Tử Du xoay đầu nhìn theo hướng giọng nói phát ra, nhìn thấy Trình Quý Hạo đứng ngoài cửa.

Trên người mặc áo vest màu xám tro, dáng người cao gầy, trên mắt đeo gọng kính vàng, trông tao nhã lịch sự. Khi nhìn Tử Du còn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng giống như anh hai đối đãi với em ruột. Nếu như không biết thuốc trong rượu là do Trình Quý Hạo bỏ, Tử Du liền bị dáng vẻ anh hai dịu dàng này lừa mất.

Cậu học theo thái độ của nguyên chủ đối đãi với Trình Quý Hạo, nghiêng đầu chống cằm, ra vẻ ngạo mạn nói. "Anh quản lý tôi? Tối nay bọn tôi chơi luật mới, ai thua còn phải uống rượu đây."

Vừa nói cậu vừa cầm chai rượu lên, hướng về phía Trình Quý Hạo lắc lắc. "Chai anh đưa không tệ, mấy anh Minh Vũ uống sắp ngất rồi."

Đôi mắt cười của Trình Quý Hạo trong nháy mắt cứng lại. Rồi mau chóng trở về vẻ ôn hòa. "Em cũng uống?"

Sự hoảng hốt thoáng qua ánh mắt cùng dáng vẻ giả vờ bình tĩnh, không hề lọt khỏi mắt Tử Du.

Quả nhiên!

Tử Du cố tình làm ra vẻ đắc ý. "Tối nay tôi may mắn, toàn là bọn họ uống." Còn đưa chân đá Tề Minh Vũ, cất giọng hỏi. "Anh họ, rượu ngon không?"

Tề Minh Vũ thua mà sang chấn tâm lý, uống tới đầu óc choáng váng, nắm bài trong tay, nửa nằm trên bàn, chửi thầm. "Mẹ nó! Có một chai rượu mà có mình tao uống!"

Trên mặt Trình Quý Hạo là nụ cười, nhưng thân thể đã sớm cứng đờ.

Trong rượu có cái gì, chỉ có mình hắn biết.

Trước lễ cưới, hắn dùng vài ba câu giật dây thiếu gia ngu xuẩn gọi ‘dịch vụ cao cấp tận nhà’ về chơi, rồi chuẩn bị sẵn rượu, nhờ Tề Minh Vũ đưa giùm. Rồi sau đó hắn tính toán thời gian gọi cho tiếp tân, nói trong phòng Triệu Mặc có người muốn tự sát.

Nhân viên của khách sạn sẽ vội vàng chạy lên kiểm tra, hắn sẽ cố tình tiết lộ chút tin tức cho đám thân thích của mẹ Điền Hủ Ninh. Vậy thì không chỉ riêng nhân viên khách sạn, người nhà họ Điền, người nhà họ Tử, sẽ đều nhìn thấy Tử Du ngủ cùng người đàn ông khác ngay ngày cưới.

Hai ông bà nhà họ Tử càng thất vọng với tiểu thiếu gia, sẽ càng lệ thuộc và tín nghiệm vào mình, đến lúc đó công ty và cổ phần của Tử gia đều nằm trong tay hắn.

Kế hoạch là không một kẽ hở.

Kết quả, sau khi phòng mở ra chỉ có một mình Triệu Mặc.

Tại sao Tử Du lại không có ở trong phòng?!

Bây giờ Trình Quý Hạo không có tâm tư đâu suy nghĩ về vấn đề này!

Qua một hồi, người uống chai rượu này sẽ ở trước mặt mọi người thất thố. Đều là thiếu gia nhà giàu, nhà ai cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho con mình uống rượu bị dính thứ không sạch sẽ.

Mà tra một chút là ra hắn ngay.

Thế này thì khổ cực ngụy trang nhiều năm, đau đầu nghĩ kế tới hôm nay coi như kết thúc.

Trong mắt Trình Quý Hạo lóe lên sự phiền muộn. Ngón tay vuốt lên tay ống tay áo vest, mỉm cười đề nghị. "Minh Vũ cũng say rồi, đừng đánh bài nữa. Anh biết chỗ chơi vui hơn, có muốn đi không?"

Còn dụ dỗ. "Anh mời, đảm bảo mọi người chơi rất vui."

Hắn muốn mau chóng đưa Tề Minh Vũ bọn họ tới câu lạc bộ tư nhân, tìm mấy người bạn gái cho bọn họ phát tiết. Dù sao cũng say rồi, sẽ không biết là do tác dụng của rượu hay tác dụng của thuốc.

Tề Minh Vũ, Điền Thành đánh bài tới bây giờ đã thua gần hết tiền để dành, đã sớm không muốn chơi với Tử Du nữa. Nghe thấy lời của Trình Quý Hạo, lập tức ném bài trong tay, nói. "Được! Đi! Đi chơi đi!"

"Không được."

Tử Du dựa vào ghế sô pha, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, nhàn nhạt nhìn ba người. "Tôi nói đã kết thúc sao?"

Mấy người Tề Minh Vũ đang chuẩn bị đứng lên, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lập tức không dám đi.

Tú tài gặp binh sĩ.

Bọn họ mặc dù không coi trọng Tử Du, nhưng vẫn sợ cái tính cậy mạnh, chẳng sợ ai của ma vương hại đời này. Nếu như mặc kệ Tử Du mà đi, vị ma vương hại đời này không biết sẽ làm gì bọn họ nữa.

"Nhưng mà, muốn đi cũng được." Tử Du nhìn bọn họ một vòng, cầm chai rượu không còn nhiều lên lắc lắc. "Phải uống hết rượu."

Trình Quý Hạo định cầm lấy chai rượu, cười dỗ dành. "Tiểu Du, chai này còn có một chút thôi mà? Lát nữa anh mua chai khác ngon hơn, được không?"

"Không!" Tử Du từ chối, cậu đặt chai rượu lên bàn, nghiêng mặt vô cùng ngang ngược ra lệnh cho Trình Quý Hạo. ''Nếu anh muốn dẫn người đi thì uống hết rượu cho tôi."

Thật may là tính cách của nguyên chủ rất ngang ngược, có thể dùng cách không nói lý của nguyên chủ để thử Trình Quý Hạo.

Trình Quý Hạo hiểu An Ca, trong lòng cho dù giết chết đối phương n lần, trên mặt vẫn là nụ cười dung túng tiểu tổ tông, dịu dàng nói. "Được. Vậy anh uống xong thì chúng ta đi."

Thấy Tử Du gật đầu, Trình Quý Hạo cầm chai rượu lên nốc sạch.

Để chai rượu rỗng xuống, hắn ôn hòa dặn Tề Minh Vũ bọn họ. "Tụi em ở đây chờ anh, anh đi sắp xếp chỗ chơi."

Nói xong hắn xoay người đi, hướng về phía phòng vệ sinh.

Khi cánh cửa đóng lại, trên gương mặt tao nhã lập tức hiện lên vẻ âm trầm đáng sợ.

Hắn ôm bồn cầu, một tay móc họng ói ra.

Sau tiếng nôn mửa, rượu cùng đồ ăn tối khi nãy đều trào ngược lên nôn ra ngoài. Mùi dạ dày lên men bay trong căn phòng nhỏ, sắc mặt của Trình Quý Hạo vì ép bản thân nôn ra mà càng thêm tái nhợt. Hắn cắn răng nhả từng từ. Tử Du,... Tử Du…”

Đằng sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt âm hiểm như rắn độc săn mồi, lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.

Tử Du lặng lẽ đi theo Trình Quý Hạo, nghe thấy tiếng ói và tiếng giật nước xả bồn cầu trong phòng, cậu càng tin chắc suy đoán của mình.

Rượu bọn họ uống là chai mới Tử Du mua.

Chỉ là Trình Quý Hạo không biết.

Vì để không làm lộ ra sơ hở, hắn chỉ có thể uống sạch chai rượu, sau đó vào nhà vệ sinh móc họng ói ra.

Là một tên ác độc. Chỉ là đối xử ác với mình, đối với người khác sẽ còn cay độc hơn.

Chim cưu chiếm tổ chim cước, lấy oán báo ơn.

Tử Du giữ chặt ngực mình, cảm nhận tiếng tim đập, lặng lẽ nói: Nếu tôi trở thành cậu, tôi sẽ vì cậu… vì ba mẹ cậu diệt trừ tam lang này.

Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra vang lên, Tử Du tỉnh bơ quay về phòng đánh bài.

Trình Quý Hạo sợ Tề Minh Vũ bọn họ ở khách sạn lộ ra vấn đề khác thường, một lòng muốn dẫn bọn họ đi cho mau. Hơn nữa mặc dù kế hoạch hôm nay không thành, nhưng chỉ cần dẫn Tử Du tới chỗ dâm loạn đó, thì đây chính là cơ hội khiến vị tiểu thiếu gia này thân bại danh liệt.

Trong mấy phút, Trình Quý Hạo đã tính xong kế hoạch hãm hại Tử Du.

Nhưng không nghĩ Tử Du lại từ chối hắn.

"Tôi không đi, hôm nay là đêm tân hôn đầu tiên, tôi phải ở cùng chú rể của tôi." Tiểu thiếu gia ngẩng đầu nhìn hắn, trên gương mặt dễ nhìn không có sự kiêu ngạo ngày trước, giọng lạnh nhạt, ánh mắt cũng nhàn nhạt.

Nhìn thấu mọi thứ.

Trong lòng Trình Quý Hạo đột nhiên giật mình, Tử Du như vậy khiến hắn bất an. Tựa như con bù nhìn bị hắn thao túng đột nhiên có ý thức, đang từ từ cởi dây trói khỏi tay hắn.

Tề Minh Vũ, Điền Thành, Tử Minh Nguyên đi ra khỏi phòng đánh bài, sung sướng đứng chờ ở đại sảnh. Nghe thấy Tử Du nói đêm tân hôn đầu tiên, không nhịn được thổ lộ lời thật lòng.

Trên mặt là vẻ giễu cợt và châm chọc. Còn đêm tân hôn đầu tiên phải ở cùng chú rể? Điền Hủ Ninh sẽ chịu mày chắc, vớ vẩn!

Ai mà chẳng biết mục đích của cuộc hôn nhân này. Thiếu gia ngu xuẩn thật sự cho rằng Điền Hủ Ninh sẽ tôn trọng hắn à?

Tề Minh Vũ thua nhiều tiền nhất, cơn giận khi nãy không dám phát tác. Bây giờ ỷ mình uống say, đứng bên ngoài phòng trà hét to. "Điền Hủ Ninh, em họ tôi nói tối nay muốn động phòng với anh kìa, không muốn ra ngoài sung sướng với anh em bọn tôi! Điền Hủ Ninh, còn không mau ra tiếp em họ tôi đi chứ!"

Điền Hủ Ninh: ???

Tề Minh Vũ thừa dịp mình say lớn tiếng rống lên, lập tức tạo thành một trận ầm ĩ ngoài đại sảnh.

Tử Du đứng nhíu mày, Điền Hủ Ninh ở trong phòng trà nghe thấy, trong mắt tăng thêm một tia lạnh lẽo khó phát hiện ra.

Tề Minh Vũ biết Điền Hủ Ninh không thích Tử Du, mà tính cách của Tử Du làm sao chịu đựng nổi sự lạnh nhạt của Điền Hủ Ninh chứ.

Trong hôn lễ, hai người mặt vô cảm đi lên sân khấu, cũng biết là ghét nhau.

Hắn la như vậy, cũng có ý chán ghét Tử Du và Điền Hủ Ninh.

Nhưng mà, Tử Thừa Lâm, ba của Tử Du cùng Điền Tín Hồng, ba của Điền Hủ Ninh, sau khi nghe Tề Minh Vũ hô lớn, cả hai đều hơi sửng sốt một chút. Sau đó mới nghĩ tới: À, thì ra tối nay là đêm động phòng của hai đứa nhỏ.

Sau khi hôn lễ kết thúc, bọn họ vẫn nói chuyện về hạng mục hợp tác, tính toán làm sao để đạt được lợi ích tối ưu nhất, nhưng không ai nghĩ tới đêm tân hôn của hai đứa nhỏ như thế nào. Điền Tín Hồng vội vàng để chén trà xuống, xin lỗi nói. “Mải trò chuyện mà quên mất tối nay là tân hôn của hai đứa, Tiểu Ninh, con mau đi với Tiểu Du đi."

"Dạ." Điền Hủ Ninh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lễ phép nói với Tử Thừa Lâm. "Thời gian không còn sớm, chú Tử cũng về nghỉ ngơi đi ạ."

Tử Thừa Lâm hiểu tính cách và phẩm hạnh của con trai mình. Mà Điền Hủ Ninh là đứa trẻ nổi tiếng rất tốt, vô cùng xuất sắc trong giới nhà giàu. Sau một đêm trò chuyện, càng nhìn thấy Điền Hủ Ninh có đầu óc kinh doanh và tầm nhìn rất xa. Tử Du có thể kết hôn với Điền Hủ Ninh, ông rất vui vẻ lại yên tâm. Nỗi lo duy nhất chính là sau khi kết hôn Tử Du vẫn gây rối như trước, gây phiền phức cho Điền Hủ Ninh. Ông thở dài, thành khẩn nói. “Tiểu Ninh, Tiểu Du nhà chú bị chú với mẹ nó nuông chiều, tính tình kiêu ngạo lại không quan tâm ai. Nhưng nó là một đứa trẻ rất đơn giản, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm chuyện gì hại ai. Hai đứa kết hôn rồi hy vọng có thể… thông cảm cho nhau một chút."

Ông nghiêm mặt nói. "Nếu Tiểu Du làm chuyện gì quá đáng, con có thể nói với chú, chú dạy nó lại cho con."

"Con hiểu."

Điền Hủ Ninh lịch sự nói. “Chú yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt Tiểu Du.”

Điền Tín Hồng ở bên cạnh cười to. “Sui gia, chuyện tụi nhỏ tụi nó tự biết tính, chúng ta cứ ngồi nhìn là được rồi."

Ở đại sảnh, mấy người khách nghe tiếng kêu lục tục từ trong phòng giải trí đi ra, một đám thanh niên ở trước cửa ồn ào.

"Tối nay phá động phòng à?"

"Tính phá sao, leo cửa sổ vào?"

''Phòng bọn họ ở tầng trệt mà, không cần đâu, ngồi xổm bên ngoài là được, hahahaha!"

Tử Du từng tham gia hôn lễ của đồng nghiệp, cũng từng quậy cô dâu chú rể. Nhưng lúc đó mọi người là chúc phúc thật lòng.

Mà bây giờ, ai cũng biết mục đích cuộc hôn nhân này, nhưng cố tình mang ánh mắt châm chọc, nụ cười đùa cợt cùng vẻ mặt cố ý nói vào phá.

Khiến cho người ta không vui.

"Muốn phá động phòng?" Tử Du nâng mí mắt, cong lên thành nụ cười nhìn một vòng mọi người ở đây. Cằm hơi hướng về phía phòng trà, giọng nói thoải mái cất lên. "Phải hỏi vị trong kia có đồng ý hay không?"

Tiếng cười vui mừng đột nhiên nhỏ lại.

Vẻ mặt của Tử Du không giống ngày trước, không mang lệ khí bị kích động là ầm ĩ lên, cậu cúi đầu, ánh mắt trong trẻo mang ý cười nhạt, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như có thể nhìn thấu lòng người.

Mà lúc này, Điền Hủ Ninh từ phòng trà đi ra.

Trong đại sảnh càng im hơn.

Đám người Tề Minh Vũ dám chọc nguyên chủ có tính cách ngang ngược, thì cũng không dám chọc Điền Hủ Ninh tao nhã lịch sự. Chỉ có điều tâm tư xem chuyện hài vẫn không mất đi.

Mặc dù không làm ầm ĩ, nhưng trong lòng đều chờ Điền Hủ Ninh và Tử Du vì lợi ích mà đến với nhau, rồi cùng vì đạt được mà chia tay.

Điền Hủ Ninh vốn bị mấy từ 'phá động phòng' mà không nhịn được, sau khi bước ra đại sảnh thì thấy tình huống ở đó.

Xung quanh là mấy thanh niên cùng bọn Tề Minh Vũ, đang dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Tử Du. Tử Du đứng trong đại sảnh hất cằm, cười nhẹ nhìn bọn họ, trông tứ cố vô thân lại khinh thường ngạo nghễ.

Từ lầu hai nhảy xuống, bị người ta bỏ thuốc, vì không để lộ tin tức mà ngâm nước lạnh nửa tiếng đồng hồ cho tỉnh táo…

Trong mấy người này có kẻ đã hại Tử Du, rất có thể là để phá hư cuộc hôn nhân thương mại của bọn họ.

Bọn họ không dám tỏ ý với mình, chỉ có thể nhắm vào tiểu thiếu gia chưa trải sự đời này. Trong mắt Điền Hủ Ninh lóe lên sự lạnh lẽo, rất nhanh đổi thành nụ cười khéo léo, nói với nhóm người trong đại sảnh. "Phá động phòng thì cũng được, mà tối nay trời lạnh, các cậu bị cảm, tôi cũng không biết ăn nói sao với mấy chú mấy bác."

Sau đó hắn đến gần Tử Du, nhẹ giọng nói. “Xin lỗi đã để em chờ lâu. Bây giờ mình về phòng ha?”

Giọng nói dịu dàng, ánh mắt thân thiết chân thành, còn có một chút đau lòng.

Tử Du: … Diễn giỏi thật.

Cũng vì mặt mũi, Tử Du rất phối hợp với Điền Hủ Ninh, cậu ngẩng đầu nhìn Điền Hủ Ninh mỉm cười, nói. "Không sao, em cũng mới đánh bài với họ xong."

Mấy cô cậu thanh niên ở trong đại sảnh xem chuyện hài: ???

Chẳng phải nói Điền Hủ Ninh ghét Tử Du sao, tại sao cười dịu dàng vậy?!

Quan hệ của hai người này trông không hề tệ, là cớ làm sao?!

Bên này vô cùng hòa thuận, mà Trình Quý Hạo đã đổ mồ hôi lạnh đầy người. Hắn vốn định im hơi lặng tiếng đưa bọn Tề Minh Vũ đi.

Kết quả Tề Minh Vũ đứng ở đại sảnh hét to, các trưởng bối trong phòng trà cũng lục tục đi ra.

Bây giờ nếu thuốc phát tán tác dụng vậy thì hắn coi xong tiêu đời! Mấy tên thiếu gia ngu xuẩn này, chỉ làm hỏng chuyện là giỏi.

Trình Quý Hạo mắng trong lòng, âm thầm kéo cánh tay Tề Minh Vũ. "Đi nhanh đi, xe đang ở bên ngoài chờ."

Tử Du biết nguyên nhân Trình Quý Hạo muốn vội vàng đưa Tề Minh Vũ bọn họ đi, trong lòng cười lạnh, kêu một tiếng. "Anh Quý Hạo, trễ vậy rồi anh định dẫn bọn họ đi Thiên Thượng Nhân Gian à."

Không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để các trưởng bối trong phòng trà nghe thấy.

Thiên Thượng Nhân Gian là nơi nào, ai ở thành phố S mà chẳng biết. Trong nháy mắt, từng ánh mắt nghiêm túc “Vút” một cái nhìn về phía bọn họ.

Trình Quý Hạo mắng chửi trong lòng: Khốn kiếp!

Ba của Tề Minh Vũ từ trong phòng trà đi ra, bình thường ông ghét nhất là cái tính ham chơi của con mình, vừa nghe Trình Quý Hạo muốn dẫn con mình đến nơi như vậy chơi, lập tức nghiêm nghị chất vấn. "Quý Hạo, con muốn dẫn Tiểu Vũ tụi nhỏ đi Thiên Thượng Nhân Gian? Sao có thể mang mấy đứa nhỏ này tới nơi như vậy chơi chứ! Tụi nó không hiểu chuyện, con cũng không hiểu chuyện!"

Tử Thừa Lâm cũng ở bên cạnh, ông không tin Trình Quý Hạo lại tới nơi như thế.

Ông nuôi Trình Quý Hạo mười mấy năm, một đứa bé biết quan tâm chăm sóc người khác, đức hạnh còn tốt hơn Tử Du rất nhiều. Ông vội vàng khuyên nhủ, "Không phải hiểu lầm chứ? Quý Hạo không phải đứa trẻ như vậy." Còn trách móc Tử Du. “Tiểu Tử, con đừng nói bậy. Anh Quý Hạo của con sao có thể dẫn Tiểu Vũ tụi nhỏ tới nơi như vậy chứ.”

“… Ba…”

Tử Du nhìn thấy Tử Thừa Lâm thì gọi một tiếng, trong giọng nói có sự nghẹn ngào. Hình bóng của ba trong trí nhớ giống như bóng chồng lên người đàn ông trung niên này.

Tề Tĩnh cũng thế, Tử Thừa Lâm cũng vậy, mà nguyên chủ cậu nhìn thấy trong gương, cũng giống mình ở ngoài đời y như đúc.

"Ba, con…" Tử Du còn muốn nói gì, Tử Thừa Lâm lại cắt ngang, hỏi Trình Quý Hạo. "Con giải thích với chú đi, con dẫn Tiểu Vũ tụi nhỏ đi đâu?"

Trình Quý Hạo ngụy trang làm đứa con tri ân báo đáp, hình tượng ngoan hiền đã nhiều năm, làm sao có thể sụp đổ vào giờ phút này. Hắn trấn định cười nói. "Chú Tử, chú hiểu lầm rồi. Con cũng chỉ nói giỡn với mấy đứa em thôi, thật ra muốn đưa tụi nhỏ ra ngoài uống trà."

"Đã trễ vậy rồi, tốt nhất là đừng đi." Tề Tranh không yên tâm, gọi. “Tiểu Vũ, qua đây, nhìn con say tới mức nào rồi! Tối nay ở trong phòng, không được đi đâu hết!"

Điền Nhất Hoài vì không giẫm được Điền Hủ Ninh, trong lòng vẫn đang nén giận, gọi thằng em ngu xuẩn của mình. "Điền Thành! Em cũng lăn qua đây cho anh!"

Ba người từng uống chai rượu kia chỉ còn Tử Minh Nguyên, là con của chú Tử Du.

Nhỏ tuổi nhất, không có chủ kiến nhất.

Thấy Tề Minh Vũ và Điền Thành bị bắt về nhà, bản thân cũng không dám ra ngoài lăn lộn. "Vậy, vậy em cũng về phòng nghỉ."

Không, không được!

Trình Quý Hạo hốt hoảng hô trong lòng, nhưng không dám lộ ra.

Sau nửa tiếng thuốc sẽ phát huy tác dụng tới đỉnh điểm. Hắn tính thời gian, bây giờ chính là lúc bắt đầu xuất hiện triệu chứng.

Ba người từng lượt về phòng, không lộ tẩy là không thể nào.

Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!

Vốn vì ép mình ói ra mà sắc mặt nhợt nhạt, bây giờ còn đổ mồ hôi lạnh. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba tiểu thiếu gia đi theo người nhà mình.

Lòng của Trình Quý Hạo nóng như lửa đốt. Hắn chưa từng bất lực như vậy, thiếu chút nữa còn thất lễ ở trước mặt Tử Thừa Lâm. Cảm giác từng người thoát khỏi bàn tay mình, vừa tức giận vừa bất an.

"Anh Quý Hạo."

Một tiếng kêu quen thuộc vang lên.

Trình Quý Hạo chợt ngẩng đầu, liền thấy Tử Du cười với mình, sâu xa nói. "Ngủ ngon."

Đôi mắt trong trẻo, tựa như có thể nhìn thấu gương mặt xấu xí đằng sau mặt nạ của hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro