1

Trong lớp 11B, Donghyun là một "nhân vật truyền kỳ". Với cái miệng không thua gì súng liên thanh và sự nghịch ngợm vô đối, cậu luôn khiến các giáo viên và bạn bè đau đầu. Nhưng có một người luôn kìm cương được Donghyun - đó chính là Dongmin.

Dongmin không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt là Donghyun lập tức ngồi ngay ngắn. Dù vậy, cậu chàng vẫn không chịu bỏ tật thích khiêu khích, như thể xem Dongmin là mục tiêu sống của mình.

Ở một góc lớp học sáng sớm, Donghyun đang bày trò nghịch ngợm như thường lệ. Trên tay cậu là chiếc bút xóa, còn trên bàn Dongmin - lớp phó gương mẫu - là một dòng chữ viết tay mới tinh :"Dongmin đẹp trai nhưng khó tính quá, bớt căng đi nha!"

Dongmin vừa bước vào lớp đã thấy cảnh tượng này. Cậu nhìn Donghyun, đôi mắt sắc lạnh, nhưng thay vì quát tháo, Dongmin chỉ bình thản bước tới, cầm lấy cái bút xóa trên tay Donghyun và nhấn nhẹ:

"Dọn sạch ngay. Nhanh"

Donghyun rén, tay lóng ngóng cầm khăn lau. Nhưng cái tính lì lợm không cho phép cậu nhượng bộ hoàn toàn:

"Ôi dào, làm gì căng thế. Tui chỉ đang giúp bàn cậu thêm sinh động thôi mà!"

Dongmin khoanh tay đứng nhìn, khuôn mặt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng giọng nói trầm trầm lại đầy uy lực:

"Thêm sinh động? Có muốn tôi thêm giờ trực nhật cho cậu không?"

Donghyun cùi đầu, miệng lẩm bẩm như mèo con:

"Sao cậu lúc nào cũng khó tính thế... Nhưng thôi, vì nể cậu nên tui lau đó."

"Chứ không phải cậu sợ Dongmin hả?" Jaehyun ngồi đằng trước Donghyun xen vào.

"Ai sợ chứ? Tui mà căng một cái chắc cậu ta rớt nước mắt đó."
Dongmin vừa nói vừa diễn tả sự hùng hổ của mình.

Giờ ăn trưa, Dongmin ôm khay cơm ngồi kế bên Donghyun, dù vẫn càm ràm về việc bị mắng sáng nay:

"Làm lớp phó mà khô khan thế, cậu không sợ tui bỏ cậu mà chơi với người khác à?"

Dongmin không thèm đáp, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt đặt vào khay của Donghyun.

"Ăn đi. Nói nhiều nữa là lần sau tôi ghi tên cậu vào sổ đầu bài vì chưa làm bài tập đó." Sáng nay Donghyun quên làm bài tập toán, Dongmin vì thấy cậu nài nỉ dữ quá liền bao che cho cậu.

Donghyun nhai miếng thịt, mặt tươi rói như chưa từng bị mắng:

"Biết ngay là cậu thương tui nhất mà!"

Buổi chiều tan học, vài người bạn hẹn nhau chơi bóng rổ, Beomgyu đang loay hoay ở sân bóng thì bị một ai đó va phải. Ly nước Beomgyu cầm đổ hết xuống đất. Ấy vậy mà tên kia còn tỏ thái độ cọc cằn với cậu làm cậu bực mình cãi lại.

Thấy có lời qua tiếng lại, Taehyun ở trên sân bóng chạy lại, đẩy Beomgyu ra phía sau mình...

"Xin lỗi cậu ấy đi. Ở đây ai cũng thấy anh đụng cậu ấy trước hết." – Taehyun nói gọn lỏn, nhưng giọng không cho phép cãi lại.

" Đâu? Ai thấy, kêu nó ra đây nói chuyện với tao. Dám nói chuyện với đàn anh thế hả?" hình như tên kia thuộc dạng đầu gấu, nhất quyết ăn thua đủ.

" Em thấy nè." Jaehyun không ngại lên tiếng.

" Cả em nữa." Heeseung, bạn cùng lớp với bọn họ cũng không để bạn mình bị bắt nạt.

" Em nữa nè." Jaeyun cũng nhí nhảnh giơ tay, cơ mà cậu nấp sau Heeseung.

Thấy yếu thế, đàn anh nhéch mép xin lỗi, tuy nhiên giọng điệu ấy rất ngứa đòn. Donghyun nhìn theo, lẩm bẩm:

"Người gì đâu mà... có lớn mà không có khôn gì hết."

Dongmin chẳng đáp, chỉ nhấc ba lô của Donghyun lên, xách luôn cả túi đồ thể dục của cậu, rồi kéo tay Donghyun đi về phía cổng trường.

"Đừng có nghịch ngợm nữa, tôi không lúc nào cũng ở cạnh để giải quyết đâu."

Donghyun chu môi, lí nhí:

"Thì tui có nghịch đâu, tại người ta đụng vào tui mà..."

Dongmin quay đầu, ánh mắt nghiêm nhưng giọng lại dịu:

"Biết rồi. Tốt nhất cậu chỉ nên gặp chuyện khi ở gần tôi thôi."

Donghyun sững lại một chút, rồi vội lắc đầu như vừa hiểu sai ý:

"Hơ! Tự nhiên kêu tui gặp chuyện, chuyện gì hả? Gần cậu thì gặp chuyện gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro