#school36
Và... mùa khai trường cuối cùng của bạn học Fourth cũng đến.
Fourth Nattawat ngày ấy giờ đã thay đổi nhiều rồi.
Chắc bởi vì nhờ viên kẹo ngày ấy chăng?
Nhưng cũng có thể, vì em tìm được định mệnh của đời mình.
Sân trường vẫn thế, hành lang vẫn kia, gốc cây sau trường học hay ghế đá hơi bạc màu, tất cả đều như trở thành một điều gì đó tô điểm thêm cho những trang Lưu bút của thời thanh xuân. Và rồi khi quay đầu nhìn lại, dường như chúng ta đã trưởng thành từ bao giờ mà không hay.
Fourth khẽ thầm thì vào tai Gemini điều em mong muốn:
"Năm nay anh lại yêu em nữa nhé ?!"
Người con trai đang ôm em trong lòng cúi xuống hôn nhẹ lên môi hồng xinh xinh...
"Không những năm nay, năm tháng sau này cũng chỉ yêu em ..."
...
Nhớ hôm nào có cậu học sinh nhỏ rụt rè không dám nói chuyện với ai khác ngoài thầy giáo chủ nhiệm. Cậu bạn chỉ biết đi học rồi về nhà. Không bạn bè cũng không niềm vui khi đến lớp. Vậy mà giờ đây lại có thể nở nụ cười tươi rạng ngời như hoa ly hổ dưới ánh bình minh.
Cảm giác trở lại trường học của Fourth năm nay có chút kì lạ. Không hẳn là vì cậu đã lên đến 12, mà là năm nay... Gemini không ở trường với em nữa.
Trong lớp học, không có Gemini. Trên sân thượng giờ ra chơi, không có Gemini. Gốc cây sau trường học không ai cho em nhỏ kẹo nữa. Giờ ra về thì...
"Anh anh ơi!"
Fourth chân tuy hơi ngắn chút thôi nhưng luôn lon ton chạy về phía anh bằng tốc độ nhanh nhất có thể khiến Gemini vẫn hay mắng yêu, sợ em nhỏ vội mà vấp té lại trầy xước da thịt non mềm thì lòng anh xót lắm.
Gemini nhận nhiệm vụ mỗi ngày đưa rước bé xíu của anh. Vì thế, hằng ngày, luôn có một cậu trai tiêu soái ngời ngời đứng đối diện cổng trường chờ em tan lớp.
Bao nhiêu cô gái, bao nhiêu nữ sinh nhiều lần ngỏ ý làm quen nhưng đều nhận được câu từ chối dứt khoát.
Gemini mỗi lần như vậy chỉ bấm mở màn hình điện thoại có để ảnh khóa là hình em bé Fotfot chăm chú đọc sách xinh đẹp đến lạ.
"Người yêu tôi."
Nhìn thấy em nhỏ trắng trắng mềm mềm từ xa chạy đến, Gemini đứng thẳng người chờ thỏ nhỏ sẵn sàng ập vào lồng ngực săn chắc. Và bao giờ cũng vậy, Gemini sẽ cúi xuống chào em bằng một nụ hôn.
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
Fourth được anh ôm trong lòng liền biến thành cục đường nhỏ xíu ngọt ngào.
"Hôm nay đi học em có bài mới, có công thức mới và có cả Gemgem~."
Bạn học nhỏ trong vòng tay anh híp mắt cười xinh thật xinh khiến tâm can Gemini một phen mềm nhũn.
Gemini đưa tay xoa đầu cưng chiều rồi đặt em ngồi ngay ngắn lên yên sau xe đạp.
"Cho hỏi quý khách xinh đẹp này muốn đi đâu?"
Fourth chun chun mũi, hai tay bám lên hông anh, cố rướn người về trước trả lời anh lớn.
"Cho em đến nơi nào có tình yêu của anh này nè..."
Fourth vừa nói vừa giương mắt cún con long lanh nhìn Gemini khiến anh không nhịn được đưa tay véo nhẹ gò má tròn tròn mềm mềm.
"Vậy khó lắm, tại vì dù ở đâu anh cũng yêu em nhiều ơi là nhiều."
"E hèm..."
Fourth nheo mắt.
"Vậy thì về nhà anh đẹp trai này đi. Hôm nay có bài cho anh làm!"
"Tuân lệnh bé xã."
...
Hoãn việc du học một năm để học thêm kiển thức và làm quen với việc vừa học vừa làm không phải chỉ là lời nói suông hay cái cớ mà Gemini đã nói với ba mẹ, anh thật sự nghiêm túc lên kế hoạch cho những việc này.
Gemini nhận làm thêm rất nhiều công việc khác nhau, vừa để kiếm tiền sinh hoạt, vừa để trau dồi thêm kiến thức và kĩ năng mới.
Buổi sáng, sau khi đưa em nhỏ đến trường, Gemini sẽ đến làm việc tại cửa hàng tiện lợi ở khu vực tập trung nhiều công ty và doanh nghiệp nước ngoài.
Điều này giúp Gemini có dịp gặp gỡ nhiều doanh nhân là người nước ngoài. Vừa hiểu thêm về tình hình, cách thức kinh doanh, vừa có cơ hội tiếp xúc để nâng cao khả năng giao tiếp.
Ngoài ra, anh nhận thêm việc thiết kế nội dung quảng cáo trên các trang web thương mại điện tử để học thêm các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin.
Buổi chiều sẽ đến đón Fourth về nhà mình để cùng học bài, cả hai vẫn giữ thói quen như trước giờ vẫn thế.
...
Không biết từ khi nào mà điện thoại trở thành vật bất ly thân của cậu nhóc Guntaphon.
Trước khi vào tiết, trong giờ giải lao, mỗi lúc chuyển tiết, bạn học Gun cứ nhìn màn hình rồi thi thoảng lại mỉm cười tủm tỉm...
Bàn tay gõ gõ phím gửi tin nhắn cho anh người yêu cách hơn mười một nghìn cây số.
Em bé Chinzhilla:
Bên anh trời nắng hay mưa?
Ting...
Tin nhắn rất nhanh đã được hồi âm. Cảm giác như người bên kia từng phút từng giây đều chờ đợi tin nhắn từ người nhỏ nào đó. Nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khóe môi của Gungun...
Nobitinn:
Anh không thấy nắng cũng chẳng thấy mưa. Anh chỉ thấy nhớ em thôi.
....
Ngày cuối tuần tới
"Ha..."
Âm thanh thở dốc vang lên từng nhịp đều đặn, mồ hôi bóng nhẫy trên tấm lưng rộng lớn. Tóc mềm bết lại vì hoạt động liên tục trong thời gian dài.
Trong căn phòng chỉ có hai người, Fourth vòng tay ôm chặt Gemini. Chàng trai toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ đến mức giọt mồ hôi cũng quyến rũ cuốn lấy người đối diện khi trượt dài xuống xương hàm đặc sắc, rồi lại thi nhau rơi lã chã xuống vị trí thấp hơn.
"Ha..."
Gemini thở mạnh cố gắng điều hòa nhịp thở, em nhỏ ngồi đối diện không một giây rời mắt khỏi anh.
Bàn tay mềm cố gắng giữ chặt lấy từ khuỷu chân Gemini trở xuống, em nhỏ cùng anh phối hợp nhịp nhàng. Có như vậy Gemini mới có đà nằm xuống ngồi dậy liên tục thực hiện động tác gập bụng.
Anh là chăm lo mấy múi cứng cứng mà Fourth nhỏ mê mê trên bụng mình.
"Bốn mươi bảy,"
"Bốn mươi tám,"
"Bốn mươi chín,"
Em nhỏ chu chu môi đếm giúp Gemini mỗi lần anh gồng co người lên.
"Năm mươi chín..."
"Ha..." Gemini lấy hơi.
"Anh ơi cố lên... một lần nữa là xong xong rồi."
Fourth cổ vũ anh lần nữa. Gemini chưa mệt nhưng vì muốn nghe tiếng em. Lần nữa co người ngồi dậy, Fourth nhỏ lập tức đếm số cuối cùng.
"Sáu...mư...ư"
Chụt...
Gemini cười lên dụ dỗ em nhỏ.
"Người yêu em tập đủ hai set rồi nhé!"
"Grrrrr ..."
Fourth giả vờ chun mũi chu môi gừ anh vì tội dám lợi dụng hôn hôn môi em, nhưng mà đương nhiên trong lòng thì thích thích nhiều lắm.
Gemini chỉ buồn cười nhìn phản ứng của em.
Muốn ôm ôm, lại muốn sờ sờ nhưng anh vừa tập thể dục xong nên người anh toàn mồ hôi rít rít. Sợ bẩn người em nhỏ nên Gemini chỉ có thể ngồi yên ngắm bé con của mình
"Anh ơi, uống nước."
Fourth cầm chai nước bằng cả hai tay đưa đến trước mặt anh. Thấy trên trán còn mồ hôi ướt đẫm, em nhỏ lại không ngại lấy tay áo thấm thấm cho anh.
Gemini cười hiền rồi nhận nước của em bé.
"Anh cảm ơn bé nhiều."
Fourth nghiêng đầu tựa lên giường ngay bên cạnh ngắm nhìn mỹ nam trước mặt.
Anh dốc chai uống xuống từng ngụm nước lớn khiến yết hầu nam tính chuyển động lên xuống liên tục làm Fourth nhỏ không thể dời mắt.
"Em xem qua các trường Đại học chưa?"
"Em học cùng trường với Gemgem mà!"
Fourth không nghĩ mà trả lời.
Nếu người khác chắc sẽ vui lắm vì người yêu lên chọn cùng trường với mình. Còn gì hạnh phúc bằng mỗi sáng cùng nhau đến trường rồi cùng lên lớp, cùng làm bài tập rồi cùng đợi nhau tan trường. Nhưng có vẻ Gemini lại không vui vẻ như thế.
"Em vẫn chưa biết mình thích làm nghề gì trong tương lai sao?"
Nghe anh hỏi, mi dài em nhỏ rũ xuống vì bị anh nhìn thấu tâm can
Còn ai hiểu Fourth nhỏ hơn Gemini sao?
Em nói học cùng trường với mình là bởi Fourth không thật sự biết bản thân mình nên chọn ngành nghề nào.
Học cùng trường với Gemini không phải không tốt. Ngược lại trường Đại học mà bạn học Norawit đang hoãn nhập học còn là trường nằm trong top những trường Đại học nổi tiếng về chất lượng đào tạo ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, nếu học được vào ngành phù hợp thì không có gì để nói, nhưng lỡ sau khi học xong lại phát hiện bản thân không thể theo được thì chẳng phải phí mất mấy năm rồi sao?
Bốn năm Đại học không quá dài, nhưng càng lớn thì hứng thú học tập sẽ càng ít đi.
Càng trưởng thành thì áp lực làm ra tiền để ổn định cuộc sống càng nhều hơn. Điều này dẫn đến nhiều người phải lựa chọn công việc mà từ đầu bản thân chưa từng nghĩ đến. Và rồi niềm vui trong công việc cũng không còn.
Được làm đúng công việc mình muốn thì mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ. Còn ngược lại, mỗi giây mỗi phút ngồi ở văn phòng công ty đều mệt đến mức không thở được. Mà Gemini không mong muốn Fourth sau này sẽ như thế.
Lại chợt nhớ đến điều quan trọng hơn vẫn chưa hỏi em.
"Em nói chuyện với ba mẹ chưa?"
Gemini đang muốn nói đến chuyện du học của Fourth.
"Ba mẹ sẽ đồng ý thôi. Trước giờ đã luôn như vậy."
Fourth trả lời nhưng không nhìn Gemini nên không hay anh lớn đang ngày càng tiến đến gần mình.
"Fourth nghe anh..."
"Dạaaaa..."
Em nhỏ ngoan ơi là ngoan.
Fourth vừa hay ngước lên đã thấy mặt anh phóng đại trước mắt, hai tay còn áp vào gò má nhẹ nâng lên.
"Em biết chuyện này quan trọng hơn nhiều so với việc em xin ba mẹ qua đêm bên ngoài nhiều ngày mà."
Fourth biết chứ.
"Em sợ ba mẹ không cho phép sao? Có cần anh đi cùng em không?"
Gemini ân cần từng chút vì lo lắng bé con phải đối diện với nỗi sợ một mình.
"Dạ không phải đâu."
Fourth mím mím môi.
"Vì trước giờ em ít khi xin ý kiến hay xin phép ba mẹ điều gì, nên giờ không biết bắt đầu như thế nào..."
Thấy em ủ rũ mà Gemini thương quá. Anh đưa tay lên xoa đầu thay lời động viên.
"Em thử bắt đầu bằng hai tiếng Mẹ ơi hoặc Ba ơi nhé!"
Fourth nhỏ lại nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngây thơ đến đau lòng.
Rõ ràng đó là câu nói cơ bản nhất khi một đứa trẻ muốn vòi vĩnh một món đồ chơi vậy mà bé con của Gemini lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Vì Fourth không quen với những điều ấy nên Gemini sẽ nắm tay em "chỉ bảo" lại từ đầu. Có Gemini rồi, em nhỏ sẽ chẳng một mình nữa đâu.
"Fourth của anh sẽ làm được mà." Anh muốn cổ vũ bé xíu.
Em chần chừ, mắt nhìn xuống rồi lại nhìn anh. Nhìn anh rồi lại nhìn vào mắt anh. Đôi mắt nhìn em vừa dịu dàng vừa tin tưởng.
Em nhỏ hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm lên tay anh đang áp vào má mình. Khẽ quay mặt chạm môi lên lòng bàn tay ấm áp, em nhỏ gật đầu đồng ý lời khuyên của anh...
"Em sẽ nói chuyện với ba mẹ."
Khóe môi treo lên đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt nuông chiều đặt hết trên bé nhỏ Nattawat này.
"Nhỏ xíu của anh thật biết nghe lời."
Fourth chu chu môi, lại còn đưa ngón tay chỉ vào vị trí muốn được anh thương mà vòi vĩnh.
"Vậy người lớn ơi, thơm môi một cái thưởng cho em nhá!"
Tâm can Gemini mềm nhũn thành nước...
"Anh nghiện em mất nhỏ ơiiiii...."
.
.
.
Để em nhỏ ngồi chơi trong phòng, Gemini cần đi tắm vì người đầy mồ hôi khó chịu. Fourth nằm úp trên giường anh, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, ấn ở rồi lại tắt, màn hình cứ sáng rồi lại tối đen.
Nghĩ đến lời Gemini nói, Fourth phải nên nói chuyện với ba mẹ thôi. Nhưng nói chuyện trực tiếp thì sẽ cảm giác ngại ngùng lắm nên bạn nhỏ cân nhắc về việc gọi điện thoại cho ai trước tiên...
"Có gì sao con?"
"Ba..."
Sau một hồi đắn đo, Fourth quyết định gọi cho ba trước.
"Ba có đang bận gì không?"
"Ừm, sao vậy?"
Ba Fourth trả lời cùng âm thanh giấy bút chạm vào nhau sột soạt.
"Con có chuyện muốn hỏi ba."
"..."
Trong vài giây tiếp theo, rõ ràng Fourth cảm giác âm thanh của sự bận rộn ở đầu dây bên kia đã dừng lại.
Ba Fourth lại lên tiếng:
"Con có gấp không?"
"Ưm... dạ.. cũng không gấp lắm."
Fourth bên này cấu cấu vạt áo, thỉnh thoảng mím môi vì cảm giác gượng gạo.
Nhớ lại thì số lần hai cha con nhà Fourth gọi điện thoại nói chuyện như thế này không quá số lượng mười đầu ngón tay.
"Nếu ba bận việc thì để sau cũng được."
Lời nói vừa dứt, âm thanh sột soạt lại tiếp diễn như trước đó.
"Ừm, vậy để sau nha, ba có việc rồi."
"D..d..ạ..."
Tút...tút...tút.
Còn chưa nói được câu chữ trọn vẹn, ba Fourth đã ngắt máy rồi. Fourth cụp mi nhìn màn hình vừa kết thúc cuộc gọi không quá 2 phút. Lần nào cũng thế nên em quen rồi.
Bây giờ có nên gọi mẹ hay không, Fourth lần nữa lại đắn đo suy nghĩ. Là con trai duy nhất trong nhà, nhưng việc gọi điện cho ba hay mẹ đối với Fourth có chút khó khăn.
"Fourth của anh sẽ làm được mà."
Nhớ lại lời Gemini, Fourth hít thở một hơi thật sâu rồi bấm vào nút gọi...
"Mẹ nghe."
Mẹ em bắt máy rồi.
"Con... con có làm phiền mẹ không?"
Giọng con trai ngập ngừng khi sợ mình gọi lúc mẹ đang làm việc.
"Không đâu. Con nói đi."
Con trai mẹ gọi sao nói là phiền.
Đôi mắt Fourth nhỏ phút chốc lấp lánh như đứa trẻ được thưởng.
"Con... con cần chọn chuyên ngành Đại học. Mẹ thấy con học ngành gì thì tốt?"
Mẹ Fourth dừng lại một chút rồi mới trả lời con trai.
"Con chọn ngành gì cũng được mà. Con thích là được."
"Nhưng mà..."
"Giám đốc bên phía đối tác đến rồi..."
"Tôi biết rồi."
Fourth thở dài, mẹ cậu lại bận rồi.
Nhưng mẹ chưa tắt máy.
"Miễn con thấy vui con chọn ngành gì mẹ cũng sẽ ủng hộ."
Đối với những đứa trẻ đã biết bản thân mình thích gì, muốn gì thì việc được ba mẹ ủng hộ là một may mắn lớn. Nhưng có những đứa trẻ đến tuổi 16, 17 vẫn chưa biết được đam mê của mình là gì hay chính mình muốn trở thành người như thế nào trong tháng ngày sau này.
Câu nói con chọn ngành gì cũng được nghe thì có vẻ như sự ủng hộ tuyệt đối, đứa trẻ ấy dường như chẳng gặp khó khăn gì trong việc thuyết phục mẹ cha. Nhưng em lại cảm giác bấp bênh nhiều lắm vì vẫn chưa tìm ra câu trả lời về nghề nghiệp phù hợp cho mình trong tương lai.
Chọn ngành gì cũng được nhưng con lại chẳng biết làm gì mẹ ơi!
Còn muốn nói như vậy nhưng vì Fourth rất ngoan lại hiểu chuyện nên chỉ nói với mẹ rằng.
"Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ làm việc đi ạ."
Có người học xong năm nhất quyết định bỏ học đi làm vì cảm thấy việc học ở trường lớp không thấm nổi vào đầu. Có người kiên trì hơn, học hết 4 năm Đại học, ra trường lại đi làm trái với chuyên ngành đào tạo của mình. Tệ hơn, có người học xong lại chẳng biết bản thân đã được học những gì suốt mấy năm Đại học,...
Tất cả những điều trên là hậu quả của việc chọn sai đầu vào. Cứ nghĩ học ở trường thật tốt là sẽ tốt. Đôi khi, thứ tốt nhất không hẳn là thứ phù hợp nhất. Nhưng thứ phù hợp nhất lại là thứ tốt nhất đối với chính bản thân chúng ta.
Mẹ bảo bảo em chọn ngành gì cũng được. Vậy nói rằng em chỉ thích làm "em bé chồng" của ai đó thì có tính là một ngành nghề không?
Fourth thật sự đã có suy nghĩ như vậy trong đầu.
Có lẽ việc hướng nghiệp này, Fourth cần nói chuyện với một người khác phù hợp hơn.
P/s : chap này ngâm hơi lâu nhma hôm nay tui thấy để mng chờ lâu quá nên đăng đêm khuya neee . Hé lu cả nhà iu khlinh đã trở lại gùi dayy .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro