7
Buổi tối tại nhà Dongmin.
Seoyeon đến sớm hơn giờ hẹn. Cô nàng ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách, ánh mắt lấp lánh khi quan sát mọi ngóc ngách trong nhà Dongmin. Đôi khi, cô đi quanh nhà hoặc bảo người làm nhà cậu gọi cậu xuống nhưng lại nhớ lời dặn của Dongmin, nên chỉ đành ngồi im, chống cằm suy nghĩ vẩn vơ.
Đúng 7 giờ, Dongmin mới từ trên lầu bước xuống. Cậu ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như mọi khi. Seoyeon lập tức đứng bật dậy, cười tươi như hoa:
"Dongmin! Cậu đúng giờ ghê. Tớ đợi nãy giờ rồi á..."
Dongmin không đáp, chỉ nhìn cô một lúc rồi bình thản:
"Lấy sách vở ra đi."
Seoyeon luống cuống một chút, nhưng rồi lại lôi sách toán ra, đặt lên bàn. Tuy nhiên, cô nàng nhanh chóng chuyển sang chế độ "buôn chuyện", vừa giở bài vừa nói:
"À, mà hình như cậu Jaehyun có cái má lúm đồng tiền ý... Tớ nghĩ cậu ấy để ý tớ rồi đó. Cậu có nghĩ vậy không?"
" Không." Dongmin ngẩn ra nhìn cô nàng.
" Cậu khó chịu sao? Thiệt là... cậu ta không phải gu của tớ đâu."
Dongmin nghe đến đây thì không nhịn được, bật cười một tiếng khô khốc. Cậu nhìn Seoyeon, giọng đều đều:
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tập trung vào bài đi, đừng lạc đề."
Seoyeon phồng má, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm bút, cố gắng giải một bài tập. Chỉ được một lúc, cô lại bắt đầu kể thêm vài câu chuyện nhỏ nhặt khác. Dongmin không quá để tâm, chỉ thi thoảng "ừ" rồi hối thúc cô nàng làm bài.
Đúng nửa tiếng sau, điện thoại của Dongmin rung lên. Là tin nhắn từ group chat chung của nhóm bạn. Cậu mở điện thoại, lướt qua những tin nhắn rôm rả thì bắt gặp dòng chữ của Donghyun:
"Tui chưa ăn cơm đâu, đợi mấy người chơi game đó."
Dongmin nhíu mày. Cậu không ngần ngại nhắn riêng cho Donghyun ngay lập tức:
"Chưa ăn mà đợi chơi game? Đi ăn ngay đi."
Chỉ vài giây sau, Donghyun trả lời lại, với thái độ thản nhiên:
"Tui không đói mà, lát chơi xong ăn cũng được."
Dongmin cau mày, không chấp nhận được thái độ đó. Cậu nhanh chóng nhắn lại:
"Không đói cũng phải ăn. Cậu không ăn rồi mai bệnh ra đó thì phiền ai hả?"
Bên kia phản hồi chậm hơn một chút, nhưng vẫn giữ thái độ cợt nhả:
"Ê, làm gì dữ vậy? Tui lớn rồi nha, biết lo cho bản thân mà."
Dongmin không nhịn được, nhấn ngay nút gọi video. Donghyun hơi bất ngờ nhưng cũng bắt máy. Trên màn hình là gương mặt cười toe toét của cậu:
"Gì mà nghiêm trọng vậy? Gọi video luôn?"
Dongmin nghiêm mặt, không đáp, chỉ nói thẳng:
"Mau ăn cơm đi."
Donghyun trố mắt:
"Trời đất! Làm gì như mẹ tui vậy? Tui nói lát ăn là lát ăn mà."
"Không ăn bây giờ thì khỏi chơi game. Cậu chọn đi." Dongmin thẳng thừng, giọng điệu không chút nhân nhượng.
Donghyun thở dài, lẩm bẩm:
"Được rồi, được rồi. Chờ chút."
Cậu đặt điện thoại xuống, một lát sau quay lại với tô cơm trên tay, khuôn mặt đầy vẻ bực bội:
"Đây, ăn liền, được chưa? Vừa lòng chưa hả?"
Dongmin nhìn kỹ, thấy Donghyun thực sự xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng mới chịu gật đầu.
"Vậy có phải tốt không? Cậu ăn hết rồi thì nhắn tôi."
Đang lúc call video, từ phía sau Dongmin, Seoyeon nhìn thấy mọi chuyện. Cô nàng nhướng mày, không giấu nổi sự khó chịu.
"Dongmin, cậu thật sự quan tâm cậu bạn đó quá nhỉ? Đến mức bắt cậu ấy ăn cơm qua điện thoại luôn à? Lúc nào cậu cũng nghiêm khắc thế này sao?"
Dongmin không quay lại nhìn Seoyeon, chỉ lạnh lùng đáp:
"Không liên quan đến cậu. Lo làm bài đi."
Seoyeon không chịu thua, khoanh tay trước ngực, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Chậc, ai mà được Dongmin chăm sóc như vậy chắc sướng lắm nhỉ?"
Donghyun nghe thấy qua loa trong cuộc gọi, liền cười phá lên:
"Cậu ấy đâu có chăm sóc tui. Đây là ép buộc nha! Cậu muốn không tui bảo cậu ấy ép buộc cậu...
"Cậu đừng nói nhiều. Tập trung ăn đi." Dongmin cắt ngang, giọng đanh gọn.
Seoyeon chỉ biết hậm hực ngồi xuống, tiếp tục lật sách, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía Dongmin và màn hình điện thoại cậu đang giữ. Rõ ràng trong lòng cô đang dậy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
" Hết giờ rồi. Cậu về đi."
" Ủa? Nhưng mà...."
" Kiến thức cậu nắm ổn rồi. Lần sau đừng có lấy cớ nữa." Hình như Dongmin biết cô nàng giả vờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro