Chương 46

Hôm sau, Park Sunghoon cùng Park Jongseong mang cháo đến cho cậu. Nhưng bước vào phòng bệnh thì căn phòng đều trống trơn. Park Jongseong hỏi một cô y tá đi ngang qua đó thì mới biết người nhà cậu đã xin phép cho cậu xuất viện

Park Sunghoon nghe thấy cũng ậm ừ gật đầu. Hắn cùng Park Jongseong lái xe đến nhà cậu. Xe vừa đậu trước hẻm đã thấy Min Sunjae từ trong hẻm đi ra. Park Sunghoon nhíu mày nghi hoặc nhìn

"Tôi là đến thăm Riki"

Hắn bỏ qua lời của Sunjae, tay đút vào túi quần đi lướt qua người kia

"Park Sunghoon, cậu đừng quấy rầy Riki nữa !"

"Quấy rầy ?"

"Phải ! Chuyện cậu làm, không thể giấu cả đời này được đâu"

"Biết rồi ?"

"Tôi biết rất rõ là đằng khác ! Tránh xa Riki ra đi"

"Min Sunjae! Nể tình anh lớn hơn tôi, tôi không so đo. Nhưng anh không có quyền dạy đời tôi !" Hắn gằng giọng

"Tôi không dạy đời cậu !"

"Tùy, nghĩ sao thì nghĩ"

"Cậu không phải người tốt, đừng mang nguy hiểm đến cho Riki nữa"

Hắn quay đầu đối diện Sunjae, tiến đến gần anh ta

"Đối với người khác, mỗi phút mỗi giây tôi đều là kẻ xấu nhưng đối với Nishimura Riki...mỗi phút mỗi giây đều toàn tâm toàn ý yêu em ấy"

Mặc kệ người kia muốn nói gì nữa, hắn bước nhanh đi vào bên trong hẻm. Park Jongseong đi phía sau hắn cũng dùng lại nói một câu

"Park Sunghoon đối với Riki, là thực lòng !"

Park Jongseong hiểu tính hắn, không phải là kẻ thích nói dối. Hắn nói 1 chính là 1, 2 chính là 2

Vài người hàng xóm đứng trước nhà cậu nói chuyện hỏi thăm mẹ cậu. Nhìn thấy hắn họ cũng tản đi bớt. Mẹ Riki nhìn hắn, không như mọi khi vui vẻ đón tiếp mà tỏ vẻ khó chịu, trực tiếp đóng cửa

"Hai cậu về đi, chúng tôi không hoan nghênh hai người !"

"Bác gái ! Con chỉ muốn xem em ấy thế nào"

"Chỉ cần không nhìn thấy cậu, nó chắc chắn sẽ tốt hơn"

Bà đi thẳng vào trong nhà. Không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa cả. Đám người nhà giàu đó, bà không muốn dính dáng vào nữa

Park Sunghoon điên cuồng bấm chuông, bên trong nhà tiếng chuông reng liên tục vẫn nhất quyết không một ai ra mở cửa. Hắn cứ bấm vẫn mặc hắn

"Sunghoon, hay là thôi đi !"

Park Jongseong thấy làm như vậy thật phiền. Nhưng Park Sunghoon cứng đầu hơn anh nghĩ, hắn không quan tâm tới lời Park Jongseong. Cứ bấm, thi thoảng còn hét lên gọi tên cậu

" Riki ! Nishimura Riki ! "

"......"

"Nishimura Riki !"

Người xung quanh đi qua đi lại đều chỉ trích hắn thật ồn, thật phiền phức. Hắn chẳng quan tâm, điều hắn quan tâm lúc này là được gặp cậu

"Này !"

"Bác trai"

"Cậu không biết xấu hổ sao còn đến đây ?"

"Bác, xin bác cho con gặp em ấy"

"Không ! Chúng tôi không muốn dính dáng tới các người nữa"

Ông quay sang chỉ Park Jongseong

"Còn cậu, mau dẫn bạn cậu về đi. Đừng ở đây làm ồn như vậy !"

"Bác ! Con xin bác, xin bác cho con gặp em ấy"

" Cậu đừng cầu xin nữa, tôi không dám nhận "

Thật cứng đầu ! Ông mặc kệ hắn. Không mở cửa cho hắn mà đi vào trong nhà. Park Sunghoon phía sau nói to

"Nếu bác không cho con gặp Riki. Con sẽ quỳ ở đây đến khi được gặp em ấy mới thôi !"

Hắn khuỵ hai chân, quỳ xuống. Park Sunghoon coi trọng sỉ diện, bây giờ lại không quan tâm người ra tiếng vào mà cầu xin người khác. Park Jongseong còn bất ngờ. Nhưng anh không khuyên hắn, anh biết, có khuyên hắn cũng chẳng nghe. Có khi khuyên rồi còn khiến anh tức giận hơn thôi

Ba của Riki giả vờ như không nghe, không thấy đóng mạnh cửa. Hắn nói rất lớn, mẹ cậu từ cửa sổ nhìn ra nghe chứ. Cứ nghĩ hắn chỉ nói qua loa, không ngờ hắn lại làm thật

" Ông à, tôi thấy.... "

"Mặc kệ cậu ta. Để tôi xem kiên trì được bao lâu ?"

"Nhưng mà t-"

"Riki sao rồi ?"

"Vừa tỉnh"

"Bà lên xem nó xem sao"

" Ừ "

Riki vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng. Cả người đau nhức vô cùng. Cậu cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ với mọi thứ xung quanh. Chỉ rút mình vào chiếc chăn sát góc giường

* Cạch *

"Riki..."

Bà bước đến gần cậu, Riki càng lùi ra xa, tay ôm lấy mình

"Đừng, đừng...đừng đến đây"

"Là mẹ, là mẹ đây. Riki !"

"Mẹ, là mẹ sao ? Mẹ !"

Riki nức nở rơi nước mắt. Bà đau lòng tiến lại gần ôm lấy con trai. Xoa đầu cậu

" Đừng sợ, mẹ đây. Đừng sợ ! "

"Họ...họ đánh con. Con sợ...sợ"

"Không ! Không, mẹ sẽ bảo vệ con"

"Cậu ta....cưỡng bức con...Mẹ ơi, con sợ...huhuhu"

Nén nước mắt vào trong lòng. Con trai bà, lương thiện như thế sao lại ra nông nỗi này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro