2

"Tôi biết ngay cậu vẫn còn trong lớp học."

Trên cổ đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo, làm cho Lý Đông Hách cả người run lên. Nó quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào tên khốn nạn chỉ biết hù dọa người khác một cách hằn học, vừa định nói lời khó nghe.... Một chai nước khoáng phủ đầy những giọt nước lạnh được đưa ra trước mặt nó.

“Uống nước đi, tôi vừa lấy từ tủ lạnh ra.” Anh cười, nhét nước vào tay Lý Đông Hách.

"Cám ơn." Lý Đông Hách có chút lúng túng cầm lấy nước, nhưng trên tay một cỗ mát lạnh đầy dụ hoặc, Đông Hách liền mở nước uống một ngụm cạn sạch, sau đó để lại nước trước bàn, rồi lại cầm lên tiếp tục uống. Cúi đầu nhìn quyển sách trước mặt nó bèn cầm cây bút trong tay phác thảo vài đường trên giấy nháp, đột nhiên dừng lại, nói: "Tại Dân, lần sau mời cậu uống một bữa."

La Tại Dân cười tủm tỉm, đổi đề tài, lại nói: "Mọt sách, cậu xem cậu yếu như vậy, rõ cần phải vận động nhiều hơn, mà sao da dẻ lại vàng như bánh rán thế này, thật sự là người Hàn Quốc nha?"

“Ai nói người Hàn Quốc nhất định phải có làn da trắng?” Đông Hách thản nhiên đáp, không ngẩng đầu lên.

Ừm.”
Tại Dân gãi gãi đầu, vô cùng tự tin nói: “Tôi nói rồi đấy.” Vừa nói, anh đem bóng rổ trong tay ném xuống dưới bàn, dùng chân móc băng ghế ra, đặt mông ngồi xuống. La Tại Dân uể oải dựa vào chiếc bàn phía sau.

Lý Đông Hách cảm thấy một luồng nhiệt đột ngột ập về phía mình, là từ Tại Dân vừa mới chơi bóng rổ phát ra, ngay cả trong không khí nóng bức này, nó có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng khác thường, điều này khiến nó cảm thấy nóng nực đến buồn chán.

“Nhân tiện.” Lý Đông Hách đột nhiên ngừng viết, quay đầu về phía anh cười gian trá.

“Cậu làm sao vậy?” La Tại Dân cảm thấy có chút ớn lạnh, từ đáy lòng dâng lên một loại dự cảm không lành.

Đông Hách chậm rãi phun ra mấy chữ: "Giáo viên dạy toán kêu cậu lên văn phòng có việc nha."

Tại Dân nhất thời nản lòng: "Không được!"

Nó liếc anh một cái, cúi đầu tiếp tục làm bài.
La Tại Dân chán chường đứng dậy đi về phía cửa, đặt chiếc ghế dài xuống, Đông Hách giúp anh nhấc chiếc ghế dài lên và gập xếp lại, chỉ là nó cảm thấy anh đang làm mọi thứ rối tung lên. Mỗi lần Tại Dân thu dọn sách vở sau khi lớp học kết thúc, đã có vài lần bàn ghế được ngay ngắn, nhưng chỉ một lúc sau, La Tại Dân lại làm chúng lộn xộn, và anh chưa bao giờ chịu để tai nghe lời khuyên của Đông Hách.

La Tại Dân rất nhanh liền trở lại, lập tức oán giận nói: "Thầy đã đi rồi, cậu đừng lừa tôi."

“Ồ, thầy ấy nói hôm nay nếu không gặp được thì ngày mai cậu sẽ đi tự học.” Lý Đông Hách không ngẩng đầu nói.

Anh ngồi xuống, trên bàn nũng nịu như trẻ con rên rỉ một hồi, rồi không biết từ lúc nào đã im bặt. Đông Hách tò mò nhìn qua khóe mắt—La Tại Dân đã chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro