#school32
Chuyến bay từ Mỹ Quốc về lại Thái hạ cánh vào 7 giờ rưỡi tối tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Đứng đón ở cổng có bác sĩ Earth, bạn học Satang.
Mix vừa ra khỏi cổng liền được chào đón bằng cái vẫy tay và nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt không một góc chết của ai kia. Giây phút ấy, bao nhiêu mệt mỏi của thầy Mix dường như chẳng còn.
Bước chân nhanh hơn để mau chóng đến gần chồng hợp pháp của mình, gò má áp lên gò má, cái chạm nhẹ sượt qua da nhưng chứa hết bao nỗi niềm nhớ nhung .
Earth dang rộng đôi tay ôm lấy Mix , đứng yên cho mèo lớn nhà mình tlọt thỏm trong lòng như để nghỉ ngơi.
"Vất vả cho em rồi!"
Theo sau thầy Mix là đàn gà con chíp cha chíp chiu kéo va li cộc cạch.
Nhờ có bàn tay to lớn, Gemini chỉ cần một tay đã kéo gọn cả hành lý của anh và Fourth, tay còn lại đương nhiên đan chặt vào tay Fotfot để tránh em nhỏ lại lạc mất giữa chốn đông người.
Hình ảnh tương tự được bắt gặp ở hai bạn học Pond và Phuwin.
"Fourth à, bên này!"
Tiếng Satang í ới gọi bạn thân khi vừa nhìn thấy thu hút tầm nhìn của Fourth nhỏ xíu sau lưng Gemini.
Fourth nhỏ híp mắt cười tươi rồi kéo tay anh cùng đi đến...
" Ây gu, được bạn thân thương ra sân bay đón cơ đấy! Chỉ là không biết Fourth Nattawat tớ đây có trở thành cái cớ để bạn học Kittiphop gặp người khác hay không?"
Satang bị trêu đến vành tai đỏ ửng, khuôn mặt phút chốc giấu xuống sau khăn choàng cổ bằng bông.
" Sa, tớ ở đây "
Cả Fourth và Satang đồng loạt nhìn về hướng của người vừa gọi. Bạn học Fourth đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội tiếp tục trêu chọc lớp trưởng Satang.
" Thôi về với BẠN THÂN đi nhá hí hí "
Ghé sát tới tai Satang em bé thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy
" Lúc ở khách sạn tớ có nghe thấy anh Winny tập xin lỗi và xin được chinh phục lại cậu đấy , nhớ phải làm giá cao lên nhá . Tớ nhắc trước cho cậu biết không sợ cậu lại quên mất mà anh ấy nói đã lại đồng ý luôn há há "
Satang ngơ ngác kèm một chút ngạc nhiên khẽ nhìn Fourth cười bảo
" Tụi tớ là bạn thật . Thề luon "
( Marc vì phải đi học thêm nên không ra đón embe đại ka sữa bột đc naa )
"Thôi giờ tớ về trước, gặp lại ở trường sau nha!"
"Cậu về bằng gì?" Satang hỏi
BIM !
Earth bấm còi xe phía sau nhắc nhở hai đứa em của mình, Satang cũng hiểu ý.
"Gặp lại ở trường."
"Được!"
Tạm biệt Satang ,Fourth cùng Gemini nắm tay ra xe để đưa về nhà.
Winny từ lúc nhìn thấy Satang đã kéo hành lý chạy nhanh về phía cậu, còn Tinn thì đi tìm chỗ ngồi nghỉ một lát đợi người nhà tới đón .
BỤP
" Á " Bịch
Vừa đi được thêm mấy bước Tinn đã bị ai va trúng . Bởi vì một tay đau nên anh bỏ chiếc vali ra đưa tay trước mặt cậu trai nhỏ vừa đụng phải anh đang ngã soài ra đất
" Này nhóc con , có sao không thế . Đi đứng nhóc cần cẩn thận một chút chứ "
Cậu nhóc ngẩng đầu , dương đôi mắt to tròn nhìn anh , tay nhỏ bám vào tay anh để đứng lên
" Ui , xin lỗi anh nhé , em mãi nghe nhạc quá không có để í " gãi đầu cười hì hì xin lỗi nhưng phút chốc lại làm cho Tinn ngẩn cả người
" Úi tay anh...tay anh bị đau sao , em xin lỗi nhé , có làm anh đau nhiều không ạ " Nhóc lại hốt hoảng khi thấy cánh tay đang bó bột của Tinn
Nhìn biểu cảm lúng túng ấy Tinn không giấu nổi nụ cười và hứng trêu ghẹo
" Có anh đang đau lắm , bắt đền nhóc đấy , bồi thường cho anh đi "
Nhóc càng bối rối anh nhìn lại thấy đáng yêu vô cùng , dương đôi mắt mặt lúng túng hỏi ảnh
" Thế em phải bồ thường thế nào ? "
" Cho anh biết tên và line của nhóc , một bữa đi chơi được chứ ? "
Nhóc con ngây thơ gật đầu
" Em là Gun Guntaphon , đây là line của em "
" Oke nhớ trả lời tin nhắn của anh nhé không anh sẽ tìm đến nhóc bằng được đấy "
Thành thật mà nói lúc trước anh bảo với Gemini có đối tượng mới thì đó là lời nói dối nhưng bây giờ có lẽ lời nói đó là sự thật rồi . So với Fourth thì anh thấy nhóc con tên Gun này hợp với anh hơn nhiều .
......
Nhận được cuộc gọi của mẹ, Pond đành để Phuwin tự về nhà mà không đưa cậu về được.
Còn chưa kéo hành lý vào nhà, tiếng nhạc tiếng hát bên trong vọng ra làm Phuwin phút chốc cảm giác chán ngán với tình huống đang diễn ra.
"Phuwin của chúng ta nhất định sẽ nhận được học bổng để du học nước ngoài cho xem."
"Anh chị đúng là có phước thật, nhà ta cũng thật có phước khi có Winnie..."
"Ơ kìa thằng bé về rồi."
Không biết ai đã nghĩ ra việc làm tiệc mừng cậu trở về như thế này, Phuwin cứ đứng mãi ở cổng cho đến khi bản thân bị phát hiện.
"Winnie vào đây đi con, sao đứng ở đó mãi thế?"
Bàn chân không muốn bước đi nhưng lễ giáo không cho phép cậu làm vậy. Gật đầu lễ phép chào hỏi cô dì chú bác họ hàng ở nhà mà gương mặt thiếu niên không vẽ nổi một nụ cười.
" Con nói xem thành tích đã cao như thế nào rồi? Bác nghe nói Quán quân cuộc thi sẽ nhận được học bổng du học toàn phần đúng không? Cháu định sẽ chọn ngành nào?"
"Đương nhiên là học Kinh tế rồi, Phuwin nhà chúng ta tính toán rất nhanh chẳng phải sao?"
"Không, theo chú thấy thì con nên học Kỹ sư, gia đình chúng ta sẽ tự hào lắm đây"
"Không cô thấy Phuwin nên..."
"Không đâu... tôi nghĩ là..."
"..."
Mặc kệ Phuwin không thoải mái chỉ đứng im lặng, mọi người cứ tiếp tục câu chuyện về một Phuwin Tangsakyuen đầy tài giỏi và mang về niềm tự hào cho gia đình.
"Con sẽ không học đại học!"
"..."
Không khí sôi nổi phút chốc trở sững lại. Sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt những người đang có mặt trong bữa tiệc chào đón Quán quân về nhà.
Quán quân là thành tích của cả đội, đâu phải chỉ có mình Phuwin , mọi người tại sao luôn hay áp đặt những thành tích to lớn ấy lên cậu? Sự tự hào ấy khiến cậu áp lực, mệt mỏi đến cạn kiệt sức lực rồi.
Nhưng dường như mọi người vẫn không nhìn ra được áp lực nặng nề trên vai đứa con trai, đứa cháu trai trước mặt.
"Phuwin nhà chúng ta thật khéo đùa nha."
"Đúng vậy đó, Phuwin mau vào đây đi con, bác có mua hẳn món con cực kì yêu thích đây này..."
"Là thật! Con không muốn học đại học."
Không khí càng lúc càng trở nên nặng nề. Mẹ Phuwin cũng kinh ngạc không kém nhưng phút chốc đứng lên rồi đi đến gần con trai, vỗ về lên bàn tay an ủi cậu.
"Con thi về chắc hằn mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi con."
Mẹ cậu lại quay lại mỉm cười gượng gạo nói với mọi người trong nhà.
"Chắc thằng bé mệt nên đùa với cả nhà thôi."
Mệt mỏi của Phuwin không cho phép cậu nói rõ suy nghĩ của mình lúc này. Cậu đẩy nhẹ tay mẹ đang giữ lấy cánh tay mình, giọng nói không chút sức lực vì dồn nén suốt thời gian qua.
"Con nhớ ra phải qua nhà bạn một chút. Mọi người xong tiệc mẹ cứ nghỉ ngơi, khi nào con về con sẽ dọn."
Bỏ lại hành lý, bỏ lại tiếng gọi í ới sau lưng, Phuwin chỉ muốn bước nhanh ra khỏi nơi này đi tìm một nơi bình yên để nghỉ ngơi.
Nơi đầu tiên Phuwin nghĩ đến, người đầu tiên cậu muốn gặp ngay lúc này là Pond. Nhưng mà ban nãy Pond đã nói có việc bận rồi.
Phuwin vẫn tiếp tục đạp xe và suy nghĩ về nơi có thể đến. Nhà Gemini lúc này có chút không phù hợp, Gemini cũng mệt như cậu, thằng bạn này còn phải chăm cho một bé con của nó nữa. Nếu có Dunk ở đây thì thường mọi buồn phiền của cậu đều tâm sự với Dunk nhưng tiếc là cậu ấy đã bỏ cậu lại mà chạy tới nơi Paris lãng mạn cùng Joong mất rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phuwin rẽ vào đường sang nhà Mark.
...
"Sao con cứ để mẹ nói hoài vậy Prom? Bao giờ con mới hết làm mẹ phiền lòng?"
"Nhìn mà học theo anh trai con đi kìa, con mà được một phần như Mark thì mẹ không phải nặng hơi mỏi tiếng với con như này đâu. Anh trai con suốt ngày được thầy cô giáo khen ngợi hết lời, thi hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, còn con nhìn lại mình xem, đúng là..."
Định đưa tay ấn chuông cửa thì Phuwin nghe được câu chuyện trong nhà cậu bạn.
"Anh ấy là con trai mẹ còn con thì không phải hả?"
"Con là Prom không phải Mark. Từ đầu đã là như vậy, sau này cũng là như vậy. Không bao giờ con và anh ấy có thể giống nhau nên mẹ thôi bắt con làm cái bóng của anh ấy đi."
"Prom con đứng lại đó cho mẹ!"
"NÀY PROM!"
ẦM !
Prom đóng mạnh cửa nhà bỏ ra ngoài lại cùng lúc nhìn thấy bạn học của anh trai mình đang đứng ở cổng.
"Anh đến tìm anh Mảk sao? Anh ấy chưa về đâu."
"Em...Có muốn đi uống với anh không?"
Prom nhìn đàn anh, như cảm giác có sự đồng cảm, cậu gật đầu đồng ý đi cùng Phuwin.
Cả hai đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Phuwin mua hai chai Strongbow, với độ tuổi này thì mức cồn trong Strongbow là hợp lý.
"Cảm giác rất khó chịu đúng không?"
"Anh làm sao hiểu được chứ?"
Prom nâng chai thủy tinh trong tay uống xuống một ngụm, trong đầu vô thức rối ren trong nhiều suy nghĩ không vui.
"Anh hiểu được."
Prom quay sang nhìn đàn anh.
"Nếu em nói em như cái bóng của anh trai em là Mark. Anh lại là cái bóng của môt người nào đó vô định theo lời nói của những người xung quanh mình."
"..."
"Phải học ở trường thật tốt, phải đạt điểm số thật cao, phải luôn có thành tích thật giỏi."
"Em không được là chính mình thì anh cũng... chẳng phải là Phuwin như anh mong muốn!"
Prom từng nghĩ rằng nếu cậu sinh ra là con một thì sẽ chẳng có cảnh cậu phải chịu cảnh bị so sánh hay bị làm cái bóng. Nhưng hôm nay, Prom hình như không chắc chắn về điều này nữa rồi.
...
CẠCH !
Fourth cũng vừa về đến nhà. Tiếng mẹ cậu trong bếp làm bạn nhỏ hơi giật mình.
"Con đi chơi với First về rồi sao? Vui không con?"
Mẹ Fourth có lẽ không biết chuyện cậu vô tình trở thành thí sinh sáng giá ở hội thi Quốc tế OMC. Mẹ em vừa lau tay vừa bước ra từ bếp.
"Con cầm gì vậy."
"Dạ..."
Nếu là Fourth của trước đây chắc cậu bé sẽ háo hức chạy ngay đến khoe với mẹ, nhưng Fourth của hiện tại thì không như thế.
"Dạ không có gì đâu mẹ, con mệt nên về phòng nghỉ nha."
"Ừm, đi nghỉ đi con."
Fourth giấu nhẹm bằng khen ra sau lưng rồi kéo hành lý về phòng. Có lẽ khao khát nhận được lời khen từ mẹ đã không còn nhiều như thuở trước nữa rồi.
Ngã cả cơ thể mềm nhũn lên giường, Fourth với tay ôm ngay Chinzhilla và cả Lion.
Nhắm mắt khoảng 30 phút rồi Fourth ngồi dậy cầm lên tấm bằng khen được thầy Mix chu đáo cho người lồng lại kính đưa cho cậu.
Bàn tay thon nhỏ vuốt ve mặt kính, các ngón tay di chuyển trên từng con chữ rồi miệng xinh giương lên nét cong tuyệt mĩ.
Khác với những tấm giấy khen xếp thành chồng cao trong kệ tủ, Fourth chọn một góc tường rồi treo lên. Vì đó là thành tích cậu có được cùng với người yêu mình, Gemini.
...
Một tuần mới lại bắt đầu, các học sinh trong đội tuyển Kangsan lại quay lại trường học tập như bao bạn học khác. Mọi chuyện quay về quỹ đạo thường ngày.
"Tay mày làm sao vậy?"
Phuwin cau mày khi nhìn thấy vết xước da còn mới trên các khớp bàn tay của Pond. Anh bị thương khi nào? Mới hôm qua vẫn bình thường mà.
Khác với sự lo lắng của Phuwin , Pond vẫn úp mặt xuống bàn.
"Không có gì."
"Pond."
"..."Anh vẫn nằm im lặng.
Thấy anh không trả lời, Phuwin cũng không hỏi nữa. Chắc hôm nay Pond mệt nên không muốn tranh cãi hay trêu chọc cậu như mọi hôm.
Vào giờ giải lao, Phuwin lên phòng y tế xin băng cá nhân cho Pond sợ vết thương của anh sẽ nhiễm khuẩn.
Khi trở lại lớp, lớp trưởng Phuwin thấy bạn cùng bàn của mình vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa nằm lên bàn.
Phuwin cẩn thận dán miếng keo lên chỗ bị thương nhưng... Pond hất ra không muốn chạm.Phuwin vì hành động ấy mà ngớ người.
"Không cần."
"Mày bị gì vậy? Giận dỗi gì sao?"
"..."
"Nè, tao không quen một thằng giận dỗi là im lặng như thế đâu."
Pond mặc kệ, đứng bật dậy bỏ ra ngoài, Phuwin cũng tức giận chạy theo.
"Mày hành xử như vậy là ý gì?"
Phuwin lớn tiếng ở cuối hành lang nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn không một tia cảm xúc.
"Tao không thích bị người khác quản. Cũng giống mày không thích bị tao quản."
"Nói rõ đi."
Phuwin càng lúc càng mất kiểm soát trước lời nói và hành động của anh.
"Việc mày đi tìm người con trai khác không phải tao vào tối hôm qua, tao cũng đâu được quyền quản thúc."
"Tao đã không còn là sự lựa chọn đầu tiên của mày nữa Winnie à!"
Bàn tay Phuwin bỗng chốc buông thõng nhìn Pond lạnh như băng trước mặt. Ánh mắt yêu thương dành cho cậu nay đã không còn tìm thấy...
"Rõ ràng tao mới là người yêu mày. Hay là tao đang nhầm tưởng giữa tình bạn và tình yêu ?"
Tại thành phố Bangkok có hàng trăm cửa hàng tiện lợi, vậy mà Pond lại vào đúng cửa hàng mà Phuwin và Prom ngồi nói chuyện vào tối qua. Không phải sự trùng hợp nào cũng là ngẫu nhiên...
....
Nhắc lại chút chuyện tối qua ở nhà Gemini. Con trai bảo bối vừa về đã không chọn nghỉ ngơi mà gọi ba mẹ ra phòng khách.
Gemini ít khi có thái độ nghiêm túc như thế, đến ba mẹ Gem cũng bất ngờ trước hành động của con trai.
Bỏ qua cả sự mệt mỏi gần một tháng qua,Gemini ngồi thẳng lưng, mắt cũng đối diện trực tiếp với ba mẹ để bắt đầu câu chuyện của mình.
"Con muốn hỏi ý kiến của ba mẹ!"
"Con nhận được học bổng du học toàn phần."
"..."
Bangkok có lẽ sắp vào những ngày mưa rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro