Chương 47

Trời nổi mưa dữ dội, sấm chớp xoẹt ngang lóe sáng cả một vừng trời. Park Sunghoon đã quỳ ở đây suốt hai ngày, không ăn không uống cũng không chịu đứng lên, người hắn nhếch nhác, tiều tụy đến đáng sợ. Park Jongseong rồi đến cả Park phu nhân đến năn nỉ hắn cũng mặc kệ. Thế nên Park lão gia đành phải ra mặt

"Park Sunghoon ! Mau đứng lên. Làm như vậy có đáng mặt nam nhi không ?"

Tiếng mưa lấn át cả tiếng nói của ông. Cơ hồ nghe cũng chả rõ nữa. Park Sunghoon không đáp, hắn đã quyết tâm rồi. Quỳ đến khi ba mẹ cậu cho cậu gặp hắn, hắn mới đứng dậy. Hắn không nghĩ là họ sẽ tuyệt tình như thế

Nhưng Park Sunghoon ơi Park Sunghoon, nghĩ sai rồi. Ba mẹ cậu chính là tuyệt tình như thế. Nhất quyết không để cậu gặp hắn

"Park Sunghoon ! Đứng dậy !"

"......"

"Có nghe hay không ?"

"......"

"Không đứng dậy thì đừng có quay về Park gia nữa !"

"Dù có gạch tên con khỏi dòng họ Park cũng nhất quyết không đứng !"

Hắn hùng hổ tuyên bố. Park lão gia tức giận đến đầu bốc khói

"Được ! Đừng bao giờ bước chân về Park gia"

Ông quay sang Park phu nhân và Park Jongseong

"Về !"

Park phu nhân không nỡ nào nhìn con trai quỳ dưới trời mưa lớn như vậy, không muốn rời đi. Park Jongseong cũng nào muốn bạn thân chịu khổ, định quay lại

"Park Jongseong ! Nếu con quay lại đó thì Jay gia và Park gia mãi mãi đoạn tuyệt !"

"Bác, con...."

"Còn bà nữa, nếu ở lại với nó thì ngay cả cửa Park gia cũng không có cơ hội bước vào nữa !"

"Ông tuyệt tình như vậy ? Nó là con ông đó !!!"

"Tôi chính là tuyệt tình như vậy. Quay xe !"

Ông ra lệnh, tài xế liền lái xe rời đi ngay trong phút chốc không dám nhiều lời

Hắn vẫn kiên trì quỳ ở đó. Quỳ đến chân mỏi rã rời, cả người lạnh ngắc. Đầu óc có chút choáng váng nhưng hắn vẫn cố chịu đựng

"Cậu mau đứng dậy đi ! Dù có quỳ tôi cũng không cho nó gặp cậu đâu"

"Bác, con xin bác !"

"Nếu cậu cứ như vậy, tôi sẽ mang nó đi thật xa khỏi đây"

"Đừng ! Con xin bác"

"Thật hết nói nổi cậu"

* Rầm *

Cửa nhà đóng lại không chút nương tay

Mưa càng lúc càng lớn hơn, trời lạnh vô cùng ! Hắn sắp không chịu nổi, thật sự không chịu nổi nữa rồi !

"Phác Xán Liệt, mau đứng dậy đi !"

Park Jongseong cầm dù che cho hắn. Mặc dù biết che cũng chẳng có ích gì nữa, người hắn cũng đã ướt mem rồi

"Quay lại đây làm gì ?"

"Tao không phải là loại gặp khó sẽ bỏ bạn"

" Quay về đi. Khuyên tao cũng không có ích gì đâu "

"Muốn quỳ ? Tao quỳ cùng mày !"

Park Jongseong quăng cây dù sang một bên. Giây sau liền quỳ xuống cạnh hắn

"Trở về nhà đi ! Mày làm vậy làm gì ?"

"Mày trở về thì tao trở về !"

"Vậy cứ đợi đi, tao không về !"

Tính hắn đó giờ vốn như vậy. Đã nói nhất định sẽ làm. Cứ thế, hai người cứ như vậy, im lặng quỳ dưới mưa suốt hơn một giờ đồng hồ nữa

"Mưa hôm nay, dai thật" Park Jongseong nhàn nhạt mở miệng

"....."

"Park Sunghoon, tao biết mày thương Riki. Nhưng trong tình hình này, cứ bình tĩnh lại rồi tính sau được không ?"

"......"

"Mày có thể không nghe tao, nhưng mày có thể đánh đổi tất cả sao ?"

"......"

"Đổi cả tương lai, sự nghiệp sao ?"

"Phải !"

Câu trả lời của hắn khiến anh bất ngờ

"Park Sunghoon, mày điên rồi !"

"Phải ! Yêu Nishimura Riki đến phát điên rồi"

Park Jongseong cười một tiếng. Thì ra tình yêu mù quáng đến như vậy

"Ngay từ lúc mày bắt đầu với Nishimura Riki, đã quá sai rồi"

"....."

"Hai người không phải cùng một thế giới"

"Tao sẽ đổi thế giới của tao để đến với em ấy"

"...."

"Không có Park gia, Park Sunghoon tao vẫn sẽ sống được !"

Coi bộ lời khuyên của anh đều vô ích đối với hắn rồi

"Được rồi, tao không khuyên nổi mày nữa"

Park Jongseong đứng dậy quay lưng rời đi

* Bịch *

Tiếng gì đó như đồ vật rơi xuống đất. Anh quay lại...

"Sunghoon !"

.

.

.

.

Chiếc xe lao nhanh như cắt vào bệnh viện gần nhất. Park Jongseong theo chỉ dẫn của y tá đưa hắn vào phòng bệnh. Cũng may chỉ là do dầm mưa và kiệt sức nên hắn sốt cao chứ không gì quá nguy hiểm

"Vì sao phải đến mức như vậy, Park Sunghoon ?"

"Vì tôi yêu cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro