3. Năm đói kém nhất
Sau khi Cung Đức Phúc và Mao thái y rời đi, bên cạnh Thanh Pháp không còn ai khác. Hắn nằm sấp trên giường vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại.
Hình như hắn đã xuyên vào một triều đại không tồn tại trong lịch sử, ngay lúc đang buồn ngủ đến mức muốn bay lên tiên khi học tiết đầu buổi sáng.
Nói xuyên là xuyên, thuyền nhẹ đã đâm vào băng sơn lớn.
Vấn đề là Thanh Pháp hoàn toàn không biết gì về triều đại này, chút cảm giác ưu việt đến từ thế kỷ 21 cũng bay biến. Hắn chỉ biết bản thân là cận vệ thân tín của Hoàng thượng, là thủ lĩnh ám vệ của Thiên Sát Ti, là kẻ làm công trâu ngựa do Hoàng đế đích thân phong chức.
Hà~
Vậy là đi làm sớm rồi.
Còn về Thiên Sát Ti là nơi nào, kết hợp tên gọi với bối cảnh trước đó, Thanh Pháp miễn cưỡng đoán ra đây là một cơ cấu tăng cường hoàng quyền, trực thuộc trung ương, chỉ nghe lệnh Hoàng đế.
Hiểu rồi, hắn là chó săn của triều đình, là vuốt nhọn của Hoàng thượng.
Trong phim truyền hình đều chiếu rồi, đám ám vệ như bọn hắn chuyên làm những chuyện bẩn thỉu không thể lộ ra ngoài, giúp vị Hoàng đế đa nghi diễn những màn thỏ chết chó nấu.
Thanh Pháp – kẻ ngay cả giết gà còn không dám: "^^"
Tuyệt quá, công việc là giết người phóng hỏa! Hắn hết cứu rồi!
Thanh Pháp bò dậy, định tìm một sợi dây thừng để treo cổ tự vẫn.
Quy tắc là chết, người cũng có thể là.
Hắn lục tung rương hòm cả buổi mới tìm được một sợi, nhưng xà nhà lại quá cao, hắn không với tới.
Thanh Pháp ngước nhìn cây xà phía trên: "..."
Phải rồi, hắn không biết sử dụng nội lực của thân thể này, căn bản không thể phi thân lên mái nhà hay đi tường. Hắn chỉ có thể chết vì ngã xuống trước khi kịp treo cổ.
Chẳng phải đây cũng là một cách chết hay sao
Thanh Pháp vứt sợi dây, lại khoanh chân ngồi trở lại giường.
"Ọc ọc~~~"
Trong căn phòng trống vang lên tiếng kêu thảm thiết của bụng Thanh Pháp.
Đói quá.
Thanh Pháp ôm bụng đang co thắt, cúi đầu một lúc, vẫn cảm thấy đói. Đơn thuốc Mao thái y để lại nằm dưới gối, hắn lấy ra xem.
Một giây sau, hắn nhắm mắt lại.
Hắn nghi ngờ Mao thái y còn có một nghề tay trái không ai biết, lá bùa này vẽ đẹp thật đấy.
Thanh Pháp quyết định tìm người giúp đỡ. Hắn nhớ lại cái tên Cung Đức Phúc đã gọi lúc trước, bèn đứng dậy mở cửa gọi: "Trường Ưng?"
Vừa dứt lời, trên xà hành lang ngoài cửa liền có một người treo ngược xuống.
"Ta đây."
"Má ơi!!" Thanh Pháp giật nảy mình, hít mạnh một hơi khí lạnh, chân mềm nhũn.
Hắn ngã thẳng về phía sau: "@~@"
Trường Ưng cũng kêu lên một tiếng "Má ơi", lập tức phi thân vào trong đỡ lấy hắn: "Đại nhân! Ngài sao vậy đại nhân!"
Thanh Pháp miễn cưỡng trụ vững, giơ tay yếu ớt đáp: "Không sao, đói quá ".('-﹏-';)
Sau đó đưa tờ đơn thuốc trong tay cho Trường Ưng: "...Giúp ta đến Thái y viện lấy thuốc, cảm ơn."
Trường Ưng nâng niu tờ đơn thuốc, nước mắt lưng tròng: "Thuộc hạ hiểu rồi! Đại nhân! Ngài cố gắng chịu đựng!"
Thanh Pháp thật sự bị dọa sợ rồi, hắn ngồi xuống ghế, lại dặn một câu: "Nhớ đưa cho Tiểu Linh Lang ở gian phòng sau viện Thái y viện mười văn tiền, đợi thuốc sắc xong rồi hãy mang về."
Trường Ưng trịnh trọng gật đầu, sau đó ôm tờ đơn thuốc, vèo một cái bay đi mất.
Trên đường bay chỉ còn lại tàn ảnh, hắn vội vã đến Thái y viện, đẩy cửa xông vào hét lớn: "Có ai không! Có ai không! Mười vạn hỏa tốc!!!"
Một thái y bên cạnh thấy là Trường Ưng, vội vàng chạy đến hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy, Trường Ưng đại nhân?"
Trường Ưng: "Nguyễn đại nhân không ổn rồi! Mau bốc thuốc cho Nguyễn đại nhân trước!"
Vị thái y nghe vậy cũng giật mình hoảng hốt, lập tức nhận lấy tờ đơn thuốc trong tay hắn rồi đi lấy thuốc.
Lấy một vị.
Hai vị.
Ba vị...
...
Thái y ngẩng đầu, muốn nói lại thôi: "Hừ~~~"
"Nguyễn đại nhân không ổn rồi sao?"
Trường Ưng gật đầu: "Ta còn có thể lừa ngươi à? Đại nhân vừa rồi còn ngất đi!! Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trông cực kỳ đáng sợ!"
Thái y nhìn tờ đơn thuốc, cúi đầu bốc nốt chỗ thuốc, sau đó đứng dậy cười sảng khoái: "Xem ra Nguyễn đại nhân chắc chắn không phải do phong hàn mà không ổn rồi hahahahahahahaha."
Trường Ưng: "?"
Hắn cuối cùng cũng nhớ ra câu nói tiếp theo sau câu "Không sao" của đại nhân rồi—Đại nhân nói là, đói quá.
Trường Ưng nhận lấy thuốc, im lặng một lúc, sau đó gãi đầu: "Thật không giấu được, hình như là do đói."
Thái y: "..." Ha.
Trường Ưng cầm thuốc, lại bay ra hậu viện tìm Tiểu Linh Lang sắc thuốc. Lúc này, chưa đầy nửa khắc, tin tức về việc đại nhân của Thiên Sát Ti—Thanh Pháp—đói đến mức gần chết đã lan truyền khắp tiền viện.
Mà bên kia, Thanh Pháp đang nằm bẹp trên giường hoàn toàn không hay biết gì. Trong lúc đợi thuốc, hắn còn hỏi một ám vệ xem có gì ăn không, kết quả đối phương nói chưa đến giờ cơm.
Phải, chưa đến giờ thì không có cơm, đây cũng là quy củ của Thiên Sát Ti.
Thanh Pháp đói đến mức hồn lìa khỏi xác, nằm bất động trên giường.
Chờ đến khi Trường Ưng cầm thuốc quay lại, Thanh Pháp cảm thấy bản thân đã có thể sống bằng cách ăn tươi nuốt sống cả một con bò.
Trường Ưng bưng thuốc đến: "Đại nhân! Thuốc đến rồi!"
Thanh Pháp không thèm nhìn, ừng ực ừng ực uống cạn.
"Còn không?"
Trường Ưng cầm ấm trà nhỏ, rót thêm một bát.
Thanh Pháp tiếp tục uống.
Lại rót.
Lại uống.
Uống xong, hắn lăn thẳng vào chăn.
Năm đó đói đến mức tận cùng, đến cả thuốc cũng uống được ba bát.
Ngủ thôi.
Ngủ rồi thì sẽ không đói nữa.
—
Đêm khuya yên tĩnh, tại Yến Ninh Cung.
Trước long sàng đã buông xuống từng lớp màn che, một ám vệ quỳ trên mặt đất bẩm báo: "Thái y viện nói rằng Nguyễn đại nhân đói đến mức gần không xong, còn khiến Trường Ưng phải đến kê thuốc trị phong hàn. Nghe nói, một hơi uống liền ba bát."
Trần Đăng Dương vốn đã nhắm mắt, nghe vậy lại mở ra: "???"
Ám vệ: "Nguyễn đại nhân hiện tại đã ngủ, tạm thời chưa phát hiện điều gì khác thường."
Trần Đăng Dương: "..."
"Tiếp tục theo dõi."
"Dạ."
—
Ngày hôm sau, Thanh Pháp bị cơn đói đánh thức.
Chẳng phải vừa mới uống ba bát thuốc sao? Sao lại đói nữa rồi.
Hắn nuốt mấy ngụm nước bọt, đầu óc mơ màng nghĩ, nguyên chủ có tạo phản thì cũng tạo phản rồi, nhưng sao lại có thể vì tạo phản mà lỡ bữa được chứ? Đúng là trời đất đảo lộn, thật vô lý!
Hơn nữa, hắn đã tạo phản rồi, sao không cho hắn chút gì ngon mà ăn?
"Ục ục~~~"
Đừng kêu nữa, ồn ào quá.
Thanh Pháp ánh mắt trống rỗng nằm đó.
Cuộc đời nhạt nhẽo, xác chết cosplay làm con người.
Ngay lúc hắn sắp đói đến ngất đi, giọng của Trường Ưng bỗng nhiên vang lên từ ngoài cửa: "Đại nhân! Đại nhân! Đến giờ cơm rồi! Có thể ăn rồi!"
Thanh Pháp bật dậy khỏi giường như một mũi tên, "rầm" một tiếng đẩy cửa ra: "Đi thôi!"
Chạy được ba mét mới nghe thấy Trường Ưng hét lên từ phía sau: "Đại nhân, đi nhầm hướng rồi!"
Thanh Pháp phanh gấp quay lại, kéo Trường Ưng lao thẳng về phía nhà ăn của Thiên Sát Ti.
Trường Ưng: "Đại nhân, ngài chạy nhanh như vậy làm gì?"
Thanh Pháp dùng tốc độ giành cơm thời cấp ba của mình: "Nhảm nhí! Đến trễ là hết cơm đấy!"
Chỉ cần ngửi mùi, hắn đã tìm ra vị trí nhà ăn.
"Chừa cho ta năm cái màn thầu!" Chưa thấy người đã nghe thấy giọng của bếp chính Thiên Sát Ti.
Giây tiếp theo, Thanh Pháp nhảy vọt vào, đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu, kết quả lại thấy trong đại sảnh nhà ăn chỉ có hai người đang ngồi.
Trường Ưng vui vẻ chào hỏi: "Thập Thất, Thập Bát, sớm vậy à?"
Hai người không che mặt, trông y hệt nhau, nhạt nhẽo nhai hai miếng màn thầu, rất đồng bộ gật đầu.
Thanh Pháp chỉ nghĩ là do mình đói đến mức hoa mắt, hắn lảo đảo cầm bát đi lấy cơm.
"Cái này, cái này, cái này cái này, thêm năm cái màn thầu nữa."
Bếp chính vừa múc cơm vừa cẩn thận quan sát hắn, đến khi thấy Thanh Pháp bê cả đống màn thầu đi ngồi ăn, mới trao đổi ánh mắt với Trường Ưng.
- Hóa ra chuyện Nguyễn đại nhân đói đến sắp chết không phải tin đồn nhảm.
- Ừ ừ ừ! Ừ!
- Mau lấy thêm hai cái màn thầu cho đại nhân!
- Ừ!
Trường Ưng lại mang thêm hai cái màn thầu qua.
Thanh Pháp: "Sao bọn họ (nhai nhai nhai) không ăn vậy (nhai nhai nhai), nếu không đủ (nhai nhai nhai) thì có thể ăn màn thầu của ta (nhai nhai nhai nhai nhai), bên này (nhai nhai nhai) đủ hết."
Trường Ưng: "Vừa hết ca đêm, mệt quá nên vậy đó, tùy tiện chống đói qua loa thôi."
Thanh Pháp: "Ồ (nhai nhai nhai)."
Hắn giải quyết hai cái màn thầu, uống một ngụm canh, nhân lúc rảnh rỗi ngẩng đầu: "Còn ngươi sao không ăn?"
Trường Ưng ngượng ngùng nói: "Ta chưa bao giờ ăn cơm ở Thiên Sát Ti, không quen, ta nhờ Long Khiếu mang vịt quay Túy Tiên Lâu từ ngoài cung vào."
Thanh Pháp: "?"
Trường Ưng: "Thập Thất, nếu không phải trực đêm cũng sẽ không đến đây ăn cơm."
Thanh Pháp nhét đầy màn thầu vào miệng, hai má căng phồng như chuột đồng.
Trường Ưng nói xong còn không quên nhắc hắn: "Đại nhân, mau ăn đi! Ngẩn ra làm gì?"
Thanh Pháp: "&*%......¥%......"
Trường Ưng: "Đại nhân, ngài nói gì cơ?"
Thanh Pháp nuốt màn thầu xuống: "Không có gì, ngươi qua kia ngồi đi, đừng lượn lờ trước mặt ta."
Trường Ưng: "Ta nhờ Long Khiếu mua bánh ngọt cho ngài rồi."
Thanh Pháp: "Quay lại."
Trường Ưng: "Nhưng lúc đi, Long Khiếu nói Bát Phúc Cư xếp hàng quá lâu, không kịp thời gian, lần sau lại mua."
Thanh "Aukhô-mê-lô-phu" Pháp giơ chân đá bay ghế của Trường Ưng.
Trường Ưng: "Nhưng ta đã bảo Vô Thường đi mua rồi."
Thanh Pháp ăn xong miếng màn thầu cuối cùng, đặt đũa xuống: "Lá phổi của ngươi chỉ có dung tích 200 sao? Không thể nói một hơi cho xong à?"
Trường Ưng "ồ" một tiếng: "Ta bảo Vô Thường mua, nhưng Vô Thường có nhiệm vụ, hôm nay không về được, nên ta lại nhờ Tùng Phong đi mua. Nhưng Tùng Phong đến muộn, không mua được, người khác đều xếp hàng từ lúc trời chưa sáng rồi, lần sau chúng ta nhất định đi sớm hơn."
Thanh Pháp: "..."
Hắn lại cầm đũa lên, gắp một miếng dưa muối.
Ha.
Bữa sáng hôm đó, Thanh Pháp ăn rất no, trước khi đi còn nhét vào túi hai quả trứng và một cái bánh nướng, đề phòng bất trắc.
Trường Ưng theo sau: "Đại nhân, phong hàn của ngài đỡ chưa, có muốn về nghỉ ngơi không?"
Thanh Pháp: "Không, ta ra ngoài dạo chút."
Thực ra phong hàn của hắn cũng không nặng, uống ba bát thuốc vào lại càng thoải mái. Hắn định trước tiên làm quen với Thiên Sát Ti, sau đó nhận biết đường đến các cung điện.
À đúng rồi, quan trọng nhất là phải học cách sử dụng nội lực, hôm qua Cung Đức Phúc nói hắn là ám vệ có khinh công giỏi nhất Thiên Sát Ti, nếu hắn không biết bay, đến lúc phải đến Yến Ninh Cung trực đêm thì sao đây?
Hắn xoa cái bụng căng tròn, vừa định bước đi dạo thì trước mặt bỗng nhiên "soạt" một cái, xuất hiện hai người, cứ như thể vừa copy-paste ra.
Thanh Pháp dụi dụi mắt.
Thập Thất: "Đại nhân."
Thập Bát: "Ngày mai hắn xuất cung."
Thập Thất: "Ừm."
Thất Bát: "Hắn có thể mua."
Thập Thất: "Ừm."
Thập Bât: "Đại nhân muốn ăn gì?"
Thập Thất: "Muốn ăn gì?"
Thanh Pháp: "???"
Hắn đang bị hoa mắt sao??
____
【 Tác giả 】
Trần Đăng Dương: Ta muốn xem ngươi muốn làm gì
Tiểu Yêu: Ta sắp chết đói rồi. Ta uống hết ba bát thuốc trong một hơi.
Tiểu Yêu là tui tự đặt á=)) k phải quên k chuyển đâu nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro