#school38

Hôm nay nhà Gemini có khách. Chẳng phải khách quý nên mẹ anh cũng chưa nói với con trai. Để hai đứa nhỏ học hành cùng nhau trên phòng, mẹ Gemini dưới nhà rót trà mời khách.

"Gemini nhà em dắt ngườiyêu về nhà chơi hả? Em cũng chiều thằng bé quá. Chị thấy trai gái ở riêng như vậykhông hay lắm đâu."

"Dạ chị."

Mẹ Gemini nhẹ giọng đáp lời.

Ngồi cùng mẹ hiện tại là vợ của anh trai ba Gemini. Nói cách khác là mối quan hệ chị em bạn dâu của mẹ. Ba Gemini là con trai út bên nội nên mẹ Gemini đương nhiên là con dâu út.

Mẹ Gemini thương chồng nên đối xử hòa nhã với tất cả mọi người trong gia đình chồng. Mẹ được ông bà nội của Gemini thương như con cái trong nhà đâm ra có người không vừa mắt.

"Lâu rồi không gặp thằng bé Gemini, nay chắc lớn bộn rồi nhỉ?"

"Dạ..."

"Nhớ không nhầm thì Gemini bằng tuổi thằng út nhà chị đúng không?"

"Đúng rồi chị."

"Vậy con trai em đang học trường nào?"

"Thằng bé chỉ đang ở nhà thôi, hiện tại chưa học Đại học."

"Ai gu.. Học hành làm sao mà thi trượt Đại học vậy kìa. Chắc vợ chồng em buồn lòng lắm."


"Chẳng như con trai anh chị, tháng rồi chị lo hồ sơ nhập học cho nó mà mệt bỡ cả hơi tay. Trường này trường kia gửi giấy mời nhập học cho thằng bé. Chị đã nói thằng bé học ít thôi, chứ để trường nào cũng gửi giấy như này lại mắc công lựa chọn."

Nếu không phải đang có quả táo trên tay, chắc mẹ xiên bà dì này luôn quá. Mẹ anh vừa gọt táo vừa mỉm cười như đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của chị dâu chồng mình. Thật tâm mẹ cũng biết nói gì để trả lời đâu...

Con trai mẹ đâu có giỏi bằng con người ta.

"À ừ, chú nhà dạo này công việc sao rồi. Thấy nhà cửa vợ chồng em cũng "đơn giản" quá."

"Nhà em không có của dư của để, nhưng trộm vía cũng chẳng nợ nần gì ai. Chồng em cũng chỉ là viên chức hạng trung, vừa vặn lo hết mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình. Thỉnh thoảng lại đưa vợ con đi đây đi đó du lịch nghỉ dưỡng."

"Gemini con trai em thì cũng vừa tốt nghiệp trung học. Thằng bé học hành kiểu gì mà lại nhận được học bổng du học toàn phần nên ba mẹ như bọn em cũng đỡ được khoản chi phí. Thằng bé dạo này còn vừa học vừa làm chuẩn bị năm sau nhập học..." 

Lời mẹ Anh còn sắc hơn cả con dao đang gọt vỏ táo. Mẹ vui vẻ đưa một miếng táo cho chị để giảm cảm giác khó chịu nhưng phải cố gắng tỏ ra không có gì của người kia.


"Mà bạn gái Gemini học ngành gì, bao nhiêu tuổi rồi? Em phải tìm hiểu cho kĩ chứ mấy đứa con gái thời nay làm thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Khéo lại khổ thân thằng bé Gemini quen phải người không đàng hoàng. Chị là lo cho em nên mới nói như vậy."

"Dạ, chị nói phải. Cảm ơn chị đã quan tâm đến chuyện gia đình em. Vợ chồng em thì không để ý nhiều đến việc yêu đương của Tae nhà em lắm. Con trai lớn rồi không phải chuyện gì mẹ cũng xen vào."

"Mẹ ..."

Gemini dẫn em nhỏ bước xuống lầu, không hay trong nhà có khách.

"Bác tư mới qua chơi."

Anh dừng lại kéo nhẹ Jeon ra phía sau. Và đương nhiên hành động ấy đã lọt vào mắt của người còn lại trong phòng khách không phải mẹ anh.

"Ừm, bác qua ngồi chơi nói chuyện với mẹ con."

"Gem đưa em đi ăn rồi đưa em về nha con. Cũng trễ rồi, hôm nay mẹ không nấu cơm."

Mẹ Norawit không muốn con trai khó xử. Hơn nữa, hôm nay là mẹ cố tình không nấu bữa tối, mắc công lại mời khách ăn cơm cùng. Nhà có bốn ghế thôi, không lẽ để chị dâu của chồng ngồi dưới đất cũng kì...

"Dạ vậy con xin phép."

Lúc này Gemini mới để Fourth chào hỏi bác mình cho phải phép.

"Dạ, con chào cô, con chào..."

Fourth ngập ngừng, bàn tay gắt gao níu lấy vạt áo anh lớn, ánh mắt hiện lên tia lo lắng vì gặp người lạ, sợ lại nói gì không đúng mà ảnh hưởng đến Gemini.

Gemini vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ, không quên nhép môi nói với Fourth về người kia.

"Bác tư của anh."

Em nhỏ nghe xong thì quay lại cúi đầu lễ phép. Đối với người lớn, Fourth luôn ngoan...

"Con chào cô, chào bác con về."

Hai người phụ nữ đồng thời mỉm cười xinh đẹp nhưng một người thì thật phúc hậu còn người kia như cố che đậy suy nghĩ trong lòng.

Đợi khi hai đứa nhỏ rời khỏi nhà, chị dâu lần nữa cất giọng chua ngoa: 

"Không phải chị kì thị, nhưng mà con trai em cũng bị giống con trai anh chị hai hả?"

Ý bác tư Taehyung muốn nói đến anh họ của cậu.

"Bị là bị làm sao chị? Mix nhà anh chị hai hay Gemini nhà em đứa nào cũng khôi ngô khỏe mạnh có làm sao mà chị nói bị gì?"

Mẹ Norawit cố gắng giữ lời nói phải phép nhất có thể.

"Thì chị cũng chỉ quan tâm em thôi. Sợ lại giống gia đình anh chị hai, có thằng con trai mà giờ nó vậy, người ngoài lại có chuyện nói ra nói vào. Riết rồi không còn ai qua lại với nhà họ nữa. Bạn bè cũng ngại ghé thăm."

"Chị !"

Mẹ Norawit nuốt cục tức xuống bụng, cố gắng dịu đi mong muốn tống người này ra khỏi cửa nhà.

"Em thấy em giống chị hai thì có làm sao?"

"..."

"Có chồng em thương, con cái hiếu thảo là được rồi em cần chi nhiều người lui tới."

Mẹ anh tiếp tục:

"Em bây giờ cũng đã qua độ tuổi kết bạn rồi, bạn bè ít một chút cũng không sao, nhiều quá thành ra lại loãng. Mỗi người đều có quan điểm cá nhân, em cũng không cấm được suy nghĩ hay lời nói độc địa của họ. Họ nhàn rỗi nên tìm chuyện nói hoài vậy thôi."

Nói đến bảo bối của mẹ  là không yên đâu. Đằng này còn đá qua em nhỏ người yêu của con trai mình. Hai cục kim cương của mẹ mà cũng dám đụng. Mẹ anh không muốn nể mặt nữa.

"Con của chị như vậy chắc ba nó đập chết. Học gì không học lại học cái thói không đàng hoàng."

"Gemini nhà em nó muốn thương ai, yêu ai cũng là chuyện riêng của nó. Vợ chồng em cho con cuộc sống không có nghĩa em sống thay cuộc đời của con. Chỉ có nó mới tìm được hạnh phúc của mình. Ba mẹ như bọn em đâu thể sống đời mà định đoạt hết mọi chuyện. Như vậy có khác nào cướp đi cuộc sống của con mình đâu."

"Con nào thì cũng là con. Con trai con gái gì miễn nhìn con mình thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được."

"Cuộc sống thì ngày càng phát triển, chúng ta cũng nên thay đổi suy nghĩ một chút. Không phải nói suy nghĩ của ông bà xưa là không tốt, nhưng thời nào thì nên suy nghĩ phù hợp theo thời đại đó. Thế giới thay đổi liên tục mà sao con người cứ mãi giậm chân tại chỗ trong mớ quan điểm của mấy mươi năm trước. Cái nào hay thì cần gìn giữ, cái chưa phù hợp thì nên thay đổi thì hơn."

Mẹ Norawit nói một hơi liên tục vì mẹ nhịn lâu rồi. Giờ thím Tư đây còn nói động đến chị hai – mẹ của Mix, người mà mẹ anh cực kì tôn trọng.

Chị hai là dâu cả quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà. Mẹ Norawit được ba mẹ chồng thương cũng nhờ một tay chị hai chỉ bảo.

Cùng là dâu con sao không yêu thương lại đi nói ra nói vào sau lưng như vậy. Không phải nể mặt anh chồng, mẹ Norawit cũng chẳng muốn ngồi tiếp chuyện với người phụ nữ này.



...




" Sa , cậu ăn gà chiên nhé ."

" Béo lắm , tớ đang giảm cân . "

"Sa, cậu uống trà sữa nhé ."

" Ngọt lắm , tớ không thích đồ ngọt "

" Sa , cậu ..."

" Nè sao hỏi nhiều quá dị , tớ ăn gì cũng được mà "

Winny chợt khựng lại mấy giây , ăn gì cũng được của con mèo " dễ nuôi " này là gì đây ? 

" Thế cậu ăn...."

" Chả muốn ăn nữa ,cậu làm tớ hết muốn ăn rồi , phát chán "

Satang giả cáu đứng dậy bỏ đi , cậu cố tình đi chậm để chờ người đi chạy tới , đếm thầm từ 1 tới 3 mà vẫn chưa thấy Winny chạy tới , tức lại càng thêm tức cậu quay đầu lại nhìn Winny . Nhưng có vẻ Winny giận ngược lại cậu rồi . Chỉ định trêu ai kia một chút xíu ai ngờ cậu sai thật rồi . Vội chạy đuổi theo Winny . 

" Au.. Winny..đợi..đợi mình với...mệt..mệt quá đi mất " Chết tiệt cái đồ chân dài ấy , nghe cậu gọi mà vẫn cứ đi mà chẳng thèm quay đầu lại , nếu không phải cậu sai cậu cũng đã chẳng mất công đuổi theo cho mệt cái thân . 

" Winny nghe mình không vậy "

" Á "

Mãi chạy mà không để í dây giày đã tuột ra khiến cậu nhẵm vào dây mà ngã sõng soài ra đất . Nghe tiếng kêu Winny cũng chả cầm lòng nổi mà quay lại xem người bé kia . 

" Cẩn thận chút đi "

" Winny...đau.."

" Nhắc bao lần rồi không biết , nào đứng lên , tớ thắt lại dây giày cho . "

Đỡ Satang đứng dậy nhẹ nhàng cúi xuống thắt lại dây giày cho cậu anh khẽ nói 

" Sau này không có tớ , cậu phải làm sao đây . "

" Cậu định đi đâu sao " nghe anh nói Satang cũng thắc mắc hỏi 

" Tớ chả đi đâu cả , tớ chỉ nghĩ rằng sau này cậu sẽ ở với người yêu mới của cậu thì tớ làm gì có thể bên cạnh cậu mãi nữa chứ ."

" Người yếu mới ? Ai cơ "

" Cậu định giấu cả tớ nữa sao , tớ biết hết rồi cái người hôm trước cùng cậu đi siêu thị , tớ còn thấy hai người nắm tay không người yêu thì là gì ? " Winny noia nhưng nghe giọng cũng biết rằng anh khá khó chịu .

Satang bụm miệng cười : " Sao lại khó chịu thế , cậu ghen đấy à "

"Ghen...? Tớ lấy tư cách gì?"

"..."

Winny vội đứng lên đi tiến lên phía trước 

"Tư cách người yêu tớ!"

"..."

"Cậu nói gì?"

Winny khá sốc khi nghe điều Satang nói vừa rồi 

"Lấy tư cách người yêu tớ , cậu ghen đi."

Winny vẫn đứng ngây đó.

" Cho cậu ba giây quay lại cõng tớ đi đấy , không là tớ sẽ đổi í bây giờ "

Winny đi lùi lại trước mặt Satang khẽ cúi người xuống cho cậu dễ leo lên . Bỗng

Chụt...t...

Satang nhanh nhảu xoay người Winny lại ôm lấy cổ anh hôn nhẹ lên má . 

" Nụ hôn này là cho cậu chứ không phải để cho ai thấy cả. Và cũng là món quà cuối cùng tớ dành cho cậu với tư cách người yêu cũ. Từ giờ chúng mình lại quay lại nhé "

Não Winny dường như không loat kịp trước nụ hôn bất ngờ vừa rồi . Satang khua khua tay trước mặt anh mới hoàn hôn được vui sướng mà ôm lấy cậu . 

" Satang.. thật sao.. cảm ơn..cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội lại được đứng bên cậu với tư cách người yêu . "

2 người ôm nhau thật lâu.

Bông hoa xinh đẹp ấy đã nở rồi.

Bông hoa của sự yêu thương và quan tâm chân thành.

Bàn tay nắm lấy bàn tay, từ nay lại có hai người đi chung đường về.



.
.
.
.


Ngoài việc bồi dưỡng nội dung lý thuyết của các môn học, hệ thống giáo dục của trung học phổ thông Kangsan còn đặc biệt quan tâm đến việc trau dồi những kỹ năng cần thiết cho học sinh.

Nắm bắt xu hướng chung hiện nay, khả năng thuyết trình của một bộ phận sinh viên năm nhất ở các trường Đại học rất hạn chế nếu không nói là những sinh viên ấy hoàn toàn không có khả năng trình bày trước đám đông.

Không trách những đứa trẻ vừa tốt nghiệp trung học ấy, chỉ bởi ở trường thầy cô còn áp dụng biện pháp nghe chép hoặc nhìn chép là phần nhiều.

Học sinh ít có cơ hội được trình bày suy nghĩ của mình hay không dám mạnh dạn đặt câu hỏi những điều còn thắc mắc vì sợ thầy cô chê trách, bạn bè chê cười.

Kangsan có đội ngũ giáo viên trẻ, lại rất nhanh nắm bắt các phương pháp dạy học mới liên quan đến việc lấy học sinh làm trung tâm. Không phải hôm nay thầy dạy trò điều gì mà là trò học được điều gì sau tiết dạy ấy.

Bên cạnh những môn học chính với những nội dung lý thuyết và công thức khô khan, trung học Kangsan cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi học thuật để học sinh có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn.

I CAN SAY được tổ chức vì những lý do trên.

Là cuộc thi không giới hạn độ tuổi của học sinh ba khối 10, 11 hay 12. Chỉ cần học sinh có khả năng thuyết trình, mạnh dạn nói lên suy nghĩ của bản thân trước những chủ đề mà ban tổ chức đề ra trước đó.

Nhưng không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện cho học sinh kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Những người tham gia bắt buộc phải có khả năng giải quyết vấn đề, khả năng lắng nghe, khả năng tư duy logic và khả năng liên kết các chuỗi sự việc để đưa ra lập luận theo hệ thống khoa học mới có thể tiến sâu vào vòng trong.

Khi ban tổ chức yêu cầu phản biện về lập luận của đội khác thì chắc chắn những đội có mâu thuẫn nảy sinh trước đó sẽ nhận ngay một vé out.

Đơn giản vì nếu đã có mâu thuẫn thì lập luận của mỗi người trong đội sẽ không liên kết với nhau nữa, dẫn đến những điều nói ra không thuyết phục được người nghe. Mà điều này liên quan trực tiếp đến kỹ năng làm việc nhóm cho mỗi học sinh.

Vòng chung kết càng hấp dẫn hơn khi luật thi đấu sẽ là hai đội tranh luận trực tiếp trên sàn thi đấu. Mỗi đội chỉ có 30 phút chuẩn bị cho phần bốc thăm theo phe Tán thành hay Không tán thành với chủ đề Ban tổ chức đưa ra.

"Và chủ đề được chọn cho vòng chung kết là..."

Một học sinh trong vai trò MC của cuộc thi đang từ từ mở phong bao đựng chủ đề mà hai đội thi xuất sắc nhất sẽ tranh luận trong vòng thi cuối cùng.

"Chủ đề được chọn là... Tình yêu tuổi học trò."

"Xin mời đại diện đội trưởng của hai đội tiến hành bốc thăm quyết định đội mình là Tán thành hay Không tán thành."

Nhóm đội tuyển học sinh giỏi của trung học Kangsan hôm nay cũng đến xem vòng chung kết bởi người trong đội tuyển cũng là một trong hai đội trưởng đang có mặt trên sân khấu.

Winny không rời mắt khỏi bước đi của bé nhỏ nhà mình. Satang của anh hôm nay đẹp lắm.

Satang tự mình mở tấm giấy ghi kết quả. Khóe môi cong lên khi nhìn thấy trên giấy có ghi điều mà lớp trưởng Sa mong muốn.

"Kết quả của hai đội là ?"

Satang dùng hai ngón tay kẹp lấy mảnh giấy rồi xoay phần có chữ về phía đối thủ, chân mày sắc sảo lại được dịp đá lên.

"Tán thành."

Và đương nhiên đội còn lại là nhận được lá thăm không tán thành với chủ đề Tình yêu tuổi học trò.

Không hẹn và cùng lúc, nhóm Fourth và Marc nhìn sang phía Winny đang ngồi hàng ghế sau rồi lại nhìn nhau. Dường như cả hai đọc được suy nghĩ của người còn lại. Nụ cười thương xót kéo hiện lên trên gương mặt anh tú của hai nam sinh.

Satang nhanh chóng trở lại đội của mình. Mỗi đội gồm có 4 người, Prom cũng là thành viên của đội Satang vì cả hai vốn đã nói chuyện khi tham gia bồi dưỡng cho cuộc thi OMC sắp tới.

Như luật thi đấu đã công bố trước đó, mỗi đội sẽ có 30 phút chuẩn bị cho phần biện luận của đội mình.

"Cậu và mọi người nói chuyện nha, tớ quay lại ngay."

Satang quay sang nói với Prom.

"Cậu làm gì? Cần tôi giúp không?"

"Không sao. Tớ cần gọi một cuộc điện thoại. Đội mình cần có chứng cứ xác thực cho phần biện luận sắp tới."

.
.
.


Ở phía khán giả, Winny nhận được điện thoại.

"Winny của bé Sa đáng yêu nhất hệ mặt trời đang nghe..."

"Dạ rồi, cậu chuyển máy cho Fourth giúp tớ nhé!"

"Có chuyện gì sao?" - Winny lo lắng.

"Không, tớ chỉ muốn hỏi ý kiến cậu ấy một chút."

"Ừm được rồi, để tớ chuyển máy. Nhưng sao cậu không gọi trực tiếp em ấy?"

Rõ ràng Satang cũng có số điện thoại của Fourth.

"Vì tớ muốn nghe giọng cậu trước."

Ai ui... Satang thật là biết làm mềm nhũn con người ta luôn rồi .

Biết em bé nhà mình có chuyện gấp nên Winny cũng lập tức quay sang đứa máy cho bạn học Nattawat.

"Tớ nghe..."

"Fourth này , tớ muốn xin phép..."

.
.
.

"Ừm.."

"..."

"Ừm, tớ thì không sao. Nhưng cậu gọi điện cho Gemini hỏi qua anh ấy nha."

Chuyện của Satang nói với Fourth có liên quan giữa cậu và Gemini nên cậu không muốn tự ý quyết định một mình.

Satang nhận được lời đồng ý của Fourth lại gọi tiếp cho tiền bối Norawit.

"Ừm." Gemini bắt máy.

"Dạ p'Gem , em muốn hỏi chuyện của anh và Fourth..."

"Foourth nhà anh đồng ý chưa?"

"Cậu ấy đồng ý rồi và nói em gọi hỏi thử ý kiến của anh về việc..."

"Em cứ làm đi."

"Dạ?"

Satang có chút bất ngờ, em không nghĩ tiền bối Gemini lại đồng ý nhanh như vậy.

"Anh không hỏi đó việc gì ạ?"

"Fourth nhà anh đồng ý là được rồi."

Hóa ra là vậy !

Fourth thì tôn trọng ý kiến của tiền bối Gemini nên bảo Satang gọi cho anh. Còn anh Gem lại theo hết ý kiến của bé Fourth nhà mình, miễn Fourth nhà anh đồng ý là được.

Satang nhấn phím kết thúc cuộc gọi sau khi đã cảm ơn tiền bối của mình. Cậu mỉm cười rồi rất nhanh quay lại cùng đồng đội còn chờ trong sân khấu.

Cuộc tranh luận lập tức thu hút tất cả mọi người ngay từ câu nói đầu tiên của đội Không tán thành.

"17 tuổi còn quá sớm để phân biệt rõ những cảm xúc hỗn độn của chính mình. Yêu đương trong giai đoạn này đối với học sinh chúng ta là một việc không cần thiết."

Prom ở đội Tán thành trực tiếp phản biện ý kiến vừa rồi.


"Không phải cứ nói 17 là quá sớm thì cảm xúc là không thật. Cảm xúc ấy tuy hỗn độn nhưng nó là cảm xúc thật, cảm xúc đầu đời của mỗi người. Tôi không khẳng định yêu đương ở tuổi 17 là cần thiết, nhưng nó chẳng có gì không tốt nếu chính bạn phân biệt rạch ròi giữa việc học và các mối quan hệ khác."

Cả hội trường bao gồm học sinh, thầy cô và các giám khảo khách mời cũng bắt đầu cuốn theo từng lời nói của những bạn học đang tranh luận.

"Thử hỏi nếu một mối quan hệ hơn cả tình bạn phát sinh trong giai đoạn này, nếu thuận lợi cũng sẽ phí phạm rất nhiều thời gian cho việc hò hẹn, đi chơi. Tệ hơn, nếu không thuận lợi, tình cảm ấy sẽ trở thành cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả học tập của chúng ta."

Đội trưởng Satang trực tiếp ra mặt...

"Vậy theo bạn, hò hẹn ở đây là làm gì?"

Đội đối thủ cũng không chần chừ...

"Đi chơi, đi ăn, xem phim, đến công viên giải trí v...v..."

"Vậy còn cùng nhau học bài, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau ôn kiến thức thì có được gọi là hẹn hò không?"

"Việc này..."

Keng !

Ăn điểm !

Cứ mỗi lần đối thủ chần chừ, điểm sẽ thuộc về đội còn lại.

"Đội bạn bảo rằng yêu đương ở tuổi này sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Tôi có minh chứng cụ thể để phản biện ý kiến này."

"Như mọi người đều biết, đội tuyển trường chúng ta năm vừa rồi đạt được cúp Quán quân cuộc thi OMC. Hơn nửa số thành viên của đội tuyển ấy đang trong mối quan hệ mà chúng ta đang nói đến. Cụ thể, được sự cho phép của chính chủ, tiền bối Gemini Norawit cựu học sinh Top 1 Ban Tự nhiên khối 12 năm học vừa qua vẫn từ Top 20 lên Top 1 và đạt điểm tuyệt đối ở kì thi OMC trong khi anh đang hẹn hò với người mà ai cũng biết rồi đó."

Ánh mắt Satang nhìn xuống khán đài khẽ gật đầu như lời cảm ơn sự cho phép của Fourth trước đó.
Đội đối thủ bắt đầu bối rối, vì chuyện của người mà Satang nói đến dường như cả trường ai cũng biết.

Keng !

Đội Satang lại ăn điểm.

"Một câu hỏi nữa. Vậy nếu ai cũng nghĩ yêu đương ở tuổi này là không cần thiết, rồi khi có tình cảm đặc biệt với ai đó, chúng ta phải im lặng hay sao?"

Đội trưởng nhỏ Satang dùng cách đặt câu hỏi gậy ông đập lưng ông cho lượt cuối cùng.

"Nhưng rất rất ít những mối tình năm 17 có kết thúc tốt đẹp."

Satang rời khỏi vị trí đang đứng mà tiến về phía trước. Được ăn cả, ngã thì về không, Satang trực tiếp đặt câu hỏi cho mọi người có mặt tại hội trường cho phần phản biện của mình.

"Cho em hỏi, ở đây, những ai tin hoặc từng chứng kiến một mối tình năm 17 có kết thúc đẹp ạ?"

Khán phòng bắt đầu xôn xao, học sinh được dịp lại bàn tán sôi nổi khiến không khí hội trường dường như nóng dần lên.

Không lâu sau đó, cánh tay đầu tiên đồng ý với lời phản biện của học sinh Satang giơ lên ở hàng ghế giám khảo khách mời cùng lúc với một người nữa ở vị trí cuối sân khấu.

Giám khảo khách mời Earth Pirapat và thầy chủ nhiệm 12A1 cùng lúc hướng mắt về phía đối phương.

Nhưng điểm thu hút nhất chính là bạn học 12A1 đang giơ thẳng cánh tay. Fourth bắt đầu tin vào chuyện này vì cậu được dịp chứng kiến điều đó.

Chẳng phải người yêu của cậu là minh chứng rõ nét cho chuyện tình năm 17 của ba mẹ Norawit cho đến tận bây giờ sao.

Bạn học dẫn chương trình nhanh chóng mời vị giám khảo khách mời chia sẻ về quan điểm của mình.

"Em xin phép bác sĩ Tâm lý Earth!"

Nở nụ cười thật đẹp trên gương mặt của bác sĩ trẻ đẹp trai, Earth nhận micro từ phía hậu cần đã chuẩn bị.

"Lời đầu tiên anh muốn cảm ơn Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Kangsan đã mời anh đến tham gia cuộc thi này. Tiếp đến là dành lời khen cho các bạn học trên sân khấu đã cho anh có cơ hội nghe và hiểu biết thêm về tâm lý lứa tuổi của các em hiện tại."

Xong câu mở đầu, bác sĩ Earth tiếp tục.

"Những lời anh sắp nói là quan điểm và suy nghĩ của riêng cá nhân anh, có thể em cảm thấy phù hợp hoặc chưa phù hợp."

"Em từng nghe nói thậm chí từng nhìn thấy rất nhiều cặp đôi quen nhau thời cấp 3 rồi lại chia xa thời Đại học. Nhưng..,nó không có nghĩa là tất cả."

".."

"Anh không nói các em ai đúng ai sai, tuy nhiên, là ý kiến của cá nhân em thì em không nên áp đặt nó lên số đông hoặc thậm chí là bất kì một người nào đó. Điều đó có thể đúng và cũng có thể sai. Nó tùy thuộc vào mỗi người, mỗi hoàn cảnh. Không thể áp đặt suy nghĩ của em vào người khác, vì em không phải họ nên đừng vội khẳng định bất cứ điều gì."

"Về vấn đề khi có tình cảm đặc biệt với ai đó, chúng ta nên nói hay nên im lặng?"

"Cái nào em thấy thoải mái thì em làm thôi. Mỗi người mỗi khác."

"Tuy nhiên, với vai trò là một bác sĩ tâm lý, từng gặp qua rất nhiều bệnh nhân mắc các chứng bệnh về tâm lý ở lứa tuổi vị thành niên, anh có thể khuyên các em như thế này."

Tất cả mọi người đều như bị thu hút bởi từng lời bác sĩ trẻ nói.

"Che giấu cảm xúc không phải điều không tốt, tuy nhiên, đừng biến điều ấy trở thành môi trường thuận lợi dung túng cho những tổn thương tâm lý của các em sau này."

"Đừng biến thứ em không muốn thành thứ khiến em sợ hãi. Ban đầu là không muốn nói ra, dần dần lại sợ nói ra vì sợ không ai thấu hiểu."

"Anh sẽ theo đội Tán thành, vì hôn nhân của anh cũng là với người anh yêu năm anh 17."

Ở một góc sân khấu, có vị thầy giáo khoanh tay mỉm cười .

Không phải nói cũng biết đội nào giành chiến thắng chung cuộc.

 Bởi ngay từ đầu tình yêu tuổi học trò là một khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời, hãy trải nghiệm nó một cách đúng cách, để những ký ức ngọt ngào và ngây thơ luôn đọng mãi trong tâm hồn. Tình yêu chân thành luôn được đền đáp xứng đáng bằng sự chân thành.

                                               ...............................................................................

Điều tuyệt vời nhất về tình yêu tuổi 17 là bạn sẽ không bao giờ quên được cảm giác đầu tiên khi bạn biết bạn đang yêu.






P/s : chap nì chủ yếu focus on vô winsa với tâm lí nhân vật huii . Winsa về chung 1 nhà nhà guiiii các cậu vui chuaaaaa. Ngủ ngon nha các tyeuuu 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro