16. Ngươi là ai?
Hắc Đại Soái rất thông minh, đuổi đến cửa ngự thư phòng thì dừng lại. Nó ngoan ngoãn "gâu" một tiếng rồi nằm xuống, còn vẫy vẫy đuôi đầy thân thiện với vị hoàng đế trong phòng.
Trần Đăng Dương và con chó nhìn nhau.
Chẳng bao lâu sau, Thanh Pháp chống gậy lững thững bước vào. Trần Đạt vừa thấy hắn liền lập tức nước mắt ngắn dài tố cáo: "Hoàng huynh, huynh phải làm chủ cho thần đệ! Thần đệ đang đi đường rất yên ổn, hắn chẳng nói chẳng rằng liền thả chó đuổi cắn thần đệ!"
Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp, định nói gì đó, nhưng chờ một lúc lại chỉ quát: "Đi nhanh lên!"
Thanh Pháp: "Ố ồ ồ ồ ồ."
Hắn tập tễnh bước đến trước ngự tọa: "Thuộc hạ đến rồi~"
Trần Đăng Dương: "..."
"Vì sao thả chó cắn hắn?"
Thanh Pháp nhìn Trần Đạt diễn bộ dạng đổi trắng thay đen, bèn vứt gậy, "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Thanh thiên đại lão gia, ta bị oan!"
Gân xanh trên trán Trần Đăng Dương giật giật hai lần.
Thanh Pháp: "Ta thả chó cắn hắn là vì hắn muốn tạo phản! Thuộc hạ đây là..." Hắn nghĩ hồi lâu mới tìm ra một từ: "Bình loạn."
Trần Đạt run rẩy chỉ tay: "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!"
Thanh Pháp có lý có chứng: "Bệ hạ, tối qua Thiên Sát Ty bắt được một kẻ lén lút, đã thẩm vấn rồi, hắn khai là do Hiền Vương điện hạ phái đến."
Trần Đạt tối sầm mặt mũi, ôm chặt chân Trần Đăng Dương không chịu buông.
"Vả lại trước đây Hiền Vương điện hạ còn tự ý bắt cóc thuộc hạ, còn ép thuộc hạ nhận chữ hắn viết."
Thanh Pháp phẫn nộ: "Còn hại thuộc hạ phải ngồi tù ba ngày!"
Trần Đạt: "Ngươi mà gọi là ngồi tù à! Bổn vương ăn còn không ngon bằng ngươi! Ngươi ra ngoài còn béo lên!"
Thanh Pháp gãi gãi mặt.
"Ồ, vậy thì sao?"
Lêu lêu.
Trần Đạt lại quay sang tố cáo: "Hoàng huynh! Huynh xem hắn lêu lêu ta kìa..."
Trần Đăng Dương cạn lời, cười lạnh một tiếng: "Chuyện lớn như vậy, có cần giao cho Đại Lý Tự thẩm tra không?"
Trần Đạt rụt cổ.
"Buông ra."
Trần Đạt lập tức thả tay, lùi sang một bên.
Trần Đăng Dương: "Ra ngoài cãi, cãi xong rồi vào."
Thế là cả hai bị Cung Đức Phúc tiễn ra ngoài.
Thanh Pháp chẳng thèm cãi nhau với phản diện, hắn chống gậy, dẫn chó đến ngồi một bên, quyết tâm vạch rõ ranh giới với Trần Đạt.
Trần Đạt: "Thanh Pháp, ngươi đừng có ăn nói linh tinh trước mặt hoàng huynh."
Thanh Pháp trêu chó: "Tặc tặc tặc."
Trần Đạt: "Ngươi chẳng hiểu gì hết, thôi để ta nói thật cho ngươi nghe vậy. Bổn vương là người tốt, còn ngươi mới là kẻ muốn tạo phản."
Thanh Pháp hát với Hắc Đại Soái: "Ta không còn là thiếu niên ngày ấy nữa~"
Trần Đạt: "..."
Dù lúc đi ra ngoài có nói là chờ hai người họ cãi nhau xong thì vào lại, nhưng không có lệnh của hoàng đế thì họ chỉ có thể đứng gác ngoài cửa. Một buổi sáng trôi qua, cả hai gặp không ít trọng thần vào ngự thư phòng bẩm báo chính sự.
Thanh Pháp thầm nghĩ, bận như vậy mà còn gọi mình đến, đến rồi lại bắt mình đứng chờ.
Hừ.
Không biết đã đợi bao lâu, Trần Đạt cũng bị gọi vào, Thanh Pháp: "O.o?"
Gì đây?
Sau đó, từng người trong ngự thư phòng lần lượt rời đi, bụng Thanh Pháp réo vang, hắn móc ra một quả quýt từ trong áo, chậm rãi bóc rồi ăn hai múi.
Lúc Trần Đạt đi ngang qua hắn, còn giả bộ phản diện để lại một câu: "Hừ, ngươi tiêu rồi."
Thanh Pháp: "?"
"Ngươi mới tiêu rồi, Hắc Đại Soái!!"
"Gâu! Gâu gâu!!"
Trần Đạt vội vàng bỏ chạy.
Thanh Pháp chống nạnh, cầm vỏ quýt làm bộ ném theo: "Cút đi ngươi."
Dọa xong, hắn phủi tay quay lưng đi. Đúng lúc này, Cung Đức Phúc bước ra: "Nguyễn đại nhân, bệ hạ triệu ngài vào."
Thanh Pháp còn chưa ăn hết nửa quả quýt trong tay, sợ nhét vào ngực bị ép nát, bèn nhìn quanh rồi Nguyễn thẳng vào miệng nhai.
Cuối cùng, hắn không quên chống cây gậy của mình.
Vào trong, hắn rất ngoan ngoãn quỳ xuống. Trần Đăng Dương: "Nhìn chằm chằm sàn nhà làm gì? Ngẩng đầu lên."
Thanh Pháp ngẩng lên.
Trần Đăng Dương híp mắt, ánh nhìn dừng lại trên hai bên má căng phồng của hắn: "Miệng giấu hạt óc chó à?"
Thanh Pháp: "(Nhai nhai nhai)"
"Mở miệng."
Thanh Pháp: "(Nhai nhai nhai nhai nhai nhai nhai nhai) (Tốc độ nhân đôi)"
Nhai xong, hắn nuốt mạnh, sau đó há miệng "A—" một tiếng: "Không có gì cả!"
Trần Đăng Dương: "..."
Y lười truy cứu, phất tay bảo hắn đứng dậy, thấy Thanh Pháp còn chống cây gậy rách nát kia thì mới lên tiếng: "Vứt gậy đi, đừng tưởng trẫm không biết ngươi chẳng có gì."
Thanh Pháp bị vạch trần ngay tại chỗ, ủ rũ đặt gậy ra xa.
Có lẽ vì bỏ cây gậy đi trông thuận mắt hơn, hoàng đế sau án thư không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, hết chồng này đến chồng khác.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong thời gian đó, Cung Đức Phúc đã ba lần đổi tấu chương, còn thay trà hai lần.
Lần rót trà cuối cùng, ông ta nhắc nhở: "Bệ hạ, sắp đến giờ rồi."
Trần Đăng Dương nhấp một ngụm trà: "Ừm."
Thanh Pháp ngồi trong góc, hết gãi đầu, lại gãi mặt, rồi gãi eo, sau đó ngáp một cái thật dài.
"Haa——"
Đang ngáp dở, ánh mắt hắn vô tình chạm phải người đàn ông kia.
Thanh Pháp vội khép miệng, đứng nghiêm chỉnh.
Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm hắn.
Thanh Pháp: "(。· _ · 。)"
"Ngươi biết vì sao trẫm gọi ngươi đến không?"
Thanh Pháp lắc đầu.
Trần Đăng Dương liếc mắt ra hiệu cho Cung Đức Phúc, ông ta lập tức hiểu ý, đóng chặt cửa lại rồi lui ra ngoài.
Bên trong ngự thư phòng trở nên tĩnh lặng. Trần Đăng Dương đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt thị vệ của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
"Bởi vì trẫm muốn xác nhận lại một lần nữa, ngươi rốt cuộc có phải Thanh Pháp hay không."
Thanh Pháp run bắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: "?"
"Nói cho trẫm biết, ngươi là ai?"
Hàng mi Thanh Pháp khẽ rung.
Giọng Trần Đăng Dương trầm thấp: "Suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời, trẫm chỉ cho ngươi một cơ hội duy nhất."
Áp suất xung quanh bỗng chốc giảm mạnh. Khoảng cách giữa Thanh Pháp và đôi mắt băng lãnh đầy dò xét này chỉ cách nhau trong gang tấc. Hắn nuốt nước bọt, không thể kiểm soát được cơn run rẩy.
Từng giây từng phút trôi qua, đã đưa đầu vào lưỡi đao thì rụt lại cũng vậy, Thanh Pháp nhắm mắt lại.
Mặc kệ!
Hắn trông như thể đã sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa, lớn tiếng nịnh nọt bày tỏ lòng trung thành:
"Thuộc hạ là chó săn của triều đình! Là móng vuốt của bệ hạ!"
"Thuộc hạ làm việc vì bệ hạ, bảo ta đi hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây, bảo ta cắn ai ta liền cắn người đó!"
"Hơn nữa... hơn nữa ta tuyệt đối không bao giờ tạo phản!" Hắn giơ bốn ngón tay lên bên mặt: "Ta thề bốn!"
Trần Đăng Dương trầm mặc một lát, đột nhiên bật cười khẽ.
Người trước mặt vẫn đang lắc lắc bốn ngón tay: "Thật đó! Bệ hạ! Ta..."
Trần Đăng Dương vươn tay, từng ngón từng ngón ấn xuống, nói: "Ngươi nghĩ ai cũng có thể tạo phản được sao?"
Thanh Pháp: "?"
Câu này nghe sao mà kỳ quặc...
Tên chó hoàng đế này có phải đang chửi hắn không?
Trần Đăng Dương chậm rãi quan sát đôi mắt ngây thơ mờ mịt của hắn. Về vấn đề người trước mặt là ai, thực ra y đã sớm có câu trả lời, dù đáp án này có khó tin đến đâu.
Người trước mắt không phải Thanh Pháp.
Y tiến sát thêm chút nữa, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt thiếu niên. Trong mắt hắn lại có thứ cảm xúc mà trước đây chưa từng thấy—hoảng hốt và mơ màng.
Trần Đăng Dương không thử thăm dò nữa, dời tầm mắt, giọng nhạt nhẽo: "Được rồi, lui ra đi."
Thanh Pháp ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Dù sao hắn cũng không muốn ở đây lâu, bệ hạ đã nói vậy thì hắn đi thôi.
Nhưng trước khi hắn rời đi, Trần Đăng Dương lại lên tiếng gọi.
"Lần sau đừng dắt chó của ngươi đi lung tung nữa, trẫm không có bảo ngươi cắn người."
Thanh Pháp: "...Ồ, biết rồi, bệ hạ."
"Còn nữa."
Thanh Pháp: "?" Còn nữa?
"Lần sau còn tới chậm như vậy, sau này cứ bò mà đi làm việc cho trẫm."
Thanh Pháp hít một hơi lạnh.
"Ra ngoài."
Thanh Pháp lập tức chuồn lẹ.
Giờ này đã đến lúc lâm triều buổi tối. Khi hắn đẩy cửa bước ra, dưới bậc thềm trước ngự thư phòng đã có không ít quan viên đứng chờ, phần lớn hắn không quen, nhưng người đứng đầu là Thang Lại, đang thì thầm với người bên cạnh.
Tai hắn không tốt lắm, nghe không rõ Thang Lại nói gì, nhưng chỉ cần có chút đầu óc cũng nhận ra—hắn ta đang mắng Cao Khai Tế say sưa lắm.
Thanh Pháp: "..."
Hắn gọi một tiếng: "Thang đại nhân."
Thang Lại khựng lại, quay đầu nhìn sang: "Nguyễn đại nhân!"
Thanh Pháp chạm nhẹ chóp mũi, kéo tay Thang Lại dời sang một bên, thấp giọng nhắc nhở bên tai: "Bệ hạ hôm nay tâm trạng không tốt lắm, cẩn thận lời nói."
Thang Lại nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi.
Hắn ta suy nghĩ một lát, sau đó chắp tay nói: "Đa tạ Nguyễn đại nhân nhắc nhở."
Thanh Pháp vỗ vỗ vai hắn, rồi gọi Hắc Đại Soái đang chờ trong góc đi cùng mình.
Phía sau, các quan viên nhìn theo hắn.
"Ta nghe nói đêm qua Nguyễn đại nhân bị thương vì cứu bệ hạ, bệ hạ rất cảm động, sáng nay liền triệu hắn vào trò chuyện thân mật."
"Ôi chao, nhưng ta nghe không giống vậy đâu. Người trong cung nói đêm qua bệ hạ và Nguyễn đại nhân ở trong thiên điện, còn bảo Cung Đức Phúc canh giữ bên ngoài. Khi Nguyễn đại nhân đi ra, trông như đã khóc vậy."
"Ở trong thiên điện làm gì?"
"Đã bảo Cung Đức Phúc canh ngoài cửa rồi thì còn có thể làm gì? Hơn nữa nghe nói có người nghe được..."
"Nghe được cái gì?"
"Tiếng gọi của Nguyễn đại nhân."
"Trời ơi."
Thanh Pháp, người còn chưa đi xa: "..."
Có chính sử, có dã sử, nhưng cái này là chó sử.
Hơn nữa hắn chỉ là tai không tốt, chứ đâu có điếc, nói to như vậy làm gì.
Mang đầy căm phẫn, hắn quay về Thiên Sát Ty, tìm đầu bếp đòi một nồi lẩu bò.
Cách giải sầu duy nhất—chính là ăn lẩu.
Tối hôm đó, hắn ăn một bữa thỏa mãn, nhưng sáng hôm sau bụng vừa trống rỗng liền lại muốn ăn nữa. Thanh Pháp cũng không làm khó chính mình, dù sao cũng đã có lãnh đạo làm khó hắn rồi.
Đến trưa, hắn lại mò xuống bếp, lần nữa đòi một nồi lẩu. Đang vui vẻ nhúng thịt ăn *miamiamia*, thì bên ngoài nhà ăn chợt vang lên một giọng nữ quen thuộc:
"Tìm Nguyễn đại nhân."
Thanh Pháp thò đầu ra khỏi cửa sổ, vừa nhìn liền thấy vị trưởng công chúa lương thiện xinh đẹp (người từng cho hắn một đĩa bánh điểm tâm).
Còn có cả Tiểu Quận Vương Trần Soái ca.
Trưởng công chúa cũng thấy hắn, bế Trần Sái ca đứng yên đó, không nói gì, cũng không bước tới.
Thanh Pháp mang trong mình dòng máu nhiệt tình hiếu khách của sinh viên đại học, giơ tay vẫy: "Công chúa, đã ăn trưa chưa? Chưa ăn thì lại đây ăn chút đi!"
Trưởng công chúa gật đầu nhanh như gà mổ thóc: "Vậy bổn công chúa sẽ không khách sáo nữa."
Nàng nhấc váy tiến vào nhà ăn, đặt Trần Sái ca xuống đất, sau đó bước đến bên hắn: "Thật ra bổn công chúa cũng không quá đói, nhưng vì Nguyễn đại nhân đã mở lời, bổn công chúa cũng không tiện làm mất mặt ngài."
Thanh Pháp đưa cho trưởng công chúa một cái bát, sau đó xoa đầu Trần Sái ca hai cái *mi mi mi*, được nó cọ cọ vào lòng bàn tay liền thỏa mãn tiếp tục ăn cơm.
Trưởng công chúa: "(nhai nhai nhai nhai nhai)"
Ngon quá đi mất, y hệt như trong tưởng tượng của nàng!
Trần Vĩnh Ninh vốn chỉ đi dạo, vô tình lang thang đến Thiên Sát Ty. Cung nữ thân cận Đan La của nàng sợ hãi kéo nàng lại, nói: "Công chúa, đây là Thiên Sát Ty đó, bên trong đáng sợ lắm, chúng ta mau đi thôi."
Đi thì đi, nhưng tại sao nơi tối om này lại có mùi thơm như vậy?
Với tinh thần cầu thị thực tế, Trần Vĩnh Ninh quyết định vào xem thử.
Đan La *hu hu hu*: "Rõ ràng là người muốn ăn thì có!"
Trần Vĩnh Ninh: "Không được bôi nhọ bổn công chúa. Đây gọi là 'tri hành hợp nhất', gọi là 'cách vật trí tri', gọi là... gọi là ai khổ cũng được nhưng tuyệt đối không thể để cái miệng độc nhất vô nhị của bổn công chúa chịu khổ."
Đan La: "Hức."
Trong nhà ăn Thiên Sát Ty.
Trần Vĩnh Ninh: "(nhai nhai nhai nhai nhai)"
Thanh Pháp: "miamiamiamiamia~"
Hai người ăn sạch mấy đĩa thịt lớn, cuối cùng mỗi người đánh một cái ợ no nê. Trần Vĩnh Ninh đặt đũa xuống.
Trần Sái ca ngồi xổm bên chân nàng: "Meo~"
Trần Vĩnh Ninh ngẩng đầu hỏi: "Nhà ăn chúng ta có cá khô không?"
Thanh Pháp nhìn đầu bếp, đầu bếp lắc đầu. Thanh Pháp lại nhìn Trần Vĩnh Ninh: "Công chúa muốn ăn sao?"
Trần Vĩnh Ninh: "Không phải."
Nàng chỉ vào Trần Soái ca: "Ngươi không thấy à? Nó đói rồi."
Thanh Pháp nhìn một cái: "?"
Trần Vĩnh Ninh nhìn vẻ mặt của hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi không hiểu, yêu chính là luôn cảm thấy mắc nợ."
Thanh Pháp hiểu, hắn cũng thích mèo.
Nhưng nếu hắn không nhìn nhầm, công tử nhà nàng là một chiếc xe đầu kéo đấy.
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro