Chương 58
Mới sáng sớm mà tiếng leng keng của đồ vật phát ra từ bếp khiến cậu khó chịu cau mày. Riki từ từ mở mắt ra, hôm qua ngủ rất ngon nên người thấy nhẹ hẳn
Cậu mở cửa đi ra ngoài, cậu nghĩ Kim Dahyun ở trong bếp nhưng áo khoác của cô không còn ở trên sào nữa, cậu hơi lo lắng, nghĩ không phải ban ngày ban mặt mà ăn trộm lại dám leo vào nhà cậu ?
Lén lút đứng nhìn ở cửa, cậu chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của người nam nhân. Trong phòng bếp thiếu ánh sáng, người kia cũng không bật đèn nên mọi thứ hơi mờ ảo một chút
Riki cầm lấy cây chổi gần đó, hít một hơi mạnh, đánh liều kêu to
"Này !!"
"A !"
Người kia chẳng hiểu sao hét lên đầy đau đớn. Cậu vội với tay bật đèn, Park Sunghoon đây mà. Hắn làm sao thế ?
Park Sunghoon đang gọt táo, giựt mình gọt thẳng vào ngón trỏ. Cậu nhanh chân chạy đến bên cạnh, Park Sunghoon đang ôm lấy ngón tay đổ đầy máu
"Anh có sao không ?"
"Có, đau một chút"
"Thiệc là, sao không mở đèn ?"
"Anh không biết chỗ"
"Anh đang ngốc thật hay giả vờ đấy ?"
Nhìn Riki lo lắng cho mình, dùng khăn chậm chậm vào vết thương, hắn khẽ cười, tay còn lại ôm eo cậu kéo cậu sát vào người mình
"Em thay đổi nhiều quá"
"Này, làm gì vậy ?" Cậu nghiêng người né hắn một chút
"Em biết cách săn sóc cho người khác rồi đó. Rất giống một người"
"Giống ai ?" Cậu vẫn đang cầm máu cho Park Sunghoon nghi hoặc hỏi
"Giống........vợ anh !"
Mặt cậu phút chốc đỏ lên, Riki vội đẩy hắn ra, ho vài cái lảng sang chuyện khác
"Khụ...khụ...anh ra phòng khách ngồi đi. Tôi giúp anh băng vết thương"
" Ừm "
Riki đi tìm hộp y tế, loay hoay hết chỗ này đến chỗ kia nhưng vẫn chưa tìm được. Lúc này Park Sunghoon nói vọng vào
"Vợ ơi ! Anh đau"
"Này ! Anh đừng có kêu bậy bạ như vậy. Gáng một chút, tôi tìm hộp y tế"
Park Sunghoon đắc ý cười trộm. Thật sự chút vết thương nhỏ này ăn nhằm gì. Nhưng được cậu săn sóc, hắn tình nguyện bị thương nặng hơn
* Ting, tong, ting, tong *
"Vợ ơi, anh mở cửa giúp em nha ?"
"Này !!! Anh đừng có gọi như vậy !"
"Được rồi, mở cửa giúp em nha ?"
" Ừm "
Hắn đi đến mở cửa, cửa vừa mở ra đã thấy một người cầm ngay một hộp gì đó đưa cho hắn
"Anh là Nishimura Riki ?"
"Không phải, tôi là chồng cậu ấy"
"A....à...à, vợ anh có đặt hàng, nhờ anh ký tên"
" Để tôi hỏi cái đã ! "
Hắn ngoái đầu vào phía trong nhà gọi to
"Vợ ơi, em đặt hàng à ?"
"Ừ phải... Này ! Park Sunghoon tôi đã nói không được gọi như vậy !!"
Riki gần như quát lên. Hắn ký tên nhận hàng, người giao hàng sau đó cũng rời đi. Tay cầm cái hộp, hắn đóng cửa lại mang vào bàn trong phòng khách
"Vợ, anh khui ra giúp em nha ? Mua cái gì thế ?"
"Một ít đồ dùng, khui ra đi"
Park Sunghoon mạnh tay xé toang cái hộp ra. Riki cầm băng cá nhân đi ra thì bất ngờ. Tay hắn...có giống đang bị đau như lời hắn nói không ?
Thấy cậu nhìn chằm chằm mình, Park Sunghoon chỉ biết cười trừ rồi giả vờ than van
"A ! Đau quá, đau chết anh vợ ơi"
"Anh....!!! Còn gọi như vậy nữa tôi đuổi anh rời khỏi đây đó"
Cậu ngồi xuống, khẽ kéo lấy tay hắn, dùng băng cá nhân băng lại. Park Sunghoon lười biếng đổ người tựa đầu vào vai cậu
"Vợ ơi, em thơm quá !"
"Anh...thiệt tình"
"Vợ ơi, anh muốn...làm ba" Hắn thỏ thẻ nói trêu cậu
* Cạch * Kim Dahyun bước vào đặt cái túi lên kệ giày, ngay lúc nghe câu nói của hắn. Cô bất ngờ đỏ mặt
"Hai...hai người...à ừm, tôi có làm phiền không vậy ?"
"Này Phác Xán Liệt !! Anh còn nói những lời đó nữa thì đừng mong ngồi lại đây được một phút nào nữa !"
Riki cũng đỏ hết cả mặt, hai lỗ tai nóng bừng lên. Park Sunghoon nhịn cười đưa tay nắn nắn tai cậu liền bị lườm một cái rồi gạt ra
"Dahyun, cậu đi đâu từ sớm vậy ?"
"À thì...cậu có chồng rồi tôi cũng không thể độc thân đến già được"
"Này ! Cậu lại dám cùng với anh ta trêu mình"
"Đâu có, nói thật đấy ! Vừa làm lành hai người đã cho mình ăn cẩu lương. Đợi đến sau này chắc mình mỗi ngày mỗi ngày đều ăn đến no. Vì vậy mình cũng phải đi tìm tình yêu của mình. Tránh tức đến chết !"
"Đúng vậy, đúng vậy ! Không sớm cũng muộn, sau này thiệt cho cô rồi" Park Sunghoon thêm lời
"Ai sau này với anh !"
Riki khoanh tay trước ngực giận dỗi quay sang một bên. Park Sunghoon cười cười gõ nhẹ lên cái mũi nhỏ của cậu
"Chưa cưới em về nhà em đã thái độ hư thế này rồi. Sau này cưới về rồi anh biết làm sao mới được lòng bảo bối đây ?"
"Anh...! Ai thèm làm vợ anh chứ ? Hai người các người bắt nạt tôi"
Cậu giậm chân một cái, bỏ vào phòng khóa chặt cửa. Park Sunghoon cười, cười đến sáng lạng. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Kim Dahyun nhìn thấy hắn cười vui vẻ như vậy. Park Sunghoon cũng thiệc là đẹp trai đấy chứ ! Cười một cái, trái tim cô còn không tự chủ rung rinh mà. Nhưng không được ! Đây là người yêu của bạn thân. Vạn lần không được động vào !!!
Hai người Sunghoon, Dahyun mới bắt đầu nói chuyện với nhau, giọng không quá lớn, chỉ đủ hai người nghe thấy
"Này Park Sunghoon !"
" ? "
"Thành công mấy chục phần trăm rồi đấy"
"Haha cô cũng nhìn ra à ?"
"Nhìn ra ?"
"Riki sắp mềm lòng mà chấp nhận tôi rồi"
"Xì !!! Đến lúc đó hai người mỗi ngày đều dọng cho tôi mấy thau cẩu lương chứ gì ?"
Cô lườm hắn một cái. Park Sunghoon nhướng mày đắc ý
"Tất nhiên. Đến lúc tôi cưng chiều vợ tôi, cô đừng có mà ghen tỵ"
"Ha ! Tôi đây cũng có tình yêu của mình đó !"
"Chúc mừng !"
" Xì !! "
"Thật lòng chúc mừng đó !"
"Cảm ơn ! Tôi cũng chúc mừng anh nha. Mau cưới, đặng tôi mau nhận thiệp mời"
"Tất nhiên, cô là người đầu tiên nhận thiệp đó"
"Vinh hạnh ngàn lần"
Lời nói mang ý cười. Kim Dahyun đem theo túi xách vào phòng, chỉ còn mỗi hắn ngoài phòng khách
Trong lòng hắn bây giờ rộn ràng như mở hội vậy. Cậu dần chấp nhận hắn rồi phải không ? Cảm nhận qua hành động đó ! Không quá khó chịu với hắn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro