu ngốc. Nếu như anh quan tâm tới Dunk nhiều hơn, kể mọi chuyện cho đối phương nghe thì có lẽ sự việc sẽ không đi xa tới nước này.
Thì ra khi anh chấp nhận trở thành bạn trai giả của Love, mẹ Joong sau đó đã cùng Love tìm gặp Dunk. Đương nhiên mục đích không phải là giải thích hay gì, chỉ đơn giản là cảnh cáo và mỉa mai Dunk với những lời lẽ cay nghiệt...
Dunk không tin. Nhưng một lần vô tình đã bắt gặp Joong cùng Love và hai bên gia đình tại một khách sạn sang trọng. Chính tai còn nghe được Joong tự nhận mình là người yêu của Love.
Dunk mỗi ngày đều đợi Joong mở miệng giải thích. Nhưng đến cuối vẫn là không có.
"Gặp em một lát được không?". Joong gần như là cầu khẩn được gặp đối phương.
Người đầu dây bên kia im lặng, song cũng không từ chối, chỉ là trong câu nói mơ hồ cảm nhận được sự miễn cưỡng. "...Được, nhưng cậu phải đến đây."
"Em nhất định sẽ tới, anh... khi nào thì rảnh?"- Joong không muốn bản thân ảnh hưởng tới công việc của Dunk. Tất cả đều do đối phương quyết định là được rồi, chỉ cần Dunk chịu gặp anh...
"8 giờ tối nay. Không có việc gì thì tôi cúp máy trước."
Joong cười khổ một tiếng nhìn điện thoại hiện thời gian kết thúc cuộc trò chuyện, đây rõ ràng chỉ muốn nhanh chóng không cùng anh nói nữa. Nếu không thì tại sao còn chưa nghe hết câu trả lời của anh đã vội tắt máy? Ha...
"Em tới rồi."
"Ở đó, tôi sẽ ra."
Joong nhìn người vừa bước ra khỏi cửa, thẳng chỗ anh đi tới thì lập tức khiến tim anh tăng thêm vài nhịp, đập bang bang dữ dội trong lồng ngực.
Dunk nhìn anh không chút né tránh nhưng Joong không cách nào hiểu ra suy nghĩ từ ánh mắt ấy.
"Tôi cho cậu 10 phút. Không hơn không kém."- Dunk liếc xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, từ ngữ điệu ấy càng không thể phán đoán được người này là đang mất kiên nhẫn hay vui vẻ.
"...Em xin lỗi"
"Vì cái gì?"- Dunk ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, song do Joong đang rũ mắt nên không thể thấy được.
"Thay mẹ em xin lỗi anh. Anh không cần tha thứ cho bà ấy, càng không cần tha thứ cho em. Điều duy nhất em muốn làm là nói ra lời xin lỗi với anh và cảm ơn anh vì những năm tháng bên cạnh chăm sóc cho em. Em không biết làm thế nào để báo đáp anh, chỉ mong sau này anh thật hạnh phúc..."
"Lấy thân cậu báo đáp đi."
"Tùy anh... Hả?!!! L- Lấy, lấy thân báo đáp?!!"
"Ừm, Joong Archen, chúng ta quay lại di?"
---------
Joong bật dậy nhìn xung quanh, trên trán rịn mồ hôi. Là phòng khách sạn của anh.
"Haha... giấc mơ gì vậy chứ? Cái loại truyện ly kỳ vậy mà xảy ra được chắc chắn mình sẽ chấp nhận cái biệt danh Golden kia rồi."
Joong xuống khỏi giường, bước chân thoáng dừng.
Áo sơ mi? Quần âu?
Từ khi nào mà anh thay ra bộ này nhỉ? Trí nhớ kém như vậy không phải là dấu hiệu bệnh của tuổi già đi?!!!!
Joong cười cười lắc đầu, bước chân tiếp tục nện tới phòng tắm.
"...Ahhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!"- Joong Golden thét lên...
"Câm miệng! Cậu sáng ra đã phát bệnh gì?!"- Dunk đang súc miệng bị tiếng thét kinh hãi của Joong làm thiếu chút nữa đánh vỡ chiếc cốc. Tay còn lại thì bịt chặt tai.
"Anh, anh, anh... Em, em, em... Chúng, chúng ta...?"- Joong ngồi phịch xuống đất, tay chỉ vào Dunk còn run run như thấy người ngoài hành tinh.
"...Đánh răng đi, sau đó nói tiếp." - Dunk nói xong liền đặt cốc xuống, lau mặt rồi lướt nhẹ qua cái người đang dùng IQ của mình để phân tích mọi chuyện kia.
"Xong rồi?"
"Ừm."- Joong cẩn thận gật đầu, từng bước đi hay cử chỉ của anh đều hiện rõ sự sợ hãi.
Sợ gì ư? Sợ rằng đây chỉ là mơ. Sợ rằng vài giây nữa thôi, khi mà anh mở mắt ra thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Dunk sẽ không xuất hiện ở đây... Cho dù đây thật sự chỉ là một giấc mơ. Vậy thì anh lựa chọn không bao giờ tỉnh dậy nữa...
Dunk nhìn ra, có điều không vạch trần.
"Ngồi xuống đi."
Joong ngoan ngoãn làm theo ngồi xuống bên cạnh.
Có vẻ hơi xa, nhích lại một chút. Vẫn chưa được, nhích thêm chút nữa.
Thế này... chưa đủ, nhích một tẹo nữa thôi.
Um, tuyệt vời!
"Đầu tôi này."
Joong khó hiểu nhìn Dunk đang chỉ vào đầu của chính mình.
"Vâng?"
Dunk mỉm cười, bất quá lời nói quả thực có thể giết chết người khác. "Ngồi sát như vậy để làm gì? Sao cậu không lên đầu tôi ngồi luôn đi? Này, thấy không, đầu này. Leo lên."
"Anh cúi xuống một chút, anh ngồi như vậy leo thật khó."
"..."
Chắc tên này không phải bị thần kinh đâu? Đúng không? Nhỉ?
"Đau a..."- Joong hờn dỗi bĩu môi, hai tay xoa xoa một cục trên đầu.
Ừ, là bị đánh đó. Dunkdunk của anh thật bạo lực.
"Đáng đời."
Joong chống tay, bò gần lại phía con người đang tức giận khoanh tay trước ngực kia, nhẹ nhàng lại chặt chẽ ghim Dunk vào trong lòng.
"Ò, là em đáng đời. Anh nói chuyện với em được không? Đừng giận nữa, chúng ta hòa nhé?"- Joong hơi thở ấm nóng phun vào gáy người phía trước, giọng nói ôn nhu thập phần.
Dunk trước mặt Joong thật sự không có cách tức giận, tên này... quá gian xảo.
"Hừ! Phạt giặt quần áo một tuần."
"Ân, nghe anh. Chỉ cần anh ở cạnh, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay 1 đời em cũng nguyện mỗi ngày giặt quần áo." Joong câu khóe môi, hai bên má có vết lõm sâu xuống. Lúm đồng tiền kia khiến anh càng thêm tuấn tú.
Sau khi dành gần 30 phút để nghe người yêu bé nhỏ của mình kể lại những ngày tháng khổ sở vừa qua, Joong đã khóc tới câu nói ra khỏi miệng đều không thể hoàn chỉnh.
Mẹ Joong bị một câu nói của con trai làm ngây dại. Bà đã làm sai sao? Bà chỉ muốn tốt cho đứa con của mình thôi mà, như vậy là sai sao?
Sau cùng thì mẹ Joong không hoàn toàn sai. Một người mẹ yêu thương người con của mình đương nhiên không ai có thể trách. Nhưng, cách mà bà thể hiện tình yêu đó lại cực kỳ sai lầm.
Trong một vài trường hợp thì không thể tránh khỏi dẫn tới việc tình cảm mẫu tử rạn nứt...
Vậy nên, yêu thương không sai, nhưng cách thể hiện nó thì cần phải cân nhắc.
Mẹ Archen là một người phụ nữ thông minh, nhưng không có nghĩa bà hoàn hảo. Bà có thể mắc sai lầm, cũng có thể sửa chữa nó.
Trước khi Joong tới tìm gặp Dunkthì bà đi trước một bước. Đem mọi chuyện giải thích toàn bộ và làm một điều trước giờ bà chưa từng làm với người ngoài, đó là cúi đầu xin lỗi. Bất quá, cũng không thể nói là người ngoài, sau này đều về chung một nhà...
Dunk có ngoài dự đoán một chút, anh nghĩ cùng lắm thì mẹ Adin chỉ im lặng mặc kệ anh và Joong. Không ngờ nhận được một lời xin lỗi đúng nghĩa như vậy, thành ra thụ sủng nhược kinh.
Chuyện giữa Dunk và Cake đã bị hủy bỏ cách đây không lâu. Cuối cùng thì anh vẫn là không thể buông được tên nam nhân ngu ngốc kia. Chuyện hôn lễ bị hủy bỏ đột ngột giữa nhà Dunk và Cake đó hẳn báo chí đã đưa tin ầm ầm, vậy mà tên đần kia không hay biết, không những thế còn cho rằng lễ đính hôn diễn ra suôn sẻ.
"Anh, anh nói thật sao?"
"Không, đùa đó."
"Dunkdunk của em. Tiểu tâm can, tiểu bảo bối của em. Phải như thế nào để tình yêu này dừng lại đây, em càng lúc càng yêu anh rồi."- Joong hai mắt ngấn lệ, bên tai Dunk hôn lại hôn.
Dunk phá lệ không gõ đầu tên ngu ngốc này. Cho dù ngu ngốc thế nào thì vẫn là người quan trọng bậc nhất của anh...
"Ừ, tôi cũng yêu cậu, yêu vô cùng..."
Cake "Ah... um... còn tôi?"
Dunk"Em rất tốt nhưng anh rất tiếc."
Joong "Love Yourself."
"......."
[2] < WilliamEst>
"Chúng ta đi chơi sao? Đi đâu vậy?" Est mắt tỏa sáng phóng đến người bên cạnh hai tay đặt trên vô lăng, đang lái xe một cách vững vàng kia.
"Thư viện? Viện bảo tàng quân đội nhân dân? Đánh golf? Hoặc xem kịch?"
....
Est trong lòng tính toán, ân, cậu và William chỉ cách nhau có 1 tuổi.
LÀ 1 TUỔI!!! Không phải một thế hệ.
Vì sao suy nghĩ của cậu và hắn khác nhau nhiều như vậy?!
"...Anh già tới vậy sao?"- Est hơi liếc mắt.
'Kétttttttt!
May mắn, đều thắt dây an toàn cả. Nếu không báo sẽ đưa tin 'Hai người đàn ông gặp nguy kịch vì thắng xe gấp - Đầu va đập mạnh với kính chắn, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện xxx chưa rõ tình trạng:
"Ẳng ẳng..."
Thôi xong !!! Quên mất một cục bông ở ghế sau!!!
"Cậu chủ, cậu có rảnh không?"
"Có chuyện gì?"- Pond liếc nhìn chồng văn kiện chất đống một bên bàn làm việc, một tay cầm điện thoại, một tay day thái dương.
"Cậu có phải lớn hơn cậu Tang 2 năm?"
"Thì?"
"Cậu có phải kém tôi 2 năm?"
"Thì?"
"Nếu chọn nơi để hẹn hò, vậy cậu muốn đi đâu?"
Pond mắt đảo một vòng, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện đó, việc lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò thật sự quá khó khăn, ít nhất là đối với hắn.
"Có lẽ là đi xem triển lãm tranh, bảo tàng lịch sử, thư viện, nhà hát Opera..."
"Quả thực cậu cũng đã già rồi."
"....."
Quản gia William có vẻ đang rất muốn bị
đuổi khỏi Lert gia.
Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Tang, William đã cảm nhận được sâu sắc sự mệt mỏi trong tình yêu, cụ thể chính là cái việc hẹn hò tất yếu của mọi cặp đôi này.
Để bắt đầu một ngày thì trước tiên chính là thức dậy. Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là một khoảng giường trống bên cạnh mà là gương mặt nhu hòa và hơi thở nhẹ nhàng của con người ngày đêm khiến mình nhung nhớ kia.
Tiếp theo, một bữa sáng đơn giản nhưng không thiếu sự ngọt ngào là một ý tưởng không tồi.
Thay vì ngồi trong một nhà hàng sang trọng với dao, nĩa và những món ăn đắt tiền thì việc dùng bữa sáng bình thường như thế này tốt hơn nhiều.
...Có thể là không tốt, bất quá, chỉ cần người này ở bên thì những điều bình thường nhất cũng trở thành khoảnh khắc quý giá đến vô cùng.
Tiếp nữa, để có một cuộc vui chơi thì tiên quyết chính là trút bỏ mọi áp lực, mọi gánh nặng và suy nghĩ tiêu cực. Hẳn là bạn sẽ không thích một ngày vui vẻ trong sợ hãi đâu nhỉ?
William cùng Est đến một khu giải trí. Ở trong 'nhà ma' với những tiếng thét kinh hãi của người xung quanh (Đương nhiên không ngoại trừ thầy Est). Ở nơi chơi trò xe điện đụng với những tiếng cười nói và tiếng chửi bới. Hay ở trong thủy cung với những tiếng khen ngợi trầm trồ và những câu nghi vấn liên tục,..V.V...
Điểm chung chính là cực kỳ ồn ào. Đây cũng là điều mà William chán ghét nhất nhưng nhìn người bên cạnh luôn thích thú, mọi khó chịu như không cánh mà bay...
"I wish I'd done everything on Earth with you (*)."
(*) "Em ước mình có thể làm tất cả mọi điều trên đời cùng với anh." (Daisy - The Great Gatsby)
Est mỉm cười, hai mắt cong cong nhìn William, nắm tay anh càng chặt.
William sửng sốt, tuy đó chỉ là lời thoại trong bộ phim hai người vừa xem cách đây vài chục phút đồng hồ nhưng vẫn khiến tim anh tăng thêm vài nhịp.
"Trí nhớ tốt."- William đối diện với Est nở nụ cười, tay còn lại xoa xoa mái tóc cậu.
"Ân, nếu như em cũng muốn nói như vậy với anh thì sao?"- Trên miệng vẫn là nụ cười đó nhưng Est khuôn mặt thu liễm, trở nên nghiêm túc.
"Em..."
"Đùa thôi, ai mà thèm sến súa với anh như vậy."- Thầy Est le lưỡi.
William tim hẫng một nhịp, trò đùa khiến người khác đau lòng thật đó...
"Kết hôn, em chỉ muốn nói 'chúng ta kết hôn đi' với anh thôi, mấy câu dư thừa như vậy em mới không thèm"
'Thình thịch'... Anh phải làm sao bây giờ? Người này là đang đùa giỡn hay...
"Anh ngây ra cái gì chứ? Nhìn thật ngốc. Mau trả lời, nguyện ý làm vợ Est đại ca hay không? Est đại ca nhất định yêu thương ngươi, sẽ không để ngươi chịu khổ."
William ôm chầm lấy Est, lệ nóng quanh tròng.
"Được, tôi nguyện ý làm người của em."
"Nam tử hán nói được làm được đó."
"Ừm."
_[Hoàn Phiên Ngoại]_
---------
Cảm ơn mọi người đã đón đọc nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro