extra 2
Donghyun nằm úp mặt xuống bàn, không thèm để ý đến Dongmin nữa. Cậu vẫn còn giận sau khi bị Dongmin mắng vài phút trước vì tội bỏ bữa sáng để dành tiền mua skin giới hạn trong game. Dongmi ngồi cạnh, mặt không giấu được sự khó chịu.
"Định làm trò gì đây hả? Tôi nói không đúng hay sao mà còn giận?" Dongmin nghiêm giọng, nhìn Donghyunvẫn nằm bất động như khúc gỗ.
Jaehyun ở bàn trên không nhịn được mà quay xuống hóng chuyện.
"Lại chuyện gì nữa đây?"
Heeseung, đang ngồi cạnh Jaehyun, cười trêu:
"Cặp đôi cãi nhau đấy. Làm sao cậu hiểu được cảm giác ấy chứ."
Jaehyun bĩu môi, phản pháo ngay:
"Làm như cậu biết nhiều lắm không bằng."
"Tất nhiên rồi, tớ với Jaeyun chả bao giờ cãi nhau cả. Phải không, cún ngoan của tớ?" Heeseung quay sang xoa đầu Jaeyun, cười hì hì.
Jaeyun gạt tay Heeseung ra, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng pha chút hài hước:
"Nhưng tụi mình đâu phải cặp đôi đâu nhỉ?"
Câu nói như vả mạnh vào mặt Heeseung, khiến cậu ta ngẩn người vài giây. Jaehyun bật cười khoái chí, còn Heeseung chỉ biết lúng túng.
Dongmin, dù đang bực Donghyun, cũng không khỏi mỉm cười khi nghe mấy lời qua lại. Nhưng rồi cậu nhanh chóng quay lại nhìn Donghyun đang "ăn vạ" một cách chuyên nghiệp.
"Này, cậu định ăn vạ như thế bao lâu nữa hả?" Dongmin thúc nhẹ vào vai Donghyun.
Donghyun vẫn nằm lì, giọng uể oải nhưng đầy vẻ trách móc:
"Cậu hết thương tui rồi. Toàn mắng tui không à... Chắc phải chia tay thôi."
"Tôi mắng cậu hồi nào? Chỉ là nhắc nhở thôi. Bỏ bữa sáng không tốt. Nhìn xem, cậu gầy đến mức tôi dùng một tay cũng kéo được cậu lại đây này."
Nói xong, Dongmin bất ngờ kéo mạnh Donghyun về phía mình. Donghyun bị kéo tới sát Dongmin, ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng. Cậu quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn Dongmin lấy một cái.
Jaehyun không nhịn được bật cười khúc khích, Heeseung và Jaeyun cũng cười theo.
"Đây là phim tình cảm hay gì vậy? Định diễn cho bọn này xem chắc?" – Heeseung trêu chọc.
Donghyun chép miệng, vẫn giữ vẻ dỗi hờn:
"Thôi đi, tui không muốn nói chuyện với cậu đâu. Nhìn Heeseung xem, cậu ta có bao giờ lớn tiếng với Jaeyun đâu. Ghen tỵ chết mất."
"Thì tớ có lỳ đâu mà." Jaeyun lập tức giải thích.
Dongmin thở dài, ánh mắt dịu lại, cúi xuống gần Donghyun:
"Tôi xin lỗi, được chưa? Đừng giận nữa mà. Này, ngẩng mặt lên đi. Tối nay tôi sẽ chơi game với cậu."
Donghyun vẫn úp mặt xuống bàn, nhưng đôi tai hơi ửng đỏ. Cậu cố giữ giọng điệu lạnh lùng:
"Ai thèm. Làm như tui muốn chơi với cậu lắm không bằng."
Dongmin phì cười, biết ngay là Donghyun đã mềm lòng. Cậu kéo ghế lại gần hơn, đặt một tay lên đầu Donghyun, xoa nhẹ như đang dỗ dành một chú cá con.
"Cậu muốn gì, tôi chiều hết. Còn giận thì nói đi, đừng như vậy nữa."
Donghyun ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn ánh lên chút bướng bỉnh, nhưng khóe miệng khẽ cong:
"Thật chứ? Vậy từ giờ cấm mắng tui."
Dongmin bật cười, giọng nhẹ nhàng mà đầy sự dịu dàng:
"Tôi đã nói là không có mắng cậu mà."
"Vậy thì không được lớn tiếng với tui." Donghyun phản ứng lại, vẻ dỗi hờn vẫn in rõ trên khuôn mặt.
"Được, được rồi. Xin lỗi vì lỡ lớn tiếng với cậu." Dongmin chào thua trước Donghyun, giọng có chút bất lực, nhưng bên trong là sự chiều chuộng vô cùng.
Không khí giữa hai người dần dịu lại, không còn căng thẳng như trước. Jaehyun ngồi bên ngoài liền vỗ tay cười lớn, làm không khí trở nên rộn ràng hơn:
"Ôi trời, xem Dongmin dỗ Donghyun kìa."
Heeseung lại tiếp lời, mắt lấp lánh trêu đùa:
"Khiếp, dỗ như vậy mà không mềm lòng nữa thì thôi nhé!"
Donghyunnhìn cả nhóm, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ muốn biến đi cho khỏi xấu hổ.
"Mấy người im hết đi!"
Dongmin im lặng, nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng sự vui vẻ. Sau giờ học, hai người cùng nhau ra về. Hôm nay Dongmin có vẻ im lặng hơn bình thường, khiến Donghyun chú ý.
"Này, cậu làm sao đấy hả? Cứ thơ thẩn từ nãy đến giờ?" Donghyun thắc mắc, chặn Dongmin lại, không hiểu sao cậu lại không vui.
Dongmin ngập ngừng đáp:
"Ừm... thì... mà không có gì đâu."
"Có gì mau nói đi. Tui hông thích vậy đâu." Donghyun quở trách, không kiềm chế được sự tò mò và lo lắng.
Dongmin nhìn Donghyun, trong lòng thầm thở dài, rồi đột nhiên nói ra một câu mà chính anh cũng không nghĩ tới:
"Tôi không chấp nhận lời chia tay đâu."
Donghyun bất ngờ và bối rối nhìn vào Dongmin, miệng ngơ ngác hỏi lại:
"Tui nói chia tay hồi nào?"
"Sáng nay... lúc cậu dỗi, cậu bảo phải chia tay với tôi. Đừng có chia tay nữa, được không?"
"Ể??!! Tui lỡ lời mà..." – Donghyun giật mình, khuôn mặt bất ngờ chuyển sang lo lắng.
"Dù là lỡ thì tôi cũng không muốn nghe... tôi đau lòng lắm đấy." Dongmin nói thật nhẹ, giọng buồn buồn nhưng ẩn chứa sự chân thành.
Donghyun cúi đầu, xị mặt, thấy Dongmin trông u sầu khiến trái tim cậu thắt lại. Cậu vội vã nắm lấy tay Donghyun, mười ngón tay siết chặt, cảm giác cần phải làm gì đó để an ủi cậu ấy.
"Tui xin lỗi, Dongmin à." Giọng Donghyun dịu lại, không còn vênh vang như trước nữa. Cậu muốn ôm Dongmin, nhưng đang ở giữa đường nên chỉ có thể nắm tay an ủi.
Hai người tiếp tục bước đi, nhưng không khí trở nên tĩnh lặng, và Donghyun có cảm giác như cậu và Dongmin đang tạo một khoảng cách không thể lấp đầy.
Đến một con hẻm vắng, không có ai, Donghyun dừng lại, nhìn xung quanh thật nhanh. Khi thấy không có người nào, Donghyu n bất ngờ quay sang Dongmin rồi hôn nhẹ lên má cậu. Nụ hôn mềm mại và bất ngờ làm Dongmin cứng người lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
Donghyun nhìn Dongmin, còn nháy mắt với một vẻ tinh nghịch:
"Đó là lời xin lỗi đó, cậu đừng giận nữa."
Mặt Donghyun bắt đầu đỏ bừng, và cậu lại tiếp:
"Nếu sau này tui mà nói mấy lời đó nữa... thì tui sẽ hôn cậu một cái nữa đấy."
Dongmin thoáng ngỡ ngàng, rồi miệng không giấu nổi nụ cười tươi rói, cười thành tiếng. Cậu khẽ nói, giọng vui vẻ pha lẫn sự nghịch ngợm:
"Không được đâu, không lẽ cậu định không bao giờ hôn tôi nữa hả?"
Lời nói của Dongmin như một lời mời gọi, mà cũng mang ẩn ý khiến Donghyun ngay lập tức đỏ mặt. Tim cậu đập mạnh như thể muốn nhảy ra ngoài. Donghyun quay đi, không dám nhìn thẳng vào Dongmin, càng thêm bối rối, chẳng biết phải nói sao.
"Thôi đi, không nói nữa đâu. Mau về lẹ đi để chơi game đi!" Donghyun hối thúc, nhưng vẻ mặt không giấu nổi sự lúng túng.
Dongmin nghe vậy lại cười lớn, tâm trạng rạng rỡ, nhưng chẳng để lộ quá rõ cảm xúc. Cả hai đi nhanh về phía nhà Donghyun, không khí đã trở lại dễ chịu và thoải mái. Trái tim Donghyun dù có chút ngại ngùng nhưng đầy vui sướng.... Chắc Donghyun cả đời không thể nói chia tay được rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro