Là chai rượu hắn trăm phương ngàn kế muốn Tử Du uống vào rồi thân bại danh liệt ngay ngày cưới, bây giờ vì hắn không thể không hủy chứng cứ mà không uống được.

Trình Quý Hạo bực tức, bàn tay cầm ly rượu khẽ run. Chai rượu Brandy còn dư hơn phân nửa, nếu không thành công hãm hại Tử Du nhất định phải hủy diệt toàn bộ chứng cứ.

Hắn để ly rượu xuống, thuận thế cầm chai rượu, làm bộ như không có gì xảy ra hỏi. "Tài liệu của công ty em cứ xem trước đi, có gì không hiểu thì sau này hỏi anh."

Nói xong xoay người muốn đi.

Tử Du lần này không có ngăn cản. Cậu đổi tư thế, dựa vào bàn, chống tay lên mặt bàn đỡ cằm, hỏi Trình Quý Hạo đang vội vàng rời đi. "Anh Quý Hạo đi gấp vậy làm gì, chẳng phải định nói tình hình công ty với em sao?"

Trình Quý Hạo cố gắng chống đỡ nụ cười, giải thích. "Công ty đột nhiên có việc cần anh xử lý. Giờ phải đi một chuyến. Chờ anh về rồi nói."

"Được thôi." Tử Du chỉ tay vào mắt mình, nhắc nhở. "Anh Quý Hạo chú ý sức khỏe, vành mắt đen thui rồi."

Trong giọng nói có ý cười. Giống như đang châm chọc, lại như chọc ghẹo cười nhạo.

Lòng của Trình Quý Hạo kinh hãi.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy Tử Du là cố ý. Tối hôm qua cũng thế, mới vừa rồi cũng vậy.

Hắn đi nhanh ra hành lang, trên thân thể lẫn trong đầu không thể phát tiết lửa nóng. Nếu Tử Du thật sự biết chai rượu là do hắn động tay vào, vậy thì từ tối hôm qua hắn đã bị đùa giỡn làm trò khỉ rồi.

Không! Làm sao có thể! Tử Du ngu xuẩn đó làm sao có mưu tính này được. Hắn không tin. Đây nhất định chỉ là trùng hợp thôi.

Bước chân của Trình Quý Hạo vội vàng, bụng mang đầy tâm tư, không để ý “Rầm” một tiếng đụng trúng Tử Thừa Lâm đang lên lầu.

"Ui da!"

Tử Thừa Lâm bị đụng trúng thiếu nữa ngã ra sau, lảo đảo mấy bước.

Ông nhìn Trình Quý Hạo lắc lư không nhìn rõ đường. "Quý Hạo, con chạy đi đâu vậy? Sao còn uống rượu nữa?"

"Chú Lâm, con xin lỗi."

Trình Quý Hạo vội vàng đỡ Tử Thừa Lâm, theo bản năng giấu chai rượu ra sau lưng, nói. "Không, không có gì. Mới vừa rồi… con uống hai ly với Tiểu Du."

"Ban ngày ban mặt mà uống rượu? Uống nhiều không?" Tử Thừa Lâm càng nghi ngờ, cau mày hỏi hắn. "Vừa rồi công ty gọi điện về, nói hạng mục con phụ trách, đối tác đã quyết định rồi, hẹn 12 giờ ký hợp đồng, còn một cái lúc 1 giờ, trông con thế này có đi được không?"

"Dạ không sao, có hai ly thôi mà." Trình Quý Hạo cố làm ra vẻ ung dung, mỉm cười. Trong lòng thì lại cuống cuồng như lửa, muốn mau chóng về phòng móc họng ói ra. "Con về phòng sắp xếp, lập tức lên công ty."

Tử Thừa Lâm nhìn bóng lưng của hắn, dặn dò. "Con uống rượu thì đừng lái xe, chú kêu tài xế đưa con đi."

Lại lẩm bẩm. "Đứa nhỏ này hôm nay sao thế? Vội vội vàng vàng."

Trình Quý Hạo chạy về phòng tắm, giống như tối hôm qua móc họng ép mình ói ra. Khó chịu trong dạ dày vẫn không mất đi, đã phải vội vàng lên xe tới công ty.

Chỉ có điều, hắn đánh giá thấp khả năng thấm thuốc. Ngồi trên xe chưa tới nửa tiếng, hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát, cả người nóng như lửa đốt.

Biết lửa nóng trong cơ thể sẽ khiến hắn mất khả năng phán đoán, theo bản năng muốn tìm chỗ phát tiết. Hắn thở gấp cầm điện thoại lên gọi đi một cú, sau đó bảo tài xế đổi hướng, chạy tới Thiên Thượng Nhân Gian, câu lạc bộ tư nhân lớn nhất thành phố S.

Mục đích của Tử Du đã đạt được, cậu bỏ mấy bộ quần áo đơn giản vào vali, kéo xuống lầu. Bàn cơm đã dọn đồ ăn lên đầy đủ.

Tề Tĩnh cười gọi cậu. "Tiểu Du, ăn cơm rồi qua chỗ Tiểu Ninh."

"Dạ." Tử Du đi tới, ngồi xuống đối diện hai vợ chồng.

Tử Thừa Lâm vẫn còn một chút áy náy vì tính tình nóng nảy của mình, không được tự nhiên nói. "Cũng không cần đi gấp, sau này muốn về lúc nào thì về."

"Con biết rồi ba." Tử Du nhìn hai ông bà, cười đáp.

Con trai đã thay đổi, hiểu chuyện hơn, trưởng thành hơn. Hai vợ chồng cả buổi sáng đều len lén vui mừng yên tâm. Trong lòng lắp đầy sự vui vẻ, liền lan tràn sự quan tâm với con mình.

Tề Tĩnh gắp miếng ngó sen vào chén của Tử Du. "Đây là món con thích nhất, sau này con muốn ăn thì cứ nói, mẹ kêu người nấu đem qua cho con."

Tử Thừa Lâm bác bỏ. "Đưa cơm qua nhà người ta kì lắm, Tiểu Du muốn ăn thì cứ về nhà, dù sao cũng không xa."

"Có gì kì đâu, đem qua cho con với Tiểu Ninh cùng ăn." Tề Tĩnh nhằn ông, quay qua cười nói với Tử Du. "Nhưng mà, Tiểu Du muốn về thì cứ về nha con."

Tử Du cắn miếng ngó sen, trả lời. "Dạ, con biết rồi."

Cả nhà ngồi ăn với nhau, trên kính thủy tinh phản chiếu bóng của ba người.

Nếu như không phải mang thân thể 23 tuổi, Tử Du còn tưởng mình trở về ngày xưa lúc mình còn cả ba và mẹ. Cũng ba người như vậy, mẹ luôn gắp đồ ăn cho cậu, nói. "Ăn nhiều vào con, vậy mới tốt." Ba sẽ nói, "Ăn thịt nữa, ăn thịt mới khỏe."

Tử Du thấy cay mũi, trào lên nước mắt.

Cho dù là duyên cớ gì khiến cậu xuyên vào thế giới này, ba mẹ còn giống hệt như ba mẹ của cậu. Bây giờ, cậu trở thành người này, ít nhất cũng phải phụ trách chăm lo họ.

Cậu nhìn hai ông bà hiền lành phúc hậu, nuôi con của bạn mười mấy năm, vậy mà bị con nuôi cắn ngược. Bọn họ không nên có kết cục như trong sách.

Tử Du uống canh, vu vơ nói. "Ba, anh Quý Hạo mới uống rượu trong phòng con, tới công ty có ổn không?"

Tử Thừa Lâm vốn đã thấy chuyện này lạ. "Quý Hạo sao lại vào phòng con uống rượu giữa ban ngày thế này, là con kêu nó uống?"

Tử Du gật đầu. "Con kết hôn rồi mà. Muốn cám ơn ảnh mấy năm qua chăm sóc con, cho nên… kính ảnh hai ly." Còn vô cùng áy náy nói. "Con không biết ảnh phải tới công ty, biết thế không để ảnh uống."

Tề Tĩnh nhẹ giọng trách cứ. "Lúc nào uống mà không được, sao phải uống bây giờ. Con có uống không?"

"Con không có uống." Tử Du vội vàng giải thích, "Anh Quý Hạo không cho con uống, uống hết ba ly còn cầm chai rượu đi luôn." Sau đó cậu tỏ vẻ tiếc nuối nói. "Chai rượu này là hôm qua anh Quý Hạo nhờ người khác tặng cho con, thấy thơm lắm, không uống được thật đáng tiếc. Cũng không biết ảnh giấu chai rượu ở đâu rồi."

Cậu vừa ăn cơm vừa nói, vô cùng tự nhiên. Chỉ có điều, Tử Thừa Lâm lăn lộn trong giới kinh doanh mấy chục năm, lập tức nghe được vấn đề trong lời nói của Tử Du.

Chai rượu là Quý Hạo tặng Tiểu Du hôm qua. Tiểu Du không uống, hôm nay muốn mời Quý Hạo lại bị nó ngăn cản còn lấy đi.

Nhớ lại dáng vẻ vội vàng trên hành lang của Trình Quý Hạo cùng với hành động cố tình giấu chai rượu đi, trực giác của Tử Thừa Lâm cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

Vào lúc này, điện thoại của ông reo lên. Là thư ký gọi tới, giọng nói có chút gấp gáp. "Tử tổng, ngài mau tới, chủ quản Trình còn chưa đến nữa, đối tác đã chờ gần một tiếng rồi."

Chủ quản Trình chính là Trình Quý Hạo.

Tử Thừa Lâm hỏi. "Sao còn chưa đến, Quý Hạo đã đi từ sớm rồi, cô đã gọi cho nó chưa?"

Thư ký nói. "Gọi rồi ạ, nhưng chủ quản Trình không bắt máy."

Tử Thừa Lâm lập tức gọi điện cho tài xế. "Tiểu Vương, chẳng phải cậu đưa Quý Hạo tới công ty sao, giờ nó đang ở đâu?"

Tài xế Vương ấp úng. "Tiên sinh, chủ quản Trình có hơi lạ. Bây giờ cậu ấy… cậu ấy… đang ở Thiên Thượng Nhân Gian hẹn đàn bà…"

Tài xế Vương dù sao cũng là người của Tử Thừa Lâm, biết Trình Quý Hạo giữa ban ngày làm chuyện hoang đường, cũng sẽ không giấu diếm ông.

"Cái gì?!"

Tử Thừa Lâm ngạc nhiên, nổi giận. "Quý Hạo nó sao lại… sao lại có thể…"

Không, không đúng.

Quý Hạo từ nhỏ đã là một đứa bé hiểu chuyện. Vào công ty vẫn luôn lo làm việc, giống như hợp động quan trọng hôm nay, nó chưa từng chậm trễ. Nhưng bây giờ nó lại…

Tử Thừa Lâm nhíu mày. "Tại sao nó đột nhiên lại tới chỗ đó, trước khi đi xảy ra chuyện gì?"

"Chủ quản Trình sau khi lên xe liền không đúng lắm, sau đó càng lúc càng nghiêm trọng, giống như là…" Tài xế Vương bình thường cũng hay đi cùng anh em tới chỗ đó, nhưng ở trước mặt ông chủ thì chuyện này trở nên khó nói, cả buổi trời mới nặn ra được. "...giống như uống thuốc đại bổ vậy, không khống chế nên phải kêu gái…"

Tử Thừa Lâm bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ông tính thời gian, nhớ đến cảnh Trình Quý Hạo vội vàng về phòng, cầm chai rượu, cùng với lời Tử Du nói.

Ông nghĩ tới cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tử Du.

Tử Du đang hai tay bưng chén, uống canh do Tề Tĩnh múc cho. Môi hơi cong lên thành nụ cười nhạt đã bị chén canh che mất.

Cậu làm như không có gì đặt chén canh xuống, lơ đãng rút khăn giấy lau miệng, hỏi. "Ba, thế nào? Công ty xảy ra chuyện?"

Tử Thừa Lâm “Ừ” một tiếng, cố ý hỏi cậu. "Quý Hạo uống rượu, là con cho nó?"

"Không phải." Tử Du lắc đầu, "Là anh Quý Hạo nhờ anh họ tối hôm qua đưa cho con. Mà bận quá nên không kịp uống, hồi nãy mới nhớ ra."

Tử Thừa Lâm hỏi lại, "Vừa rồi không phải con uống với nó sao?"

Bởi vì suy đoán trong lòng làm ông khiếp sợ, giọng của Tử Thừa Lâm cũng có vẻ chất vấn.

Tử Du đàng hoàng giơ tay lên, "Ba, con không có uống. Con vốn là… muốn mời ảnh một ly. Nhưng ảnh lại không cho con uống, cuối cùng còn lấy chai rượu đi luôn." Mắt mở to, trong sáng vô tội.

Tử Thừa Lâm nhìn Tử Du, không tìm thấy dấu vết nói dối nào.

“Ba biết rồi.”

Tử Thừa Lâm như có điều suy nghĩ.

Tề Tĩnh vỗ lên cánh tay Tử Du, trách móc. "Con cũng vậy, ban ngày kính Quý Hạo uống rượu làm gì. Sau này cũng uống ít thôi."

Lại quay đầu hỏi Tử Thừa Lâm, "Quý Hạo thế nào? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"… Không có gì."

Tử Thừa Lâm nhíu mày, để đũa xuống, nói. "Hai mẹ con ăn cơm đi, tôi phải tới công ty một chuyến."

Tử Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu biết mình chỉ cần gieo một hạt giống nghi kỵ, Tử Thừa Lâm cũng sẽ không còn giống như trước, hoàn toàn tín nhiệm Trình Quý Hạo. Một khi có lòng đề phòng, người như Trình Quý Hạo, làm sao có thể là đối thủ với ông chủ một tập đoàn, trải qua sóng gió biết bao nhiêu năm qua như Tử Thừa Lâm được.

Tề Tĩnh còn chưa biết xảy ra chuyện gì, thấy Tử Thừa Lâm đi rồi mới lặng lẽ hỏi Tử Du. "Tiểu Du, con với đứa bé nhà họ Điền… ở chung thế nào? Mặc dù hôn sự này… quả thật liên quan tới lợi ích của hai gia đình. Mẹ với ba con thấy Tiểu Ninh là một thằng bé không tệ mới đồng ý. Hai đứa nếu có có thể sống tốt với nhau thì ba mẹ rất yên tâm."

Tử Du cười cười, "Dạ cũng… được."

Dù sao hai bên đạt được mục đích xong thì cũng ly dị.

Tề Tĩnh kéo cánh tay Tử Du, dặn dò. "Nếu như nó đối xử không tốt với con, con cũng đừng chịu đựng một mình, cứ nói với mẹ. Đừng để cho…" bà dừng một chút, "…đừng để nó ăn hiếp con, cũng đừng bao giờ để bản thân thua thiệt."

Tử Du an ủi bà. "Mẹ yên tâm đi, không có ai ăn hiếp được con hết."

Trong tiểu thuyết, giới thiệu về nhân vật chốt thí “Tử Du” này cũng không nhiều, mà nguyên chủ cũng chỉ lo ăn chơi, không quan tâm tới cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi này.

Cho nên cậu hoàn toàn không biết điều kiện ký kết của cuộc hôn nhân này là gì. Cậu hỏi ngược lại Tề Tĩnh. "Mẹ, chúng ta ký cái gì với Điền gia vậy? Người họ Điền tinh ranh như vậy, hai người đừng để thua thiệt nha."

Tề Tĩnh than thở, không biết giải thích làm sao. "Mấy năm nay tiền đồ phát triển của công ty không tốt, liên tục bị mấy công ty mới trên thị trường vượt mặt. Chúng ta phải tìm tài nguyên để phát triển, ổn định Tử thị. Nhưng trên thị trường làm gì có nhiều đất đai tài nguyên như vậy. Người của Điền gia mấy năm nay đã sớm đi mua đất, tới bây giờ nắm trong tay tài nguyên phong phú. Thông qua cuộc hôn nhân lần này, ba con mua lại một miếng đất trên vùng núi từ Điền gia, chuẩn bị phát triển hạng mục xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng có thể chứa tới mười ngàn người. Ông ấy dùng danh nghĩa cá nhân ký hợp đồng cùng phát triển với Điền gia, tiền mua đất cũng vay dưới danh nghĩa cá nhân."

Tử Du nghe đến chỗ này, kinh ngạc hỏi, "Ba vay tiền dưới danh nghĩa cá nhân? Tại sao?"

Tề Tĩnh thở dài, "Thông qua công ty thì thủ tục rườm rà, ghi khoản tiền thì rắc rối, chưa kể mấy ông già trong hội đồng quản trị còn dài dòng. Chờ thủ tục xong hết thì cũng phải cả năm. Bây giờ đất đai đâu có nhiều, đã sớm bị Điền gia nhanh chân giành trước rồi…"

Tử Du biết, Tử Thừa Lâm và Điền gia cùng ký kết hạng mục đầu tư, nếu Điền gia rút vốn, Tử Thừa Lâm phải gánh một khoản nợ kếch xù trên lưng dưới danh nghĩa cá nhân. Mà trong tiểu thuyết, nguyên nhân để Điền gia rút vốn chỉ có một.

Chính là nguyên chủ liên tiếp ngoại tình, tai tiếng triền miên, Điền Hủ Ninh  ly dị, phá hủy điều kiện hôn nhân. Khó trách cuối cùng Tử thị lại bị Trình Quý Hạo nắm trong tay, Tử Thừa Lâm bệnh nặng, nợ nần chồng chất không thể trả nổi.

Tử Du: Hừ, phải tìm cách ôm bắp đùi Điền Hủ Ninh  lâu dài mới được.

********

Ăn cơm trưa xong, Tử Du lái xe về nhà Điền Hủ Ninh  — Nói chính xác là căn nhà cả hai sẽ dùng trong một năm kết hôn này.

Cậu theo GPS chạy tới một khu biệt thự nằm giữa thành phố. Khu này trị an nghiêm ngặt, ước chừng Điền Hủ Ninh  đã ghi danh cho Tử Du.

Tử Du nói số biệt thự và tên ở cổng vào, nhân viên an ninh liền lễ phép mở cổng cho cậu.

Rõ ràng bên ngoài đường phố sầm uất náo nhiệt, thế mà chạy vào trong đã yên tĩnh vô cùng. Hai bên đường trồng cây cối xanh tươi, mấy căn biệt thư cao hai ba tầng nằm rải rác giữa mấy bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Càng đi vào trong, phong cảnh càng yên ả và xinh đẹp.

GPS không dẫn chính xác tới địa chỉ nhà, Tử Du đành phải ló đầu tìm căn A khu số 8.

"Khu số 8, khu số 8… Đây!"

Tử Du thấy bảng chỉ đường vào khu số 8, liền quay bánh lái rẽ vào, rất nhanh nhìn thấy chữ A màu đỏ khắc trên tường.

Có điều cửa sắt đóng kín, trên tường có gắn mấy cái camera, đèn đỏ nhấp nhánh, lens chỉa xuống, trông chẳng khác gì mấy con mắt nhìn chằm chằm.

Chung quy có cảm giác hơi thở nguội lạnh tỏa ra không muốn ai tới gần.

Tử Du dừng xe trước cửa, lấy điện thoại gọi cho Điền Hủ Ninh .

… Không bắt máy.

Tử Du: Hừ.

Cậu dựa vào lưng ghế, nhắn cho Điền Hủ Ninh  một tin: Tôi đến trước cửa nhà rồi, anh xuống mở cửa được không?

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Mười phút trôi qua, không thấy Điền Hủ Ninh  trả lời, cửa sắt vẫn không nhúc nhích. Khi sự kiên nhẫn của Tử Du sắp bị bào hết, chuông có tin nhắn vang lên.

Điền Hủ Ninh : Tôi không có ở nhà. Cậu nhấn chuông sẽ có người ra mở cửa.

"Biết thế tự gõ cửa cho rồi." Tử Du làu bàu.

Cậu xuống xe đi tới trước cửa, phát hiện tường rào và cửa sắt còn cao hơn lúc ngồi trong xe nhìn ra. Cánh cửa vừa đen vừa dày, dưới ánh mặt trời mùa đông cảm giác thật lạnh lẽo, làm người ta thấy áp bức. Đây chính là nhà cao cửa rộng trong truyền thuyết?

Tử Du không mấy thích cảm giác này. Nhất là mấy cái máy camera ở trên đỉnh, cứ làm cậu có cảm giác có người theo dõi từng cử chỉ hành động của cậu.

Tử Du tìm một hồi, mới thấy trên cột nhà kế cửa có gắn chuông điện tử. Cậu vươn ngón trỏ, ấn một cái.

Bên trong cánh cửa là sân khá rộng, phải đi một quãng mới tới cửa chính. Cho nên Tử Du đợi một hồi, kết quả không có ai nghe, cũng không có ai ra đón. 

Tử Du chau mày.

Lại ấn.

Không có phản hồi.

Ấn tiếp.

Không có đáp trả.

Tử Du hít sâu một hơi, nhìn tường rào cao vút lạnh như băng, bình sinh lần đầu tiên có cảm giác thê lương bị người ta nhốt ở ngoài đường thế này.

Đây không phải nhà của cậu, cậu còn không có chìa khóa, muốn vào trong phải được sự đồng ý của Điền Hủ Ninh .

Cậu nhắm mắt lại, chặn đi tâm trạng ưu phiền, chuẩn bị gọi cho Điền Hủ Ninh .

“Rẹt” một tiếng điện tử vang lên, bên dưới chiếc chuông là loa có phản ứng, một giọng nói đàn ông vang lên. "Ai vậy?"

Ngắn ngủi dứt khoát, lạnh lùng y như cánh cửa này vậy.

Tử Du hơi sửng sốt một chút.

Dựa theo hợp đồng, nơi này là “nhà cưới” của cậu và Điền Hủ Ninh , nhưng giọng của người đàn ông này không thấy giống giọng quản gia hay người hầu gì cả. Cậu vốn vì chờ quá lâu mà bực bội, không nhịn được trả lời.

"Tôi. Mở cửa!"

"Cậu là ai?"

Bên trong lại vang lên giọng nói chất vấn. Ảm đạm mà áp bức.

Đèn trên chuông điện tử sáng, có nghĩa là người bên trong có thể nhìn thấy cậu rất rõ ràng.

Cậu hơi ổn định lại, ngẩng đầu nhìn vào camera, giọng nói hơi giễu cợt. "Điền Hủ Ninh không nói à, tôi là chủ nhân mới của căn nhà này."

Bên trong trầm mặc. “Cạch” một tiếng ngắt kết nối.

Cơn tức giận trào dâng trong lòng Tử Du.

Cậu biết Điền Hủ Ninh căn bản không xem cuộc hôn nhân này ra gì. Có thể mấy người ở trong nhà Điền Hủ Ninh, cũng biết hợp đồng giữa hai người.

Nhưng mấy người này, cả lễ phép và tôn trọng cơ bản cũng không cho cậu…

Đang suy nghĩ, bên trong cửa sắt vang lên tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, tiếng chìa khóa đút vào mở cửa mau chóng vang lên.

Tử Du lập tức chỉnh sửa lại tâm trạng, đang suy nghĩ dùng thái độ gì đối mặt với người trong nhà Điền Hủ Ninh, cửa sắt mở ra, một người đàn ông mặc áo ngủ màu tối đứng đó.

Người này cao và gầy, hắn khoanh tay đứng đó nhìn Tử Du. "Cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Tử?"

Trông như cười nhưng giọng nói thì lạnh lùng.

Người này rất trắng, da mặt và bàn tay bị lộ ra trông rất xanh xao, đứng cạnh cửa sắt màu đen nhìn thấy rất khác biệt. Cũng rất đẹp, tóc xoăn và mũi cao khiến hắn trông qua có vẻ là con lai gốc Á.

Tử Du nhất thời giật mình, trực giác cho cậu biết là cậu đã hiểu lầm cái gì rồi.

Bởi vì người đàn ông này trông rất giống chủ nhà.

"Muốn trở thành chủ nhà này? Câu này…" Hắn cười khẽ, "Nếu để Điền Hủ Ninh nghe thấy thì sẽ thế nào."

Tử Du: ???

Lúc này, phía sau vang lên tiếng xe chạy qua, lại đột nhiên thắng gấp một cái. Tử Du vội vàng xoay đầu nhìn.

Chiếc xe màu đen hạ kính xuống, Cậu nhìn thấy người ngồi bên trong là Điền Hủ Ninh. Đối phương đang nghi ngờ nhìn cậu. "Tử Du, cậu ở đây làm gì?"

Tử Du: ???












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro