五
Trong phòng trà.
Ngồi bên cạnh Điền Hủ Ninh là anh con bác, Điền Nhất Hoài - con trai trưởng của bác cả.
Đôi mắt và lông mày của Điền Nhất Hoài hao hao giống Điền Hủ Ninh, cũng có thể nói người họ Điền đều trông thế này, lông mày lưỡi kiếm, ánh mắt thâm thúy.
Điền Nhất Hoài cũng rất ưu tú, từ nhỏ đã được gia tộc nhà họ Điền kỳ vọng rất lớn, nuôi dưỡng đào tạo, cho đến khi có Điền Hủ Ninh.
Tầm mắt của nhà họ Điền mau chóng chuyển qua thằng em họ nhỏ hơn hắn 5 tuổi.
Thành tích của Điền Hủ Ninh tốt hơn hắn, lời nói cũng trầm ổn, khéo léo hơn. Sau khi bước vào công ty, có đầu óc kinh doanh hơn hắn, về sự quyết đoán lẫn khả năng lãnh đạo. Bây giờ, cho dù là trong gia tộc hay công ty, Điền Hủ Ninh vẫn luôn có quyền, có tiếng hơn hắn, địa vị còn cao hơn hắn.
Vừa sinh ra đã là của báu.
Trong lòng Điền Nhất Hoài chất chứa oán giận, bình thường ngoài sáng trong tối so tài với Điền Hủ Ninh, tranh đoạt tài năng.
Hôm nay, Điền Hủ Ninh vì lợi ích gia tộc mà kết hôn với vị tiểu thiếu gia kia, Điền Nhất Hoài có chút hả hê cười nhạo.
Tử Du là thằng nhóc như thế nào, từ nhỏ đã làm ra những chuyện gì, sau khi lớn lên gây phiền phức cho Tử gia thế nào. Bọn họ khi còn là những đứa trẻ đều biết.
Vị tiểu thiếu gia kia vừa ngu xuẩn vừa lỗ mãng, chính là một quả bom hẹn giờ, có thể phá hủy danh tiếng của Điền Hủ Ninh bất cứ lúc nào.
Hắn đang mong đợi ngày đó.
Điền Nhất Hoài gõ nhẹ lên mâm trà chỗ Điền Hủ Ninh, sâu xa hỏi. "Này, cậu không quản lý à?"
Điền Hủ Ninh liếc mắt nhìn."Cái gì?"
"Em dâu đó." Điền Nhất Hoài cười giải thích. "Tề Minh Vũ bọn họ mới nói, gần đây hết tiền tiêu vặt, định làm thịt chim bồ câu. Chim bồ câu chắc là… em dâu rồi."
Điền Hủ Ninh nhíu mày, hiển nhiên rất bài xích cái xưng hô ‘em dâu’ này. "Gọi tên cậu ấy tốt hơn."
Điền Nhất Hoài cũng không ngại sự lạnh nhạt của hắn, tiếp tục ‘nóng lòng’ giải thích. "Tụi nó ngấm ngầm moi tiền Tử Du, trong tay không có tiền là tìm cậu ta đánh bài, đào hố moi mấy trăm ngàn, thậm chí cả triệu. Tử Du còn cứ hết lần này tới lần khác tình nguyện để tụi nó đào hố, coi như nhà họ Tử có tiền thì cũng không thể phung phí như vậy? Cậu có thể quản lý tập đoàn của Điền gia, thì cũng khuyên được tiểu thiếu gia chứ nhỉ."
Điền Nhất Hoài xem mình là anh lớn nói lời khuyên nhủ, thật ra thì trong lòng không giấu được sự giễu cợt cùng khích bác.
Điền Hủ Ninh làm sao lại không hiểu được. Hắn cầm chén trà nhỏ lên, nhẹ nhàng nói. "Chuyện này không cần anh hai quan tâm. Thua có một triệu, cứ để cậu ấy chơi cho vui."
Sắc mặt như là nói: Tiểu thiếu gia phung phí kiểu gì thì kệ người ta, liên quan gì tới anh.
"Với lại..."
Điền Hủ Ninh giương mắt nhìn Điền Nhất Hoài. "Nhà họ Tử có tiền, nhà chúng ta cũng có tiền, tiểu thiếu gia muốn phung phí bao nhiêu thì để cậu ấy phung phí bấy nhiêu."
Điền Nhất Hoài bị nghẹn, tim bị đâm một nhát đau.
Con cái của Điền gia, ai làm nhiều được nhiều, ai giỏi thì được địa vị cao, ai làm được thì càng có nhiều cổ phần của công ty. Chú hai giỏi hơn ba của hắn, hôm nay Điền Hủ Ninh lại giỏi hơn hắn. Tích lũy của hai thế hệ, khiến cho hôm nay cổ phần của công ty hầu hết đều nằm trong tay nhà chú hai.
"Mặc cho cậu ta phung phí?" Điền Nhất Hoài ê răng, căm tức nói. "Cậu như thế là nuông chiều người nhà, để cho trưởng bối biết thì thế nào, gia quy nhà chúng ta đâu phải cậu không biết?"
Điền Hủ Ninh nhắc nhở. "Anh hai, chúng ta bây giờ có thể xin nhà họ Tử mà. Câu này mà để nhà họ Tử nghe được, lại tưởng chúng ta sau này sẽ hà khắc với tiểu thiếu gia."
Điền Hủ Ninh nhả từng chữ, chậm rãi nói. "Tiểu Du là con trai duy nhất của nhà họ Tử, được nuông chiều từ bé, bây giờ không chỉ có em, mà cả các anh cũng phải nuông chiều cậu ấy."
Gọi "Tiểu Du" rất thân thiết, ai không biết còn tưởng hắn đang bao che cho vợ.
Thật ra thì hắn đang ở đây chống đỡ cho mặt mũi của mình trước anh họ.
Điền Nhất Hoài cười chống đỡ, trong lòng thì nghiến răng chửi: Được, mày cưng chiều nó đi! Chờ tiểu thiếu gia phá nát nhà mày, xem tới đó ai mất mặt.
Đang nói chuyện, đột nhiên có một chàng trai trẻ tuổi chạy vào, đi tới bên cạnh Điền Nhất Hoài, nhỏ giọng xin xỏ. "Anh, cho em mượn ít tiền đi."
Người tới là Điền Thành, em ruột của Điền Nhất Hoài.
Điền Thành tuy nói nhỏ, nhưng Điền Hủ Ninh ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy.
Điền Nhất Hoài vừa rồi bị thua thiệt trước Điền Hủ Ninh, bây giờ thấy em trai tới xin tiền, thật không nén được giận. Hắn thấp giọng mắng. "Hôm trước mới đưa tiền cho xài rồi mà?"
Điền Thành không dám nhìn anh mình, ấp úng. "Em,... em đánh bài với tụi Tử Du, thua… thua một trăm ngàn."
Điền Nhất Hoài sửng sốt. "Thua!? Một trăm ngàn?!"
Hắn áp chế cơn giận. "Thì ra tụi nó gài bẫy em? Em cứ ngu như thế, để tụi nó ăn mất một trăm ngàn."
"Không, không phải." Điền Thành vội vàng giải thích. "Chỉ có… Tử Du thắng thôi, ba tụi em đều thua. Tề Minh Vũ cũng thua gần ba trăm ngàn rồi."
Điền Nhất Hoài cho là mình nghe nhầm.
Chẳng phải đi “làm thịt bồ câu” sao? Tại sao lại thành chỉ có Tử Du thắng?
Hắn vừa rồi còn lấy cái này ra giễu cợt Điền Hủ Ninh, bây giờ Điền Thành làm hai gò má hắn nóng lên, khiển trách Điền Thành. "Thua còn dám tới xin tiền? Em biết điều ngồi yên ở đây, không được chơi với tụi nó nữa."
Cuộc đối thoại của hai người, Điền Hủ Ninh nghe rất rõ.
Hắn cầm chén trà nhỏ đưa lên mép, nhấm một ngụm trà, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, khó ai nhận ra.
Chiều hôm nay, Tử Du ở trong phòng tắm nửa tiếng. Lúc đi ra người toát ra khí lạnh, cả người run rẩy. Chỉ là đôi mắt vẫn sáng, sắc mặt vẫn trầm tĩnh như mặt hồ.
Cho dù người ngoài đánh giá Tử Du thế nào, cũng mặc kệ mấy hôm trước tiểu thiếu gia nói năng tùy tiện ra sao.
Tâm sinh tướng.
Tử Du của chiều hôm nay, không còn là vị ma vương hại đời ngu xuẩn trong miệng người khác nữa.
Điền Hủ Ninh biết, Tử Du hôm nay bị người ta hại. Có thể là người của Tử gia, cũng có thể là của Điền gia.
Trong số họ hàng thân thích hai bên tham gia tiệc cưới ngày hôm nay, có bao nhiêu người giống như Điền Nhất Hoài, bên ngoài thì khách sáo, nhưng bên trong đã sớm có ý nghĩ xấu xa hại người?
Hai người là chồng chồng, nếu Tử Du bị mọi người bêu xấu, hắn cũng sẽ bị người ta châm chọc.
Tiểu thiếu gia nhảy từ lầu hai xuống, chính là giữ danh dự cho hai người bọn họ.
Nghĩ tới đây, bàn tay cầm chén trà của Điền Hủ Ninh vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Điền Thành còn đang cầu xin Điền Nhất Hoài. "Anh, bây giờ em không đi được… Quy tắc của em với Tề Minh Vũ là chưa chơi tới sáng thì không thể đi…"
Điền Nhất Hoài mắng. "Tụi bây bị gài bẫy mà cũng có quy tắc?!"
Đúng vậy, vốn là định không gày bẫy chết Tử Du thì sẽ không bỏ qua, kết quả hôm nay Tử Du như được thần bài phù hộ, cho dù hắn và Tề Minh Vũ phối hợp thế nào, làm sao âm thầm lộ bài, Tử Du vẫn thắng, vẫn luôn thắng.
Quá quái dị!
Điền Hủ Ninh cười khẽ, chen vào. "Sao thế? Mới có một trăm ngàn đã chịu thua? Anh hai chẳng lẽ không có tiền?"
Lông mày hơi nhếch lên, tràn đầy ý khích tướng.
Điền Nhất Hoài vốn định dùng tiểu thiếu gia ngu xuẩn, tiêu xài phung phí của Tử gia để giễu cợt, hạ thấp Điền Hủ Ninh, kết quả anh em bọn họ chẳng những bị mất mặt, mà còn chảy máu đầu thua bao nhiêu tiền. Biết rõ Điền Hủ Ninh nói khích, nhưng Điền Nhất Hoài vì mặt mũi vẫn chuyển cho Điền Thành một trăm ngàn, thấp giọng cảnh cáo. "Thua nữa thì hết, tháng sau ăn không khí mà sống."
…................
Phòng đánh bài.
Một bộ bài có 54 lá, đối với Tử Du mà nói dễ nhớ cũng dễ suy tính. Tề Minh Vũ bọn họ càng làm động tác nhỏ, Tử Du càng có thể dễ dàng suy đoán mục đích của bọn họ, cũng tiến hành phòng vệ.
Qua mấy ván, Tề Minh Vũ bọn họ đã sớm bị rối lên, thậm chí còn nghi ngờ có người phản bội theo phe Tử Du, mới để cho Tử Du nhìn thấu bài của bọn họ như vậy.
Bọn họ mặc dù cài bẫy ở sau lưng Tử Du, nhưng bên ngoài cũng không dám cương với vị thiếu gia phóng khoáng kiêu căng này.
Mỗi người thua một – hai trăm ngàn, cũng chỉ có thể tiếp tục cắn răng chơi tiếp. Trong lòng đau khổ tính toán thời gian, hy vọng có thể mau chóng kết thúc.
Chỉ có Tử Du là vui thôi.
Cậu mở điện thoại ra, nhìn từng tin nhắn được gửi tới:
[Nhận thành công từ Tề Minh Vũ: +10000.00]
[Nhận thành công từ Tề Minh Vũ: +20000.00]
[Nhận thành công từ Điền Thành: +20000.00]
[Nhận thành công từ Tử Minh Nguyên: +40000.00]
[Nhận thành công từ Tề Minh Vũ: +20000.00]
....
Cộng tổng số tiền lại, cũng gần năm trăm ngàn. Đánh bài với người có tiền đúng là rất thoải mái!
Nhưng cậu cũng không quên chính sự. Nhìn Tề Minh Vũ uống rượu phạt, cũng biết thuốc không phải do Tề Minh Vũ bỏ. Người thật sự hãm hại nguyên chủ, chỉ mượn tay Tề Minh Vũ mà thôi.
Tử Du một tay cầm bài, một tay lắc lắc chai rượu gần hết, giọng bình thản mà tự nhiên hỏi. "Anh Minh Vũ, rượu này không tệ, anh lấy ở đâu đó?"
Tề Minh Vũ thua nhiều nhất, cũng uống nhiều nhất. Rượu mạnh cộng thêm ván trước thua, khiến hắn tức muốn ngất xỉu, đỏ mắt giận dữ nói. "Anh nuôi mà ba mày nhận về kêu anh đưa cho mày."
Anh nuôi - Trình Quý Hạo.
Tử Du suy nghĩ, trong đầu nhảy ra cái tên này.
Trình Quý Hạo lớn hơn Tử Du 5 tuổi, là con của bạn của ba nguyên chủ.
Năm Trình Quý Hạo 15 tuổi, ba mẹ vì một tai nạn mà đều bỏ mạng. Ba của nguyên chủ, Tử Thừa Lâm nhớ bạn già, thương hắn còn nhỏ không ai chăm sóc, liền nhận Trình Quý Hạo làm con nuôi.
Tính cách của Trình Quý Hạo ôn hòa, tao nhã, lễ phép. Sau khi vào nhà họ Tử vẫn xem Tử Du như em trai mà chăm sóc, nhận được tín nghiệm của ba mẹ nguyên chủ. Vì thế, ban đầu Trình Quý Hạo nói muốn vào công ty của Tử gia để báo đáp công ơn nuôi dưỡng, ba mẹ của nguyên chủ liền vui vẻ đồng ý. Còn vui vẻ yên tâm Trình Quý Hạo là một đứa trẻ ngoan muốn tri ân báo đáp.
Nhưng trong tình tiết truyện, ba mẹ của nguyên chủ vì tức giận nguyên chủ mà chết, sau khi chết, quyền kinh doanh, quản lý công ty liền giao cho Trình Quý Hạo.
Trong tiểu thuyết, nguyên chủ mau chóng trở thành nhân vật chốt thí. Tranh giành nội bộ trong Tử gia cũng không tốn nhiều giấy mực để giải thích. Suy nghĩ kỹ lại, kết cục này có chút khả nghi:
Ba mẹ của nguyên chủ là người lãnh đạo và nắm cổ phần của công ty, tại sao lại lấy danh nghĩa của mình để gánh nợ?
Trình Quý Hạo nếu thật sự cảm kích công ơn nuôi dưỡng của ông bà, tại sao lại bỏ mặc nguyên chủ với mấy món nợ này? Tại sao lại để hắn lưu lạc đầu đường xó chợ, đói chết dưới gầm cầu?
Trình Quý Hạo có thể là hao tâm tổn sức, từng bước một ở sau lưng hủy diệt nguyên chủ và Tử gia.
"Tiểu Du, sao lại ở đây đánh bài với mấy người này?"
Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng Tử Du.
Là Trình Quý Hạo.
Trong nháy mắt âm thanh lọt vào tai, trong lòng Tử Du lập tức dấy lên những cảm xúc đan xen: Chán ghét, bài xích, bực dọc…
Đây không phải cảm xúc của cậu. Là phản ứng theo bản năng của thân thể này đối với giọng nói đó.
Nguyên chủ ghét Trình Quý Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro