6
Donghyun cúi nhìn dây giày vừa được buộc chặt, rồi bất giác nhoẻn miệng cười. Cậu nhảy nhót vài bước, như để kiểm tra độ chắc chắn, sau đó quay sang, ánh mắt lấp lánh trêu chọc:
"Cậu đối xử với tui như vậy... Cậu thích tui phải không hả?"
Câu nói bất ngờ khiến cả nhóm sững sờ vài giây. Heeseung là người phá tan sự im lặng trước tiên, cậu ôm bụng cười nghiêng ngả:
"Ôi trời, Donghyun, cậu tự tin ghê luôn! Dongmin mà thích cậu thì chắc mặt trời mọc từ phía tây luôn!"
Jaehyun cũng bật cười, vừa xoa cằm vừa nghiêm nghị giả vờ phân tích:
"Nhưng mà nghĩ lại thì... cũng hợp lý ghê đó. Dongmin ngày nào cũng đi cùng cậu, buộc giày cho cậu, bảo vệ cậu. Phải không, Jaeyun?"
"Đúng rồi! Tớ còn chưa được ai đối xử như vậy nữa mà. Donghyun đúng là đặc biệt nha!" Jaeyun hùa theo, ánh mắt lấp lánh như thể đang trêu chọc.
"Ủa? Vậy tôi vô hình hả? Cái thằng cún nhỏ này... Thiệt là!" Heeseung nổi đóa, cố giữ giọng không quá to nhưng cũng đủ để cả nhóm bật cười.
Jaeyun luống cuống, xua tay giải thích:
"À à... Ý tớ là... không được Dongmin đối xử đặc biệt thôi á. Còn Heeseung... cậu lúc nào cũng đặc biệt với tớ mà!"
Nhưng câu nói này lại càng làm Heeseung bực mình hơn. Cậu lườm Jaeyun, gằn giọng:
"Giờ còn muốn Dongmin đối xử đặc biệt nữa hả? Được thôi, mai lên ngồi chung với cậu ta đi, nghỉ chơi đi!"
Jaeyun quýnh quáng kéo tay Heeseuny xin lỗi rối rít, khiến Jaehyun chỉ biết đứng khoanh tay lắc đầu, khinh khỉnh:
"Hai đứa này ồn ào ghê. Lúc nào cũng vậy."
Dongmin nhíu mày nhìn cả nhóm, rồi lạnh lùng lên tiếng:
"Mấy cậu im lặng được chưa? Tôi chỉ thấy ngứa mắt khi Donghyun loạng choạng thôi. Lần sau để tự té đi, đỡ mất công."
Donghyun bĩu môi, vỗ vai Dongmin, cười hì hì:
"Ê ê, tui đùa thôi mà! Nhưng mà cậu cứ như vầy hoài, tui bỏ cậu đi chơi với người khác đó!"
Dongmin liếc Donghyun một cái sắc lẻm nhưng không thèm đôi co. Cậu nhấc chân bước đi trước, để lại cả nhóm còn đang xì xào trêu chọc.
Nhưng trong lòng Dongmin, câu nói vừa rồi của Donghyun như một cái gì đó chạm nhẹ vào tâm trí cậu, để lại cảm giác là lạ. Cậu không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết ánh mắt vô thức vẫn liếc nhìn Donghyun
Donghyun thấy Dongmin im lặng, liền đi sát lại bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ hơn:
"Mà dù sao cũng cảm ơn cậu nha. Hì hì."
Dongmin thoáng khựng lại trước nụ cười của Donghyun, nhưng chỉ nhanh chóng đáp cụt lủn:
"Ừ."
Tuy chỉ một chữ đơn giản, nhưng trong lòng Dongmin, một nhịp đập lạ lẫm vang lên. Cậu tự nhủ rằng chỉ cần Donghyun vui vẻ và an toàn, thì những điều cậu làm hoàn toàn không phiền phức chút nào.
Heeseung bất ngờ la lớn, phá tan bầu không khí im lặng:
"Ê, mọi người, nhanh lên! Tối nay có hẹn chơi game đó nha!"
Donghyun quay sang Dongmin, cười rạng rỡ:
"Tiếc ghê, tối nay cậu phải dạy học rồi. Thôi để tui thắng mấy đứa này, coi như chiến công tui dành cho cậu nha!"
"Cậu thắng thì tôi được lợi gì chứ." Dongmin cười nhẹ, giọng điệu vẫn mang chút trêu đùa hiếm hoi.
Jaeyun chen ngang:
"Thắng thì có gì ghê đâu. Donghyun lúc nào mà chẳng thắng, lần trước còn thắng Jaehyun đến mức cậu ấy bỏ chạy vô nhà vệ sinh khóc mà!"
Jaehyun lập tức phản đối, mặt đỏ bừng:
"Yahhh, tớ không có khóc đâu nha! Chỉ là... hơi bực thôi!"
Cả nhóm tiếp tục bước đi, tiếng cười nói vang vọng khắp con đường quen thuộc. Nhưng chỉ riêng Dongmin, ánh mắt vẫn dõi theo Donghyun. Trong lòng cậu, Donghyun không chỉ là một người bạn, mà còn là một điều gì đó quan trọng hơn, mà chính Dongmin cũng đã hoàn toàn nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro