12. Đọc hiểu

Chuyến này khiến Thanh Pháp đổ mồ hôi đầy đầu, cả người choáng váng.

Mãi lâu sau hắn mới sực nhớ, lúc vào ngục, hắn đã giao ra bao nhiêu thứ như thế, chẳng lẽ không được trả lại sao?? Trong đó có không ít đồ hắn bỏ tiền ra mua! Nếu không trả lại thì có thể quy ra tiền mặt không a a a a!!!

Trong lòng còn nhớ đến đống đồ cũ nát của mình, hôm sau tan làm, hắn không về ngay mà ghé qua ngự thư phòng trước, định thể hiện chút tích cực trước mặt lãnh đạo, may ra có thể lấy lại đồ.

Lúc này, bên trong ngự thư phòng.

Hiền vương Trần Đạt đang lật xem mấy cuộn giấy trước án, vừa xem vừa tán thưởng:

"Chữ hoàng huynh viết so với lần thần đệ trở về trước kia lại tiến bộ hơn rồi, bức Trường Đình thiếp này thần đệ cũng từng tập qua, nhưng không nắm được cốt lõi, so với hoàng huynh thì khác xa vạn dặm."

Trần Đăng Dương liếc hắn một cái:

"Chẳng những không nắm được cốt lõi, chữ của ngươi còn nguệch ngoạc như giun bò, vậy mà cũng dám..."

"Dám gì?"

Trần Đăng Dương đổi giọng:

"Dám nói mình từng tập qua."

Trần Đạt: "Lời này năm đó sư phụ thần đệ đã nói không biết bao nhiêu lần rồi."

Trần Đăng Dương: "Thì ra ngươi vẫn nhớ, trẫm cứ tưởng ngươi sớm đã quên rồi."

Trần Đạt gãi đầu, cười ngây ngô:

"Vậy hoàng huynh ban bức này cho thần đệ đi, thần đệ nhất định sẽ về nghiên cứu thật kỹ."

Trần Đăng Dương tùy ý ra hiệu một cái, xem như đồng ý, Trần Đạt lập tức vui vẻ cuộn tranh lại nhét vào ngực.

"Đúng rồi hoàng huynh, thần đệ nghe Cung Đức Phúc nói ám vệ nhỏ của huynh bị tống vào ngục rồi, có moi ra được chút gì không?"

Trần Đăng Dương khựng lại, tiện tay vứt cho hắn một rổ lặt vặt.

Trần Đạt ngửa người ra sau:

"Xì~~~~"

Hai bao gạo, một tấm bản đồ, một bảng phân ca, một cái trống bỏi, nửa cái bánh nướng, một cuốn thoại bản, còn có bức Trường Đình thiếp hắn vừa chôm về.

"Chỉ có thế này à?"

Sững sờ.

Rất hiếm khi hắn dùng từ "sững sờ" để hình dung một người.

Trần Đăng Dương hờ hững liếc mắt:

"Chỉ có thế."

Trần Đạt cầm trống bỏi lên lắc lắc hai cái.

"Brong brong brong brong~"

Hắn "hề" một tiếng:

"Hay phết, ám vệ nhỏ của huynh cũng thích chơi thế này à?"

Trần Đăng Dương khẽ cau mày, không nói gì.

Tiếng "brong brong brong" vang không dứt bên tai, hắn quét mắt nhìn qua, mất kiên nhẫn:

"Cút ra ngoài mà chơi."

Trần Đạt lập tức ngoan ngoãn, đặt trống bỏi của Thanh Pháp về chỗ cũ.

"Hề hề."

Trần Đăng Dương:

"Không có việc gì thì mau ra khỏi cung, đừng lượn lờ trước mặt trẫm."

Trần Đạt vừa nghe bắt đầu đuổi khách liền vội nói:

"Thần đệ vượt ngàn dặm từ Giang Nam trở về đoàn tụ cùng hoàng huynh, chẳng qua là vì quá nhớ hoàng huynh thôi mà. Sau yến tiệc Trung thu, thần đệ lại phải rời đi, nào còn thời gian hàn huyên với hoàng huynh nữa."

Trần Đăng Dương: "..."

"Lời lẽ ngày càng nhẹ tênh, bớt đọc thoại bản đi."

Trần Đạt ngoan ngoãn im lặng, một lát sau lại nhớ ra gì đó:

"Đúng rồi hoàng huynh, lần sau có màn diễn trò nào thế này nhớ gọi thần đệ nhé, thần đệ diễn cũng khá lắm đấy. Lời thoại toàn do thần đệ tự biên, ám vệ nhỏ của huynh hoàn toàn không nghi ngờ gì luôn."

Trần Đăng Dương im lặng.

Đây thật sự là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra sao?

"Trần Đạt, làm một vương gia nhàn tản đúng là phí tài của ngươi."

"Không không, không phí tài chút nào."

Trần Đăng Dương không muốn phí lời với hắn nữa, cầm bút tiếp tục phê tấu chương.

Trần Đạt là người không chịu yên tĩnh, lại tiếp tục nói:

"Hoàng huynh này, nói đi cũng phải nói lại, bao nhiêu năm rồi mà huynh vẫn chưa đón hoàng tẩu vào cung, hoàng cung trống trải thế này thực sự..."

Chưa kịp nói hết câu, Trần Đăng Dương:

"Cút ra ngoài."

"Rõ ngay!"

Trần Đạt rất biết tiến biết lùi, lập tức quay người đi, trước khi đi còn chỉ vào một cái bình ở góc phòng:

"Hoàng huynh, thần đệ rất thích cái bình này..."

"Vậy thì cầm rồi biến mau."

Trần Đạt:

"Đa tạ hoàng huynh."

Nói rồi ôm bình nhét vào ngực, sải bước rời đi.

"Rắc" – cửa mở, "bốp" một tiếng.

"Đệch!"

Thanh Pháp vừa tản bộ đến gần ngự thư phòng, đang định giơ tay gõ cửa thì cửa đã bật mở.

Hắn bị đập suýt ngã ngồi xuống đất.

Ngẩng đầu lên, phát hiện đó là vị "vương gia dầu mỡ" kia.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đầu óc có chút mơ hồ.

Trần Đạt cũng hơi ngơ ngác, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem nên tiếp tục diễn hay trở lại bình thường.

Hai giây sau, hắn quyết định tiếp tục diễn.

"Đại nhân Nguyễn gấp gáp như vậy là vội vã đến gặp bổn vương sao?"

Thanh Pháp không nhịn được mà lùi lại hai bước.

Trần Đạt nháy mắt với hắn một cái.

Thanh Pháp: "Ghê quá~"

Trần Đạt: "(^-^)"

Hắn sải bước rời đi, lúc lướt qua bỗng ghé sát tai Thanh Pháp.

Thanh Pháp trợn tròn mắt đầy hoảng hốt, a a a a a, tên bổ thuốc này lại gần ta làm gì!!!

"Ráng lên nhé, đại nhân Nguyễn. Ở chỗ bổn vương, chỉ có thành công, không có thất bại."

A a a a a a a a a!!

Tiếng bước chân dần xa, Thanh Pháp ngẩng đầu lên, trong ngự thư phòng, một đôi mắt thâm trầm đang nhìn thẳng vào hắn.

Mẹ nó, thuộc hạ có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.

Hắn kéo khóe miệng cười khô: "Bệ hạ."

Trần Đăng Dương: "Vào đi."

Thanh Pháp gần như lăn vào trong, rồi ngoan ngoãn đứng ngay ngắn bên án thư, không dám hó hé một lời.

Trần Đăng Dương quay đầu, phát hiện hộ vệ thân cận của mình trên đầu có một cục u mới tinh: "QnQ°"

"Có chuyện gì?"

Thanh Pháp liếc mắt nhìn đống đồ lặt vặt của mình, sợ hãi đến mức nuốt lại lời định nói, lắc đầu: "Không có gì."

"Không có gì mà giờ này còn đến ngự thư phòng làm gì?"

Thanh Pháp: "..."

"Vậy thuộc hạ cáo lui."

Hắn vừa đi vừa quay đầu ba lần, Trần Đăng Dương cau mày, ấn ấn huyệt thái dương. Diễn xuất còn tệ hơn Trần Đạt.

"Quay lại."

Thanh Pháp: "Dạ, bệ hạ."

Trần Đăng Dương kéo đống lặt vặt của hắn về trước mặt, lấy ra một cái trống lắc, lắc lắc hai cái: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái này?"

Thanh Pháp cào cào ngón tay, đáp: "Mười chín."

Quá trẻ con đối với học sinh tiểu học, nhưng với sinh viên đại học thì lại vừa tầm.

Trần Đăng Dương nghẹn họng, tiện tay ném trống lắc lại cho hắn.

Sau đó, ánh mắt rơi xuống hai bao gạo, ngừng lại một chút rồi dời đi, lướt qua một cái bánh nướng ăn dở, dừng trên bảng phân công trực, cuối cùng vẫn cầm lấy quyển thoại bản.

"Bịch bịch bịch bịch~"

"Cuộc sống hạnh phúc của Tú tài Nguyễn Anh"

"Bịch~ bịch~ bịch~ bịch~"

Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm bìa sách thật lâu.

"Bịch bịch~~"

"Mua thoại bản này làm gì?"

Thanh Pháp im lặng một lát, trong lòng nghĩ, mua thoại bản tất nhiên là để đọc, chẳng lẽ để học tập chắc? Nhưng nói vậy trước mặt lãnh đạo có vẻ không hay lắm.

Hắn hồi tưởng lại tên sách, rồi lập tức bắt đầu phân tích: "Thuộc hạ cảm thấy tinh thần nỗ lực thi đỗ công danh để có cuộc sống hạnh phúc của Nguyễn Anh rất đáng để học hỏi. Hắn mỗi ngày chăm chỉ dùi mài kinh sử, không quản ngày đêm, là tấm gương cho người bình thường, cũng là tấm gương cho thuộc hạ."

Trần Đăng Dương tiện tay lật một trang.

Thanh Pháp: "Cái kết thể hiện nỗi nhớ quê hương và lòng trung thành báo quốc của tác giả..."

Ánh mắt Trần Đăng Dương dừng lại trên trang sách.

"..."

Hừ.

Hắn hỏi: "Ngươi muốn trở thành một người như Nguyễn Anh?"

Thanh Pháp gật đầu: "Ừm!!!"

Trần Đăng Dương lật thêm vài trang, vừa xem vừa nói: "Trẫm lại không nhìn ra đại nhân Nguyễn có chí hướng như vậy."

Thanh Pháp tưởng mình đoán đúng ý, má lúm đồng tiền hiện ra: "Thuộc hạ luôn có chí hướng này, chỉ là bệ hạ không biết thôi."

Giọng Trần Đăng Dương kéo dài: "Ồ?"

"Vậy sao?"

Thanh Pháp vui vẻ lại tiếp tục "bịch bịch bịch", kết quả ngay giây tiếp theo, Trần Đăng Dương ném thoại bản lại cho hắn.

"Đại nhân Nguyễn đã có chí hướng như vậy thì nên sớm nói cho trẫm biết, ở bên trẫm làm việc thật sự là uổng phí tài năng của ngươi."

Thanh Pháp ngẩn ngơ gãi má, cầm thoại bản mở ra.

Nhìn một cái—

"?"

Mẹ nó!!!!!!

Cỏ!!!

A a a?!

Thanh Pháp trợn tròn mắt, cuống quýt lật thêm mấy trang, chỉ thấy đầy rẫy những lời lẽ d.âm đ.ãng trêu ghẹo. Hắn mới nhận ra, hóa ra mẹ nó Nguyễn Anh không thi khoa cử nữa mà chạy vào thành làm "thỏ gia" rồi!!!

Không ổn??? Ai viết cái này vậy? Cái này mà cũng đúng à???!

Quan trọng nhất là nhân vật chính chỉ tiếp khách nam, một chương một nam khách.

Thanh Pháp đỏ bừng mặt, "bốp" một tiếng đóng sầm lại cái "cuộc sống hạnh phúc" chết tiệt kia.

Cứ tưởng là thoại bản, hóa ra lại là bản cấm.

Hắn nuốt nước bọt, lắp bắp gọi: "Bệ, bệ hạ..."

Trần Đăng Dương: "Ừ, nói đi."

Cả khuôn mặt Thanh Pháp nóng bừng, ngón tay siết chặt quyển sách giấu ra sau lưng: "Thuộc hạ... thuộc hạ chỉ nói bừa thôi."

"Vậy ý của đại nhân Nguyễn là cố tình đùa giỡn trẫm? Ngươi có biết tội khi quân là gì không?"

Thanh Pháp: "T-T"

Hình phạt diệt cửu tộc trong truyền thuyết!!!

Trần Đăng Dương: "Nói."

Thanh Pháp hận không thể đập đầu chết luôn cho rồi: "Th-th-thuộc hạ biết, nhưng thuộc hạ không không không dám lừa gạt bệ hạ... Quyển này thật ra... thật ra thuộc hạ còn chưa đọc qua, hu hu, sau này, sau này cũng không đọc nữa."

Trần Đăng Dương chống cằm, nheo mắt nhìn hắn: "Ngẩng đầu lên."

Thanh Pháp ngửa nửa khuôn mặt lên.

Trần Đăng Dương: "Chậc."

Thanh Pháp run lẩy bẩy.

Trần Đăng Dương: "Cầm đồ của ngươi đi, đừng để trẫm thấy nữa."

Thanh Pháp suýt không phản ứng kịp.

Trần Đăng Dương lại liếc hắn một cái: "Hay là muốn trẫm đích thân mang sang cho ngươi?"

Sau lưng Thanh Pháp lạnh toát, lập tức lao đến ôm chặt lấy một rổ đồ lặt vặt của mình: "Tạ ơn bệ hạ!"

Khi cửa ngự thư phòng đóng lại lần nữa, Trần Đăng Dương định quay lại phê duyệt tấu chương.

Vừa mở ra một quyển.

Bên ngoài liền vang lên: "Bịch bịch bịch bịch~"

"Bịch~ bịch~ bịch~"

Trần Đăng Dương: "..."

Đúng là cái đồ nhớ ăn không nhớ đòn.

Tối muộn, Cung Đức Phúc bưng một chén trà bước vào, khẽ giọng nói: "Bệ hạ, trời không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi một lát."

Trần Đăng Dương không lên tiếng, chỉ day day ấn đường, trông có vẻ mệt mỏi.

Chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi: "Việc chuẩn bị cho cung yến Trung thu thế nào rồi?"

Cung Đức Phúc: "Bẩm bệ hạ, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, ngài cứ yên tâm."

Trần Đăng Dương: "Ừm."

Cung Đức Phúc lại nói: "Bệ hạ, còn về đại nhân Nguyễn..."

Trần Đăng Dương cúi mắt suy nghĩ, rất lâu sau mới chậm rãi nói: "Cung yến Trung thu là cơ hội cuối cùng của hắn."

"Hy vọng hắn đừng khiến trẫm thất vọng, nếu không thì..."

Những lời phía sau Trần Đăng Dương không nói tiếp, nhưng Cung Đức Phúc đã hiểu hết.

Bên kia, Thanh Pháp ngồi khoanh chân trên giường, hoàn toàn không hay biết gì về cung yến Trung thu sắp tới. Hắn hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong ngự thư phòng hôm nay, nghĩ càng lâu càng thấy bi thương.

Cái quyển chết tiệt này a a a a a a!!!

Cõi lòng con người bạc bẽo a a a a a a!!!

Hu hu hu hu hu mất mặt quá T-T

____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro