17

Mọi thứ lại trở về với nhịp sống bình thường. Dongmin và Donghyun lại gần gũi như trước, chẳng có gì đổi thay. Mối quan hệ giữa họ như một sợi dây chắc chắn không thể đứt gãy, và đám bạn cũng cảm nhận được sự thoải mái đó. Dongmin không còn cảm thấy căng thẳng, và Donghyun, như mọi khi, vẫn vui vẻ đi cùng bọn họ.
 
Thế nhưng có một điều khiến Dongmin không vui. Donghyun vẫn tiếp tục cười đùa, vui vẻ với một đàn anh tên Sunghoon. Mặc dù mọi chuyện đã ổn hơn trước, nhưng cái cách Donghyun gần gũi với người đó cứ khiến Dongmin không thể không suy nghĩ. Lòng cậu bắt đầu dâng lên cảm giác lo lắng.
 
Một buổi chiều, khi mọi người đang ngồi trò chuyện ở lớp, Dongmin quyết định hỏi thẳng Donghyun về mối quan hệ với Sunghoon. Cậu nhìn Donghyun với vẻ nghiêm túc, chẳng giống với mọi lần đùa vui: 
 
"Cậu với đàn anh Sunghoon sao thân thiết vậy?"
 
Donghyun ngớ ra một lúc rồi phá lên cười, thoải mái đáp lại:
 
 "Ôi trời, đâu có gì đâu! Dạo này mình muốn vẽ người hơn, không còn thích vẽ phong cảnh nữa, nên có nhờ anh Sunghoon hướng dẫn kỹ chút xíu. Cũng đâu phải thân mật gì đâu, anh ấy chỉ thích thầy thể dục Sunoo thôi!"
 
Donghyun vừa thốt ra câu đó thì vội vàng bịt miệng lại, như thể đã lỡ lời. Mặt cậu đỏ ửng lên, nhưng rồi chỉ biết ngượng ngùng thừa nhận thêm:
 
"À mà, lỡ lộ rồi thì đành nói luôn. Hai người đó là hàng xóm của nhau từ nhỏ đấy."
 
Dongmin nghe xong thì bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Một phần lo lắng trong cậu dường như tan biến. Cậu cười nhẹ, tinh nghịch hỏi lại:
 
"Vậy là tôi không phải lo lắng nữa nhỉ?"
 
"Cậu lo lắng gì cơ?" Donghyun không hiểu nhưng mấy đứa bạn đã ồ lên.
 
Một lúc sau, Donghyun tự hào khoe bức tranh mình mới vẽ của "người", là một bức chân dung rất chi tiết và tinh xảo. Mọi người nhìn vào, rồi lại quay sang Dongmin, mặt đều ngạc nhiên: 
 
"Ủa, sao giống vậy ta?"
 
Donghyun cười tự tin, gật gù: 
 
"Ừ, tui vẽ cậu ấy mà! Cậu ấy đẹp trai hoàn hảo lắm á! Tui mê Dongmin lắm, thật đấy."
 
"Vậy để tôi giữ bức đầu tay vẽ người này của cậu." Dongmin lấy nó từ tay Donghyun, thản nhiên cất vào cặp,
 
"Ể, mà thôi giữ đi, tui vẽ cái khác." Donghyun không có ý định đòi lại.
 
Cả đám lập tức ồ lên, rồi mọi người phá lên cười rôm rả. Donghyun càng vui vẻ càng thêm tự kiêu, trả lời với vẻ tự mãn:
 
 "Tui vẽ đẹp nhất đám đấy!" 
 
Nhưng chưa kịp tận hưởng chiến thắng thì Heeseung đã chen vào, đầy vẻ không phục:
 
"Để tớ cho cậu xem tài năng hội họa của tớ!"
 
Khi mở từng bức tranh ra, mọi người phải ngạc nhiên trước khả năng vẽ của Heeseung. Cậu vẽ đẹp, có gu thẩm mỹ riêng biệt, nhưng lại không có sự chăm chỉ tham gia câu lạc bộ hội họa, vì muốn dành thời gian cho những sở thích khác. Heeseung cười tươi và nói:
 
 "Tui thích chơi game hơn, đâu thích tham gia câu lạc bộ đâu, dành thời gian để ra ngoài với Jaeyun vui hơn."
 
Tuy nhiên, mọi chuyện càng trở nên kỳ lạ hơn khi cậu lật tiếp từng trang. Một bức tranh vẽ một con mắt rất xinh đẹp, bên dưới có vài đốm tàn nhang, trông rất quen thuộc. Tiếp theo là bàn tay của ai đó đang cầm hoa, rồi một bóng lưng trần. Heeseuny giật mình, nhanh chóng đóng cuốn sổ lại, nhưng ánh mắt của Jaeyun khiến cậu trở nên ngại ngùng.
 
Jaehyun thấy vậy liền hỏi, giọng nghi ngờ:
 
"Cậu vẽ ai vậy, Heeseung?"
 
Heeseung chỉ cười nhẹ, lảng tránh:
 
"À, tớ vẽ cún ngoan của tớ."
 
Rồi cậu nhìn về phía Jaeyun, và mọi người nhận thấy sự lúng túng trên khuôn mặt của Heeseung. Jaeyun lại có vẻ ngỡ ngàng, cười mỉm. 

"Tôi vẽ cậu nè." Dongmin đưa cho Donghyun bức vẽ cậu ta hí hoáy nãy giờ.
 
Jaehyun ngó nhìn liền bật cười:
" Trời đất ơi, thì ra Dongmin cũng có điểm yếu."
 
"Nó cũng trừu tượng mà," Heeseung ngó lên đánh giá.
 
"Thì ra trong mắt Dongmin, Donghyun hóa thành quỷ." Jaeyun cũng nhận xét.
 
"Ò... cậu tặng tui hả? Được thôi, tui cũng sẽ giữ nó."
 
Doghyun mở cặp ra, cẩn thận cất vào, Dongmin còn để ý trong cặp Donghyun có nhiều món đồ mà trước giờ Dongmin đã cho cậu. Cậu mỉm cười hài lòng. Mọi thứ giờ như trở lại đúng quỹ đạo của nó: đầy ắp tiếng cười, và khoảng cách giữa họ ngày càng ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro