Điền Hủ Ninh và Tử Du ở đại sảnh chúc mọi người ngủ ngon rồi sóng vai đi về phòng. Chẳng qua khi vừa đóng cửa lại, Điền Hủ Ninh  lại trở về dáng vẻ lãnh đạm. "Có phải do Trình Quý Hạo làm không?"

Tử Du lập tức biết nói với cậu về chuyện gì.

Không hổ là nam chính của thế giới này, chỉ dựa vào mấy câu thoại ở đại sảnh đã đoán được đại khái chuyện gì.

Cậu gật đầu nói. "Đúng vậy."

Điền Hủ Ninh hỏi. "Có chắc không?" Chẳng hề có nghi ngờ hay kinh ngạc, cứ lạnh nhạt hỏi thẳng.

Tử Du: "Chắc thế."

Điền Hủ Ninh: "Có cần tôi giúp gì không?"

Tử Du gần như không theo kịp tốc độ của Điền Hủ Ninh. "Tạm thời… không cần."

Bản thân cậu còn chưa rõ các mối quan hệ ở thế giới này, cũng không biết Trình Quý Hạo bày ra bao nhiêu cái bẫy.

Điền Hủ Ninh dừng một chút, hỏi. "Người mẫu kia cũng là Trình Quý Hạo gọi cho cậu?"

Tử Du: … Không phải, là nguyên chủ gọi.

Cậu không giải thích được, dứt khoát mỉm cười hỏi ngược lại. "Anh chẳng phải nói không có hứng muốn biết sao?"

Điền Hủ Ninh: "…"

Hắn đúng là nói không có hứng, nhưng lúc đó là nghĩ vị thiếu gia này dám làm chuyện hoang đường ngay ngày cưới mà nổi cáu. Nhưng bây giờ cơn giận không rõ trong lòng kia, hình như đã trôi đi đâu rồi.

Hắn suy đoán, người mẫu kia là do Trình Quý Hạo sắp xếp, dụ Tử Du vào phòng người mẫu đó, bỏ thuốc hãm hại. Giữa anh em ruột trong gia tộc giàu có còn có tranh chấp bất hòa, huống chi là anh em kết nghĩa. Tử Thừa Lâm nhân nghĩa chăm sóc con trai của bạn, nhưng không nghĩ lại cõng rắn cắn gà nhà.

Mười mấy năm qua của Trình Quý Hạo, tích lũy được tín nhiệm của hai ông bà, không dễ gì mà đánh vỡ. Hơn nữa nhìn thái độ của Tề Tĩnh và Tử Thừa Lâm đối với Trình Quý Hạo, đối xử giống như là con ruột vậy. Tiểu thiếu gia muốn vạch trần bộ mặt thật của anh nuôi, cũng không quá dễ dàng.

Trong lòng Điền Hủ Ninh thông cảm cho vị thiếu gia này nhiều hơn, giọng cũng dịu đi nhiều. "Cậu của hôm nay khác với ngày xưa, là vì biết Trình Quý Hạo gây ra?"

Tử Du dĩ nhiên không thể nói với hắn là mình đổi hồn, vì không để Điền Hủ Ninh nghi ngờ, hắn nửa đùa nửa thật nói. "Dù sao tôi cũng lập gia đình rồi, mặc dù còn chưa lập nghiệp, nhưng cũng phải học cách hiểu chuyện chứ."

Điền Hủ Ninh cười khẽ. "Nếu không giải quyết được thì cứ tìm tôi. Dù sao… nếu hôm nay Trình Quý Hạo được như ý, cũng làm hại đến danh tiếng của Điền gia."

"Được." Tử Du nhận lời, trong giọng nói chứa đựng sự mỏi mệt.

Cậu lấy một cái chăn đem tới sô pha nằm lên, sau đó cầm điện thoại tiếp tục xem tì-nh hình kinh tế thế giới.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, rộng đến mức đủ để hai người đàn ông nằm ngủ mà chẳng đụng gì tới nhau. Tử Du ngay cả hỏi cũng không thèm lên tiếng, tự ra sô pha ngủ.

Trong cuộc hôn nhân trói buộc, ai tỏ ra bài xích trước đối phương, thì sẽ mơ hồ khiến cho bên mình ở trên.

Cậu lại không muốn ngủ chung với tôi!

Cậu có lý do gì bài xích tôi?!

Điền Hủ Ninh kéo chăn của Tử Du ra. "Cậu nghĩ gì mà cảm thấy tôi sẽ để cậu ngủ trên sô pha?"

Trước không nói hắn lớn hơn Tử Du 5 tuổi, dù sao hắn cũng cao to hơn, thể trạng mạnh hơn, hơn nữa buổi chiều Tử Du còn tắm nước lạnh bị cảm, sao có thể để người ta ngủ sô pha được?

Tử Du bị động tác của Điền Hủ Ninh làm sợ hết hồn. "Anh làm… làm gì vậy? Chẳng lẽ… muốn tôi với anh ngủ chung một giường?!"

Điền Hủ Ninh thấy cậu hiểu lầm và cảnh giác càng thêm tức giận. "Đừng có hiểu lầm, cậu ngủ trên giường, tôi ngủ sô pha. Còn nữa, uống cái này đi." Hắn ném cho Tử Du một chai thuốc.

Tử Du cầm lên xem: Thuốc bột Cát Căn Thang.

Tử Du buổi chiều tắm nước lạnh, sau đó bị nhức đầu, rét lạnh, có triệu chứng bị cảm. Nhưng trong khách sạn không có bán thuốc, chắc là Điền Hủ Ninh kêu người ra ngoài mua cho cậu.

Tử Du mỉm cười.

Giơ chai thuốc trong tay lên, nói với Điền Hủ Ninh. "Cám ơn.''

Điền Hủ Ninh biết hành động ném chai thuốc của mình không được lịch sự, mà Tử Du sau khi nhặt lên còn cám ơn hắn. Ngược lại khiến hắn có chút xấu hổ, không được tự nhiên hỏi Tử Du. "Ở nhà cậu cũng khách sáo như vậy?"

"Ở nhà?"

Tử Du suy nghĩ tới hành động của nguyên chủ. "Tôi sẽ kêu người chuẩn bị thuốc cho tôi bưng tới. À đúng rồi. Quá nóng hay quá đắng, tôi cũng sẽ đập đồ mắng người."

Điền Hủ Ninh: "…"

Tử Du muốn duy trì thiết lập ngang ngược của nguyên chủ. "Anh pha cho tôi, nếu pha không ngon tôi cũng sẽ mắng anh."

Điền Hủ Ninh đen mặt. "Tử thiếu gia, đây không phải nhà của cậu."

*******

Buổi tối, trong giấc mơ của Tử Du.

Trên biển truyền tới tiếng còi báo động và tiếng xe cứu thương chói tai, đồng nghiệp trên bờ hốt hoảng nhìn từng người lặn xuống biển, lại từng người tay không trở về.

Các đồng nghiệp có người khóc tỉ tê, có người đau lòng, có người nuối tiếc…

Tử Du biết: Đó là vì cơ thể cậu đã hoàn toàn chìm vào đáy biển, cậu cũng không thể trở về thế giới cũ.

Hình ảnh chuyển đổi.

Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, che lấp thành phố lạnh lùng u tối.

Dưới gầm cầu có một thanh niên nằm ngang, mặt mày trắng bệch, môi nứt ra. Một đôi mắt trống rỗng yên lặng, là một thi thể không có linh hồn.

Tử Du biết đây là ‘Tử Du’ của thế giới này. Sau đó có một lực hút rất mạnh kéo cậu vào, trong phút chốc khiến cậu cảm giác lạnh thấu xương, bụng đói khô cạn.

Cậu kinh ngạc nhìn xung quanh, phát hiện mình đã tiến vào thân thể của ‘Tử Du’. Tứ chi và thân thể đóng băng cứng ngắc, thậm chí không có cách nào nhúc nhích. Dạ dày trống rỗng quá lâu khiến cậu đau nhói, cả người mất sức thở cũng không nổi.

Đây là kết cục của cậu.

Không!

Tử Du mở mắt.

Cảm giác lạnh băng mau chóng rút đi, cậu đang nằm trên chiếc giường lớn ấm áp.

Tử Du chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt hoảng hốt nhìn xung quanh.

"Dậy rồi?"

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, bên trong có một người đàn ông nhàn nhạt nhìn cậu.

Người kia mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, hai chân thon dài, thân hình cao lớn, trên gương măt anh tuấn lãnh đạm còn dính vài giọt nước.

Tử Du sợ run mấy giây mới phản ứng người này là Điền Hủ Ninh, hai người trước mắt là mối quan hệ hôn nhân hợp pháp.

Kỳ hạn một năm.

Cậu biết, cậu không thể quay lại thế giới cũ nữa, cậu phải tiếp nhận thân phận của ‘Tử Du’ này, muốn sống cậu phải thay đổi kết cục.

"Ừ." Tử Du trả lời. "Chúng ta hôm nay phải cùng nhau về nhà đúng không?"

Giọng thì đã tỉnh, nhưng vừa mới dậy nên còn nghe khàn khàn chen giọng mũi.

Cậu mới chui từ trong chăn ra, mặt đỏ thẫm giống như bốc hơi nóng, tóc rối tung, mắt tỉnh táo. Nhưng không hiện ra vẻ khó coi, ngược lại vì gương mặt xinh đẹp này mà trông khá dễ thương.

Tử Du 23 tuổi, khuôn mặt hơi nhỏ, da trắng mịn màng, trông nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều, cộng thêm dáng vẻ này rất giống thiếu niên ham ngủ đang trong quá trình trưởng thành.

Tầm mắt của Điền Hủ Ninh dừng lại mấy giây trên người Tử Du, sau đó lập tức cất đi. Hắn xoay người bắt đầu thu dọn hành lý. "Vốn là sau khi kết hôn cậu phải về nhà tôi ở, nhưng nếu cậu muốn về nhà một chuyến thì cũng được."

Tử Du nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua sau khi cậu xuyên vào thế giới này, nhăn mày nói. "Tôi nghĩ tôi phải về nhà ở một thời gian ngắn."

Trình Quý Hạo là một con sói độc ác có ý đồ hại người nhà họ Tử lẫn chiếm gia sản Tử gia, trước mắt còn đang ở chung với ba mẹ nguyên chủ. Chưa giải quyết được người này, cậu và ba mẹ của cậu ở thế giới này sẽ không sống yên ổn được.

Điền Hủ Ninh hiểu rõ.

Hắn cầm văn kiện mở ra, lấy mấy tờ A4 đưa cho Tử Du. "Về nhà trước, chúng ta bàn lại hợp đồng hôn nhân."

Tử Du thấy lạ. "Không phải đã nói xong rồi sao, một năm sau ly dị."

Lời nói dứt khoát, y như cấp bách tới không thể ly dị ngay lúc này luôn.

Điền Hủ Ninh trầm mặc, nhắc nhở cậu. "Cậu còn chưa ký tên."

"… À." Tử Du nhận văn kiện, lật tới trang thứ hai.

Chỗ ký tên chỉ có Điền Hủ Ninh ký, nét bút cứng cáp, trông khá lạnh lùng.

Chỗ của Tử Du thì trống không.

Cậu không có ký vào mà là lật sang trang trước đọc nội dung hợp đồng. Đây coi như là bệnh nghề nghiệp của cậu.

Lúc trước, khi ký hợp đồng, đằng sau mỗi điều khoản là mấy chục thậm chí mấy trăm triệu. Phải cẩn thận, nếu có sơ sót thì tổn thất tới mấy trăm tỷ. Mà bây giờ: Kỳ hạn cuộc hôn nhân là một năm, không thể tiết lộ ra ngoài. Bên A phải ở nhà do bên B cung cấp, bên B sẽ chăm sóc mọi phương diện cho bên A, nhu yếu phẩm, tiền sinh hoạt…

Điền Hủ Ninh đứng bên cạnh có chút mất kiên nhẫn, tay khoanh lại, ngón tay gõ gõ lên cánh tay, hỏi. "Cậu có vấn đề gì?"

"Có." Tử Du gật đầu, cau mày. "Hợp đồng này… sao có cảm giác như tôi bị gả đi vậy?"

Điền Hủ Ninh: "…"

Tử Du: "Là hôn nhân giữa nam và nam, mà tôi phải ở nhà anh, nhận sự chăm sóc của anh, mỗi tháng còn có tiều tiêu vặt, cảm giác như tôi là… đàng gái?"

Chắc là vì vấn đề này hết sức đơn giản, làm cho Điền Hủ Ninh cũng thư giãn ra một chút, môi bất giác cong lên. Hắn nhìn tiểu thiếu gia ngồi trên giường, nói. "Bởi vì cậu nhỏ tuổi hơn tôi, ba mẹ đều cảm thấy hẳn là tôi phải chăm sóc cậu. Nếu như không có vấn đề gì thì ký tên đi, tôi cũng không có nhiều thời gian."

"Được."

Tử Du cầm bút lên, chuẩn bị ký tên mình, đầu bút lại khựng, cậu hỏi. "Vậy… mỗi tháng anh cho tôi bao nhiêu tiền?"

Điền Hủ Ninh cạn lời. "Tôi sẽ cho cậu một cái thẻ."

Hắn suy nghĩ về hành động tiêu tiền như nước của vị thiếu gia này, nói. "Mỗi tháng cậu không được xài quá một triệu."

Tử Du “Wow” một tiếng, nhiều dữ vậy. Hở tí là một triệu, mười triệu. Thế giới của nhà thế gia có khác.

Cầm bút lên viết được chữ "Tử" cậu lại dừng.

Điền Hủ Ninh hơi bực, hỏi. "Lại sao nữa?"

Tử Du ngẩng đầu nhìn hắn. "Hai chúng ta thế nào cũng phải sau một năm ly dị?"

Điền Hủ Ninh không biết làm sao, cười nhạt. Quả nhiên tiểu thiếu gia này vẫn còn ý đồ với hắn…

Tử Du truy hỏi. "Nếu mục đích của anh hoàn thành sớm hơn, chúng ta có thể ly dị trước thời hạn không?

Điền Hủ Ninh: "???"

Tử Du lại muốn sớm ly dị với hắn!












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro