2


Sáng thứ ba....

Trong giờ Toán, Donghyun thản nhiên nằm bò ra bàn, ngáp dài:

"Cái đề này có khác gì tra tấn đâu? Thầy cố tình chơi khó chúng ta đúng không?"

Nghe thấy thế, Dongmin – ngồi ngay bên cạnh – liếc một cái sắc như dao.

"Ngồi thẳng lên, làm bài đi."

Donghyun quay lại, nháy mắt tinh nghịch:

"Cậu lo cho tui à?"

Dongmin chẳng đáp lời, chỉ giật phắt quyển sách bài tập của Donghyun, lật đúng phần bài cần làm rồi đặt mạnh xuống bàn cậu. Donghyun rén thật sự nhưng vẫn không quên cười láo:

"Uạ... hihi thì ra phần đó chưa học nên hông làm được."

Kết quả, giờ giải lao, Donghyun phải chép lại nguyên bài Toán vì không chịu nghe giảng, thầy bắt cậu phải chép đủ 10 lần sau giờ giải lao phải nộp lại, không thì sẽ bị mời phụ hyunh

...

" Huhu, số tui sao khổ vậy nè?"

" Im coiiii, cậu lải nhải đau đầu quá à." Jaehyun vừa hút hộp sữa vừa cằn nhằn.

" Coi bộ lần này Dongmin không cứu được cậu rồi." Heeseung bàn cuối cũng nhón lên trêu chọc Donghyun.

" Gánh cậu ấy cũng mệt lắm chứ đùa." Jaeyun cũng chêm vào, được cái cậu ta cũng phụ Donghyun chép cho kịp.

" Mấy người không giúp được tui thì đừng có mà đâm thọc nhaaa... Đói muốn chết nè... Chưa kịp ăn sáng nữa á... Jaehyun, cho hút miếng sữa coi." Donghyun vừa chép lia lịa vừa than vãn.

" È, khùng hả? Bộ muốn hôn gián tiếp hả?" Jaehyun hét lên khinh bỉ.

Vừa lúc đó thì Dongmin từ phòng giáo viên trở về, cậu ta có cầm theo hộp sữa dâu và bánh mì ngọt đặt lên bàn cho cậu..

" Khỏi chép nữa, tôi xin thầy cho cậu mai nộp rồi. Ăn cái này đi."

" May quá, cứu tinh của tui. Cậu đúng là thần hộ mệnh của tui mà." Donghyun nghe đến lập tức buông bút, nhét hết tập vở vào bàn.

" Ê còn tớ thì sao hả?" Jaeyun nãy giờ chép dùm cậu cũng ham hở muốn được khen.

" Còn cậu là con gà vàng." Donghyun đáp đơn giản.

Heeseung ngồi bên cạnh Jaeyun đập bàn cười lớn, ban nãy cậu ta đã ngăn Jaeyun đừng giúp Donghyun vì cậu ta là tên vô lương tâm.

Tuy nhiên thì...Donghyun, cậu nhóc lém lỉnh của lớp, ngày hôm nay đang trong tâm trạng hơi hoảng loạn. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc bị đàn anh khối trên chặn đường vào giờ ăn trưa. Hắn chính là người mà đã đụng Donghyun làm đổ nước hôm qua...

"Xin lỗi nhé, nhưng tao không dễ tha thứ đâu," đàn anh cao lớn nhếch mép cười, chống tay lên tường chặn đường Donghyun. "Nhưng... nếu cậu chịu đi chơi với anh một buổi, có khi anh mày sẽ bỏ qua."

Donghyun giật mình, nuốt khan, nhưng cái tính lì lợm không cho phép cậu tỏ ra yếu thế.

"Ể??? Tui là con trai đó. Đồng phục nam sinh nè, mù hả? Mặc giống anh đó."_ Donghyun nghi ngờ nhìn xuống đồng phục mình.

" Không mù... Chỉ là tự nhiên hôm qua thấy cậu to tiếng với anh đây...rất thú vị..."

" Gì vậy trời? Bị ảo tiểu thuyết hả? Ông nội ơi... ai giờ còn theo cái cách thức quê mùa đó hả?"_ Donghyun chế giễu hắn ta bằng giọng giễu cợt, người ngoài nghe còn muốn đánh.

" Cậu giỡn mặt hả? Tưởng anh mày đùa chắc."_ hình như tên kia giận thật rồi, mặt đỏ tía tai lên, tay còn gồng lên lộ chút cơ tay.

" Em xin lỗi... nhưng mà em cũng không có đùa với anh á.."_ thái độ Donghyun thay đổi, cậu hơi sợ chút nhưng không ngậm được cái miệng của mình.

Vừa nói, Donghyun vừa cố tìm cách lách qua. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía xa:

"Cậu làm gì vậy?"

Là Dongmin. Cậu bước tới, đôi mắt lạnh lùng quét qua đàn anh. Dongmin chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước tới kéo Donghyun ra phía sau mình.

"Anh còn cay cú chuyện hôm qua thì tìm tôi giải quyết, cậu ấy không đánh nhau được."

" Tìm mày làm gì? Đối tượng của tao là cậu ta."_ tên đàn anh nhún vai, hếch mặt qua Donghyun.

"Đối tượng gì?" Dongmin hỏi, quay qua nhìn Donghyun.

Donghyun chưa dám lên tiếng, chỉ cười trừ và tránh ánh mắt của Dongmin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro