Chương 36

Riết ba mẹ Riki chẳng biết cậu rốt cuộc có phải con trai của mình không. Số ngày ở nhà thì đếm trên đầu ngón tay còn ngày khác thì cứ đi miết tới tận chiều. Bảo là qua nhà bác gái nào đó chơi rất vui. Nhưng ông bà Nishimura cũng không phải khó khăn nên cũng chẳng cằn nhằn gì cho lắm

Hôm nay cậu vẫn đến Park gia. Từ ngày Riki thường xuyên đến Park gia chơi. Tần suất Park Sunghoon xuất hiện ở đó phải là 27/4. Đến mẹ hắn còn phải công nhận là con trai mình sủng Riki đến tận trời. Nhưng mà có điều cảm thấy có vẻ như cậu thân thiết với Sunghoon nhưng chẳng tới mức gọi là người yêu gì cả. Park phu nhân là người phụ nữ hiện đại, việc giữa hai nam nhân nảy sinh tình cảm, bà cũng không cấm cản hay bất ngờ. Nhưng thấy con trai mình lại quá để tâm vào cậu trai nhỏ kia, bà mới thật sự là bất ngờ

Mọi hôm cậu đến chỉ có mỗi Park phu nhân, nhưng hôm nay còn có cả ba hắn - Park lão gia ở nhà nên hơi ngại ngùng một chút

"Bảo bối !"

"Ấy ! Anh kêu như vậy...."

"Lúc trước em cũng chẳng để ý đến cách gọi này"

"Nhưng mà ở trước mặt người lớn"

"Ây da, mẹ không phản đối hai đứa" Park phu nhân thêm lời

"Bác, không phải như vậy. Con....."

"Thôi nào, ra ăn trái cây nào !"

" Dạ ! "

Park Sunghoon một tay choàng eo cậu đi ra phòng khách. Riki có vẻ như muốn né tránh, hắn lại càng ôm chặt hơn. Ba hắn vô tình ngước nhìn thấy, chỉ nhìn thôi, không nói gì cả

"Riki, bác rất muốn dẫn con đi shopping. Nhưng mà con coi Sunghoon đi"

"Dạ ?"

"Nó cứ không cho. Bảo bác là ra đường rất nguy hiểm, không nên mang con theo"

"A, không sao đâu mà. Con có thể đi chơi cùng bác"

Riki càng ngày càng thân thiết với Park phu nhân hơn. Sunghoon nhíu mày, kéo chặt cậu gần mình hơn

"Tôi bảo không là không. Thứ nhất, shopping rất nhàm chán. Thứ hai, ở bên ngoài gặp nhiều nguy hiểm"

"Con đấy ! Sau này cưới Riki vào nhà rồi chắc con nhốt thằng bé ở trong phòng mãi mất. Xuống bếp thì cứ kè kè theo sợ thằng bé bị thương. Lên cầu thang thì sợ trượt chân ngã. Trong đầu con chỉ nghĩ mấy chuyện đấy thôi sao ?"

Bà tuông một tràng mà không để ý mặt cậu đã đỏ lên như trái cà chua. Gì mà cưới vào nhà chứ ?

"Con nói xem, có phải con đang làm quá lên không ?"

" Điều hiển nhiên. Không có gì làm quá cả " Hắn thản nhiên trả lời

Bảo bối của hắn, đau một chút hắn liền xót. Nói chi bị thương

"Hết nói nổi con. À Riki, con đã có người thích chưa ?"

Bỗng nhiên hỏi một câu. Cũng chỉ là thấy cậu với con trai mình, chắc là chưa hẳn là người yêu. Nên dò hỏi thử xem

Riki bị hỏi bỗng không biết trả lời thế nào. Suy nghĩ một hồi lâu thật lâu

Thật ra đối với Park Sunghoon, cậu có chút thích thích hắn, à không là thích rất nhiều...không phải, là...haizz cậu cũng chẳng biết giải thích thế nào cho đúng nữa. Chỉ là có đôi lúc rung động một chút

Nhưng mà có một người bạn từng nói với cậu

" Park Sunghoon hoàn hảo như vậy. Có biết bao nhiêu người thích anh ta. Đừng để bị động lòng. Biết không chừng đối với cậu chỉ là nhất thời hứng thú "

Với câu nói này, cậu có chút khó chịu mà cũng thấy có chút đúng, nên hơi lo lắng

Còn Park Sunghoon, nhìn biểu cảm của cậu, hắn cũng không khá hơn là bao. Riki không thích hắn sao ? Hay cậu thích cái tên Min Sunjae kia đúng như lời tên kia nói ?

Nhưng hắn đâu biết cậu vốn đã chẳng còn để Min Sunjae trong đầu nữa rồi

Thấy không khí kì lạ này, Park lão gia cũng chẳng biết làm thế nào. Ông đứng dậy rời đi, gọi tài xế đưa đến công ty

Ông vừa đi chẳng bao lâu, một cô con gái õng ẹo khác đi vào. Sự im ắng trong nhà bỗng chốc bị phá tan bởi cô ta. Cô ta chính là Kim Jaemin - con gái của một tập đoàn đối tác với nhà hắn. Mê Park Sunghoon như chết đi sống lại nhưng hắn chẳng bao giờ đặt người phụ nữ này vào mắt

Cô ta tự nhiên tiến vào ngồi xen vào hắn và cậu. Đẩy cậu ra

"A con chào bác gái !"

"Chào con, Jaemin" Dù không thích cô gái này bởi tính tình chảnh chọe, nhưng dù gì cũng là con gái đối tác. Bà không muốn làm ảnh hưởng chồng mình

"Dạ~"

Nghe cái giọng đã phát tởm ra rồi. Cô ta choàng tay hắn, liền bị hắn gạt phắt ra. Park phu nhân còn có chút nể tình nhưng Park Sunghoon là ai ? Tên không sợ trời không sợ đất, chuyện gì hắn không dám ? Park Sunghoon không nặng không nhẹ mắng một câu

"Cô bị điên hả ?"

Rồi đấy đứng dậy đi vòng qua, kéo Riki ngồi cách xa cô ta một khoảng

Mặc dù tức giận nhưng cô ta vẫn cố gắng vờ bình tĩnh

"Cậu đây là bạn của anh Sunghoon sao ?"

" Vâng "

"Haizzz nhìn cậu chắc không phải người cùng hạng với chúng tôi rồi"

"Tôi..."

"Người lại có chút hơi béo đấy"

"Không phải, tôi..."

"Cậu đúng là không thể hiểu được. Những người như chúng tôi tất nhiên phải coi trọng bề ngoài một chút, không để bị mất mặt"

Cô ta nói xong, chẳng quan tâm Park Sunghoon ngồi đó mà kéo lấy tay cậu về phía mình. Làm cho cậu mém xíu mất thăng bằng

"Ây, tay con trai sao lại như con gái vậy"

Còn cố tình bấm móng tay vào tay cậu

"A !"

* Chát *

Park Sunghoon thẳng tay tát cô ta một cái đẩy ra khỏi cậu

"Cô làm cái gì vậy ?"

"Anh...Sao lại tát em"

"Cô còn hỏi ? Tôi chưa giết chết cô là may lắm rồi"

Nhìn biểu cảm hắn như sắp giết người đến nơi, Park phu nhân vội kéo hắn và cô ta ra xa

"Thôi thôi thôi bình tĩnh một chút !"

Sau đấy hướng nhà bếp nói

"Cũng tới giờ cơm rồi. Jaemin cũng tới chi bằng ở lại ăn một bữa"

Bà cũng chỉ nói cho có lệ. Ban nãy còn hận không thể băm cô ta làm trăm mảnh khi dám nói Riki của bà như vậy. Nào ngờ con người kia mặt dày hơn cả măt đường, còn có thể vui vẻ tự nhiên như ở nhà mà cùng họ đi vào bếp ăn trưa

Ban đầu, thì không có gì cho lắm. Nhưng một lúc lại chứng nào tật nấy. Cái tật thích đá xoáy người khác lại nổi lên

"Ha, gà dễ thương như vậy, sao cậu có thể ăn nó chứ ?"

Cô ta gắp một miếng rau vào bát mình. Riki đang định cắn miếng thịt gà hắn gắp cho thì ngưng lại. Park Sunghoon cũng chẳng vừa, kéo dĩa rau lại phía mình

"Thế thì rau xanh nó cũng dễ thương như vậy nên cô đừng có mà động đũa vào !"

Bị hắn nói một câu, cô ta chỉ hừ một cái im miệng ăn cơm. Park phu nhân thầm cười trong lòng, con trai quả thực rất biết trả đũa

Một lúc sau cô ta lại quay sang nói tiếp

"Cậu béo như vậy rồi, ăn nhiều thân hình sẽ rất khó coi đấy !"

Riki khựng lại, buông đũa xuống. Park Sunghoon nhíu mày

"Sao không ăn ?"

"...." * lắc đầu *

"Vì lời nói của cô ta ?"

"......"

* Đùng * hắn tức giận đập đũa xuống bàn. Đứng dậy đi về phía ả Kim Jaemin kia kéo cô ta ra ngoài. Đến cửa, thẳng tay đẩy cô ta ra

"Nếu đã không muốn ăn thì cút đi !"

"Nhưng mà em...."

"Em ấy không phải cùng hạng với cô vì cô không có tư cách để so sánh với em ấy. Em ấy là do tôi vỗ béo. Cô ý kiến sao ? Tay của em ấy là để cô động vào ? Việc em ấy thích ăn cái gì tôi không quản cô quản ?"

"Em...."

"Việc của em ấy tới lượt cô quản sao ? Cô nên nhớ ! Chỉ cần Nishimura Riki nói muốn cái gì, tôi đều sẽ mang đến cho em ấy. Kể cả việc sau này em ấy không vừa mắt cô. Tôi sẵn sàng đem cô biến mất khỏi cái thế giới này ! CÚT !!"

* Rầm *

Không để cô ta có dịp nói. Hắn đóng cửa

Cô ta bị mất mặt liền trút giận lên cây cỏ. Giận đùng đùng giậm chân bỏ đi

Quay trở về bàn ăn, Park Sunghoon ngồi xuống cạnh cậu

"Ăn đi, ruồi bọ không còn ve vãng bên tai nữa rồi"

Park phu nhân cũng đắt ý ra mặt, gật gật đầu

"Đúng rồi, ăn đi Riki"

"Em béo lắm sao ?"

Cậu nhìn hắn vô hại. Park Sunghoon lại nổi máu, quát cậu một cái

"Ăn đi ! Béo cái gì mà béo !"

Bị giật mình, tay chân cậu luống cuống cầm đũa lên ăn

Miệng trách nhưng tay thì lựa dưa chuột - món cậu ghét nhất ra cho cậu

Miệng thì trách móc nhưng lâu lâu lại chăm chỉ vén tóc mái phủ trước mắt cậu lên cho bớt cản trở

Miệng thì trách móc nhưng để ý rót nước cho cậu uống

Miệng thì trách móc nhưng tay chân lại thật phản, cứ ân cần dịu dàng với cậu

Nhìn thấy con trai thay đổi nhiều như vậy. Từ một đứa lạnh lùng, chẳng màn cảm xúc người khác lại để tâm nhiều thứ nhỏ nhặt đến như vậy. Bà thật vui, cũng cảm thấy yên lòng thay Riki, Sunghoon chính là thật sự trưởng thành và nghiêm túc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro