extra 3

Donghyun hình như đã quen miệng rồi, cứ luôn miệng gọi Dongmin bất kể cậu ấy có ngồi ngay bên cạnh hay không. Hơn nữa, việc tìm kiếm Dongmin đầu tiên mỗi khi đến lớp hay vừa ngủ dậy đã in sâu vào tiềm thức của Donghyun từ lúc nào chẳng hay.
 
"Dậy coi Donghyun, ngủ gì mà như heo thế?" Jaeyun lay lay người Donghyun, cậu nhóc đang gục xuống bàn, ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng.
 
"Dậy nhanh lên. Không giúp được gì thì thôi, còn lăn đùng ra ngủ là sao?" Jaehyun mất kiên nhẫn, mạnh tay lay cậu ta thêm chút nữa.
 
"Ưm... ưm... mới sáng mà..." Donghyun lầu bầu, kéo áo che mặt, tiếp tục rúc vào tay ngủ tiếp.
 
"Sáng gì nữa, cậu muốn bị nhốt lại ở đây à?" Heeseung cau mày, gắt lên.
 
Donghyun nhăn mặt, bất đắc dĩ dụi mắt ngồi dậy. Nhưng cậu ta không hề để ý đến ba con người trước mặt, câu đầu tiên lại là:
 
"Dongmin đâu?"
 
Jaehyun thở dài, vươn vai rồi quay người đi trước. "Cuối cùng cũng dậy. Về thôi."
 
"Cậu ta ngủ như chết ấy, trời có sập chắc cũng chẳng tỉnh đâu." Jaeyun vừa nói vừa khoác cặp lên vai, thong thả bước ra ngoài.
 
"Này, Dongmin đâu rồi?" Donghyun vẫn chưa nhận được câu trả lời, sốt ruột lặp lại câu hỏi.
 
Jaehyun lúc này mới quay đầu đáp: "Cậu ấy đi họp ban cán sự lớp rồi."
 
"Vậy à?" Donghyun chống cằm, trầm ngâm vài giây rồi ngẩng lên hỏi tiếp, "Thế có phải đợi cậu ấy không?"
 
"Không cần, Dongmin bảo cứ về trước đi, cậu ấy còn lâu mới xong." Heeseung nhún vai.
 
Nghe vậy, Donghyun ngẫm nghĩ một chút rồi phất tay: "Vậy mấy cậu về đi, tui ở lại một lát."
 
Ba người kia cũng không nói thêm gì nữa, chào Donghyun rồi rời khỏi phòng học.

Donghyun thì loanh quanh gần phòng họp, hết đứng lại ngồi, chốc chốc lại vọc vạch cái gì đó để giết thời gian. Cậu còn nhặt một cái lá dưới đất, vô tư ném lên không trung rồi bắt lại, chơi đùa với chính mình.
 
Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Dongmin cũng bước ra khỏi phòng họp. Cậu vừa đóng cửa lại đã thấy Donghyun đang ngồi xổm gần đó, hai tay chống cằm, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt sáng rỡ.
 
Dongmin bật cười nhẹ, đi đến gần hơn rồi hỏi: "Sao còn ở đây?"
 
"Dongmin à, cậu đây rồi!" Donghyun lập tức nở nụ cười tươi rói như vừa tìm thấy báu vật.
 
Dongmin nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, bất giác mềm lòng. Cậu giơ tay kéo Donghyun đứng thẳng dậy, giọng dịu dàng: "Ừm, về thôi. Tôi dẫn cậu đi ăn kem."
 
Hai mắt Donghyun lập tức sáng rực, cậu reo lên đầy vui sướng: "Yayyy! Tui thích Dongmin nhất!"
 
Nhìn Donghyun vui vẻ ôm lấy cánh tay mình, Dongmin bật cười, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu nhóc. "Biết rồi, biết rồi."
 
Một ngày nọ trong giờ ra chơi, Donghyun hí hoáy làm gì đó nhưng miệng thì cứ liên tục Dongmin ơi, Dongmin à...
 
"Dongmin lấy cho tớ cái khăn giấy." Thì ra Donghyun đang test màu nước, màu văng ra bàn.
 
"30... Thấy chưa? Đủ rồi nhé. Mau nôn tiền ra đây." Jaehyun lẩm bẩm đếm số rồi lao đến Heeseung và Jaeyun.
 
Thì ra bọn họ đang cá cược, Jaehyun cho rằng một ngày Donghyun phải gọi Dongmin đến hơn 30 lần, Heeseung và Jaeyun cũng nghe thấy nhưng cho rằng không nhiều như vậy liền cá cược với nhau... Không ngờ chỉ mới có một buổi sáng thôi mà Donghyun đã gọi Dongmin đến 30 lần.
 
"Aidaaa không nghĩ cậu ta gọi nhiều như vậy?" Heeseung than thở đưa tờ tiền lên tay Jaehyun.
 
"Gọi chi lắm không biết. Dongmin nghe có phiền không chứ..." Jaeyun cũng cằn nhằn.
 
Donghyun nghe bọn họ nói chuyện cũng ngẫm ra mình cứ liên tục gọi tên Dongmin, cậu chu mỏ nhìn qua Dongmin hỏi:
 
"Hình như tui gọi cậu hơi nhiều nhỉ? Nhưng mà không hiểu sao đầu tui chỉ nghĩ đến cậu đầu tiên ý...." Donghyun ấp úng giải thích.
 
"Phiền...Tớ thấy phiền dùm Dongmin đó" Jaehyunvui vẻ cầm tiền khoe.
 
"Tôi không phiền, nếu Donghyun không gọi tên tôi chắc tôi quên luôn tên mình đó." Dongmin quay sang nhìn Donghyun.
 
"Quên cả tên mình á? Có nói quá không đấy?" Heeseung dè bỉu.
 
"Nhìn Donghyun đỏ hết tai lên kìa, cưng ghê ha." Jaeyun để ý tai cậu đỏ lựng.
 
"Tui đi lấy thêm nước đây." Donghyun ngại quá liền lấy cớ ra ngoài.
 
Cậu đi khuất thì Jaehyun mới quay xuống hỏi Dongmin:
 
"Cậu ta đi rồi, Dongmin à, thành thật đi, cậu thấy phiền đúng không?"
 
"Phiền? Donghyun á?" Dongmin hỏi lại.
 
"Đúng rồi. Thấy chưa tớ đã bảo mà.... Tớ nghe còn mệt nữa là...." Jaehyun või vào đùi tự mãn cho rằng mình đúng.
 
"Tôi thấy cậu phiền hơn ấy." Dongmin thẳng thắn chen ngang, Donghyun vốn thường xuyên ngại ngùng ấy vậy mà còn bị trêu chọc, sợ cậu ta sẽ không tự nhiên gọi tên mình nữa, ban nãy Donghyun bảo luôn nghĩ đến mình đầu tiên làm Dongmin vui muốn ôm cậu ta luôn rồi.
 
"Ể? Tớ á? Tớ có làm gì đâu?"
 
"Lêu lêu, bị quê kìa." Jaeyun phá lên cười cùng Heeseuny phía sau.
 
"Quên mất bọn họ là một đôi." Jaehyun lầm bầm rồi quay lên.
 
Dongmin thấy Donghyin mãi chưa vào liền ra ngoài tìm, ai ngờ vừa ra khỏi cửa lại đụng trúng cậu ta, kết quả là dổ nước lên áo Dongmin...
 
"Á tui xin lỗi...Dongmin à..." Donghyun khựng lại, có chút ngập ngừng.
 
"Không phải lỗi cậu. Đi với tôi nào." Dongmin mặc kệ áo ướt, kéo cậu đi mất, ban nãy Dongmin đương nhiên có để ý thấy sự ngập ngùng khi Donghyun gọi tên mình.
 
Donghyun không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, Dongmin dắt cậu đến một toà nhà cách toà nhà chính không xa, leo lên tầng 2 gió lùa mát rượi, lại chẳng có học sinh hay ai lảng vảng quanh đây.
 
"Mát quá, cậu hay lên đây sao?"
 
"Hồi trước thôi, giờ thì ít rồi." Dongmin tựa vào lan can, quay sang nhìn Dpnghyun đang dang tay đón gió.
 
"Tuyệt quá, tui còn không biết có nơi như này cơ. Nhưng mà cậu đã lên đây lúc nào chứ?"
 
"Cuối năm lớp 10, tôi không thích ồn ào nên hay ra đây.... Với lại... chỗ này vừa tầm mắt quan sát cậu..." Dongmin nói chậm rãi, để Donghyun có thể nghe không sót một chữ nào.
 
Dongjyun ngơ ngác, nhưng rồi phát hiện chỗ này đúng là có thể nhìn được bao quát phòng học lớp 10 hồi đó, cũng nhìn rõ chỗ ngồi của cậu, có thể bói Dongmin đã từng theo dõi tất cả những hành động hay biểu cảm của cậu trước đây.... Lúc này tai Donghyun đỏ lựng lên, lan tận xuống má rồi, cậu dùng cả hay tay che đi khuôn mặt mình.
 
"Đừng nói nữa...Dongmin à..."
 
"Tôi đây."
 
"Aaaa.... Tui..." Donghyun định nói thêm gì đó.
 
"Này Donghyun, tôi rất thích cậu gọi tên tôi, thích được cậu nhờ vả hay dựa dẫm cho nên mong cậu về sau có thể làm càng nhiều càng tốt."
 
"Tui biết rồi...Dongmin à." Donghyun không còn sự ngập ngừng nữa.
 
Dongmin mỉm cười rồi xoa đầu cậu, bọn họ tán ngẫu qua lại đến quên luôn cả việc phải quay về lớp học. Thời gian tưởng chừng đọng lại tại giây phút ấy.
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro