Chương 41

"Lớp trưởng, ưm....hôm nay cậu rảnh không ?"

Riki đang đọc sách thì Jang Geun tiếp cận. Gần đây không có Park Sunghoon, cô bạn này rất nhiệt tình tiếp cận cậu

"À chắc mình rảnh"

"Tối, cậu kèm bài cho mình được không ?"

"Được a"

"Vậy hẹn cậu ở quán trà sữa này nhé !"

Jang Geun đặt một tờ giấy viết địa chỉ lên bàn cho cậu. Riki cẩn thận cất tờ giấy vào cặp rồi quay lại tiếp tục đọc sách

Hôm nay đã là ngày thứ 5 Park Sunghoon không đi học. Cậu có chút...nhớ hắn. Tuy Park Sunghoon ở bên cạnh, hắn có thể bá đạo một chút nhưng đổi lại, hắn luôn lo lắng chu toàn cho cậu. Gần đây, cậu cứ như người mất hồn

Đi căn tin thì quên mang ví lại phải chen lấn cực khổ. Nếu có hắn, chắc chắn cậu cũng không cần phải đến căn tin

Đi học về thì quên mang tập về. Nếu có hắn, hắn sẽ soạn hết tập vở cho cậu trước dù chính bản thân hắn cũng hay quên

Nếu có Park Sunghoon, cậu sẽ không bị trễ xe bus mỗi lúc ngủ quên

Có phải, cậu quá ỷ lại vào hắn rồi không ? Để bây giờ, đến cả chăm sóc bản thân cũng làm không tốt

" Nishimura Riki tỉnh táo lại đi ! "

Cậu tự trấn an bản thân mình. Hai tay vò tóc rối tung cả lên

Tối hôm đó, Riki đúng như lời hứa đến quán trà sữa đợi Jang Geun. Đợi rất lâu, khoảng tầm 15 phút Geun mới chạy hớt hả đến

"Mình...mình xin lỗi"

"Không sao, không sao. Cậu nghỉ ngơi trước đã"

Nhìn Jang Geun thở hì hục, cậu liền đỡ cô bạn ngồi xuống ghế. Gọi hai cốc trà sữa vị truyền thống rồi sắp xếp tập vở gọn gàng ra bàn. Nghỉ ngơi một chút, hai người bắt đầu học

"Lớp trưởng, cậu thích Park Sunghoon à ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Riki đang viết bỗng sững lại, dừng bút nhìn Jang Geun

"Không có"

"Vậy anh ta thích cậu sao ?"

Nghĩ một lúc lâu, cậu nhẹ nhàng buông ra một câu

"Không có"

"Thế sao hai người..."

"Chúng tôi chỉ là bạn bè"

"Nhưng cách Park Sunghoon đối với cậu có hơi..."

Phải ! Có hơi kì lạ. Hắn chưa từng nói thích cậu, nhưng rất tốt với cậu. Cậu không biết mối quan hệ giữa hai người là gì ? Người yêu thì không phải, bạn bè thì càng không đúng

Nhìn Riki suy nghĩ đăm chiêu, Geun cũng không nói nữa, im lặng làm bài của mình. Lâu lâu liếc mắt nhìn cậu, cô thực sự công nhận Riki rất đẹp

Môi mỏng, da trắng hồng mịn hơn cả da con gái, mũi cao, mắt một mí, mỗi khi cậu chăm chú nhìn kĩ gì đó đôi môi bặm bặm lại trông càng đáng yêu hơn. Riki so với con gái, chính xác là xinh hơn gấp mấy lần

Lúc này, mọi người trong quán cũng không nhiều lắm, không khí rất im lặng

Bỗng xuất hiện hai chàng trai thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái trong quán

"Người đeo khẩu trang kia là minh tinh à ?"

"Không biết nữa, chắc không phải"

"Nhưng mà trông đẹp trai nhỉ ?"

"Ừ đúng rồi"

Chính xác người đó chính là Park Jongseong đi cùng với một người toàn thân diện một chiếc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen

Park Jongseong đứng quay lưng lại với Riki nên cậu cũng không để ý lắm. Chỉ để ý người bên cạnh có hơi kì lạ, dáng người cũng có chút quen mắt

"Mình đi vệ sinh một lát"

Cậu nói với Jang Geun rồi nhanh chóng rời đi, chủ yếu là muốn đứng gần người kia, xem kĩ một chút đó có phải là người cậu nghĩ không

"Xin chào !"

Nghe giọng quen thuộc Park Jongseong giựt bắn người quay lại. Thấy Riki trước mắt liền cảm thấy đổ mồ hôi, ăn nói cũng không rành mạch

"Em...em"

"Em đến với bạn"

"À à"

"Đây là....? Sungh-"

" Đây là bạn anh "

Park Jongseong nhanh chóng cắt ngang lời cậu. Người bên cạnh chính là hắn - Park Sunghoon. Chỉ là tự nhiên thèm trà sữa mới lôi hắn theo đi mua. Nào ngờ gặp ngay đúng Riki cũng ở đây

"Anh ấy...có chút quen mắt"

"Đâu có ! Cậu ta chưa gặp em bao giờ"

"Nhưng mà, thực giống anh Sunghoon"

"Đâu ! Làm sao giống cho được"

Thấy Park Jongseong phản ứng hơi kì lạ, cậu nghi hoặc nhìn chằm chằm người kia

Người này nãy giờ một lời cũng không mở miệng. Nhưng cậu cảm giác được hắn đang nhìn cậu chằm chằm. Khẽ đưa tay về phía hắn, nở nụ cười nhẹ

"Xin chào !"

Hắn không nói, tay bắt lấy tay cậu. Trước khi buông ra còn cố tình nắm chặt tay cậu rồi dùng ngón tay mình vuốt nhẹ tay cậu khiến Riki sợ hãi rụt nhanh tay về

Cảm nhận được người này đang làm chuyện không tốt lành gì, cậu bối rối chào tạm biệt rồi quay đi

Hắn nhìn Park Jongseong, nhếch miệng cười. Hắn nhận lấy trà sữa đã order rồi rời đi ngay sau đó

"Mém xíu nữa thì...cũng may"

Park Jongseong rời khỏi đó liền thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự không thể tin được Park Sunghoon lại có thể bình tĩnh đến như vậy, diễn cũng thật hay lại còn dọa cậu chạy mất dép nữa

"Riki vốn nhát gan, bị mày dọa như vậy liền sợ"

Park Jongseong vừa khởi động xe vừa nói. Hắn cởi khẩu trang và nón để sang một bên. Đồng thời nhìn sang gương chiếu hậu chỉnh tóc một chút

"Nhưng tao để ý tới người đi cùng em ấy hơn"

" Ai ? " Park Jongseong thắc mắc

"Jang Geun"

"Họ thân thiết nhỉ ?"

"Ha ! Tao có việc cho mày làm rồi đây"

Hắn nhếch miệng, thản nhiên dựa lưng vào ghế nhìn cảnh vật xung quanh di chuyển

" Jang Geun, cô diễn giỏi lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro