十一

Trong lòng Điền Hủ Ninh ngoại trừ phiền não, còn có chút cảm xúc xa lạ mà chính hắn cũng không rõ ràng.

Hắn đi mấy vòng trong phòng ăn, sau khi lên lầu, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bên trái.

Trong ngôi nhà yên tĩnh, chỉ có cửa phòng Tử Du hơi hé ra, có ánh sáng lọt ra ngoài, chứng tỏ đối phương còn chưa ngủ.

Điền Hủ Ninh nghĩ, bây giờ mình đi gõ cửa, càng sẽ khiến vị thiếu gia này có tâm tư ảo tưởng với hắn, dẫn tới hiểu lầm phiền phức.

Hắn cầm điện thoại lên, lại thấy tin nhắn Tử Du hỏi hắn có về ăn cơm không.

Hắn gõ vào khung chữ: Sau này không cần chờ tôi về ăn cơm, tôi...

Đánh một nửa, hắn lại xóa đi.

Suy nghĩ lại, có vài lời vẫn chờ ngày mai nói thẳng với Tử Du thì tốt hơn.

*******

Tử Du có thói quen dậy sớm chạy bộ.

Không khí ở nơi này tốt hơn thế giới của cậu nhiều, sáng sớm cảm thấy rất mát mẻ dễ chịu.

Có điều thể lực của tiểu thiếu gia không đủ, chạy hai vòng quanh khu nhà đã thở hồng hộc, chân muốn nhũn ra. Về đến nhà, Tử Du vào phòng tắm một cái, thay một bộ quần áo rộng rãi, xuống lầu ăn sáng.

Liếc mắt liền thấy Điền Hủ Ninh mặc áo sơ mi trắng ngồi trước bàn ăn.

"Chào buổi sáng."

Tử Du chào một tiếng, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Điền Hủ Ninh lật một trang báo, nghe thấy giọng Tử Du thì "Ừ" một tiếng, ngước mắt lên nhìn.

Tiểu thiếu gia tóc ướt, trên gương mặt tuấn tú hơi đỏ lên vì vận động. Trên người mặc bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt đi lướt qua hắn, mang theo một làn gió ấm áp, mơ hồ thoang thoảng mùi sữa tắm. Nhẹ nhàng khoan khoái, có sức sống, tinh thần phấn chấn mười phần càng khiến đôi mắt cười thêm trong sáng.

Điền Hủ Ninh không nhịn được nhìn hai lần, tầm mắt lại đặt lên tờ báo. "Cậu có thể xài phòng thể dục trên lầu ba, không cần ngày nào cũng phải ra ngoài chạy bộ."

"Tôi biết, mà tôi thích chạy ở ngoài hơn."

Bữa sáng là món Trung, một dĩa bánh bao hấp đủ màu, có cả bánh trứng. Một chén cháo còn có đĩa rau cải.

Cậu múc một muỗng cháo lên húp, khen ngợi. "Cơm nước nhà anh làm thật sự không tệ."

Điền Hủ Ninh chỉ cảm thấy Tử Du đang cố ý tâng bốc, lạnh nhạt nói. "Hẳn là kém hơn tài nghệ đầu bếp của Tử gia."

Hắn nghĩ tới chuyện hôm qua mà mím môi lại. Sau đó đặt tờ báo xuống, nghiêm túc nói. "Sau này cậu không cần chờ tôi, tôi sẽ không về nhà ăn cơm."

Tử Du chột dạ, vội vàng hỏi. "Vậy tối hôm qua về anh có thấy đồ ăn trong tủ lạnh không? Có ăn không?"

Điền Hủ Ninh: "Không có!"

Vậy thì tốt.

Tử Du thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm qua cậu cho là Điền Hủ Ninh không về ăn cơm, liền lén ăn bớt đồ ăn của Điền Hủ Ninh, sau đó còn gặm thêm hai miếng tôm hùm với nửa miếng bít tết. Nếu như bị Điền Hủ Ninh phát hiện... Thì sẽ bị chọc chết.

Tử Du che giấu bản thân chột dạ, cúi đầu uống cháo, nói. "Anh không về ăn còn đặt hai phần, thật lãng phí."

Dáng vẻ này của cậu, trong mắt Điền Hủ Ninh lại thành tính tình nóng nảy cố tình gây sự. Sắc mặt Điền Hủ Ninh lạnh đi. "Đây là do mẹ tôi đặt, chuyện này cậu không cần để ý tới."

Tử Du "Ờ" một tiếng, thử thăm dò. "Vậy sau này anh không về ăn cơm, có thể nói với tôi một tiếng không?"

Vậy thì cậu có thể an tâm ăn luôn hai phần.

Dáng vẻ thận trọng, có chút giống như giả vờ đáng thương.

Điền Hủ Ninh hơi nhíu mày: Ý đồ để kéo sự chú ý của hắn, cách này hắn gặp nhiều rồi.

Hắn quả quyết từ chối. "Tôi bận rộn nhiều việc. Không có thời gian đi trình báo với cậu."

Tử Du im lặng nhìn lên trời, sau đó lại hỏi. "Vậy sau tám giờ anh không về nhà, có phải đại biểu cho không ăn tối không?"

Thật dây dưa!

Giọng nói của Điền Hủ Ninh nghiêm túc. "Cậu không cần để ý tới mấy giờ tôi ăn cơm, bàn ăn cũng không cần cậu dọn. Trong nhà này cậu muốn làm cái gì thì làm, tôi sẽ không can thiệp, cậu cũng đừng can thiệp vào chuyện của tôi."

Rồi lại chú trọng nhấn mạnh. "Đừng quên nội dung hợp đồng giữa chúng ta."

Tử Du: ...

Cậu chỉ muốn biết cậu có được ăn luôn phần của Điền Hủ Ninh hay không thôi mà, liên quan gì tới hợp đồng ở đây?

Không hiểu Điền Hủ Ninh muốn nói tới cái gì, Tử Du không đắc tội tới hắn là được. Chỉ để ý gật đầu một cái, nói. "Được, tôi biết rồi."

Hai người không chung một tần số, cúi đầu im lặng ăn sáng. Trong phòng ăn ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên tiếng muỗng đũa va chạm ra, thì chỉ có sự im lặng kì dị.

Đột nhiên tiếng điện thoại rung lên làm phá vỡ bầu không khí.

Là điện thoại của Điền Hủ Ninh, Trương Hằng gọi tới.

Điền Hủ Ninh cầm lên áp vào tai. "Chuyện gì?"

Một câu còn chưa nói hoàn chỉnh, Trương Hằng đã cuống cuồng lên. "Điền tổng, anh mau xem tin tức! Có người lấy chuyện cũ của Tử thiếu gia đăng lên, cố tình bôi đen!"

Điền Hủ Ninh trong nháy mắt trầm xuống. "Nói, cậu ấy trước đó làm gì?"

Trương Hằng gấp gáp lại khó mở miệng, ấp a ấp úng. "Nói... nói Tử thiếu gia lúc học đại học có thích một anh khóa trên, tặng xe, tặng nhà, lấy tiền theo đuổi. Anh khóa trên đó lại không thích Tử thiếu gia, Tử thiếu gia ỷ gia thế mạnh, ép người ta tới nghỉ học. Còn nói Tử thiếu gia vốn dĩ không thích sếp, kết hôn với sếp chỉ là vì lợi ích gia tộc lợi dụng lẫn nhau thôi."

Điền Hủ Ninh lạnh mắt liếc nhìn Tử Du.

Tử Du đang gặm bánh trứng: ???

Cái gì cơ?!

*******

Thì ra tối hôm qua có người ở trên mạng tung lên một bài viết:

Tử thiếu gia vừa đám cưới, có còn nhớ cậu em nhà nghèo bị mày ép tới nghỉ học không?

Trong bài viết, lúc học đại học Tử thiếu gia có thích một anh khóa trên, chẳng những dùng cách bỏ tiền thô bạo để theo đuổi, còn tới chỗ làm thêm của người đó, cưỡng ép người ta phải đi.

Anh khóa trên đó là sinh viên nghèo vay tiền đi học. Nhưng thành tích ưu tú, con người chính trực. Năm lần bảy lượt đều từ chối, ngược lại khiến Tử thiếu gia thẹn quá thành giận. Từ đó Tử thiếu gia bắt đầu trả thù những người bạn xung quanh, uy hiếp ông chủ chỗ anh khóa trên làm, cả chuyện vay tiền học cũng bị phá. Anh khóa trên nghèo hèn ra đời làm sao chống lại thiếu gia giàu có, cuối cùng buộc phải nghỉ học, thoát khỏi ma chưởng của Tử thiếu gia.

Trong bài viết ba từ "Tử thiếu gia". Nhưng trong thành phố S, vừa mới kết hôn, có thể trở thành "Tử thiếu gia" chỉ có vị con trai độc nhất của nhà họ Tử thôi.

Đề tài nhanh chóng lan rộng. Bài viết cũng nhận lấy vô số bình luận tức giận. Nội dung hầu hết đều đả kích phê phán thiếu gia nhà giàu - Tử Du vô lý phá hủy tương lai sáng lạn của học trưởng.

[Học trưởng quá thảm, công việc không có, tiền học cho sinh viên vay cũng bị bỏ lỡ. Còn phải mỗi ngày chịu đựng Tử thiếu gia quấy rầy sỉ nhục, tình tiết này đúng là muốn giết người!]

[Người có tiền đúng là muốn làm gì thì làm, ép một người tới đường cùng, mình thì tự do tự tại. Công lý ở đâu!]

[Muốn biết học trưởng bây giờ thế nào, dù sao cũng không sống nổi nữa, chi bằng bung bét hết, dũng cảm đứng ra nói rõ chuyện năm đó, chúng tôi ủng hộ bạn!]

Nhưng mà hướng của dư luận luôn lệch với dự đoán ban đầu.

Mọi người ôm một lòng căm phẫn bất bình cho học trưởng xong, bắt đầu suy đoán một chuyện khác.

[Tử gia và Điền gia kết hôn nghiêm túc sao? Nam thần thành phố S Điền Hủ Ninh sao lại đi lấy một người độc ác như vậy.]

[Sao lại không thể? Đừng thấy người ta đẹp trai, tài năng thì nghĩ ai cũng tốt. Vì lợi ích, những kẻ nhà giàu này cũng sẽ lợi dụng cả hôn nhân.]

[Đừng kêu là nam thần, ai mà không biết công ty của Điền Hủ Ninh, cái hắn nắm 100% cổ phần sắp sửa đưa ra thị trường, kết hôn với thiếu gia nhà họ Tử, có thể kéo được bao nhiêu công ty đầu tư và tư bản chứ?]

[Vỡ mộng. Nam thần đã chết trong lòng tui...]

Trước khi Điền Hủ Ninh kết hôn với Tử Du, quả thật vì vẻ ngoài anh tuấn, danh tiếng rất tốt mà ai cũng bảo chờ gả cho nam thần.

Người được đưa lên vị trí càng cao, một khi bị nghi ngờ sẽ rất dễ bị hủy hoại hào quang vốn có.

Trương Hằng ở bên kia cuống cuồng, nói. "Một đêm đã đem đề tài này thành chủ đề nóng, chắc chắn có người ở trong tối cố tình tung lên."

Điền Hủ Ninh: "Bây giờ tra là ai làm cũng không còn kịp nữa, quan trọng là phải giải quyết vấn đề."

"Em biết rồi."

Giọng nói Điền Hủ Ninh lạnh lùng. "Cậu bảo phòng quan hệ công chúng đè dư luận xuống, tôi xác thực xong rồi nói sau."

Xác thực, chính là chất vấn Tử Du.

Điền Hủ Ninh dựa vào lưng ghế, tay chỉ vào nội dung trong màn hình điện thoại, hỏi. "Lúc cậu học đại học đã từng làm chuyện này?"

Ánh mắt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, không có một chút nhiệt độ.

Tử Du: ...

Ngồi ở trong nhà cũng bị ụp nồi.

Cậu cho là biết trước kịch bản sẽ né được, ai ngờ mầm tai họa lại còn xuất hiện bất ngờ vậy. Chẳng lẽ kết cục của vai chốt thí khó thay đổi vậy sao?

Cậu cầm điện thoại lên xem nội dung bài đăng mấy lần, cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ của nguyên chủ. "Hình như là... có thật."

Vừa dứt lời liền thấy Điền Hủ Ninh càng thêm âm u, trên đầu như có mây đen kéo tới.

Tử Du thở dài, "Thật ra cũng không tệ như trong bài viết. Tôi chỉ... theo đuổi hắn bình thường thôi."

Điền Hủ Ninh lạnh giọng chất vấn, "Cậu theo đuổi thế nào? Có phá khiến người ta không lấy được tiền vay không? Có ép người ta tới thôi học không?"

Trong trí nhớ của nguyên chủ đúng là thời đại học có thích một anh khóa trên, chỉ là người này chẳng thèm để ý gì tới nguyên chủ, còn châm chọc hắn là thiếu gia vô dụng, ngoại trừ có tiền ra thì chẳng có gì khác. Nguyên chủ thẹn quá thành giận, cầm tiền đập học trưởng, là thật sự dùng mấy cọc tiền đập lên giường học trưởng.

Tử Du cau mày: Theo đuổi kiểu này làm gì mà thành công được.

"Tôi chỉ... đưa tiền thôi. Cho hắn đóng học phí, mua cơm, mà hắn không cần, tôi ép hắn lấy. À, tôi nhớ ra rồi!" Tử Du vỗ bàn một cái, "Tôi không có ép hắn nghỉ học, là hắn nửa chừng chuyển đi. Hình như là đi nước ngoài."

"Đưa tiền? Thấp kém! Học không lo học, toàn làm chuyện nhảm nhí. Bây giờ cậu..." Điền Hủ Ninh hừ lạnh một tiếng, cất giọng chất vấn. "Còn thích hắn không?"

Tử Du: ...

Chuyện của nguyên chủ liên quan gì tới tôi đâu trời.

Cậu vội vàng lắc đầu. "Chuyện hồi đi học thôi mà, bây giờ cả tên tôi còn không nhớ, thật!"

Kết quả Điền Hủ Ninh lại phê bình cậu. "Ban đầu theo đuổi cỡ đó, giờ tới tên còn quên. Hừ, ba lòng hai ý!"

Có điều cũng không lạnh lùng bức người như lúc nãy, thái độ cũng hòa hoãn bớt.

Điền Hủ Ninh biết. Nếu Tử Du không can thiệp bức bách người khác tới mức đó, vậy thì có người cố tình lấy chuyện cũ ra thêm mắm dặm muối.

Sau đó dẫn dắt dư luận nghi ngờ tính chân thực của cuộc hôn nhân này, từ đó khiến những nhà đầu tư muốn bỏ tiền vào Điền thị lại bắt đầu nghi ngờ công ty mới của mình.

Người phía sau kia trông như đang bôi đen Tử Du, nhưng ý đồ thật sự là chén ép công ty mới của Điền Hủ Ninh.

...

Điện thoại của hai người không ngừng rung lên, đều là cha mẹ hai bên gọi tới khẩn cấp bàn về chuyện này.

Hai công ty đều có phòng quan hệ công chúng, sau khi biết Tử Du không có ép học trưởng tới nghỉ học như trong bài viết, đều đang tự tìm cách giải quyết.

Điền Hủ Ninh sau khi gọi mấy cú điện thoại thì nói với Tử Du. "Lát nữa Điền thị sẽ cử hành họp báo, cần cậu giải thích rõ chuyện năm đó."

Phóng viên sẽ ở dưới sân khấu...

Tử Du hơi căng thẳng. "Vậy anh muốn tôi nói cái gì?"

Điền Hủ Ninh: "Công ty sẽ chuẩn bị cho cậu, cậu cứ đọc theo là được. Còn một chuyện cậu phải làm là ngồi chung với tôi, phối hợp tuyên bố chúng ta là quan hệ chồng chồng. Hiểu không?"

Lần này là chứng minh tính chân thực của cuộc hôn nhân với công chúng, củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư tương lai của Cố thị.

Tử Du hiểu, "Không phải show ân ái, tôi biết rồi."

Điền Hủ Ninh nhướng mày, cố tình nhấn mạnh. "Cậu đừng suy nghĩ nhiều! Chẳng qua chỉ làm bộ cho người ngoài nhìn, nếu không vì năm đó cậu quậy banh chành tạo ra kết cục rối rắm này, chúng ta căn bản cũng không cần làm! Cho dù trước đây cậu thích ai, sau này theo đuổi ai, trong một năm này phải phối hợp với tôi, đây là đều có lợi cho đôi bên."

Ham muốn cầu sinh của Tử Du mạnh lên! Không làm như vậy, kết cục của cậu, của Tử gia sẽ không tốt.

Tiểu thiếu gia ngồi nghiêm chỉnh lại, còn giơ một tay lên. "Anh yên tâm, một năm này tôi cũng chỉ ở chung với anh thôi, tuyệt đối sẽ không tìm người khác!"

Điền Hủ Ninh: "..."

"Đã nói là cậu đừng có hiểu sai ý tôi mà!"

Tử Du: ???

Tôi hiểu sai chỗ nào??














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro