13
Hôm đó, sau giờ học, Dongmin đợi Donghyun ở câu lạc bộ như thường lệ. Nhưng hôm nay, Minji nhất quyết đòi đi theo, viện cớ rằng cả hai cần thảo luận thêm về bài vở. Dongmin quá chán nản để có thể đôi co nên mặc kệ cô nàng.
Khi đến nơi, một khung cảnh bất ngờ hiện ra trước mắt. Donghyun đang cười đùa rất vui vẻ với đàn anh Sunghoon. Cả hai nói cười gì đó khiến không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Donghyun nghiêng đầu, vừa nói vừa cười lớn, nụ cười tươi rói mà Dongmin vẫn luôn cảm thấy ấm áp. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy khiến lòng cậu chùng xuống.
Minji đứng bên cạnh, nở một nụ cười mỉa:
"Có vẻ cậu ấy bận rộn rồi nhỉ? Dongmin, chúng ta có cần đợi nữa không?"
Dongmin không trả lời, ánh mắt vẫn dán vào Donghyun. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng "xoảng" vang lên. Donghyun, trong lúc nô đùa, không may vấp chân làm đổ đồ xuống đất. Một chiếc ly thủy tinh rơi xuống và vỡ tan tành.
"Donghyun!" Dongmin gọi lớn, lao đến chỗ cậu với vẻ hốt hoảng. Nhưng khi vừa tới nơi, cậu khựng lại khi thấy Sunghoon đã nhanh tay kéo Donghyun ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm tay cậu kiểm tra vết thương.
"Để anh xem nào. Không sao đâu, chỉ xước nhẹ thôi." Sunghoon trấn an, sau đó cúi xuống mút tay Donghyun để cầm máu, rồi nhanh chóng lấy băng dính cá nhân trong túi dán lên vết thương cho cậu. Đàn anh Sunghoon luôn để băng keo cá nhân trong cặp thì thầy Sunoo hậu đậu lắm, toàn để bị thương thôi.
Dongmin đứng yên, lòng dậy lên một cảm giác ngổn ngang không rõ tên. Cậu cúi người xuống, bắt đầu dọn đống mảnh vỡ dưới đất. Giọng cậu lạnh lùng vang lên, không nhìn Donghyun:
"Lại gây phiền phức. Lúc nào cậu cũng thế."
Câu nói vừa dứt, không khí đột ngột trầm xuống. Donghyun, đang định cười như mọi khi, thoáng sững lại. Đôi mắt cậu cụp xuống, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:
"Vậy thì cậu đừng để tâm đến tui nữa là được. Tui đâu có ép cậu phải dọn mấy cái phiền phức tôi gây ra chứ."
Lời nói của Donghyun như một mũi tên cắm sâu vào lòng Dongmin. Cậu khựng lại, đặt đống đồ đang cầm trong tay lên bàn, rồi đứng dậy bỏ đi.
"Được rồi. Là cậu nói đó, tôi sẽ không để ý nữa."
Donghyun cúi đầu dọn dẹp lại đồ đạc mặc kệ Dongmin đã rời khỏi phòng, bóng lưng lạnh lùng, xa cách hơn bao giờ hết.
"Ủa? Bạn em đâu rồi?" Sunghoon vừa đi lấy cây lau nhà để lau nước bị đổ, trở lại thì không thấy Dongmin đâu.
" Cậu ấy có việc nên về trước rồi ạ. Để em lau cho." Donghyun giấu đi đôi mắt đỏ ửng, định với lấy cây lau nhà.
"Thôi, em đang bị thương. Mau về đi."
Nghe vậy Donghyun không giành với đàn anh nữa, cậu chào Sunghoon một tiếng rồi đi về.
"Mà hình như ban nãy cậu Dongmin kia liếc mình nhỉ? Mà thôi kệ đi." Sunghoon tự lẩm bẩm một mình.
Minji đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ sự việc, lòng không khỏi vui mừng. Cô không ngờ một Dongjyin vô tư, hay cười lại để tâm đến mọi chuyện như thế. Nhìn ánh mắt thoáng đau của Donghyun, cô thầm nghĩ:
"Xem ra, mọi chuyện đang đi đúng hướng rồi."
Trong khi đó, Dongmin bước đi, lòng đầy giận dữ lẫn khó chịu. "Cậu ta thật sự bỏ mình để đi với người khác hả?" Cậu siết chặt nắm tay, nhưng sâu trong lòng lại là cảm giác hụt hẫng đến khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro