extra 1: ký ức đầu năm

Năm lớp 10, Dongmin bước vào trường trung học với một mục tiêu duy nhất: học tập. Cậu không để tâm đến những gì diễn ra xung quanh, luôn cúi đầu chú ý vào sách vở và bài giảng. Hầu hết thời gian, Taehyun là học sinh đứng nhất lớp, đôi khi còn đạt điểm cao nhất trường. Nhưng đổi lại, cậu chẳng có lấy một người bạn.
 
Khi được hỏi chuyện, Dongmin chỉ đáp ngắn gọn, kiểu "Ừm" hoặc "Ờ" rồi im lặng. Cậu không gây chú ý, cũng không tìm cách kết nối với bất kỳ ai. Cuộc sống của Dongmin gói gọn trong việc học hành và những con số trên bảng xếp hạng.
 
Nhưng cuối học kỳ I, điều gì đó đã thay đổi.
 
Cậu bắt đầu để ý đến một cậu bạn cùng lớp ngồi tổ ba, bàn cuối. Tên cậu ấy là Donghyun. Donghyun, trái ngược hoàn toàn với Dongmin, là một nguồn năng lượng sống động không ngừng nghỉ. Cậu thường xuyên bị thầy giáo nhắc nhở vì không làm bài tập, vì nói chuyện trong giờ hoặc vì bày trò nghịch ngợm với Jaehyun – một người bạn thân chí cốt của cậu.
 
Lần đầu tiên Dongmin chú ý đến Donghyun là trong một buổi học toán. Donghyun bị thầy giáo mắng vì quậy phá. Dongmin không tham gia hay nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua bóng dáng cậu ấy.
 
Và rồi, vào một ngày lạnh buốt cuối năm, mọi thứ thay đổi.
 
Trời hôm đó như đóng băng, xương gió len lỏi qua từng kẽ áo. Cả lớp ai cũng co ro trong những chiếc áo ấm dày cộm, và Donghyun cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu ấy vẫn bị thầy giáo đuổi ra ngoài vì ngủ gật trong giờ.
 
"Donghyun, em làm cái gì thế hả? Còn không chịu học hành gì cả!"
 
Nhưng thay vì im lặng cúi đầu chịu trận, Donghyun tỉnh dậy, mắt còn lờ đờ, đáp tỉnh bơ:
 
"Thầy ơi, em là gấu. Gấu thì phải ngủ đông."
 
Cả lớp bật cười, nhưng thầy giáo thì không. Dongmin bị đuổi khỏi lớp ngay sau đó. Dongmin, lúc đầu cũng cúi đầu như thường lệ, nhưng khi ánh mắt vô tình nhìn về phía Donghyun, cậu bất giác ngẩn ngơ.
 
Donghyun hôm đó mặc một chiếc áo lông trắng, chiếc mũ to trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi má ửng đỏ vì lạnh. Cậu thật sự giống một chú gấu nhỏ.
 
Không hiểu sao, Dongmin khẽ mỉm cười.
 
Kể từ ngày đó, Dongmin bắt đầu có một thói quen kỳ lạ: quan sát Donghyun.
 
Cậu không nhớ rõ mình đã làm thế từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi khi Donghyun cười nói hoặc nghịch ngợm, ánh mắt Dongmin lại vô thức dõi theo.
 
Thế rồi, cơ hội đến bất ngờ khi Donghyun và Jaehyun bị ghi tên vào sổ đầu bài quá nhiều vì nói chuyện trong giờ. Thầy giáo quyết định đổi chỗ Donghyun lên bàn đầu – kế bên Dongmin, với hy vọng cậu sẽ "kìm hãm cái miệng" của cậu.
 
Nhưng điều đó chỉ khiến Dongmin có thêm cơ hội gần gũi Donghyun hơn.
 
Donghyun nói rất nhiều, không quan tâm đến việc Dongmin có đáp lại hay không. Ngay cả khi Dongmin chỉ lặng lẽ lật sách, Donghyun vẫn huyên thuyên kể về đủ thứ trên đời, từ phim cậu mới xem, trò chơi cậu mới chơi đến những món ăn cậu thích.
 
Ban đầu, Dongmin nghĩ mình sẽ khó chịu. Nhưng lạ thay, cậu không cảm thấy phiền chút nào. Trái lại, đôi khi cậu còn đáp lại bằng vài câu ngắn gọn. Và rồi, từng chút một, họ trở nên thân thiết.
 
Một tuần sau, cả hai bị ghi tên vào sổ đầu bài ba lần vì nói chuyện. Thầy giáo nhìn Dongmin, ngao ngán chép miệng:
 
"Dongmin, em bị tha hóa rồi hả?"
 
Dongmin không đáp, nhưng khóe môi lại thoáng hiện một nụ cười lén nhìn qua Donghyun cũng bị trách mắng.
 
Nửa học kỳ trôi qua, Dongmin nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Donghyun. Cậu bắt đầu chú ý từng thói quen, từng sở thích của người bạn ngồi cạnh.
 
Cậu biết Donghyun thích uống sữa dâu, nhưng luôn chọn trà matcha vì nghĩ nó tốt cho sức khỏe (dù chẳng bao giờ uống hết ly). Cậu biết Donghyun hay bật nhạc khi làm bài tập, nhưng chỉ nghe mỗi một bài rồi lặp lại hàng chục lần. Cậu biết Donghyun thích kể chuyện cười, nhưng cậu lại cười vì cách kể hơn là nội dung câu chuyện.
 
Từng chút, từng chút, Dongmin bắt đầu quan tâm đến Donghyun theo cách mà chính cậu cũng không nhận ra.
 
Đầu năm lớp 11, Dongmin quyết định xung phong làm lớp phó.
 
Không ai ngờ một người ít nói như Dongmin lại nhận vai trò này, nhưng cậu đã có lý do riêng. Với quyền sắp xếp chỗ ngồi, Dongmin để Donghyun tiếp tục ngồi kế bên mình. Không chỉ vậy, cậu còn cố ý sắp xếp thêm đám bạn thân của Donghyun ngồi gần để cậu ấy không thấy chán.
 
Lúc đầu, Donghyun còn bất ngờ:
 
"Ê, lại được ngồi cạnh Dongmin này. Bên trên là Jaehyun, bên dưới là Heeseung và Jaeyun. Chỗ này thiên hòa địa lợi ghê ha!"
 
Dongmin chỉ cười nhạt, không nói gì.
 
Dần dần, Dongmin tận dụng mọi điều mình biết để làm Donghyun phụ thuộc vào mình hơn. Cậu lặng lẽ giúp Donghyun làm bài tập, chia sẻ đồ ăn, thậm chí nhắc nhở khi Donghyun ngủ quên trong giờ.
 
Donghyun, vô tư như thường lệ, ỷ lại vào Dongmin lúc nào không hay. Còn Dongmin, trong lòng vẫn yên lặng, chỉ biết rằng sự chăm sóc ấy khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
 
Một chú gấu nhỏ đã bước vào thế giới của Dongmin – ồn ào, náo nhiệt, nhưng lại khiến thế giới ấy trở nên rực rỡ hơn từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro