8
Dongmin được chọn vào đội tuyển Toán của trường sau khi thể hiện xuất sắc trong các bài thi năng lực. Cậu không bất ngờ lắm, như thể mọi thứ trong tầm kiểm soát của câu. Chỉ có điều, tầm kiểm soát của cậu với Donghyun có chút trục trặc...
Còn Donghyun nhanh chóng hòa mình vào không gian của câu lạc bộ Mỹ thuật. Đây là nơi dành cho các bạn học sinh yêu thích vẽ tranh, thiết kế và sáng tạo. Ngay từ lần đầu tiên bước vào, cậu đã cảm giác như mình tìm thấy một nơi thực sự phù hợp.
Ở đây, Donghyun gặp được đàn anh Sunghoon, người nổi tiếng trong trường vì tài năng hội họa và phong cách cá tính của mình. Sunghoon nổi bật đến mức không ai không biết đến anh trong trường.
Khi Donghyun lần đầu tiên gặp Sunghoon, anh đã nhanh chóng chú ý đến cậu. Điều khiến Sunghoon thích thú là Donghyun lâu lâu giả vờ làm cún con và sủa "gâu gâu" mỗi khi vui vẻ, khiến anh nhớ đến chú cún Gaeul của mình. Không những vậy, Sunghoon còn rất thích xoa đầu Donghyun vì mái tóc mềm mượt của cậu.
" Á đừng có đụng em, tay anh toàn màu vẽ kìa." Donghyun nhanh chóng hất đầu né tránh.
" Aiguuu, đằng nào em chẳng về tắm?" Sunghoon cười, nói gắt lên.
Hai người nhanh chóng làm quen và trò chuyện với nhau thường xuyên. Hơn nữa Donghyun còn phát hiện bí mật của đàn anh Sunghoon nữa... Một buổi chiều, khi Donghyun đang chăm chú tô những mảng màu cuối cùng lên bức tranh của mình, cậu nhận thấy Sunghoon đứng gần cửa sổ, ánh mắt như đang chăm chú nhìn điều gì đó bên ngoài.
"Anh nhìn gì thế?" Donghyun đặt cọ xuống, tò mò tiến lại gần.
"Thấy thầy Kim Sunoo không?" Sunghoon vừa nói vừa hất mặt chỉ ra sân thể dục bên ngoài, nơi một nhóm học sinh đang tập chạy.
"Em có mù đâu mà không thấy. Nhưng thầy ấy thì sao?" Donghyun nhíu mày, vẫn chưa hiểu ý anh.
Sunghoon mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện một điều gì đó khiến anh phấn khích:
"Thầy ấy mới cắt tóc mái. Đáng yêu thật."
Donghyun ngẩn ra một giây, rồi bừng tỉnh:
"Anh... thích thầy Kim Sunoo hả?"
" Ừ. Anh thích anh ấy." Sunghoon buột miệng, nhưng vừa dứt câu thì lập tức đưa tay che miệng, ánh mắt ngại ngùng như thể vừa để lộ một bí mật trọng đại. Thật ra Park Sunghoon và Kim Sunoo ở gần nhà nhau, bọn họ rất thân là đằng khác...
Donghyun cười lớn, ánh mắt lém lỉnh:
" À hiểu gòy... hiểu gòy...."
Thế là đàn anh Sunghoon phải tìm cách 'buộc miệng' của cậu lại...
Trong đội tuyển toán có lớp trưởng lớp 11A, Minji, là người đảm nhận vai trò tổ trưởng trong đội tuyển. Cô rất nhanh chóng chú ý đến Dongmin. Dáng người cao ráo, gương mặt sáng lạng đầy cá tính của cậu khiến cô không thể rời mắt.
Minji là một cô gái thông minh, hoạt bát và rất tự tin. Cô thường xuyên lấy cớ muốn về cùng Dongmin sau buổi học, nhưng cậu đều từ chối dứt khoát.
" Tôi về với bạn rồi."
" Bạn sao? Quan hệ thế nào thế? Tớ không về cùng được sao?" Minji dường như chưa từ bỏ ý định.
" Cần phải nói cho cậu nghe sao?' Dongmin thu dọn vở, không liếc nhìn cô một cái.
" Là Seoyeon hả? Cô bạn thanh mai trúc mã của cậu đó?" ngay cả Minji cũng biết đến chuyện này, chứng tỏ cô nàng Seoyeon đồn khá xa.
Dongmin chả buồn trả lời, ba cái chuyện vớ vấn này thiệt sự chảng muốn để tâm đến cơ...
" Tôi về được chưa? Toán không đủ nhức đầu sao mà cậu còn hành tôi nữa hả?" Dongmin đứng lên ra khỏi chỗ, vẫn bị Minji chắn ngang.
" Ò tớ chỉ muốn về cùng thôi... Dù gì cũng là con gái, buổi tối cũng hơi nguy hiểm đó." Minji thở dài.
" Vậy xin lỗi. Tôi cũng sợ nguy hiểm, không giúp được đâu."
Dongmin ra khỏi lớp, bước chân đều đều như chẳng có gì ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Nhưng thực ra, một phần nào đó trong cậu thấy phiền phức vì những chuyện như thế này. Cậu vốn không thích ai làm phiền mình sau giờ học, nhất là khi cậu luôn phải đón Donghyun về cùng sau khi câu lạc bộ Mỹ thuật tan học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro